Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em.

biết không, Ánh Dương em, trước đây vui vẻ thế nào.

em sinh ra, khuôn mặt cũng chẳng ưa nhìn, không đến nỗi ghét ra mặt

nhăn nhúm.

khó nhìn.

và sau đó hứng chịu thêm nhiều căn bệnh lạ, cứ ngỡ là em sẽ đi đời ngay tại đó

cha mẹ em thấp thỏm con tim, ngày đêm lo lắng cho sức khỏe của em.

hẫng.

thật may ông trời vẫn thương em, để cho em cơ hội được sống trong vui vẻ

một cô bé hồn nhiên, vui tươi ở lứa còn đáng yêu, tìm hiểu về mọi thứ xung quanh

em chẳng có năng khiếu bẩm sinh hay tài thiên bẩm như ai khác.

em chỉ là một con người bình thường giữa hàng tỷ người bình thường khác.

vốn dĩ em chẳng được theo học, định hướng cho mình mục tiêu riêng, em đâu có đủ điều kiện.

nghèo kiết xác đi được.

nhưng em vẫn luôn tự hào, biết ơn cha mẹ em, em được ăn học đủ đầy, cơm ăn cũng không thiếu thốn, là một sự may mắn hơn bất cứ đứa trẻ con khổ sở ở ngoài kia.

---------------------

đến cái thời nổi loạn, chống đối bố mẹ ấy, ham chơi đua đòi đó

chắc là

Có nhưng không nhiều

như em chẳng hạn

em vẫn luôn trân trọng những thứ nhỏ bé, tầm thường trong cuộc đời này.

chú chim tung cánh bay lượn vòng,

một bé gái chơi xích đu gần bên nhà,

nụ cười của ai đó khi em giúp đỡ họ,

như vậy cũng đủ vui, em chẳng cần đòi hỏi gì nhiều.

nhưng mà

em đang dần mất đi thói quen ấy, đánh mất nó.

em ham muốn đòi hỏi nhiều thứ, chẳng quan tâm đến xúc cảm của người thân gia đình em.

em đánh đổi sức khỏe bằng những deadline đang dí tận đầu

hàng ngàn bài tập vẫn đang chờ em giải quyết

2h đêm rồi.

em vẫn cố cho xong chúng, rồi sẽ ngủ một giấc thật đã, sau đó thì

em muộn giờ.

bị mắng mỏ, học hành sa sút dần, em vẫn le lói nỗi lo lắng tột cùng đó.

nó nhiều làm em rơi lệ cả đêm

----------------------------------

em cũng hay khóc cho những lần em cảm thấy cô đơn

tủi thân.

Ánh Dương em cũng thề với thế giới này em sẽ phát điên nếu cứ dồn nén những xúc cảm lo lắng đó bên mình.

tận mắt chứng kiến từng người bạn bè của mình bị cô lập, bơ vơ ở đó một mình

em muốn lại gần, an ủi một chút

nhưng số đông ghét họ, em cũng đành buộc phải theo số đông.

nhìn họ khổ sở chật vật như thế, em cũng sợ

một ngày nào đó, em cũng sẽ như họ

mọi thứ em làm vì bị cảm xúc mọi người chi phối, em không muốn làm mọi người phải thất vọng vì em.

em dâng hiến từng đồng tiền cha mẹ cho em

dâng hiến cả tính mạng em, thân xác mà cha mẹ vất vả nuôi dưỡng em khôn lớn

cho mọi người.

Dương ơi, Dương cần tâm sự chứ?

Ánh Dương hôm nay đi học thế nào?

Ánh Dương lại thức đêm đó đúng chứ?

Ánh Dương hôm nay lại khóc nữa à?

Ánh Dương mệt chưa?

mình hiểu Dương mà, mình cũng như Dương vậy thôi.

mình cũng có nhiều thứ

mà mỗi lần nghĩ đến, mình chỉ muốn quên đi nhanh, bằng cách xem phim hài gì đó hoặc đơn giản nhất là đánh luôn một giấc cho lành.

nhưng hình như nó quá lớn, chợt một giây không chú ý, mình sẽ lại nghĩ đến nó ngay

khó chịu

day dứt.

rồi mình cũng sẽ lại để giọt lệ chảy mỗi khi mình suy nghĩ mọi thứ quá thể lên.

mình không thể dừng lại.

mình sẽ lại nghĩ đến gia đình mình, hỏi thử mình đã gây ra bao thứ phiền toái đến người thân của mình rồi?

mình luôn nghĩ cho cảm xúc của người khác, luôn sợ họ sẽ không hài lòng, dị nghị mình thứ gì đó.

nhưng chẳng ai thèm quan tâm hết.

mình nghĩ hơi nhiều rồi.

thứ mình cần làm là dành thời gian cho việc học nhiều hơn, dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn.

tuy vậy mình lại chẳng mảy may đến

có lẽ suy nghĩ "gia đình luôn ở bên mình mãi mãi" đã là điều hiển nhiên rồi.

mình không trân trọng nó

mình luôn khóc cho những thứ không cần thiết, muốn tâm sự với ai đó thì sợ họ sẽ đánh giá mình là một con người yếu đuối, mỏng manh dễ vỡ.

vậy nên Dương ơi, chúng mình hãy khóc với nhau khi có thể, chúng ta giống nhau lắm đó.

hãy để cho những cảm xúc tiêu cực ấy thoát hết ra ngoài đi.

mình hãy là mình, đừng là con hầu của ai hết, mình nên làm gì đó đem lại niềm vui, lợi ích cho bản thân.

đừng để bị chi phối bởi những lời dị nghị đó, mình cứ là mình thôi, thể hiện nét riêng, take care for yourself.

Đừng buồn Dương nhé, có mình đây rồi. 

Dương không nhất thiết phải cố tỏ ra mạnh mẽ ở đâu hết,về bên mình, Dương hãy là chính Dương.

không ai yêu thương Dương, thì nhớ rằng Dương còn mình, còn cha mẹ, còn anh chị em của chúng mình, họ vẫn ở đây từ đó giờ mà. 

Ánh Dương của mình, tuyệt vời lắm.

------------------------------------------------

dạo này vì quá nhiều chuyện xảy ra, ập đến, cảm xúc tiêu cực cứ ngày một lớn trong mình, vì vậy mà mình đã tạo nên câu chuyện này, cũng chính là câu chuyện của mình, và Ánh Dương, một phiên bản vui tươi, tích cực khác của mình, mình tâm sự với Dương, cũng chính là tâm sự với mình, fic này tạo nên là để giúp mình tốt lên một chút, vì chẳng còn ai khác có thể cứu lấy mình ngoài chính bản thân nữa, enjoy and thanks for reading! 

xin lỗi nếu có lê thê và dài dòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan