Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh sáng sau bức màng

Vào năm tôi 12 tuổi , ông nội bảo tôi rằng hãy chăm sóc A Duệ cho tốt , để thằng bé không tuổi thân sau khi ông mất.

  Tôi nghe lời ông ,rất yêu thương cậu ấy .

  Nhưng một bi kịch năm tôi 16 tuổi đã khiến tôi không muốn tiếp tục chăm sóc cậu ta nữa.

  A Duệ bị bắt cóc ,không những thế mà còn bị đánh đập đến thương tích máu chảy rất sợ. Nhưng lúc cảnh sát đến cậu ta chỉ hét lớn kêu chúng tôi cứu thằng bé gầy gò nằm trong phòng . Cánh nhà đài chỉ đăng hình ảnh cậu bé kia lên mà không hề có A Duệ như rằng A Duệ biến mất trong vụ bắt cóc ấy.

  Chả hiểu sao A Duệ cứ quan tâm thằng bé kia , sau một khoảng thời gian tôi biết được Gia Duy là tên thằng bé ấy .

   Vì Gia Duy mà A Duệ học càng kém ,trốn học nhiều lên lại hay cãi lời tôi .

   Có lần tôi hỏi nó " Nếu Dì chết thì em có buồn không? " Rồi cười gượng gạo với A Duệ. Thằng bé chẳng thèm quay đầu nhìn mà chỉ cắm mắt vào điện thoại nhắn tin với Gia Duy.

   Một hôm ,bóng đèn trong nhà bị hư . Đã hơn 6 giờ tối , tôi nhờ A Duệ đi mưa mua bóng đèn nhưng thằng bé cứ bảo không chịu đi . Tôi cọc cằng quát lớn kêu nó đi mua bóng đèn cho tôi , A Duệ khó chịu ném điện xuống sofa cầm tiền ra khỏi cửa.

   Tôi lặng lẻ nhìn cánh cửa nhà khép lại ,bóng tối bao trùm căn nhà lạnh lẻo .

-" Dì xin lỗi , A Duệ con phải lấy được bóng đèn . Xin lỗi con ,là lỗi của dì , không thể thực hiện lời hứa với ông nội được nữa . "

-" dì xin lỗi..i "
   Không lâu sau

Đột nhiên cánh cửa mở rầm ra , tôi ngồi thản nhiên trên ghế . A Duệ hằng hộc bước vào nhìn tôi.

" Dì? "

-" A Duệ ,em lấy bóng đèn chưa?"

" Em không lấy bóng đèn gì cả , sao lại giấu em? "

   Tôi nghe vậy quát lớn -" Sao lại không lấy bóng đèn? " Tôi liền tiến tới đẩy tay A Duệ ra cửa -" Mau đi lấy bóng đèn nhanh lên ,nếu không sẽ không kịp "

" Em không đi , ở lại với dì , em không lấy ."

-" Nếu không lấy thì sẽ không tỉnh lại được nữa đấy , A Duệ đừng làm càng ,mau đi lấy bóng đèn . Em vẫn sẽ tỉnh lại được nào mau đi...i"

" Dì " Ánh mắt thằng bé nhìn tôi thật sự có một cái gì đó chẳng hiểu nổi sao nó lại ngốc vậy chứ .

-" Được rồi ." Tôi nhìn thằng bé rồi chậm rãi bước đến ôm chầm lấy A Duệ ,nước mắt dần dần rớt xuống áo thằng bé .

-" Dì xin lỗi "

" Không phải lỗi của dì , đừng nói thế , em muốn ở lại với dì , ánh sáng của em đã chọn ở đây thì em có thể đi đâu?"

  Tôi chỉ im lặng nghe A Duệ nói .

   Bữa cơm đơn giản chỉ canh với cơm nhưng ngon đến lạ , im lặng nhưng tôi biết cuối cùng lời hứa với ông nội vẫn còn.

Chap sau sẽ là câu chuyện kể về chuyến xe bus .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngan