Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Em bé


- Nguyễn Chiều Dương, con lại chạy đi đâu, ở nhà rèn chữ cho mẹ.
Tiếng nói vọng ra từ nhà bếp, là tiếng của mẹ nó. Chiều Dương năm nay 4 tuổi. Mặc dù tuổi nhỏ nhưng cha mẹ vẫn luôn thôi thúc nó rèn chữ sớm. Nó đã lén lút chuồn ra khỏi phòng, bước ra đến cổng lại bị mẹ phát hiện. Khuôn mặt nhỏ rầu rĩ không vui, ánh mắt lâng lâng nước nhìn thẳng vào người phụ nữ xinh đẹp trước cửa.
- Mẹ Yên xinh đẹp cho Dương đi chơi được không? Dương mang sách vở qua nhà Minh học đây nè.
Nhìn đứa con gái bé nhỏ làm nũng, nàng không cầm lòng được mà suýt đồng ý, nhưng nghĩ lại, con bé mới vừa khỏi ốm mà đã chạy lông nhông ra ngoài nắng, nàng không yên tâm.
- Con đừng có làm nũng, vừa mới khỏi ốm xong định đi đâu, con thì học hành được với ai, chỉ giỏi bắt nạt Nhật Minh thôi.
Vừa nói nàng vừa bước đến ôm lấy con gái, tay hơi điểm giữa trán con bé mà bất đắc dĩ. Nhà người ta con gái vừa dịu dàng nết na bao nhiêu thì con nhà này lại đàn ông bấy nhiêu. Suốt ngày chỉ thích siêu nhân, chạy lông nhông ngoài đường với đám con nít, lại còn làm cái ' bang chủ cái bang ' cầm đầu đám trẻ, có con gái nào mà nghịch hơn cả con trai như này không, haizzz.
Đã thế ba nó còn bênh, nói cái gì mà ' trẻ con phải như vậy, con gái lớn rồi thì sẽ dịu dàng nết na hơn '. Nhìn cái con nhóc này thì không biết đến bao giờ mới dịu dàng cho được.
Một cậu nhóc đẹp trai đứng ở cổng nhà nàng, tự nhiên như ở nhà mà mở cổng bước vào.
- Con chào cô Yên, cô ơi con đến chơi với Dương.
- Đến rồi hả con, vào nhà không nắng, cái Dương cũng đang định đi tìm con đây nè, hai đứa mau lên nhà chơi cho mát.
Vừa nói xong, Chiều Dương nhảy khỏi tay mẹ, chạy đến bên cạnh cậu nhóc, kéo vô nhà, miệng vẫn luôn gào:
- Mẹ, mẹ, con lên nhà chơi nha.
Nàng nhìn theo, bất đắc dĩ mà lắc đầu, dường như tính cách của con nàng và bé Minh có phần trái ngược, nhóc Dương nghịch ngợm bao nhiêu thì nhóc Minh lại ngoan ngoãn bấy nhiêu, vì thế vẫn luôn bị cái Dương bắt nạt, dẫu thế cũng chẳng dám phản kháng, haizz, người làm phụ huynh như nàng cũng chẳng biết như nào cho phải.
Dương kéo Minh vô phòng mình, phòng nó ở tầng 2. Minh bước vô căn phòng quen thuộc của nó, dường như đã vô rất nhiều lần nên chẳng mấy ngạc nhiên khi căn phòng của nhỏ xếp toàn đồ chơi siêu nhân, đủ mọi thể loại. Từ người nhện đến người dơi, siêu anh hùng, siêu nhân gao đủ cả.
- Chúng ta chơi trò siêu nhân đi.
Nhóc Dương nói
- Lại siêu nhân, nhưng tớ muốn làm siêu nhân cơ, lần nào chơi trò này cậu cũng bắt tớ làm quái vật thôi.
Nhóc Minh bất mãn lên tiếng.
- không được, tớ phải làm siêu nhân, nếu không chúng ta chơi trò gia đình đi.
Minh lên tiếng đáp lại:
- Chơi gia đình tớ muốn được làm chồng cơ, cậu lúc nào chơi trò này cũng bắt tớ làm vợ, mẹ tớ nói con gái phải làm vợ, con trai mới được làm chồng.
Nhóc Dương dẩu dẩu cái miệng bất mãn, suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu đồng ý. Như bình thường thì nó đã tranh làm chồng rồi, nhưng vì nay là chủ nhật, mẹ nó không đi dạy mà ở nhà nên nó mới không dám.
Minh cười lém lỉnh đắc ý. Hắn biết ngay nó sợ mẹ nên mới đưa ra yêu cầu này, nó mới đồng ý. Chứ ngày thường nó cứ nằng nặc đòi làm chồng, không cho thì dở thói làm nũng, làm nũng không được thì lăn đùng ra khóc, dỗ mãi chả được. Cậu cũng bất lực lắm đó chứ.
- Chúng ta bắt đầu chơi thôi.
Dương nói rồi lấy tay chỉ chỉ vào mô hình siêu nhân Gao bên cạnh
- Đây sẽ là con của chúng ta.
Minh ngồi dậy bước ra cửa, năm giây sau có tiếng gõ cửa vọng vào
Cốc... cốc
Dương đứng dậy ra mở cửa, nhìn thấy Minh, Dương chạy ra ôm chầm lấy Minh và nói
- A chồng đi làm về rồi, con của chúng ta ở nhà ngoan lắm, chồng có gì thưởng cho vợ không?
Nụ cười trên khuôn mặt Minh dường như khó có thể duy trì
- Con của chúng ta ngoan phải thưởng cho con chứ tại sao lại thưởng cho vợ?
Dương dẩu môi
- Vợ ở nhà cũng ngoan mà, ngoan thì cũng được thưởng chứ.
Nghĩ nghĩ một lúc, Minh bỗng nghiêng người, hôn " chụt " một cái rõ to bên má của Dương. Cái Dương ngẩn người một lúc, bỗng rưng rưng nước mắt rồi chợt khóc nức nở, tiếng khóc ủy khuất nho nhỏ của Dương khiến Minh thấy hoảng loạn.
- Dương sao thế? Sao lại khóc? Minh cho Dương làm chồng được không? Dương đừng khóc.
Dương nức nở, tiếng nói nhỏ vọng lại:
- Huhu. Dương xem phim thấy người ta hôn nhau là có em bé, Dương còn nhỏ Dương không muốn có em bé đâu, bắt đền Minh đó.
Minh chợt suy nghĩ rồi an ủi Dương:
- Dương đừng khóc nữa, nếu có em bé thì 3 chúng ta sẽ dắt tay đi học nha, Dương làm chồng còn Minh làm vợ, gia đình ta cùng nhau đi học.
Nghĩ thế nào Dương lại nín khóc, cũng đúng, có em bé thì ba người chơi sẽ vui hơn, nó muốn sinh thật nhiều em bé, đến lúc đó nó sẽ lên chức ' bang chủ cái bang '
Cười một cái thật to, Dương nhìn sang Minh, cái nhìn khiến Minh sởn tóc gáy, Dương lại gần hôn " chụt " một cái rõ to vào má Minh.
- Vậy là Dương sẽ sinh hai em bé rồi, lúc đó Dương sẽ là ' bang chủ '. Ahaha.
_ Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro