Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Về quê


Mùa hè năm nay, Dương và Minh quyết định về quê nội của Dương chơi.
Quê Dương ở xa lắm, cách thành phố 2h đi xe. Chiếc xe băng băng trên đường quốc lộ, cảnh vật xung quanh liên tục thay đổi. Dương ngắm nhìn qua khung cửa kính. Nhìn từng căn nhà san sát trong thành phố cho đến từng hàng cây xanh xanh ở ngoại ô. Bầu trời mùa hè trong vắt, mây trắng, trời xanh.
Bỗng nó thấy bên vai nặng trĩu. Hóa ra Minh ngủ rồi. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, đầu khẽ tựa trên vai nó. Có lẽ vì đêm qua, hai đứa quá háo hức nên đã thức khuya, phải hơn 12h mới chịu đi ngủ. Sáng nay lại dậy sớm để chuẩn bị về nên chắc cậu mệt lắm.
Dương ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, cảm giác bình yên đến lạ, đôi mắt dần nhắm lại, đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Ba Dương nhìn qua gương, thấy 2 đứa nhóc đang tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành, cũng khẽ mỉm cười, đưa tay điều chỉnh âm nhạc.
Chẳng biết từ bao giờ, có lẽ từ lúc mới chào đời, 2 nhóc này đã có một mối nhân duyên đặc biệt. Lớn dần ngày lại càng dính nhau như sam, chẳng thể tách rời.
Người ta nói, con gái là áo bông của cha mẹ, ấy thế mà con nhóc Dương lại chẳng hề dính cha mẹ mấy, suốt ngày chỉ dán lấy nhóc Minh, ăn ngủ cứ kè kè lấy nhau. Nghĩ cũng bực, con gái mình suốt ngày dán lấy đứa con trai khác, lại chẳng chịu dính mình. Người làm cha mẹ như ông cũng cảm thấy bất lực. Haizz.
Dương nằm trên đùi Minh ngủ ngon lành, đang ngủ thì bị ai lay nhẹ, nó nghe thấy giọng nói của Minh:
- Dương, dậy thôi, đến rồi.
Chẳng biết từ lúc nào, rõ ràng là Minh tựa vai Dương ngủ, bây giờ đã thành nó nằm trên đùi Minh rồi.
Nhẹ vươn vai rồi bước xuống xe.
Không khí ở quê trong lành mát mẻ, từng làn gió hiu hiu thổi bay làn váy và tóc của Dương. Cô nhóc con ngày nào giờ đã dịu dàng hơn rất nhiều, đã có dáng vẻ thiếu nữ rồi.
Ba Dương dẫn hai đứa trẻ vào nhà. Hiện giờ đang là mùa gặt nên có lẽ ông bà đang ở ngoài đồng. Ông thắp nén hương cho tổ tiên rồi quay ra dặn bé Dương
- Dương, ở nhà ông bà nhớ ngoan ngoãn nghe lời nha con, khi nào chơi chán thì gọi cho ba, ba sẽ đón con về.
Ba Dương nhẹ xoa đầu con gái nói với Dương, quay sang Minh, ông tiếp tục nói:
- Minh con cứ ở đây chơi nhé, cứ tự nhiên, đừng ngại.
Minh và Dương hai đứa gật đầu lia lịa, chào ba Dương rồi ton tót vào trong.
Hai đứa thay xong quần áo, rồi ngồi chơi đợi ông bà về.
Chỉ trong phút chốc, ngoài cổng đã vang lên tiếng của bà nội:
- Cái Dương về đấy phỏng? Về lâu chưa con?
Dương hí hửng chạy ra đón ông bà
- Cháu vừa mới về thôi, ông bà có mệt không ạ? Mau vào đây uống nước cho đỡ mệt.
- Cháu chào ông bà ạ.
Giọng Minh vang lên. Lúc này ông bà Dương mới thấy 1 cậu nhóc đằng sau Dương. Cậu nhóc rất đẹp trai, lại còn ngoan ngoãn, nhìn thấy thôi đã có cảm tình. Chẳng là Dương năm nào nghỉ hè cũng về quê chơi với ông bà mấy hôm, nhưng lần nào cũng chỉ có cô, em trai và ba mẹ về nên ông bà không biết đến Minh.
Dương nhẹ nhàng giới thiệu Minh cho ông bà:
- Ông bà, đây là Minh, bạn thân gần nhà của cháu, lần này cùng cháu về quê thư giãn, ông bà có cho chúng cháu ở không ạaaa~
Dương vừa cười vừa nói đùa
- Cô nương ơi cô nương, cô muốn ở bao lâu cũng được, nhà ông nhiều gạo như này lại không nuôi nổi 2 đứa nhóc sao?
Ông nội khẽ cốc đầu Dương, 2 ông cháu vẫn hay đùa nhau như thế, lần nào nghe tin cháu về quê, ông nội vẻ ngoài luôn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực ra từ tối hôm qua đã bảo bà nội ngâm gạo ngâm đỗ để nấu xôi nấu chè đón cháu về. Sáng nay ông đã dậy từ sớm, bắt một con gà làm thịt rồi.
Bữa trưa trôi qua suôn sẻ. Mới đầu Minh còn ngại ngùng, nhưng vì cái Dương cứ tíu ta tíu tít, người ở quê lại hòa đồng, chân chất hiếu khách nên Minh cũng dần quen.
Buổi chiều ông bà lại ra đồng gặt nốt sào ruộng, Dương cũng muốn đi theo nhưng lại nhận được câu nói từ ông:
- Hai đứa chạy đi chơi đi, có biết gặt không mà ra đây làm gì, chỉ tổ vướng chân vướng tay.
Miệng thì ghét bỏ như thế nhưng tay thì vẫn dúi cho Dương và Minh mỗi đứa 10 nghìn đồng, ý bảo chạy đi mua kem mà ăn.
Thế là Dương đành dẫn Minh ra đầu ngõ mua kem.
Mượn xe đạp của ông bà, Minh lái dương chạy băng băng trên đường, cô nhóc Dương ngồi sau liên tục nói chuyện, miệng chỉ đường cho Minh
- Đúng rồi, đi thẳng, nhìn thấy cái cây kia chưa? Đến đấy thì rẽ phải.
- Biết rồi, thấy rồi, ngồi yên đừng có ngọ nguậy, ngã cả lũ bây giờ.
Vừa nói Minh còn không quên nhắc nhở con bé ngồi sau, vì nó cứ liên tục quay bên nọ, ngoáy bên kia.
Minh chọn một vị cam quen thuộc, Dương thì ăn vị dâu tây. 2 đứa dựng xe ngồi ở gốc cây cổ thụ đầu làng.
- Ê thử miếng coi.
Minh chưa kịp nói gì thì Dương đã chúi đầu qua, cắn một miếng rõ to vào cây kem chưa kịp nếm của Minh.
Cắn xong còn đưa tay phẩy, miệng thổi phù phù vì quá lạnh.
Minh thấy thế cũng chẳng hề bỏ qua, đớp lại một miếng trên cây kem của Dương. Miệng cười khúc khích
- Haha đáng đời, ai mượn ăn tham.
Hai đứa cứ vui vẻ ngồi dưới gốc cây thưởng thức cây kem mát lạnh, thỉnh thoảng lại cắn của nhau một miếng.
Gió mùa hè hiu hiu thổi, cánh đồng lúa chín vàng nhẹ lay động, nhìn từ xa như dải lụa vàng sáng lấp lánh.
Ông bà Dương vẫn đang gặt ở phía xa, nhóc Dương còn không quên tiền thừa mua kem để mua cho ông bà 2 chai nước khoáng mát lạnh. Cứ thỉnh thoảng nó lại cầm nước chạy tới chỗ ông bà.
Một buổi chiều yên ả cứ thế trôi qua.
_ Hết _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro