#10
Cho anh cơ hội được không ?
Jun ở nhà anh loay hoay thì cũng đến chiều.
" Tao về nha cũng muộn rồi "
" Ừ về đi có gì mai qua tiếp "
" Ừ bạn mai muốn ăn gì thì nhắn cho tao . Tao mua qua cho"
"Ừ về đi "
"Bye"
" Bye "
Sau khi Jun về , anh dọn dẹp bãi chiến trường của hai đứa rồi đi tắm . Anh vừa tắm xong thì ngoài cửa nghe tiếng " tinh tinh " anh còn tưởng là Jun quên đồ . Anh vội chạy ra mở cửa.
" Mày quên gì hả...."
" Ủa sao anh biết địa chỉ nhà em mà tìm tới đây vậy ?"
" À thì anh xin từ Jun thôi"
" Ờ , vậy thì anh vô nhà đi "
" Um "
Tưởng ai, hoá ra là " kẻ thù " của Hiếu . Đoán xem là ai nào ? Là anh Duy lớp trưởng chứ ai.
" Nè nước nè anh uống đi "
" Cảm ơn em "
" Anh tìm em có chuyện gì không ? "
" Bộ phải có chuyện mới tìm em được hỏ"
Duy vội làm nũng với Huy, hắn nhìn hay với cặp mắt long lanh.
" À thì em hỏi vậy thôi "
" Ủa mà sao có em ở đây thôi , Hiếu đâu ?"
" Ùm thì ..."
" Thì gì ?"
" Em cũng không biết nói sao nữa nhưng mà Hiếu bỗng nhiên biến mất . Dù em có tìm đến mấy thì cũng không có tin tức gì hết "
" ......."
" Em đã tìm hết mọi cách mà chẳng có kết quả. Từ hôm qua thì em đã Chẳng thấy Hiếu đâu "
" Huy...."
Anh đang nói thì gã lên tiếng
" Sao anh nói đi "
" Huy, CHO ANH CƠ HỘI CHĂM SÓC EM ĐƯỢC KHÔNG ? DÙ CHỈ MỘT LẦN THÔI CŨNG ĐƯỢC. ANH KHÔNG CẦN EM CHẤP NHẬN ANH .
" ................"
" Em cho anh cơ hội được không Huy . Nha em chỉ một lần thôi . Dù sao em cũng không tìm được Hiếu mà , hãy để anh thay thế chăm sóc em được không ."
" ........"
" Nha em chỉ một lần thôi "
Lúc này hắn nắm lấy tay anh, nhìn anh với ánh mặt mong chờ . Hắn không hi vọng gì ở anh hết chỉ muốn anh biết được tình cảm hắn dành cho anh .
" Em ...."
" Em cần thời gian suy nghĩ , mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nó kiến em không có câu trả lời . Cho em thời gian suy nghĩ được không? "
Hắn lúc này mới thở phào cứ tưởng anh sẽ từ chối. Nhưng không sao anh nói cho anh thời gian suy nghĩ dù có đợi thật lâu cũng được.
" Dạ , anh sẽ đợi . Em cứ từ từ suy nghĩ câu trả lời "
" Cảm ơn anh "
" Mà em ăn gì chưa "
" Em chưa "
" Vậy để anh đặt đồ ăn nhá "
" Vâng "
30p sau thì đồ ăn cũng giao tới .
" Nè pé , đồ ăn nè "
" Sao lại nhìn anh như vậy , kêu pé thì sao đâu nghe cuti moà "
" À à hong có gì "
Đúng thật là ở bên cậu anh chưa được kêu bằng pé ở ngoài chỉ kêu pé qua tin nhắn thôi nên anh cũng có chút giao động.
" Pé ăn đi "
" Anh cũng ăn đi "
" Ú ki"
" Cái này ngon nè , anh biết đây là món em thích nên anh đặt biệt mua cho em đó "
" Cảm ơn anh"
Hắn lúc này không ăn chỉ mãi nhìn anh ăn mà thôi . Anh thì đang đói mà không quan tâm mấy , đúng thiệt là đói thì mặc kệ mọi thứ. Haizz
T.T 🦀🌽: cỡ này tui đi học thêm bận quá nên không viết truyện được. Mà cũng không có ý tưởng lên thôi mn đọc đỡ đi ha chứ giờ cái đầu nhức nhức rồi . Bye mọi người bình chọn cho tui nha, để tui viết kết cục sau 5 năm chia ly của hai ổng nhá . Bye!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro