Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tô Vọng liếc xéo Vũ Cảnh Nghi. Vũ Cảnh Nghi vẫn điềm nhiên như không, không để ý đến cậu. Khương Nhất cau mày nhìn Vũ Cảnh Nghi:"Bạn mới đến mà em lại bắt nạt bạn thế à? Em bình thường đã không tập trung trong giờ vậy mà được điểm tối đa là tôi đã nghi rồi. Thà rằng em bỏ trắng cả tờ đề luôn đi, còn bắt bạn mới cho chép bài nữa!"

Tô Vọng không thể để Khương Nhất hiểu lầm như vậy được, cậu cũng không muốn phải nợ ơn cái người vừa nhận lỗi thay cậu. Cậu bèn nói:"Thật ra em mới là người chép chứ không phải cậu ấy."

Vũ Cảnh Nghi:"Bọn em đều chép từ trong sách ra ạ. Cậu ấy chép sách còn em chép bài cậu ấy."

Tô Vọng:"..."

Anh nói ra vô cùng thản nhiên. Khương Nhất thật sự bị Vũ Cảnh Nghi làm cho tức hộc máu, gân xanh trên trán khẽ giật. Ông uống vài hớp trà rồi đưa mắt nhìn cả hai. Ông khẽ thở dài:"Cảnh Nghi thì thầy không nói. Còn em, Tô Vọng, có thể em mới chuyển đến nên chưa rõ phần kiến thức này. Thầy đã xem qua hồ sơ nhập học của em. Tuy trước đây thành tích em không được tốt cho lắm nhưng thầy hy vọng em sẽ có thể chăm chỉ học khi ở đây."
Tô Vọng trầm mặc nhìn thầy không nói lời nào. Nghe Khương Nhất nhắc nhở một lúc rồi cuối cùng hai người vẫn phải viết bản kiểm điểm. Một ngày nhanh chóng trôi qua, Tô Vọng đến phòng giáo viên nộp 2 bản kiểm điểm rồi ra quán net ngồi. Nhìn thấy cậu,anh chủ quán không khỏi nhướng mày:"Ồ? Lần đầu thấy nhóc đấy. Mới tới khu này hả?"

Tô Vọng nhìn bảng giá rồi đưa tiền:"Cho em qua đêm."

Anh chủ quán kinh ngạc nhìn cậu. Người cậu trừ quả đầu ra thì từ trên xuống rất sạch sẽ, rất có dáng vẻ con ngoan trò giỏi vậy mà lại qua đêm ở quán net. Cậu bước vào trong, quét mắt khắp quán. Cuối cùng cậu chọn cái máy trong góc ngồi xuống. Cậu mở máy lên nghiên cứu bài tập một lúc rồi đổi sang chơi game. Qua một lúc cậu cảm thấy hơi đói. Cậu đứng dậy mua chút đồ ăn lót dạ ở quầy đồ ăn. Đến rạng sáng hôm sau, cậu lén lút về nhà thay đồ đi học. Lúc xuống dưới nhà, cậu gặp mẹ kế của cậu, Đinh Diễm Chi.

Bà chẳng buồn liếc Tô Vọng, nói:"Về rồi à? Tôi tưởng cậu không về chứ. Sao cậu không cút xéo luôn đi?"

Tô Vọng khẽ nhếch khóe môi cười tự giễu, nhìn bà bằng ánh mắt sắc lạnh:"Người phải rời khỏi đây là các người, không phải tôi! Các người nên nhớ ngôi nhà này là nhà của mẹ tôi. Tôi sẽ lấy lại những gì các người đã lấy của mẹ tôi! Các người cứ chờ đấy!"
Bà ta bật cười, quay lại nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích:"Đừng có mà ảo tưởng! Bớt mơ tưởng hão huyền đi nhóc. Mày sẽ chẳng làm được cái trò trống gì đâu."
Cậu không thèm để ý bà ta nữa mà bước xuống cầu thang. Khi cậu đang thay giày chuẩn bị đi thì có giọng nói từ trên lầu vọng xuống:
"Biết mò mặt về rồi cơ à? Hôm qua mẹ mày đợi mày về mãi thế mà cũng không thèm vác mặt về? Mày không coi cái nhà này ra gì đúng không!?"
"Giả nhân giả nghĩa...",Cậu lầm bầm.
Giọng người đàn ông vẫn gắt um lên:"Tao nói mà mày không nghe à!?"
Cậu hờ hững quay lại nhìn cha mình :"Mẹ tôi mất từ lâu rồi. Đừng có bắt tôi gọi bà ta là mẹ. Cũng bớt giả vờ như mấy người quan tâm đến tôi đi."
"Mày...!", Tô Minh Viễn tức hộc máu, căm phẫn nhìn Tô Vọng.
Chàng trai ấy chỉ nở một nụ cười, giơ ngón tay thân thiện lên chào hai người rồi sập cửa bỏ đi. Tiếng mắng chửi vang từ trong nhà ra. Vừa nãy cậu cũng đã tranh thủ dọn đồ đem theo. Cậu quyết định hôm nay phải chuyển vào ở ký túc xá.
Trên tàu điện ngầm, cậu tranh thủ ngủ bù suốt quãng đường đến trường. Đến nơi, Tô Vọng xách hành lý đến thẳng khu ký túc xá nam. Làm thủ tục đăng ký phòng ký túc xá cũng khá đơn giản. Điền đơn đăng ký, nhận chìa khóa là có thể chuyển vào ở luôn. Nhận chìa khóa xong Tô Vọng liền đi đến phòng luôn.
"À đúng rồi! Còn bạn cùng phòng-", quản lý ký túc xá vừa quay qua thì cậu đã đi mất dạng.
Đến phòng ký túc xá, cậu vừa mở cửa ra, đập vào mắt cậu là dáng người ở trần của Vũ Cảnh Nghi!!
Bốn mắt nhìn nhau. Cậu từ từ đóng cửa lại. Cậu kiểm tra lại thấy đúng là số phòng của mình.
"Chắc là nhìn nhầm thôi. Do mở cửa không đúng cách. Vào lại nào.", cậu thầm trấn an.
Cánh cửa lại mở ra. Vũ Cảnh Nghi vẫn đứng đó nhìn cậu. Tô Vọng đứng hình ngay tại chỗ.
Vũ Cảnh Nghi nhìn cậu đứng ngây ngốc ở cửa vài giây rồi đi ra tủ quần áo tìm đồ để mặc. Mặc xong đồ rồi mà Tô Vọng vẫn đứng thừ người ở cửa.
Vũ Cảnh Nghi: "Định đứng đấy đến bao giờ?"
Ặc...
Tô Vọng: "À à...tôi vào đây."
Cậu xách hành lý vào phòng. Lúc đi qua bàn học của Vũ Cảnh Nghi, cậu loáng thoáng thấy vài tờ bài tập lẫn trong đống giấy lộn xộn. Cậu tò mò cầm một tờ lên xem. Đó là một tờ đề Lý với những công thức cậu nhìn mà chẳng hiểu gì. Nhích lên trên một chút, cậu nhìn thấy tên tờ đề...
Đề thi Vật Lý nâng cao lớp 11
Tô Vọng: "..."
Nhìn chưa được 5 giây đã có một bàn tay có khớp xương rõ ràng vươn tới giật tờ bài đi. Vũ Cảnh Nghi nhíu mày nhìn cậu. Anh gằn từng chữ: "Đừng có động vào đồ của tôi."
"A! T-t-tôi không nói với ai đâu!"
Cậu có chút chột dạ, bất giác lùi về phía sau, sợ đối phương sẽ làm gì mình để diệt khẩu.
Mới vào thu thôi mà sát khí quanh Vũ Cảnh Nghi đã làm cho Tô Vọng không rét mà run.
Tô Vọng: "H-hay là...chúng ta...làm một cuộc giao dịch nhé?"
Vũ Cảnh Nghi nhướng mày nhìn cậu: "Giao dịch gì?"
Thấy có thể đàm phán, cậu có chút tự tin.
"Cậu kèm tôi học, đổi lại tôi giữ bí mật cậu giấu thực lực. Công bằng thế còn gì? Đôi bên cùng có lợi."
Có vẻ đối phương không muốn thương lượng cùng cậu lắm. Anh từ từ lại gần cậu, cậu liền hít một ngụm khí lạnh. Nhưng cơn đau không hề đến như trong dự tính của cậu. Cậu hé mở mắt ra, anh vẫn đứng cách cậu một khoảng, sát khí vẫn không giảm bớt.
"Làm sao cậu chắc mọi người sẽ tin cậu?", anh nhướng mày.
Tô Vọng: "..."
Quả nhiên cậu ở thế yếu.
Tô Vọng: "Tôi có thể lén chụp bài của cậu làm bằng chứng."
Vũ Cảnh Nghi: "Có thể là bài của người khác nhưng ghi tên tôi?"
Tô Vọng: "Chụp hình cậu ngồi học bài."
Vũ Cảnh Nghi: "Mọi người tin đấy là tôi viết bản kiểm điểm hơn."
Tô Vọng: "Bài kiểm tra điểm cao của cậu."
Vũ Cảnh Nghi: "Bài chép trong sách."
Tô Vọng hoàn toàn suy sụp. Cậu không thể kiếm thêm cớ nào nữa. Tất cả đều bị Vũ Cảnh Nghi phản bác lại.
Thấy cậu ỉu xìu như vậy, Vũ Cảnh Nghi không nhịn được mà hỏi: "Tại sao cậu lại muốn tôi kèm cho cậu?"
Anh không phải người nhiều chuyện, càng không quan tâm đến việc của người khác. Nhưng không hiểu sao anh từ khi gặp cậu, anh luôn tò mò muốn biết nhiều hơn về cậu con trai này.
Tô Vọng xoắn xuýt một hồi, không biết nên nói với Vũ Cảnh Nghi thế nào. Chuyện trong nhà không nên nói ra ngoài, nhưng cậu nên lấy lý do gì để trả lời đây?
Cậu đáp qua loa: "Trước tôi học không được tốt lắm nên giờ muốn tập trung vào học tập nhưng mà học không vào nên muốn cậu kèm cho thôi, haha.."
Anh thản nhiên đáp: "Cậu có thể nhờ giáo viên giảng lại những bài không hiểu, nhờ bạn cùng lớp chỉ bài cho, cũng đâu nhất thiết phải nhờ một học sinh cá biệt như tôi kèm cho, nhỉ?"
Tô Vọng: "..."
Cậu đã nghĩ gì khi định nhờ tên này dạy kèm vậy trời?? Cuối cùng cậu quyết định từ bỏ.
"Thôi khỏi đi, không cần đâu. Tôi tự mình học cũng được.", cậu gạt tay Vũ Cảnh Nghi ra, lách người đi ra ngoài. Anh không nói gì, chỉ đứng dựa người vào bàn học nhìn cậu cất hành lý.
"Cũng không phải là không được.."
"Hả?"
Cậu quay lại nhìn anh: "Cậu nói gì cơ?"
"Không định cắt tóc à? Hôm nay tóc phụ trách mà gặp được thì tiếc cho quả đầu của cậu thật."
Vừa nghĩ đến cảnh mình sẽ bị trọc đầu, cậu không khỏi thấy rùng mình.
"Hôm qua chưa kịp cắt. Định để cuối tuần.."
...
"Khoan! Đây không phải những gì tôi vừa nghe thấy! Cậu đang cố đánh trống lảng đấy à!?"
"Còn phải xem thái độ cậu thế nào.", anh chỉ một câu vô thưởng vô phạt vậy rồi ra khỏi phòng.
Hả? Là đồng ý rồi á hả?
Trong lúc kì kèo với cậu, anh đã mặc xong quần áo từ bao giờ. Cậu nhanh chóng thay đồ rồi xuống căn tin mua đồ ăn. Lúc vào lớp, cậu thấy trên bàn của mình có một cái bánh bao với một hộp sữa. Lúc này trong lớp cũng không có nhiều học sinh lắm. Có bạn nữ đã đến lớp từ rất sớm để trực nhật.
Cậu lên tiếng: "Cậu ơi!"
"Hả?", Mỹ Ngọc đang lau bảng quay đầu lại thì thấy cậu học sinh hôm qua mới chuyển đến.
"Cái này của ai vậy?", cậu chỉ chỉ túi đồ trên bàn.
"À! Mình thấy Cảnh Nghi để đấy. Chắc là mua cho cậu. Không biết nữa. Theo mình thấy, Cảnh Nghi chưa bao giờ đến lớp sớm như hôm nay. Cậu ấy để túi đồ ăn lên bàn cậu rồi rời đi. Vậy chắc là mua cho cậu rồi."
"Ò, cảm ơn."
Xong chuyện, Mỹ Ngọc tiếp tục lau bảng. Cậu cất túi đồ ăn sáng vào ngăn bàn rồi ngồi xuống học bài.
Các bạn dần dần đến lớp. Đến khi chuông vào học vang lên thì Vũ Cảnh Nghi mới lững thững bước vào lớp. Anh ngồi vào chỗ rồi rút điện thoại ra chơi game.
Thấy anh vào chỗ ngồi, cậu nhích lại gần hỏi:"Cậu mua đồ ăn cho tôi hả?"
Anh ngẩng lên nhìn cậu: "Không thích hả?"
"Hả? Không không, chỉ là cậu không cần phải mua cho tôi đâu."
"Tiện đường mua thôi.", nói xong anh lại cúi xuống chơi game tiếp.
"Ò", giáo viên đã bước vào lớp nên cậu quay đầu lại học.
Cứ nói dối đi! Lối đi từ kí túc xá đến nhà ăn còn phải đi qua tòa nhà học này. Tiện đường đâu ra chứ.
Đến buổi học tối, Vũ Cảnh Nghi lại trốn học. Nhưng khác với hôm qua, hôm nay Tô Vọng cũng không tham gia buổi học tối mà ra quán net. Thấy cậu, anh chủ quán bắt chuyện: "Hôm nay chú em không ở lại học buổi học tối hả?"
Tô Vọng không vòng vo nhiều mà hỏi thẳng vào vấn đề: "Chỗ anh có tuyển người trực ca tối không?"
"Hả?", anh chủ quán chưa load kịp thì cậu đã hỏi lại: "Chỗ anh có tuyển nhân viên trực ca tối không? Em muốn ứng tuyển."
"Khoan, khoan đã! Sao chú em lại muốn ứng tuyển vị trí nhân viên ở đây?"
"Kiếm tiền bươn trải cuộc sống ạ?"
Anh chủ quán: "..."
Sao mới tí tuổi đã phải tự bươn trải cuộc sống rồi? Không phải nhóc này vẫn còn đi học sao??
"Cũng được thôi." Anh chủ quán nhún vai "Anh mày cũng đang chán. Mày vào làm chung cho vui. Nhóc chỉ cần trực từ 6 đến 11 giờ là được. Anh trả lương theo giờ."
Cậu lấy điện thoại ra xem giờ.
17h43.
"Chú em cứ đi kiếm gì bỏ bụng trước đi rồi quay lại. Giới thiệu một chút, anh tên Bùi Văn."
"Tô Vọng ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#story