1.Vô ý
Mùa hè đã kết thúc, ánh nắng vàng nhạt chiếu qua kính cửa sổ dày đặc sương mù ban mai. Tháng ngày ngủ nướng trên chiếc giường yêu quý của Ngọc Ánh Dương không còn nữa, tiếp tục là chuỗi ngày dậy sớm lết thân thể béo òm này đến trường.
"Tích tích tích...tích tích tích.."
Báo thức điện thoại reng lên một tràng tiếng kêu liên hồi,Ánh Dương dường như còn luyến tiếc ổ chăn ấm áp của mình, mắt nhắm mắt mở nhíu mày vươn tay ra khỏi chăn, tắt ngúm điện thoại trên tủ đầu giường một cách chính xác như thể rất quen thuộc việc điện thoại sẽ nằm lăn ở đâu đó trên đầu tủ.
Cô lười biếng ngồi thẩn thờ tầm năm phút để giác ngộ về nhân sinh, mời ba hồn bảy vía về nhập xác rồi mới hồi thần đứng dậy vệ sinh cá nhân. Thay đồng phục, mang theo đôi mắt khép hờ còn tia buồn ngủ ra ngoài.
Tuy khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ nhưng vẫn không làm nhòa đi vẻ đẹp của nàng. Gương mặt cô không thể xem là đẹp xuất sắc vạn người mê hay trong trẻo ngây thơ như diễn viên cổ trang Trung Quốc, mà mang nhiều phần sắc xảo, ranh mãnh hơn.
Cô dụi mắt ra phòng khách thấy chẳng còn ai nên đành thò đầu vào phòng bếp cất giọng khàn khàn.
" Mẹ, mẹ ơi"
Hình như bà đã ra quán bán từ sớm rồi, cô nghĩ thầm rồi đeo cặp một bên vai, tay còn lại đóng cửa chung cư đi thẳng đến quán bún bò của mẹ cô. Bà tên Ngọc Thùy Dung, tính tình cởi mở rất được lòng các bà cô chú bác trong xóm nhất là đối với khách hàng, nhưng riêng con gái bà - Ngọc Ánh Dương thì không. Bà nghiêm khắc với Dương từ nhỏ một phần vì muốn con mình phải mạnh mẽ tự lập như bao nhà. Là mẹ đơn thân, bà luôn dạy bảo Dương tuyệt đối không được yêu sớm, sợ Dương sẽ bị tình cảm làm tổn thương, bởi bà biết rõ con gái mình chỉ được vẻ bề ngoài nhưng nội tâm lại cứ như thuỷ tinh.
Dương vừa bước chân lên bậc thềm, tay vươn định chạm vào cửa quán thì cửa đột ngột mở xoạch ra. Mẹ cô từ bên trong hai tay xách một nồi lớn đầy nước bẩn ra ngoài.
"Ty...Dương đỡ nồi nước giùm mẹ rồi mang ra đường đổ hết đi... ôi trời đất nặng quá lưng sắp gãy làm đôi rồi, may mà con tới đúng lúc, đi đi." Bà quay lưng vào trong vừa đi vừa lấy hai tay đấm đấm cái lưng.
Ngoài cái tên Ngọc Ánh Dương ra, cô còn có một cái tên khác ở nhà là "Ty". Dương nhắc đi nhắc lại nhiều lần với mẹ khi ở ngoài đừng gọi "Ty ơi, Ty à" tên ở nhà của mình nữa, nó thật sự trẻ con chết mất, nhưng đứa con mình nuôi từ lúc chưa mọc răng đến giờ vẫn là không thể không quen miệng gọi lên được.
Cô nhìn nhìn một đống sợi bún, rau trong nồi, nghĩ thầm thôi vậy, đổ được một nửa thì đau tay gần chết, không thì còn lại cứ hắt mạnh một phát ra đường là xong. Hành động song song với suy nghĩ, ánh sáng phản chiếu qua đôi mắt như đang slow motion lại cảnh nước bẩn được hắt từ từ bay lên không trung rồi rơi xuống đất.
Nhưng trời tính sao bằng cái nồi nước đó tính chứ.
Cùng lúc nước đang lơ lửng trên không trung, chẳng biết ở đâu ra một chàng trai bận đồng phục áo sơ mi quần tây chạy con xe đạp thể thao đi ngang qua hứng trọn nồi nước bẩn ấy.
Đầu Ánh Dương như trống rỗng, gương mặt bất biến trong cuộc đời vạn biến. Lúc đó cô chỉ dám nghĩ "thôi xong mình lại đi hại đời hại người nữa rồi"
Nói là vì chiếc xe tải nghe có vẻ thuyết phục hơn. Nó được đậu kế bên cổng lớn của quán làm khuất tầm nhìn con đường phía bên trái. Dương không ngờ lại sẽ có người đi ngang qua vô tình 'ăn' hết đống xui xẻo chính tay cô 'tặng' vào sáng sớm kia.
Bây..bây giờ mình phải làm sao đây nhỉ?
"Dm" cậu ta nghiến răng chửi thầm trong miệng, gương mặt đỏ bừng sắp bốc khói vì tức giận tới nơi rồi.
Cả người bất động, vươn tay lên mũi ngửi ngửi, ôi mẹ ơi, cậu thì có khác gì con chuột cống đâu. Chàng ta nhìn cả người ướt sủng của mình rồi ngước mặt lên, trợn trừng mắt nhìn Dương như muốn nuốt luôn người ta vào bụng.
"Xin lỗi, tớ xin lỗi thật sự là không ngờ rằng lại như thế" cả người Ngọc Ánh Dương hơi khom khom, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của mình tự cảm thấy một buổi sáng của người ta bị mình làm ra như vậy cũng thật sự không biết nên làm thế nào, đúng hơn là có hơi sợ biểu cảm chợt thì cứng đờ chợt thì hung dữ của chàng trai.
"Chậc"
"Tôi không cố ý thật... hay cậu vào ăn tô bún rồi thay lại đồ nhé, để tôi nói mẹ ...".
Còn chưa nói hết câu mà cậu chàng đã quay đầu xe đi ngược trở về, chắc là về nhà tắm rửa thay đồ, nhưng chỉ còn mười lăm phút nữa là vào lớp. Dương hơi hơi áy náy vì sợ cậu bạn này vì mình mà đi học muộn, không biết cậu ấy học trường nào nhỉ? phải chăng cũng gần trường mình?
Nỗi áy náy sượt qua một chút rồi biến mất, Dương lấy lại vẻ bình tĩnh bắt đầu một ngày mới vui vẻ đến trường, vừa đi vừa niệm chú "trời đất phù hộ cho con đừng bao giờ gặp lại cậu ta một lần nào nữa" ba lần thành thành thật thật khẩn cầu như sắp đi chầu ông bà tới nơi.
Nhưng người tính nào bằng trời tính.
Ông trời không nghe thấy lời khẩn cầu mà cho Dương một vố đau ơi là đau, xong rồi vuốt râu nói rằng "chút con một ngày tốt lành"
Và điều gì tới cũng sẽ tới, con người ta nói rằng gieo nhân nào ắt gặp quả nấy. Đúng vậy, sự thật luôn tàn khốc hơn những gì cô tưởng tượng. sự trùng hợp không mong đợi nhất ập lên người một cách bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro