Chương 18: Chuyện ở trường
Đi học được hơn tháng thì học sinh bắt đầu bước vào kì thi đánh giá năng lực đầu năm. Không khí lớp học một tuần trước ngày thi khá căng thẳng. Giờ ra chơi gần đây thấy ai ai cũng chăm chỉ ngồi trong lớp ôn bài. Đứa thì học văn, đứa thì làm toán, đứa thì ngủ gục trên bàn vì mệt mỏi.
Lớp lại là lớp chọn đầu trong khối nên học tập cạnh tranh rất lớn.
Sáng nay là thi môn văn, chiều sẽ thi toán và anh. Văn và anh với Dương thì không là vấn đề nhưng môn toán thì có hơi khó ở bài cuối. Dương phải vật lộn mãi mới ra kết quả nhưng nói chung thì bài làm cũng khá tốt.
Thi xong, áp lực được giải tỏa, Quân lại rủ chúng nó đi chơi. Gần đây Quân tìm được quán game tại cổng trường nên thi xong thì chúng nó định ra ấy chơi. Nhưng con gái ai lại hứng thú với mấy trò bắn nhau này cơ chứ. Vì thế Dương và Linh sẽ đi shopping. Còn Minh cùng Quân sẽ đi chơi game.
Sau một tuần thi thì đến hôm nay là ngày nhận kết quả.
Cô giáo bước vào lớp, đi sau là lớp trưởng Ngân đang ôm một tập bài kiểm tra.
Ngân phát bài kiểm tra cho cả lớp. Nhận được bài của mình, Dương cũng không bất ngờ lắm. Văn 8 Anh 9,5 Toán 8,5. Kết quả này với nó cũng tạm ổn.
Nhưng điều làm nó bất ngờ hơn là kết quả của Minh. Toán và anh được 10 tròn trĩnh nhưng văn lại chỉ được 5.
Trước giờ Minh với các môn tự nhiên thì tư duy rất tốt. Riêng môn văn thì có kém hơn chút. Đề văn lần này yêu cầu học sinh nêu cảm nhận về việc học tập tại ngôi trường mới. Đề có nâng cao, đến Dương cũng cảm thấy hơi khó.
Nó nhìn Minh, thấy Minh đang cau mày, chắc là Minh buồn lắm, nghĩ rồi nó mở miệng:
- Sao thế? Đừng buồn, chỉ là khảo sát đầu năm thôi mà.
Minh vẫn chau mày và lắc đầu.
- Không phải, rõ ràng văn tao viết đúng mà sao lại chỉ được có 5?
Dương thấy thế liền cầm bài làm của Minh lên.
Lạy trời, anh bạn viết như này mà được 5 là đã có sự nương tay của thầy cô rồi. Nguyên văn bài của Minh có đoạn như sau:
" Sau khi lên cấp hai và học tập tại ngôi trường mới em có cảm nhận như sau. Việc học tập tại trường mới đối với em chả có gì là khó khăn cả. Các môn học đều rất dễ và em đều có thể tiếp thu được. Em mong sau này việc học tập sẽ có thêm nhiều thách thức hơn. Xin cảm ơn thầy cô đã đọc cảm nhận của em. "
Nguyên văn chỉ có 5 câu như thế mà được cho hẳn 1 điểm đã là kì tích rồi. May mà phần đọc hiểu đã vớt vát anh bạn được phần nào không thì đã ăn con 1 tròn trĩnh rồi. Không biết với kiểu viết văn như này hắn đã lên được cấp 2 kiểu gì đây.
Đọc xong bài văn mà Dương cười lăn cười bò ra bàn, còn cười ra nước mắt. 2 đứa bàn trên thấy Dương như thế cũng liền quay xuống. 2 đứa kia đọc xong cũng ôm bụng cười nắc nẻ. Quân còn mở miệng nói:
- Mày viết được bài văn như này quả là một kì tích. Tao không hiểu với khả năng viết văn thiên bẩm như này mày đã lên cấp 2 kiểu gì.
Dương cũng mở miệng trêu chọc:
- Hahahaha có phải viết thư đâu mà mày còn thêm ' xin cảm ơn '
- Bạn tôi viết văn quả là một thiên tài.
Linh bổ sung thêm một câu.
Minh nhìn con bé bên cạnh cười không kìm được nước mắt lại nhìn 2 đứa bàn trên đang cười bò ra bàn mà đen mặt. Viết thế có gì sai cơ chứ. Cấp 1 cậu cũng viết văn ngắn gọn xúc tích như thế mà vẫn được 7 đó thôi.
Và cái gì đến vẫn sẽ đến. Cô Lan chủ nhiệm lớp sẽ dựa vào kết quả học tập này và sắp xếp lại chỗ ngồi cho học sinh.
Dương với kết quả khá tốt nên đã ngồi cạnh lớp trưởng Ngân. Linh kết quả học tập cũng không kém nên ngồi cạnh một bạn nữ là lớp phó học tập. Quân thì kém ở môn anh nên được xếp ngồi cạnh bạn giỏi anh nhất lớp. Còn Minh đương nhiên ngồi cạnh bạn giỏi văn nhất lớp rồi. Vì điểm văn của Minh là thấp nhất lớp nên Minh được xếp ngồi cạnh bạn nữ có điểm văn là 9. Cô bạn ấy tên Ngọc Ánh. Là một cô bạn cũng xinh xắn, hay cười nên trong lớp cũng khá nhiều bạn yêu quý.
Xắp xếp chỗ ngồi xong xuôi thì cũng đến giờ ra chơi. Minh đang chuẩn bị ra chỗ Dương thì bị bạn nữ bên cạnh giữ tay lại:
- Minh định đi đâu, cô giáo bảo giờ ra chơi tớ sẽ kèm văn cho cậu.
Minh hơi nhíu mày. Cậu thấy hơi phiền nhưng cũng không muốn điểm thi lần sau kém nên cũng ngồi tại chỗ.
Minh đẩy tay Ánh ra, miệng nói:
- Cảm ơn bạn, vậy thì học thôi.
Ánh thấy Minh ngồi lại thì vui lắm. Thực ra lí do đó chỉ là lấy cớ, cô bảo nó kèm cho cậu văn nhưng không nhất thiết phải ngay lúc này. Ánh đã để ý Minh từ đầu năm học nhưng thấy Minh chỉ nói chuyện với con trai, không gần gũi với các bạn nữ khác ngoại trừ Dương và Linh nên nó cũng không có cơ hội bắt chuyện. May mắn lần này được ngồi cạnh cậu, nó nhất định phải nắm bắt cơ hội.
Nghĩ rồi lại sáp gần Minh hơn.
Dương vì sáng nay dậy muộn nên chưa kịp ăn sáng. Nó định rủ mấy đứa đi xuống căng tin ăn nhưng thấy Minh bận học bài, Quân thì đang có kèo vật tay với bạn mới bên cạnh nên lần này chỉ có nó và Linh đi.
2 cô bé xinh đẹp tung tay dắt nhau tới căng tin đã thu hút không ít ánh nhìn của người qua đường. Bình thường thì 2 đứa cũng ít đi ra ngoài, giờ ra chơi chỉ đi lại trong lớp nên học tại trường hơn tháng, số lần ra ngoài chơi chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Đến căng tin thì phải xếp hàng mua đồ hàng.
- Linh đi tìm chỗ ngồi đi, để tao xếp hàng mua đồ. Linh muốn ăn gì?
- 1 hộp sữa milo thôi - Linh nói
- Thêm 1 bánh dâu tây nhé, Linh cũng chưa ăn sáng mà.
- Cũng được, bữa nay Linh bao.
Dương cười toe toét rồi ôm cổ Linh
- Ỏhhh mơn Linh yêu dấu, yêu thế không biết.
- Rồi rồi cô nương, mau đi không tí đông bây giờ.
Dương nghe thấy vậy liền mau chóng ra xếp hàng, nó đã sớm đói meo bụng rồi.
Xếp tầm 5 phút thì cũng đến lượt Dương, đang định tiến lên mua đồ thì bỗng đằng sau có 2 anh lớp trên chen hàng, còn đẩy nó khiến nó suýt ngã về phía sau.
Con bé tức lắm liền nói:
- Các anh thật bất lịch sự, ít nhất phải xếp hàng chứ, bao nhiêu người phải đợi đằng sau kia kìa.
2 tên kia thấy vậy liền quay lại:
- Nhỏ mà ghê gớm thế nhỉ, anh mày thích chen đấy.
1 tên có vẻ ngoài khá đẹp trai cục súc nói
Tên còn lại nhìn có vẻ ưa nhìn nhưng lời nói phát ra lại không ưa cho nổi.
- Ha, con nhóc này xinh phết nhờ, lớp 6 mới vào à? Cho anh làm quen đê, anh hứa sẽ không bao giờ chen hàng nữa.
Vừa nói tên đó còn tiến gần Dương, định đưa nay sờ vào mặt Dương, may sao nó tránh kịp.
Linh thấy bạn gặp rắc rối liền chạy tới, muốn kéo Dương đi.
Nhưng đời đâu có như mơ, 2 tên đó đã chặn lại
- Định đi đâu, 2 con nhỏ xinh đẹp như này sao đến giờ tao mới biết nhỉ.
Tên ưa nhìn quay ra nói với đồng đội. Xong quay sang nói với 2 đứa.
- Trêu chọc xong muốn chốn là được à? nhóc con cho anh xin tên, xin lớp nào.
- Không cho, mau tránh ra.
Linh bực tức nói.
Thấy Linh như thế tên đó lại càng được đà lấn tới
- Anh mau tránh ra, nếu không em báo cô đấy.
Dương lên tiếng.
- Sợ quá cơ, nhóc mau báo đi, anh thách đấy.
Người xung quanh nhìn cảnh này quá quen thuộc. 2 tên đó là 2 tên nổi tiếng ăn chơi trong trường, học hành lại chả ra đâu vào đâu. Chỉ do ba mẹ có đóng góp cho trường nên mới được ở lại không thì đã bị đuổi học lâu rồi. Cảnh bắt nạt như này là trò quen thuộc của bọn nó, cũng không đi quá giới hạn nên hầu hết người xung quanh chỉ dửng dưng quan sát. 1 số cũng lo lắng nhưng cũng chẳng làm gì được.
- Báooooo! 2 đóa hoa của lớp ta đang bị trêu chọc dưới căng tin kìa, anh em mau đến giúp.
Một đứa con trai hơi béo chạy hớt hải vào trong lớp. 2 đóa hoa ở đây đương nhiên là Dương và Linh rồi. Ngay từ lúc nhập học thì 2 đứa đã có biệt danh như thế rồi.
Minh đang hơi lơ đễnh bỗng nghe thấy thế liền chạy ngay ra ngoài, mặc cho sự ngăn cản của Ánh.
Quân nghe vậy cũng ngay lập tức cùng Minh chạy xuống.
Xuống đến nơi thì thấy 2 đứa đang bị 2 tên lớp 9 chặn đường, một tên còn định bắt lấy tay Dương.
Không nhịn được Minh liền lao vào đẩy tên đó ra khiến tên đó ngã lăn quay ra đất. Quân cũng vừa kịp lúc chạy đến.
Minh và Quân đứng chắn trước mặt hai đứa, nhìn tên kia đang lom khom bò dậy
- Mẹ kiếp, thằng chó nào đẩy tao. Tên ưa nhìn kia lên tiếng, miệng nói toàn những từ tục tĩu.
- Em này, em đẩy anh đấy.
Minh bình tĩnh mà nói.
Tên ưa nhìn ngẩng lên, thấy 2 thằng nào đó đã chắn trước mặt 2 đứa con gái
- Mẹ kiếp, nhãi ranh bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân. Tao sẽ cho mày biết tay.
Tên ưa nhìn lại lên tiếng. Lạ là cái tên đẹp trai cục súc kia nãy giờ chả nói câu nào, chả phải hai người đó là bạn hay sao
- Ông anh bình tĩnh nào, sao nãy giờ ông anh cứ như con chó điên thế.
Quân tươi cười mà lên tiếng. Chả ai ngờ là lời nói và dáng vẻ của Quân lại có thể trái ngược nhau như vậy.
- Mày nói ai chó điên?
- Ai thì tự biết.
Linh ở phía sau ngó ra, miệng đầy châm chọc.
Tên kia định lao vào đánh nhau thì đằng sau thầy phụ trách đã tiến tới
- Dừng tay, các anh chị làm cái trò gì thế, mau theo tôi vào văn phòng.
Thế là cả đám lần đầu tiên bị đưa vào văn phòng uống trà.
_ Hết _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro