Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Kinh hoàng.

9h45 sáng, ngày 15 tháng 5 năm 2027.

Bây giờ là tiết cuối của ngày hôm nay, hiện tại là đang trong giờ môn sử, thầy thì giảng trên bảng còn học sinh, đứa ngủ đứa nói chuyện hoặc làm mấy cái chuyện lặt vật khác. Việt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn theo những tán cây đung đưa theo nhịp gió cùng những cơn gió mùa hè nóng rác của cái nắng gây gắt 47 độ ngoài trời, Việt ngước lên bảng rồi lại quay xuống quay qua quay lại cho mau hết giờ để ra về, chán nản Việt nhìn sang thằng bạn thân, nó đang đâm đâm nhìn đi đâu đó, cậu hỏi nó:

-ê mày nhìn cái gì mà dữ vậy- Việt hỏi -ê nghe tao nói không vậy.

Mãi không thấy nó trả lời cậu bèn ngước nhìn theo hướng của nó, thì ra nó nhìn là Trinh bạn thân Thảo, như nảy ra ý tưởng gì đó, cậu nói nó bới giọng trêu trọc.

-á à nhìn gái xinh hả mày-tưởng như nó không nghe thấy gì, ai ngờ nó quay qua với quả mặt như trái cà chua chín hồng vậy.

-ai nói với mày tao ngấm gái-Tính nói.

-tao nhìn theo hướng của mày thì tao biết thôi, mày nhìn nhỏ Tinh chứ gì -cậu nói-còn là hoa khôi trường nữa chớ.

-không ..... không có à ngen, tao đang nhìn lên bảng nghe thầy giảng à- Tính như bị trúng tim đen,trả lời lấp bấp, mặt đã đỏ nay càng đỏ thêm.

-chứ sao mặt mày đỏ như trái cà chua vậy?- cậu vừa nói vừa chỉ vào mặt của Tính.

-do...-Tính đang giải thích thì những tiếng nổ to vang lên làm rung chuyển cả lớp, tiếp đó là tiếng động cơ trên trời dần to lên, như có gì đang tiến tới làm thu hút sự chú ý của toàn thể lớp nhìn ra ngoài cửa ngoài cửa sổ, Việt ngưng nói chuyện lại với Tính cả hai cùng nhìn ra ngoài, thứ đầu tiên họ thấy là tóp 3 chiếc trực thăng bay theo hình cung tiến về phía nam thành phố, lần lượt các top khác bay theo sau.

-bộ có chuyện gì hay sao mà nhiều trực thăng bay qua bay lại nhiều vậy- Thanh thắc mắc.

-nhìn kĩ như là trực thăng chiến đấu hay sao ý- đoạn này thì xuất hiện một chiếc trực thăng to tướng bay ngang lớp.

-là chiếc Mi-35 sao- một bạn trai trai trong lớp nói.

( một chiếc Mi-35M, được việt nam mua của nga để thay thế cho các dòng Mi đời cũ, số lượng hơn 100 chiếc trong biên chế)(hư cấu)

-đang có chuyện gì trong thành phố xảy ra hay sao ý- Lương nói nhìn theo hướng trực thăng đang khuất dần qua các tòa nhà cao óc.

-chắc là tai nạn gì đó nghiêm trọng lắm- đoạn này như thấy gì đó Thanh chỉ tay, tất cả cùng nhìn theo- ơ sao có cột khói cao màu đen to vậy- tất cả các học sinh trong lớp bắt đầu hoang mang khi nhìn thấy cột khói người thắc mắc người đoán mò xem đang có chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia.
.......XÌ XẦM......XÌ XẦM....

.......XÌ XẦM......XÌ XẦM....

Tiếng ồn càng ngày càng to khiến cho ai đó trên bảng khó chịu quay xuống nói:

-im lặng đi các em, ai muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia thì học xong đi, ra về rồi muốn làm gì thì làm, chuẩn bị thi rồi đó- thầy dạy lịch sử nói lớn làm cho các bạn học sinh quay lên còn lại vài người nhìn ra ngoài cửa sổ để hóng chuyện gì đang xảy ra trong thành phố, còn nhóm của Việt thì còn bàn tán:

-tao thấy là đang có chuyện gì quan trọng đang xảy ra lắm đấy- Việt mở đầu cuộc bàn tán.

-ừ, ai có điện thoại có mạng 4g mở ra coi- Tính hỏi.

-tao không có mang theo điện thoại- Lương nói.

-Điện thoại tao hết sài mạng được rồi, nó quay vòng tròn hoài thôi, Việt nãy mày có cầm theo điện thoại mà- Thanh hỏi Việt.

-Điện thoại tao nó hết pin lúc nãy rồi- Việt nói vừa giơ điện thoại lên.

-HAIZZZZ- cả 4 thở dàu ngao ngán.

.....Alo...Alo ....

-suỵt, có tiếng lo phát thanh trường- việt giơ ngón tay lên ra hiệu im lặng.

- Alo Alo
(Các giáo viên nghe rõ, tất cả hãy tập trung xuống phòng hồi đồng để họp, còn các em học sinh có thể ra về sớm, nhắc lại .....)

Sau khi nghe xong tất cả cùng dọn dẹp sách vở để ra về, thầy bước ra giữa lớp:

-Cả lớp chào thầy- nhỏ lớp trưởng nói.

-uhm, được rồi các em về trước đi- thầy nói rồi mở toang cách cửa rồi bước ra ngoài.

Cả đám bạn thân của Việt bước ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện rôm rã với nhau, rồi bước xuống cầu than tiến ra ngoài sân trường.

-hơ....ngoáp- Việt ngáp dài- về ăn cơm thôi đói quá.

-Ừ, muốn ăn cơm mẹ nấu quá- Tính đồng tình với Việt.

-may bữa nay về sớm được 15p, tao phải tranh thủ về cày anime mới được- Thanh với giọng vui sướng.

-WiBu- cả 3 cùng nghĩ.

-ê tụi mày sao trước trường đông đen vậy- Lương nói, cả ba cùng nhìn ra hướng cửa thấy tá người xúm lại đang coi cái gì đó.

-Tới đó coi đi, đánh lộn hay sao ý- Việt nói rồi chạy trước 3 đứa còn lại chạy theo sau, tới đó cả đám chen vào tưởng là đánh lộn nhưng cái cảnh tưởng trước thật đáng kinh dị, đó là đang có rất nhiều người đứng trước cổng mặc đồng phục dân thường đang dần dần tiến tới một cách chậm chạm, quần áo thì dính máu be bét có người mang giày bên này bên kia không mang, còn có người thì chỉ có một cánh tay đang rỉ máu có thể thấy rỏ cả xương bên trong, cả đám trầm trồ nhìn.

-cái quái gì vậy, hôm nay làm gì có phải là ngày hallowen đâu- Tính vừa nhìn vừa nói.

-Ừ mới có tháng 5 mà- Thanh nói và nhìn.

-ê máy người kia làm gì mà đứng đó, tính hù chết người ta à- bác bảo vệ bước ra- Ê...... AAAAAA-vừa bước ra người bảo vệ đưa tay định ngăn máy kia người lại, bất chợt tay ông bị nắm lại và bị một người kia ngoặm lấy, khiến ông ra lên đau điếng.

-cứu ..cứu với - vừa nói tay còn lại giơ ra để kêu cứu, nhưng ông đã bị các tên khác bấu lấy và cắn lên cổ ,tay chân ông, ông ngã xuống la thất thanh và ngắt hẵn.

-cái.....- Việt chuẩn bị nói cái gì đó, một tiếng rít lên của đám người kia, từ từ họ ngước rên để hàm răng đầy máu cùng ánh mắc đã chuyển sang màu trắng, từ từ đi đến không nhanh cũng không chậm cũng đủ làm con người ta khiếp vía, lần lượt đằng sau là hàng tá người giống vậy gào lên chạy tới.

AAAAAAA...CHẠY MAU- tiếng la của đám học sinh trước trường, làm cho tất cả chạy nháo nhào lên, người chạy ra ngoài kẻ chạy ngược vào trong.

-chạy đi tụi mày..-Việt thúc giục đám bạn cậu chạy.

-chạy lên lớp đi, tao nghĩ chỗ đó an toàn - cả đám chạy thục mạng.

ẦMM

Cách cửa đã ngã ra làm cho đám người kia chạy ồ ạt vào, những người đó tấn công những học sinh họ bắt được, ngấu nghiến bọn họ mặc cho kêu la thảm thiết.

-Hộc ... hộc...... hơ - Việc mệt nhọc chạy thục mạng thì bỗng thấy cái gì đó mà dừng lại.

Cậu nhìn thấy Thảo đang chật vật với  chiếc xe máy (cúp 50cc) của mình đang bị đè lên chân, trong khi đang có một người kì dị đó tiến tới, cậu không suy nghĩ nhiều vơ lấy thanh gỗ đang nằm ngổn ngang dưới đất lao tới đánh một gậy vào người kia hình như chẳng nhằm nhò gì cho lắm hắn chỉ ngã xuống, tranh thủ thời cơ cậu chạy đỡ xe dậy:

-cậu có sao không- cậu dìu Thảo dậy.

-tớ không sao- cô được Việt dìu dậy- A! Đau quá- cô nói xong dựa vào Việt.

- hình như cậu bị trật chân rồi, có đi nổi không- Việt hỏi.

-Chắc không- Thảo sấp ứu nước mắt vì đau.

-Chặc- cậu tặc lưỡi mà không để đang có một gã kì dị lao đến khi cả cả hai nhận ra thì gã đã tới gần, định nhào lên cắn, theo bản năng đàn ông thì cậu kéo Thảo xuống lấy thân mình đỡ.

BỐP ... BỐP-Cậu quay qua thì đám bạn thân đứng trước mặt.

-này không sao chứ- Tính quay mặt trong khi đang cầm gậy thủ thế.

-tao không sao, cảm ơn tụi mày- Việt cảm ơn.

-ơn nghĩa gì giờ này, chạy thôi- Lương thúc.

-A đau- Thảo khẽ nói lần nữa

- chân cậu ấy không đi được, giờ làm sao đây- Thanh nhìn xuống chân và nói .

-không sao tao bế đi - Việt bế Thảo lên- chạy thôi.

Cả 5 chạy lên lầu băng qua đám người kia chạy về lớp của mình

-Mở cửa ra- Tính đánh mạnh vào cửa.

Cạch - cách cửa mở ra- vào đi.

Cả đám chạy vào lớp đống xầm cửa lại, các học sinh nam đẩy bàn để chặn cánh cửa lại mặc cho các tiếng la ở ngoài kia.

Về phần Việt sao khi cậu chạy vào, đặt Thảo xuống ghế nhìn xung quanh lớp, trong lớp bây giờ chỉ có khoảng 15 người và cô chủ nhiệm, cậu cố thở để lấy lại sức vì vừa chạy vừa bế Thảo đã vậy phải chạy lên các bật thang để chạy lên lớp mình, cậu ngồi bệnh xuống đất.

-cảm ơn cậu- Thảo nói.

-không có gì, chân cậu ổn chứ- cậu tiến tới- để tớ xem.

-A...- Thảo khẽ rên lên vì đau.

-THẢO!!!-tiếng la của một bạn nữ đang  tiến tới, đó là Trinh- cậu có sao không- Trinh lo lắng hỏi.

-cậu ấy hiện tại đang bị trật chân do bị  xe đè lên lúc nãy- Việt trả lời thay Thảo.

-Tớ ổn mà chút nữa hết đau à- thảo đứng đang có đi, nhưng chân bị trật mất trớn nên đã ngã về phía Việt, khiến cả hai e thẹn.

-cậu...cậu ..có ..sao ..không ..không- Việt ngại ngùng nói, cậu đở Thảo dậy.

-Tớ..không..không...sao- Thảo đỏ mặt hơn cả trái cà chua đáp lại.

-Ê, bớt lại đi cha, đang lúc nguy hiểm mà tình tứ à- Tính mặt méo nhìn hai người làm cho cả hai chẳng nói lời mà mặt cực kì đỏ.

-À mà này đám người lúc nãy là ai vậy, sao lại tấn công mọi người vậy - Trinh hỏi.

-Theo như kiểu dáng thì chắc chắn là zombie- Tính trả lời- bọn chúng thường tấn công con người chứ không tấn công con vật, luôn đi theo bầy đàn để dễ tấn công con mồi, đuổi rất dai và chúng chẳng bao giờ từ bỏ con mồi của khi nào mà ăn tan sương nát thịt họ thì thôi.

-và điều quan trọng nhất là đừng để bọn chúng cắn trúng- Lương nói thêm vào câu.

-Tại sao?- Thảo hỏi.

-vì ta sẽ biến thành bọn chúng- Việt trả lời.

-Uhm- Thảo gật đầu như đã hiểu ý.

-Vậy giờ làm gì- Tính hỏi và nhìn xuống dưới bằng đường cửa sổ.

-Sống càng lâu càng tốt- Việt nhìn theo.

Bên dưới bọn thây ma quanh quẩn đi lại hoặc ăn thịt xé xác các học sinh đã bỏ mạng cho chúng, cậu nhìn lên bầu trời ánh sáng đã bị che đi bởi những ánh mây mù, cùng với những tiếng rít bên dưới, những giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống, liệu tương lai của thế giới sẽ đi về đâu.

-----------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro