Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ánh dương"

Tiếng mưa

Lúc to, lúc nhỏ

Dai dẳng trong màn đêm

Như bản âm hưởng hòa ca trầm bổng vang lên. Từng điệu một, gột rửa mọi thứ.

Bóng tối bao trùm ngõ nhỏ, che khuất đi thi thể xấu xí kia. Từng nhát đao, theo một nhịp điệu nhất định mà găm xuống nhát một. Trong cơn mưa, tất cả những thứ bẩn thỉu theo đó mà được tẩy rửa.

Người thanh niên thờ thẫn đứng lên, con dao nhuốm máu rơi xuống va chạm vào đất như âm thanh báo hiệu kết thúc một nghi thức thiêng liêng nào đó. Bỗng nhiên trong màn đêm u tịch, đôi cánh trắng không nhuốm chút máu tanh xuất hiện giữa màn đêm thẳm, như ánh dương xua tan đi mọi bụi bẩn.

" Nhân loại giờ đây, thật bẩn thỉu"

Thanh niên khàn khàn giọng nói, bước từng bước rời xa ngõ nhỏ tối đen kia. Dần dần biến mất vào khoảng không, chỉ để lại một giọng nói thì thào ấm áp, tựa như người nọ không hề liên quan đến cái thi thể đang nằm ở kia.

Giọng nói mang theo hương vị ngọt ngào, cùng tín ngưỡng.

Thiên thần của tôi, em ở đâu?

____

Nghe gì chưa? Lại một thi thể nữa.

Tim dường như bị đâm nát, vỡ vụn.

Ấy vậy, người lại rất sạch sẽ, cứ như là người ấy tự nguyên dâng hiến vậy.

Chỉ có thể là hắn, chỉ có hắn mới có thể làm vậy. Hắn lại giết một cậu bé nữa, một cậu bé tội nghiệp.

Đúng vậy, thật tội nghiệp. Nghe nói cậu ta mồ côi.

Không chỉ mồ côi, người bảo hộ còn bạo hành cậu ta.

Tội nghiệp, tội nghiệp....

Ngay hôm sau, hàng ngàn câu nói như vậy cứ liên tục truyền tai nhau. Họ nói tội nghiệp đứa bé kia, nhưng lại không ai quan tâm rồi cậu ta ra sao. Họ nói sát nhân kia thật độc ác, nhưng lại khoái trá với thủ đoạn của hắn.

Con người, vốn là loài giả tạo như vậy.

Ghê tởm, thực ghê tởm.

" Mày còn đần mặt ra đấy làm gì!"

Tiếng quát vang vọng từ trong ngôi nhà nhỏ rách nát, ngay sau đó một cậu bé liền từ trong nhà bị đẩy ra. Soạt một tiếng, thân ảnh nhỏ bé kia đã nằm xõng xoài dưới đất, khuôn mặt bị che khuất đằng sau mái tóc dài kia không lộ biểu tình.

" Cút đi mua rượu cho tao, thật nuôi mày tốn công"

Kẻ say rượu kia ngà ngà nói, sau đó chỉ còn tiếng đóng cửa mạnh, và thân ảnh gầy yếu siêu vẹo đứng lên. Ánh mắt tĩnh lặng , bao trùm bóng tối nhìn lướt xung quanh, lại cầm lấy chai nhựa. Khập khễnh bước đi, từng bước một.

Ngoài trời chỉ mới là giữa trưa, cái nắng gắt gao khiến tất cả mọi người đều lựa chọn trốn trong nhà. Nên xung quanh, tựa hồ thật vắng vẻ.

Cộc cộc, cậu có thể nghe rõ có tiếng bước theo cậu.

Ai mà quan tâm chứ.

Nhưng chỉ ngay sau đó, dường như có ai choàng lấy cậu từ đằng sau. Bóng tối bắt đầu chiếm mấy tầm mắt của cậu, và rồi hoàn toàn chìm dần và đêm đen.

Tối quá, ở đây rất tối. Dường như có ai bịt mắt cậu. Xung quanh cơ hồ yên tĩnh, đến nỗi tiếng tim cậu còn vang vảng bên tai.

" Nếu có một điều ước, ngươi ước gì?"

Ai hỏi? Là tên sát nhân trên báo ư?

" Điều ước...tôi không biết"

Cậu vô thức đáp, không hiểu sao bây giờ cậu lại rất bình tĩnh. Không hoảng sợ, cũng chẳng phấn khích, cơ hồ chỉ như một thứ gì đó nhẹ nhàng lướt quá. Mặt hồ kia, vẫn không hề bị lay động.

" Ước ba mẹ cậu sống. Ước kẻ bạo hành kia chết đi. Tiền tài. Địa vị. Danh vọng. Tình yêu. Tất cả, đều không cần?"

Giọng nói kia lại vang vảng bên tai, như ác quỷ đang cố đánh chiếm dục vọng sâu thẳm nhất trong lòng cậu. Ước đi, ước đi, ngươi sẽ có tất cả.

Ai đó, đang thì thầm.

" Và tôi sẽ mất gì?"

" Tất nhiên, là linh hồn"

Linh hồn? Là mạng sống sao?

" Vậy, nếu ta muốn hết?"

Cậu lại hỏi, người kia dường như đã rất sửng sốt với thái độ điềm tĩnh của cậu. Sau đó, tiếng cười lớn.

" Một linh hồn thật tham lam, vậy ngươi muốn gì đầu tiên?"

" Ta muốn thấy ngươi"

Im lặng, kẻ đó hình như đã không nghĩ đến trường hợp này. Ngay sau đó, ánh sáng dần xuất hiện trong mắt cậu, lan tỏa ra khắp xung quanh. Trước mặt cậu, thiếu niên với mái tóc vàng như ánh dương tỏa sáng, đôi mắt xanh biếc tựa biển lúc trời quang đang cười với cậu.

Thiên thần. Cậu ngơ ngác nhìn, nhìn con người tinh khiết đang đứng trước mặt cậu, ban cho cậu điều ước đầu tiên.

" Tiếp theo, cậu muốn gì?"

Thiên thần cười nói, tiến gần đến cậu. Thật ấm, cứ như ánh sáng luôn tỏa ra từ người trước mặt đã chiếu đến tận tâm cậu vậy.

" Tôi muốn về nhà"

" Nhà? Là nơi nào?"

" Là nhà tôi"

Nhà cậu, nơi cậu từng như bao đứa trẻ khác. Có cha, có mẹ, và có hạnh phúc. Đứng trước ngôi nhà đã phủi đầy bụi, cậu cũng không chần chừ mà bước vào. Bước đi đến từng gian phòng một, từng gian phòng một, chỉ lướt qua rồi đi mất.

" Cậu không muốn căn nhà này thêm ấm áp sao?"

Lại giọng nói dụ dỗ ấy, khiến người nghe mê luyến trầm mình.

" Không cần, vì nó vốn không phải"

Không phải, tại sao còn muốn đến?! Lần đầu tiên thiên thần kia hơi cau mày, lại kiên nhẫn bước theo cậu bé gầy yếu trước mặt. Đến tận phòng bếp, nhìn cậu bé ngồi xuống, im lặng.

Thời gian cứ vậy trôi qua, từng giây một, tĩnh lặng đến lạ thường. Cơ hồ ngay cả hô hấp cũng nghe đều từng nhịp.

Thiên thần kia không ngồi xuống, mà chỉ im lặng đứng sau cậu. Kiên nhẫn chờ đợi con mồi của mình sa lưới. Ngắm nhìn con mồi của mình, cho đến khi tận hưởng nó." Thiên thần " lần này của hắn.

Cả hai cứ ngẩn ngơ như vậy, mãi cho tới khi trời tối đen hẳn đi. Cậu quay lại, lờ mờ vẫn thấy được sau lưng một tia sáng nhỏ nhoi, và là tia sáng duy nhất chiếu sáng trong không gian u tịch này.

" Tôi đói"

Cậu nói, khiến hắn ngẩn người. Đó là, điều ước?

" Tôi muốn ăn một chút gì đó, thật nóng, thật ấm"

Cậu lại nói, tựa hồ thành khẩn như đó chính là khát khao trong sâu thẳm của cậu. Hắn nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn đành áp chế sự tức giận. Nhưng ngay khi quay người đi thì liền bị tóm lại. Bàn tay nhỏ bé níu lấy tay áo hắn, đôi mắt đen huyền chỉ phản chiếu lại mỗi bóng hình của hắn.

" Đừng đi"

" Ta không biến ra thức ăn được"

Hắn nghiến răng nói, hất đi cánh tay kia, tựa hồ như một thứ gì đó rất là bẩn thỉu.

" Vậy, tôi muốn về lại nơi tôi sống"

Với điều ước tiếp theo, hắn liền đáp ưng. Chỉ trong nháy mắt, cậu lại đứng trước cánh cửa quen thuộc, bước vào liền bị cái mùi rác rưởi khắp nhà xộc vào. Nồng đến nỗi hắn cũng không thể chịu nổi, chỉ đứng im lìm ở ngoài. Nhìn con mồi của hắn dần biến mất sau cánh cửa.

Cậu ta đang tính làm gì? Rốt cuộc những điều ước vô nghĩa kia là gì? Cảm giác như bị đùa giỡn ấy khiến Lucifer khó chịu, thậm chí là ẩn ẩn mất kiên nhẫn. Nhưng khi nhớ lại ánh mắt kia, lạnh lùng tựa âm ti lại chỉ chứa mỗi mình hắn, liền có một cảm giác kì lạ.

Thiên thần này, tựa hồ không giống những người trước. Không hề mang một tia dục vọng tham lam, chỉ đơn giản là nói ra những điều mình muốn. Chỉ vậy.

Hắn cứ đứng đó, mãi khi thế giới chìm hẳn vào màn đêm mới không chịu được mà bước vào. Cái mùi khó chịu khiến hắn phải đanh mặt. Hắn thấy trong căn nhà bẩn thỉu ấy, thân ảnh gầy yếu quen thuộc. Đang lò dò từng bước đến gần cái gã say khướt kia, nhẹ nhàng đắp chăn cho gã, rồi yên lặng về lại chỗ nghỉ của mình.

Đôi mắt kia, đã chứa đựng thêm một bóng hình.

Hóa ra, thiên thần này không phải không có tham vọng.

Nụ cười vặn vẹo sau đó liền xuất hiện, rồi tiếng cười khàn như ám ảnh tận tâm vang lên. Sau đó, biến mất.

Lần tiếp theo khi Tứ Xuyên tỉnh lại đã thấy mọi thứ như cũ, không còn ánh dương kia đâu nữa. Cậu ngơ ngác, lại nhanh chóng che mất tầm mắt của mình. Bóng tối dần che khuất thân ảnh cậu, ngay sau đó là những trận đòn roi. Từng nhát một, đều đặn rơi xuống da thịt cậu.

" Mày hôm qua trốn đi này! Trốn đi này! Dám trốn tao! Dám trốn tao!"

" Tên mồ côi chết tiệt! Thằng mồ côi!"

Thằng mồ côi, đứa bẩn thỉu, kẻ ăn bám,.. Cậu đã quá quen thuộc với những câu chửi này rồi, yên lặng nhận lấy, mãi cho đến khi mình mất ý thức mà chìm vào bóng đêm.

Tại sao không giết hắn?

Không, không muốn.

Hắn luôn bạo hành ngươi, luôn đánh chửi ngươi.

Nhưng hắn là người thân duy nhất của ta.

Hắn không coi cậu là người thân.

Không, không phải.

Hắn chán ghét cậu.

Không, không phải. Là tại tôi, là tại tôi.

Cậu không giết chết cha mẹ cậu, cậu không làm gì sai cả. Hắn chỉ đang đổ lỗi cho cậu, đã cướp đi chị hắn.

Là do tôi, là do tôi, là do tôi, là do tôi!

" A!"

Tứ Xuyên thở mạnh, bật dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh. Cái mùi thối nát quen thuộc khiến cậu nhanh chóng bình tĩnh lại.

Tại sao lại có những giấc mơ kì lạ đó? Không phải từ rất lâu cậu đã không còn cái suy nghĩ đó nữa rồi sao?

" Ngươi còn"

Âm thanh quen thuộc ấy, lại như đâm mạnh vào trái tim hoảng loạn của cậu.

" Ngươi khao khát điều đó, nên nó mới hiện ra"

Hắn nói, như dụ hoặc. Ấy vậy, trong câu nói lại ẩn chứa đầy lửa giận không kiên nhẫn, như muốn bóp nát người trước mặt, muốn đâm nát trái tim của người nọ. Muốn lấy đi đôi mắt tựa đêm đen kia, chỉ để ẩn chứa mỗi hình bóng của hắn thôi.

" Hãy ước đi. Ta sẽ khiến hắn yêu thương ngươi"

Sau đó, hắn như thế nào nữa, ta liền không biết.

Đôi mắt kia, thật đẹp, thật đẹp.

Đôi mắt đó đang phản chiếu lại hắn, đôi mắt đó, đôi mắt đó...

" Biến đi, đây không phải thứ tôi muốn"

Đôi mắt đó, xuất hiện tình cảm bẩn thỉu
.
.
.
Ầm! Tiếng mưa. Sau hàng tháng trời oi bức, cơn mưa đầu tiên cũng xuất hiện. Tứ Xuyên mờ mịt nhìn cơn mưa, phía chân trời ánh sáng đang dần dần biến mất. Đêm đen bao trùm, phủ kín vạn vật. Ẩm ướt, lạnh lẽo.

Choang! Lại tiếng đập phá vang lên từ trong nhà. Trước kia dù rằng luôn say rượu, đánh đập cậu nhưng lại rất ít khi. Nhưng mấy ngày nay, cơ hồ ngày nào cũng bạo phát như vậy. Luôn đạp đổ mọi thứ, như con thú dữ vừa mới tỉnh giấc, điên cuồng cắm xé xung quanh.

" Tứ Xuyên! Mày đâu rồi!"

Lại nữa sao?

Cậu đỡ đần đứng dậy, nhìn tên quỷ đỏ kia tiến đền gần. Hắn kéo mắt cá chân cậu khiến cậu ngã choài ra. Sau đó, từng tiếng vút vang lên, chạm vào da thịt cậu. Cứa cả vào những mảnh sành xung quanh, loang lổ máu.

Bỗng nhiên, mọi thứ lại chìm vào yên lặng. Chỉ còn tiếng mưa, và cả tiếng thở dốc của hắn. Cậu thấy rõ, sâu trong đôi mắt ấy, một suy nghĩ bẩn thỉu dần xuất hiện.

Không!

Hắn kéo chân cậu, dù cho cậu có van xin.

Tiếng quần áo rách ra, cùng tiếng khóc của cậu. Đôi mắt tĩnh tựa thủy ngày xưa nay đã tràn ngập hoảng sợ.

Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm!

Không được, đừng mà, cậu là người thân duy nhất của hắn, là cháu của hắn.

Tại sao? Tại sao lại vậy?

Từng tiếng vang như dội vào trái tim cậu, bóp nó thành từng mảnh. Cậu mờ mịt nhìn lên trần nhà, thân thể chuyển động trong vô thức. Đau đớn cùng nhục nhã khiến cậu bàng hoàng, nhận ra đây chính là hiện thực.

Ánh dương, là ánh dương mà cậu nghĩ đã biến mất.

Thiên thần đến bên cậu, nhìn cậu dơ bẩn hèn hạ, nhìn cậu tuyệt vọng mà nói.

" Giết hắn đi! Giết người đã nhuốm bẩn ngươi"

Giết hắn đi! Giết hắn đi! Giết hắn đi!

Cậu nhắm mắt, khóc nấc, rồi ngất đi.

Tại sao không giết hắn?

Hắn chỉ là kẻ say, hắn vô tội.

Hắn là tên quỷ dữ! Cậu còn bao che cho hắn ư?

Không phải, hắn chỉ là kẻ say.

Hắn biết hắn đang làm gì.

Không thể nào! Biến đi! Ngươi biến đi!!

" Biến...đi"

Tứ Xuyên tỉnh lại, khàn giọng nói, nước mắt đã khônh chịu được mà rơi xuống từng hạt. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cậu khóc. Tim như thắt lại, nghẹn từng lời mà khóc. Chân cậu rất đau, cả tay cũng vậy, cả người cũng vậy.

Mẹ ơi, ba ơi. Con phải làm gì đây?
.
.
.
Con phải làm gì đây?

Giết hắn

Nhưng hắn vô tội

Giết hắn

Giết hắn...

Ngày qua ngày, luôn có người từ sâu thẳm trong tâm thì thầm với cậu. Nhưng lại bị cậu phủ nhận. Cứ như vòng tuần hoàn ác tính, dày vò khiến cậu triệt để mệt nhoài.

Đã qua mùa thu, tiết trời se lạnh cùng từng cơn mưa đến ngày càng nhiều. Cứ mỗi lần mưa, kí ức kia lại bao trùm lấy cậu, khiến cậu sợ hãi.

Đoàng! Hôm nay trời lại mưa to, đất trời âm u một màu đen lạnh lẽo. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Thiên thần, cậu nhớ ánh dương ấy.

Con người ấm áp ấy, mái tóc vàng ấy, cả đôi mắt xanh biếc kia.

Đoàng! Đoàng! Tiếng sấm liên tiếp nổi lên. Cánh cửa bật ra, cậu bật chợt run lên cầm cập, cậu bật dậy, hoảng loạn chạy trốn. Không kịp, tên kia đã bắt được tay cậu.

Cậu ngã xuống, kí ức kia lại ùa đến.

" Cậu...cháu...cháu là cháu của cậu mà"

Tên đó không say! Hôm nay hắn tỉnh, hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu run sợ, nấc từng tiếng một nói.

" Cháu tao? Tao *** có loại cháu bẩn thỉu nằm dưới chân đàn ông. Như con mẹ của mày ấy. Bẩn thỉu đến vậy cũng có được hạnh phúc"

" Như...mẹ cháu?"

Cậu bàng hoàng, đầu ù lên như sợ hãi một thứ gì đó, hoảng hốt hỏi lại.

" Đúng vậy. Mẹ mày chỉ là một con điếm, ấy vậy lại được hạnh phúc! Tại sao hả? Hả?!"

Tên quỷ đó vừa nói, vừa xé rách quần áo của cậu, bàn tay thô bạo như muốn bẻ gẫy cả cánh tay gầy yếu. Nhưng cậu không cong cảm nhận được gì nữa. Não cậu ù đi, đôi con ngươi đang giãn ra cũng từ từ bình ổn lại, tối đen.

" Thiên thần, anh còn ở đây?"

Cậu nhẹ nói, như thể tên quỷ kia đang hành hạ ai đó chứ không phải cậu.

" Cậu muốn giết hắn?"

Thiên thần xuất hiện, ấm áp mìm cười với cậu, thỏa mãn nhìn ánh mắt của cậu. Tối đen, chỉ chứa đựng mình hắn.

" Giết hắn"

Giết hắn. Giết chết hắn.

Cạch, một con dao rơi xuống bên cạnh xuống bên cạnh cậu.

Một nhát, lại một nhát.

Sâu hơn nữa, sâu đến tận tim hắn.

Bẩn thỉu, thật hôi thối.

" Hắn cần được tẩy rửa"

Thiên thần lên tiếng. Sau đó, thi thể bị kéo lê, từng bước một cho tới khi ra tận ngoài đường. Mưa nhanh chóng xối đi tất cả những thứ bẩn thỉu bao quanh.

" Đâm nát tim hắn, hắn cần một trái tim mới"

Đâm nát tim hắn, từng nhát một.

" Đúng vậy, điều ước của cậu đã được thực hiện"

Thiên thần đến gần cậu, lộ đôi cánh trắng giữa màn mưa lạnh lẽo. Niết nhẹ đôi mắt của cậu, rồi dần xuống cằm.

" Đến giờ đáp trả tôi rồi, thiên thần của tôi"

Đáp trả? Linh hồn cậu còn xứng đáng sao?

Cậu mờ mịt nhìn ánh dương của mình, sáng chói giữa màn đêm u tối. Ánh mắt chỉ chăm chăm, chứa đựng mỗi một người.

" Đến đây"

Ánh dương ấy giang tay, ôn nhu ôm lấy cậu. Ấm quá, thật ấm quá.

Tứ Xuyên ngơ ngác nhìn thiên thần bao lấy cậu. Dù có trong màn đêm lạnh lẽo, cậu vẫn thấy như có tia nắng chiếu thẳng đến tim cậu.

Một nụ hôn ngọt ngào rơi xuống môi, quyến luyến, trầm mê. Cậu thấy ánh dương của cậu, duy nhất chỉ là của cậu đang cười đáp lại. Nhắm mắt, như được cả ánh sáng bao bọc lần.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cậu nhận ra, thế nào là cuộc sống.

Thiên thần trìu mến ôm lấy người mình yêu, ôm lấy kẻ mình đã tìm bao năm. Nhìn đôi mắt bây giờ đã vĩnh viễn chỉ còn mỗi mình mình an tĩnh khép lại, mỉm cười. Lại nhìn sang thi thể xấu số kia, nhoẻn miệng cười.

Một kẻ tham lam bị điều khuyển, lại dám vấy bẩn thiên thần của hắn sao?

Nhưng bất quá, hắn cũng có công, vì đã giúp người trong lòng hắn mãi hướng về hắn.

Màn đêm u tịch vẫn tiếp tục cơn mưa dai dẳng, ánh dương duy nhất kia bống vỗ cánh bay lên bầu trời. Biến mất cùng cậu bé gầy yếu trong tay
.
.
.
Khi Tứ Xuyên tỉnh lại, xung quanh mình là một nơi hoàn toàn xa lạ. Cậu ngồi trên giường, nhìn ánh dương của mình đang âu yếm nhìn cậu, đút cho cậu từng miếng thịt nhỏ. Ngắm nhìn đôi mắt của cậu, cũng chỉ nhìn về một người duy nhất mà thôi.

" Thiên thần của tôi, từ giờ, tôi sẽ là người duy nhất của em"

Vẫn giọng nói khiến cậu trầm luân ấy, tựa mật ngọt khiến người khác chìm trong cạm bẫy. Cậu gật đầu, ngoan ngoãn ăn thức ăn được đưa tới.

Mùi máu tanh mặn, và rất quen thuộc.

Cùng ánh dương của cậu.

Cùng cuộc sống của cậu.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro