Chương 4
Lúc Hà Nhiễm chạy tới ktv đã là một giờ chiều, nhóm nhạc của Hàn Tự sớm đã luyện tập xong, đang tụ tập uống rượu, đùa giỡn với nhau.
Hà Nhiễm đẩy cửa bước nào, Hàn Tự ngẩng đầu nhìn một cái, dường như không nhận ra cô, nếu không phải cô gọi cậu ta một tiếng, cậu ta còn tưởng có ai đó đi nhầm phòng.
Cả buổi sáng, Hàn Tự gọi cho cô tổng cộng mười mấy cuộc điện thoại mà không có ai bắt máy về sau thậm chí còn tắt điện thoại, Hà Nhiễm rõ ràng là cố ý. Bây giờ có thể tưởng tượng rằng Hàn Đại thiếu gia đang tức giận đến cỡ nào.
Hàn Tự lúc tức giận thường có hai biểu hiện, một là giận dữ đập đồ, còn một loại là để cho cậu ta tùy ý sai khiến hay chính là cũng cậu ta ăn một trận. Thật đúng là hành động trẻ con. Hiện tại cậu ta thuộc về loại thứ hai.
Trong phòng mọi người đang chơi trò oẳn tù tì uống rượu, Hàn Tự kêu Hà Nhiễm đến bên cạnh cậu ta ngồi, yêu cầu cô cùng tham gia trò chơi.
Chơi oẳn tù tì Hà Nhiễm luôn bị thua, nhưng cô không có quyền được cự tuyệt, chỉ đành biết điều nghe theo chủ ý của Hàn Tự. Vừa uống xong mấy chén bia thì cô lại tiếp tục thua, có người đem một cốc bia đầy đến trước mặt cô. Hà Nhiễm không có vươn tay ra lấy, “Tôi không uống nổi nữa.”
Lúc cô nói chuyện, ánh mắt nhìn phía Hàn Tự, rất dễ nhận thấy, cô có cần uống cốc bia này hay không đều do Hàn Tự quyết định. Hai tay Hàn Tự khoác lên trên ghế sa lon, uể oải nhìn cô: “Cậu là chưa đánh đã thua.”
Hà Nhiễm nói: “Tôi có thể lấy trà thay rượu.”
Cậu ta một bộ thờ ơ trả lời: “Uống trà là có ý gì, phải uống bia, uống thêm một cốc đâu có sao.”
Hà Nhiễm lắc đầu: “Uống nữa sẽ xảy ra chuyện.”
Hai người giằng co trong chốc lát, cuối cùng Hàn Tự nở nụ cười, cười đến mức xấu xa. Hà Nhiễm đối với cậu ta hiểu rất rõ, chỉ là từ vẻ mặt này của cậu ta cô thật không biết cậu ta đã nghĩ ra trò gian trá nào để trêu chọc cô.
Quả nhiên, không đến vài giây, liền nghe cậu ta nói: “Tôi biết cậu không uống được bia, cho nên sáng nay tôi đã vì cậu mà kêu người chuẩn bị một loại đồ uống khác.”
Dứt lời, cậu ta đem ra một lọ nhìn không ra nước uống màu gì đưa đến trước mặt Hà Nhiễm, cười đến ngạo mạn: “Đây là đồ uống tôi tự chế, bên trong bỏ thêm nước khổ qua (mướp đắng), nước chanh, sầu riêng, Mù-Tạc, sơn tra, ép thành nước dinh dưỡng, rất thích hợp để cậu uống.”
Hà Nhiễm khẽ nhíu mày, nhìn chiếc bình ngạc nhiên, lấy im lặng để biểu đạt ý kháng cự.
“Thế nào, không muốn uống?”
“Tôi có thể uống trà không?”
“Được.” Hàn Tự nhún vai, “Cậu không muốn uống cũng được, tôi cũng không phải là muốn gây khó khăn cho cậu, nhưng chuyện của cậu…”
Hà Nhiễm nghe đến đây, đưa tay cầm lấy cốc bia, “Tôi uống.”
Hàn Tự khóe miệng khẽ cong lên, nhìn cô.
Hà Nhiễm ngắt lấy cái mũi rồi mở miệng ra, một tia ý thức đem chất lỏng trong chén uống vào, nói thật, mùi vị cổ quái này thật sự so với nước thối ở rãnh nước chẳng kém bao nhiêu, nhiều lần không nhìn được suýt chút nữa cô phun ra.
Trời, cuối cùng thứ cô vừa uống là cái gì, lại có một cái xương cá bị giữ lại ở trong cổ họng của cô.
Hà Nhiễm cố nén khó chịu, cố gắng nuốt xuống, nhắm mắt lại tiếp tục uống.
Những người ngồi trong phòng đều là thành viên ban nhạc, đối với quan hệ của Hàn Tự và Hà Nhiễm cũng biết một chút, hành vi xấu xa của Hàn Tự bọn họ đã sớm nhìn quen nên không còn trách cậu ta rồi.
Trong chén này rõ ràng là đồ ăn thừa mấy người bọn họ vừa mới ăn trộn với nước súp, không khác nước gạo bao nhiêu, cậu ta lại cứ như vậy trực tiếp đưa cho Hà Nhiễm uống, đến cuối cùng hai người họ có bao nhiêu thù?
Người lớn tuổi nhất trong ban nhạc chơi không, không có việc làm nhìn thấy việc đấy không nhịn được, dùng cánh tay đụng đụng Hàn Tự, nói nhỏ: “Cô ấy không phải là rất ngoan ngoãn sao, cũng không còn chọc cậu, cậu làm như thế khác gì làm khó người ta.”
Hàn Tự hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng.
Cô ấy ngoan ngoãn? Cô ấy rất xấu xa chỉ là không hiện rõ ràng thôi
Hà Nhiễm uống xong đặt cái chén trống không lên bàn, tỉnh táo lại dùng giấy lau góc miệng, “Như vậy được chưa?”
Trong lòng Hàn Tự cuối cùng cũng trả được thù, đạt được nguyện vọng, trên mặt cậu ta hiện ra nụ cười, chiếc cằm giơ lên ý bảo có thể.
Hà Nhiễm đứng lên, bước chân rất nhanh chạy vào trong phòng rửa tay súc miệng.
Người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy, vẫn náo loạn đến mười giờ tối mới tan cuộc. Trong lúc Hà Nhiễm trầm mặc ngồi ở bên cạnh nhìn bọn hắn, cố gắng làm giảm sự hiện diện của mình, Hàn Tự chắc sẽ không tìm cô mà tra hỏi nữa rồi.
Lúc trả tiền, Hàn Tự đưa đồng tiền 300 đồng, phục vụ khó hiểu “Tiên sinh, các người phải thanh toán tổng cộng 500 đồng.”
Hàn Tự giải thích: “Tiền phạt.” Cậu ta nhìn Hà Nhiễm, “Ở đây các người không phải là cấm mang chó đi vào sao, ta không tuân theo quy định, hẳn là tiền phạt, phạt 300 có đủ hay không?”
Hà Nhiễm bỏ qua khỏi tầm mắt, trong lòng cười lạnh mấy tiếng, trẻ con .
Từ trong ktv đi ra ngoài, những người khác trong ban nhạc thuê xe rời đi, Hà Nhiễm cùng Hàn Tự đứng ở đường, chờ tài xế tới đón.
Năm phút đồng hồ trước, Hàn Tự không biết gọi điện thoại cho ai, hiện tại, một cô gái mặc chiếc váy ngắn xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
Hàn Tự đi lên trước, quen thuộc ôm vả vai cô gái ấy, nhìn về phía Hà Nhiễm dương dương tự đắc, phân phó: “Cậu đi về trước đi, tôi cùng Tiểu Ngải còn muốn đi ra ngoài chơi.”
Hà Nhiễm im lặng giễu cợt, Tiểu Ngải? Bệnh Xida sao?
Nàng gật đầu nói được, xoay người muốn rời đi, Hàn Tự đột nhiên gọi cô lại: “Đợi một chút.”
Hà Nhiễm quay đầu lại nhìn.
Hàn Tự đưa tay phải ra, hùng hồn nói: “Đưa tôi 500 đồng, tiền mặt trên người không đủ.”
Hà Nhiễm không do dự, trực tiếp đem cả cái ví tiền nhét vào trong tay của cậu ta.
Cô nghĩ như vậy là mình có thể đi rồi, không nghĩ tới Hàn thiếu gia lại còn có bất mãn, đánh giá cô mấy lần, cau mày ghét bỏ nói: “Hà Nhiễm, tôi không thích cậu để tóc ngắn, xấu muốn chết, giống như cô gái thôn quê vậy.”
Hà Nhiễm không phải cô gái thích cùng người khác đối nghịch, không giống như Hàn Tự thích cùng người khác đối nghịch.
Nhưng không phải không thừa nhận những lời này là do Hàn Tự nói ra, trong lòng cô càng nghĩ đến kiểu tóc ấy lại càng cảm thấy thấy vui vẻ.
Hà Nhiễm tâm tình vui vẻ tiến sát lại Hàn Tự nói đừng, sau đó hai người mỗi người đi một ngả.
Hiện tại, cô phải đi lấy điện thoại di động của cô về rồi.
**
Đường trong thôn Tiểu Châu thật không dễ đi, trên đường bất chợt có mưa nhỏ, khiến đường trở nên trơn hơn.
Buổi tối mười một giờ, từng nhà một đều tắt đèn, mọi âm thanh trong hẻm nhỏ giống như không có tiếng động, dưới ánh trăng cổ thụ và sông nhỏ hiện ra ánh sáng u ám, bóng người ít ỏi. Bức tranh quang cảnh này, chợt nhìn có chút yên tĩnh nhẹ nhàng, nhưng đối với những người đi một mình như Hà Nhiễm mà nói lại có chút kinh khủng.
Trước kia Hà Nhiễm thật không biết mình có lá gan lớn như vậy dám đi đường vào ban đêm, cảm giác được mấy người đàn ông đi qua đều quay đầu nhìn mình, cô không tự chủ được mà chân chạy nhanh hơn.
Dùng một chút thời gian, cuối cùng cũng tìm được của tiệm ban ngày cô tới cắt tóc, cô gõ vài cái lên ván cửa, cũng không biết người trong nhà này đã ngủ chưa.
Không lâu sau, bên trong phòng truyền ra tiếng bước chân, tiếng bước chân chậm chạp mà trầm ổn, ngay sau đó cửa liền bị mở ra.
Người đàn ông nhô đầu ra, nhìn rõ vài giây, nói: “Đó, là cô.”
Anh ta mở cửa để cho Hà Nhiễm vào nhà, “Đến tìm điện thoại di động?”
Hà Nhiễm gật đầu, “Là, tôi không xác định có phải để quên ở đây không.”
Người đàn ông nói: “Buổi sáng cô đặt ở trên bàn, quên mang đi, tôi giúp cô cất đi rồi.”
Anh ta vào trong phòng chơi đùa một chút, rất nhanh bước ra ngoài, đưa di động trả lại cho Hà Nhiễm.
Hà Nhiễm qua vài giây mới cầm lấy điện thoại di động, lần này cô nhìn rất rõ ràng, tay trái anh ta, ngón tay cái quả thật không có đầy đủ.
Cô gật đầu cảm kích nói: “Cảm ơn anh.”
Giọng nói anh ta nhàn nhạt: “Không có gì.”
Hà Nhiễm đứng trong chốc lát, nói: “Tôi đi trước, không quấy rầy anh nghỉ ngơi.”
“Được.”
Dứt lời xong, cô lại đứng không nhúc nhích, do dự vài giây, nói tiếp: “Có thể cho tôi mượn chiếc ô… Bên ngoài mưa đang rơi xuống.”
Người đàn ông nói: “Cô chờ chờ một chút.”
Anh ta xoay người lên lầu lấy, không đến một lúc liền cùng chiếc dù đi xuống, thang gác không chịu nổi sức nặng đè lên mà phát ra âm thanh két két.
Đợi anh ta đi đến bên cạnh, Hà Nhiễm không có ý tứ hỏi: “Có quấy rầy đến bạn gái anh đang ngủ không?
Người đàn ông nhỏ nhẹ: “Bạn gái? Người nào?”
Hà Nhiễm không biết lời nói này của anh ta có ý gì, anh ta không có bạn gái, hay là có rất nhiều bạn gái.
“Ách… Chính là, buổi sáng hôm nay chị ấy ở đây.”
Anh ta hiểu được, mấp máy môi nói: “Chỉ là bạn bè mà thôi.”
“Đó, đó là tôi hiểu lầm.”
Hà Nhiễm kịp thời im lặng không có hỏi thêm nữa, không nên thân thiết với người quen sơ.
Anh ta nói tiếp: “Một cô gái như cô lá gan lớn thật, trễ như thế này còn một mình chạy đến đây.”
Hà Nhiễm thở dài nói: “Không có biện pháp, tôi hôm nay đặc biệt xui xẻo, ví tiền bị trộm, không có tiền ngồi xe về nhà, điện thoại di động cũng không biết rơi chỗ nào, không liên lạc được người nhà, chỉ có thể quay lại đây tìm.”
Hà Nhiễm nhận lấy chiếc ô từ trong tay của anh ta, đó là một chiếc ô màu đen cán dài, vòm ô rất rộng trông rất chắc chắn, cô một lần nữa cảm kích nói: “Tóm lại, cám ơn anh.”
Anh ta suy nghĩ một chút, nói: “Tôi tiễn cô một đoạn, ở nơi này đi một mình không an toàn.”
Hà Nhiễm dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, cô suy nghĩ một chút nói: “Được thôi, lại làm phiền anh.”
Anh ta đem cửa khóa thật kĩ, cùng Hà Nhiễm bước xuống bậc thang dài, cái ô này tán ô rất lớn, che cho hai người hoàn toàn không thành vấn đề.
Dọc đường đi hai người rất ít nói, Hà Nhiễm thỉnh thoảng dùng ánh mắt len lén đánh giá người đàn ông bên cạnh.
Nửa khuôn mặt ánh ta bị bóng của tán ô che phủ, nửa còn lại lộ ở bên ngoài, ánh trăng sáng yên lặng soi sáng tạo nên một tầng ánh sáng huyền bí, phảng phất như đang buồn phiền. Hà Nhiễm không khỏi nhớ tới bài hát.
Ánh trăng sáng trong lòng mỗi người
Cứ như vậy phát sáng nhưng lại lạnh như băng
Mỗi người đều có một đoạn bi thương
Nghĩ giấu diếm nhưng giấu không được
Em khe khẽ thở dài, cũng không biết bởi vì sao.
Đi tới ngoài đền thờ, ở nơi này có rất nhiều quán bán hàng làm bữa ăn khuya, đèn dầu sáng rọi, người dần dần nhiều lên.
Hà Nhiễm dừng bước, nói: “Đưa tới đây là được rồi.”
Anh ta mở miệng đang muốn nói chuyện, phía sau đột nhiên có người vỗ một cái vào bờ vai “Này! Lão Tiêu, diễm phúc không hết nha! Lại cùng cô gái nhà nào đi ra ngoài hẹn hò thế!”
Anh ta quay đầu, hẳn là người quen, giọng nói anh ta lúc nói chuyện cũng buông ra rất nhiều: “Nhân tiện cậu còn mắc nợ tôi.”
Hà Nhiễm theo tiếng đang nói nhìn thử, người đang nói chuyện với anh ta là Bàn Tử.
Nhìn vóc dáng người này rất quen, Hà Nhiễm không nhớ ra hai người họ đã gặp nhau ở nơi nào, có lẽ nào do vóc người anh ta lớn lên cô nhầm lẫn với người khác.
“Khà Khà, giới thiệu một chút đi?”
Anh ta trầm mặc vài giây, đại khái đang nghĩ đến giới thiệu như thế nào, rõ ràng anh ta đối với cô không biết gì hết.
Hà Nhiễm liền chủ động mở miệng, “Xin chào, tôi tên là Hà Nhiễm, là khách hàng của anh ấy, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt.”
“Đó, thì ra là mới biết nhau sao. Không có chuyện gì không có chuyện gì, sau này sẽ từ từ quen!” Bàn Tử cười rất cởi mở, vừa vỗ ngực một cái nói: “Tôi cùng lão Tiêu là bạn bè, tên tôi có vẻ khó nhớ, cô gọi tôi là Bàn Tử được rồi.”
Bàn Tử chỉ chỉ tay về phía sau, “Tôi là ông chủ quán đồ nướng này, hai người có rảnh thì tới đây ăn bữa ăn khuya, tôi mời!”
Hà Nhiễm khách khí nói cám ơn.
Bàn Tử hấp tấp địa chạy về quán của mình tiễn khách khứa đi, Hà Nhiễm xoay đầu lại nhìn người đàn ông ở sau mình, tiếp tục chủ đề vừa nãy.
“Đưa tới đây là được rồi, đoạn đường tiếp theo là đường chính mình tôi sẽ tự đi.”
Người đàn ông hỏi: “Trên người của cô không có tiền, làm sao trở về được?”
Hà Nhiễm bối rối cắn môi, suy nghĩ trong chốc lát mới đáp lại: “Tôi gọi điện thoại cho người nhà tới đón.”
Người đàn ông suy nghĩ một chút, hỏi: “Nhà cô ở đâu?”
Hà Nhiễm tùy tiện nói một địa chỉ.
Người đàn ông nói: “Quá xa, từ nơi đấy đến đây phải mất hơn một giờ.”
Anh ta móc trong túi tiền ra tờ 100 đồng, đưa cho cô: “Cô gọi xe để về được không.”
Hà Nhiễm ngơ ngác một chút, sau đó giơ hai tay ra nhận lấy, “Thật cám ơn anh, thật xin lỗi, anh yên tâm, ngày mai tôi nhất định đem tiền trả lại cho anh, cùng với chiếc ô.”
Anh ta đem tay trở lại túi tiền, thờ ơ nói : “Không việc gì, không vội.”
Hà Nhiễm cùng anh ta dừng nói chuyện, xoay người muốn đi, liền nghe thấy tiếng anh ta gọi cô lại, chững chạc nói: “Lần sau tới chỗ như thế này đừng mang đôi giày sạch sẽ như vậy, dễ dàng bị bẩn.”
Hà Nhiễm nhìn chiếc giày thể thao dính đầy bùn cát, ngay cả logo cũng bị rơi mất rồi, cô gật đầu: “Được, cám ơn anh nhắc nhở.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro