Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Phim

Một ngày chủ nhật đẹp trời của tuần đầu tiên đi học trở lại.
Minh Dương Quân Linh lại được dịp tập trung tại nhà Quân.
Bình thường nhà Minh thường xuyên là nơi tụ tập của cả nhóm nhưng hôm nay đổi gió, chúng nó tập trung tại nhà Quân. Tại hôm qua buổi chiều sau khi đi học về, anh Quân cứ tíu ta tíu tít mời cả 3 đứa đến nhà chơi, có thứ hay ho lắm nên mới có chuyện tập trung tại nhà Quân như hôm nay.
Chả là Quân có bắt được 4 vé xem phim miễn phí nên hắn đã lôi kéo bằng được cả lũ đi cùng.
Dương ham vui đương nhiên là đồng ý đi rồi. Thấy Dương đi thì đương nhiên cả Minh và Linh cũng đi. Quân sớm biết điều này nên chỉ chăm chăm vào rủ Dương đi
- Dương xinh đẹp của em, chị có muốn đi chơi vào chiều nay không?
Dương vừa xem phim, tay cầm quả táo đang cắn dở, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng cắn.
Trên vai có ' người hầu ' xoa bóp. Người đó không ai khác chính là Quân.
- Đi đâu đã.
Thấy Dương hứng thú Quân liền nhanh chóng trả lời
- Đi xem phim.
- Ờ đi.
- Thế thôi á?
- Chứ muốn sao? Thế không đi nhé.
Quân lúc này mới tíu ta tíu tít
- Đi đi, Dương của Quân nói gì cũng đúng.
- Tao nữa - Minh đang nằm nghịch điện thoại cũng ngẩng mặt lên nói.
Lúc này Linh mới từ phong bếp bước ra, tay bưng đĩa bánh
- Tao đi nữa.
Quân nở nụ cười đắc ý vì đã thực hiện được ý đồ.
Dương lúc này đưa tay với thêm quả táo ở trên bàn, đưa vào miệng cắn thì bị ai đó lấy mất
- Con gái con đứa ăn uống đàng hoàng vào.
- Trả đây, kệ tao, ăn như này tiện.
Dương chồm người dậy đoạn đưa tay lấy táo. Nhưng tên giảo hoạt kia đã kịp giơ táo lên cao, thế là nó đành bám víu tay Minh mà kiễng chân lên lấy. Không may thế nào Dương lại vấp ngã, thế là cả nó cả Minh đều ngã ngửa ra ghế sofa. Tình cảnh lúc này theo ánh mắt của Quân và Linh thì là như này đây.
Minh nằm dưới, một tay vẫn cầm táo, một tay ôm Dương đang nằm phía trên. Hai người đối diện nhau chỉ cách nhau đúng 1cm nữa là 2 môi chạm nhau rồi, à không, chỉ cần 1 trong 2 đứa nói chuyện là môi chạm môi rồi. Theo như sự quan sát của Linh, một đứa con gái nghiện ngôn tình cho hay.
Minh nhìn người thương gần ngay trước mắt, tim không khỏi đập bình bịch trong lồng ngực. Nhìn đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, có phần ươn ướt vì vừa gặm táo của Dương, trong người không khỏi khô nóng. Lại còn cái mùi sữa ngọt ngào thoang thoảng của Dương khiến đầu óc Minh trở nên trì trệ hơn bao giờ hết. Trong đầu lúc này xuất hiện một suy nghĩ điên cuồng cứ lặp đi lặp lại " mau nói chuyện " " mau ngậm lấy đôi môi ấy " nhưng lí trí đã thắng. Minh dùng hai tay nâng vai Dương dậy, để nó ngồi ngay ngắn trên ghế rồi mới buông tay.
Dương không khỏi thất thần. Không ngờ càng nhìn gần Minh lại càng đẹp trai. Đặc biệt là đôi mắt hổ phách sâu thẳm cuốn hút ấy. Aaaa nếu Minh trong bộ truyện đam mỹ, chắc chắn sẽ là hình tượng anh công lạnh lùng bá đạo. Nghĩ đến thôi mà con bé đã không khỏi hưng phấn. Lâu ngày không đọc truyện rồi, đến nay lại bị khơi lại.
Đừng nghĩ nhiều làm chi, đầu óc của một đứa con gái đọc đam mỹ thì chỉ có nhảy số được thế thôi.
--------
Cả nhóm ăn xong bữa trưa, dọn dẹp xong xuôi thì cũng gần 1 giờ.
Giờ chiếu phim là 2h nên giờ là lúc đám con gái sắm sửa quần áo chuẩn bị đi chơi. Đám con trai sớm đã thay xong nên đang ngồi dưới nhà chơi game.
Dương và Linh đã quay lại nhà Dương để thay quần áo. Bạn thân với nhau 8 năm rồi nên mặc quần áo của nhau cũng không có gì là lạ.
Linh khá có mắt thẩm mỹ nên đã chọn cho Dương 1 chiếc váy yếm. Áo sơ mi lụa mỏng phối hợp với váy dây yếm đen càng làm tôn dáng của Dương.
Thấy Dương mặc vào, Linh không khỏi gật gù
- Hừm, dáng mày đẹp mặc gì cũng đẹp, vừa đáng yêu lại tiểu thư đài các.
Dương được khen cũng chẳng có gì là xấu hổ, tự luyến còn không quên khen con bạn mình một câu.
- Đương nhiên, bạn mày mà, ai kia cũng xinh không kém.
2 đứa định mặc đồ đôi nên Linh cũng mặc yếm. Chỉ là Linh mặc quần đùi yếm phối áo phông, vừa xinh đẹp lại đáng yêu.
Xong xuôi đâu đấy thì chúng nó cũng lên đường. Đến rạp thì vừa mua nước mua bỏng ngô là vừa kịp giờ chiếu phim.
Nói mới nhớ, bảo đi xem phim mà vẫn chưa biết phim gì, Dương quay sang hỏi Quân
- Ê, chúng ta xem phim gì thế?
Quân tỉnh bơ trả lời:
- Tao cũng không biết.
Vừa nói xong thì bị Linh bà chằn cốc cho một cái rõ đau.
Buổi xem phim hôm ấy quá chán, nhìn người đi xem là biết, còn chưa quá nửa số ghế. Thế là xem xong đành thất vọng đi về.
Người nào đó đã thành tội đồ của cả nhóm liền lên ý tưởng là xem phim tại nhà. 3 đứa còn lại cũng đồng ý. Thế là hắn đành gánh vác việc đi mua đồ ăn.
Tụ họp tại nhà Minh, đồ ăn đã có, nước cũng đủ cả, bây giờ chỉ việc chọn phim
- Phim ma - Dương đưa ý kiến.
- Khôngggg
- Ok
2 người đồng ý, còn cái người không đồng ý kia thì ai cũng biết. Đương nhiên là Linh rồi. Nhưng biết sao giờ, 3-1 thì Linh cũng đành ngậm ngùi ôm gối.
Nói thì thế thôi, nhưng đến cái đoạn kinh dị, cái người đưa ra ý kiến đầu tiên kia là cái người hét to nhất, mắt thì nhắm tịt lại, làm cho Linh không biết thế nào. Đến nó còn không thấy sợ mà con nhóc kia đã nhắm tịt mắt rồi
- Là ai đòi coi phim ma thế nhỉ?
- Trời ơi mở mắt ra đi Dương yêu dấu
- Hahaha Dương kìa, đằng sau có ai
Lần lượt 3 tiếng trêu chọc của Minh Quân Linh lần lượt vang lên khiến ai đó tức lắm mà không dám mở mắt.
Bộ phim kết thúc thì trời cũng đã tối. Thế là Quân nhận nhiệm vụ dẫn Linh ra về
Dương thì ở lại nhà Minh. Vì ba mẹ và em trai đã về quê thăm ông bà từ sáng, phải đến mai mới về.
Dì Nhiên bác Vỹ thì cũng đi công tác nên hiện tại trong nhà chỉ còn có Dương và Minh. Đương nhiên là vẫn còn bảo vệ bên ngoài, mấy người hầu trong nhà vì chủ nhật nên họ không ở lại.
Một không khí yên lặng đáng sợ bao chùm. Đèn thì để mức tối, lại còn vừa mới xem phim kinh dị, nên con bé nào đó chỉ cần nghe tiếng động lạ nào thôi cũng đã giật mình thon thót rồi.
Minh thấy thế cũng buồn cười nhưng vẫn muốn chọc nó. Cậu nhìn chằm chằm vào sau lưng Dương vẻ mặt sợ hãi.
Dương thấy thế giọng nói hơi run run:
- Minh, mày nhìn gì thế.
Minh không nói gì, tay đưa lên, chỉ phía sau Dương.
Dương mặt xanh mét, hét toáng lên nhào vào lòng ôm chầm lấy Minh. Người không khỏi run rẩy. Minh thấy thế vừa buồn cười vừa thương nên cũng thôi không chọc nó nữa, giọng nói hài hước
- Tao vừa thấy con chim bay qua cửa sổ.
Dương lúc này mới chui ra khỏi lòng ngực Minh. Đôi mắt vì sợ mà rưng rưng nước mắt, cái mũi hơi đỏ nhìn đáng yêu đáng thương vô cùng. Nó hét lên
- Mày độc ác, tao dỗiiii.
Thế là nó chạy tót lên phòng của nó( nhà của Minh nhưng ba Vỹ mẹ Nhiên vẫn chuẩn bị phòng dành riêng cho cô con dâu tương lai)
Minh vẫn đang ngồi thẫn thờ, khuôn mặt hơi đỏ. Hành động của nó lúc nãy đáng yêu thực sự. Nhưng hành động đáng yêu này chỉ có mình cậu thấy thôi. Người nào đó vui thầm trong lòng. Nghĩ thế thôi nhưng vẫn phải lên dỗ, nếu không để con bé này dỗi thì chắc dỗi cả tuần liền. Nghĩ nghĩ liền chạy vào trong bếp, lấy dao gọt táo chuẩn bị mang lên cho nó.

Dương về phòng, đóng cửa, chuẩn bị đi tắm. Nghĩ đến hành động lúc nãy của Minh, nó vẫn còn giận. Hứ! Bổn cô nương dỗi xem ngươi làm gì được.
Nhưng đời đâu như mơ. Bộ quần áo duy nhất mang sang đã bị rơi xuống nước ướt hết rồi. Đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì bỗng có tiếng gọi cửa.
Dương quấn vào khăn tắm dài, mở cửa phòng tắm, ngó ra ngoài, miệng nói:
- Vào đi
Minh cầm đĩa táo bước vào, thấy Dương đang lấp ló trước cửa phòng tắm liền đỏ mặt. Con bé này không biết sợ hãi gì cả. Cậu cũng là con trai đấy.
Dương ngó đầu từ phòng tắm, khuôn mặt bị nước huân đến đỏ bừng, giọng nói vẫn còn phụng phịu
- Ê bạn kia, lấy cho tớ bộ đồ trong tủ quần áo được không?
Minh gật đầu, cầm đồ đưa cho nó. Thay xong Dương bước ra
- Bạn có chuyện gì không?
- Tao xin lỗi, tha thứ cho tao.
- Bạn đâu có lỗi gì đâu.
Giọng nói nó đã có phần dịu đi. Minh thấy vậy liền nói
- Ngồi xuống tao sấy tóc cho.
Chưa kịp để Dương đồng ý, Minh đã kéo nó ngồi xuống, đuôi tay luồn vào trong tóc mà mát xa, sấy tóc cho nó.
Dương thấy thoải mái nên cũng không nói gì.
Sấy tóc xong xuôi, Dương mở miệng:
- Cảm ơn bạn.
Minh nghe giọng điệu như này là biết nó còn dỗi rồi, lần này nó dỗi dai quá, cũng đều tại cậu, tự dưng nổi hứng trêu nó làm gì.
Dương nói xong liền đứng dậy, vòng qua sau lưng Minh, đẩy hắn ra khỏi phòng.
Minh cũng bất đắc dĩ mà về phòng. Không biết đến bao giờ nó mới hết dỗi đây.
Một lúc lâu sau, Minh đang nằm trên giường suy nghĩ cách làm Dương hết dỗi, thì bỗng cửa phòng bị ai đó mở ra, Dương bước vào, vẻ mặt có chút lấy lòng
- Minh ơi, cho Dương ngủ nhờ nhé, phòng Dương nóng lắm.
Minh nghe nó tìm lí do mà không nén nổi cười. Con bé này, sợ thì nói mà bày đặt tìm lí do, nhà cậu thì phòng nào chả có điều hòa.
Nghĩ thế nhưng miệng vẫn cứng lắm, bắt chiếc cách nói của nó:
- Bạn về phòng bật điều hòa đi
- Thôi, cho ngủ nhờ đi mà
- Không, bạn về phòng đi có điều hòa mà.
- Không muốn đâu.
- Thế bây giờ mày muốn bị tao ăn hay bị ma bắt.
Minh vẫn còn trêu nó.
Thấy Minh có xu hướng đồng ý, con bé liền nhào vào lòng Minh, không thèm suy nghĩ gì, luôn miệng nói:
- Mày, đương nhiên là mày rồi, mày là nhất.
Thế là tối hôm đó, mặc dù trong người khó chịu nhưng Minh vẫn phải ôm con nhóc đi ngủ.
Haizz không biết con nhóc này bao giờ mới lớn, nốt hôm nay thôi, cậu sẽ không chiều hư nó nữa. Minh thầm nghĩ.
_ Hết _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro