Chương 2
Đã hơn một tháng trôi qua, Hà Nhiễm không muốn thừa nhận rằng, người đàn ông mà cô chỉ tiếp xúc vẻn vẹn mười phút lại có thể khiến mình gối đầu không yên.
Mà trớ trêu thay, nói là một người đàn ông, chi bằng nói đó chỉ là một giọng nói.. Đứng lặng ở phía trước cửa sổ một hồi lâu, Hà Nhiễm nhìn chằm chằm vườn hoa dưới tầng mà suy nghĩ, giống như một người ngốc vậy.
Không biết qua bao lâu, một chiếc xe con màu đen từ ngoài hàng rào chậm rãi tiến vào trong sân, chiếc xe Bentley rõ ràng cho thấy chủ nhân của nó không hề tầm thường. Có lẽ vì đứng quá lâu, nên cô cảm thấy có chút mệt mỏi, liền đưa tay nhẹ nhàng đặt dưới cằm. Không đến mấy phút, cô chợt nghe thấy tiếng gọi của mẹ cô – Dương Văn Bình, “Nhiễm Nhiễm, Tiểu Tự đến, mau xuống đây…”
Đầu cô giống như càng thêm choáng váng, hít một hơi thật sâu, giữ vững tinh thần, cô xoay người bước xuống dưới lầu.
Hàn gia cùng Hà gia là hai gia đình đã kết giao từ lâu, trải qua mấy đời tình bằng hữu vẫn được kéo dài cho đến tận bây giờ, nhưng mà đến lượt Hà Nhiễm cùng Hàn Tự hình như khó có thể duy trì tiếp, hai người đại khái là bát tự tương khắc, đến chỗ nào cũng giống như oan gia gặp mặt, nhưng Đại Nhân Môn lại cho là hai người họ có tình cảm rất tốt. Cho nên tất cả mọi thứ cuối cùng lại bị kết luận thành: Do bọn họ quá nhỏ nên không hiểu chuyện.
Lúc ăn cơm tối, Hà Nhiễm nghe Đại Nhân Môn nói chuyện với mẹ mình thì vô tình nghe được tin tức —- Đứa con gái của Bác cả, cũng chính là chị của Hà Nhiễm – Đường Tỷ, mấy ngày trước bị phát hiện đang lén lút qua lại với người tài xế ở trong nhà, sau đó người tài xế kia bị đánh gẫy chân rồi đuổi ra khỏi nhà, Đường Tỷ cũng bị mấy trưởng bối trong nhà nghiêm khắc phê bình, trong vòng một tháng phải ở trong nhà suy nghĩ cho thật kĩ.
Dương Văn Bình nói xong liền quay đầu nhìn Hà Nhiễm cảnh cáo : “Sau này nếu con dám làm ra loại chuyện mất mặt, xấu hổ như vậy, mẹ nhất định sẽ không nhận con là con gái.”
Hàn thái thái cười giảng hòa: “Làm sao có thể xảy ra chuyện đó, Nhiễm Nhiễm từ nhỏ đã là đứa bé hiểu biết, lúc nào cũng biết an phận, có thể sinh ra một đứa con gái ngoan như vậy con nên vui mừng mới đúng. Còn đứa cháu trai này của ta, lớn như vậy rồi mà suốt ngày chạy ra ngoài gây chuyện, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng…”
Người bị phê bình là “Suốt ngày chạy ra ngoài gây chuyện”, ngước lên cái đầu nhuộm nguyên cả màu vàng rực, mang theo ánh mắt tàn ác, trợn mắt nhìn Hà Nhiễm một cái, phảng phất đem tất cả bất mãn rơi hết lên người cô.
Hà Nhiễm im lặng gắp thức ăn để ăn cơm, tất cả mọi người đều không có phản ứng gì nữa.
Sau khi ăn cơm tối xong, Hà Nhiễm đi lên phòng mình ở tầng hai để nghỉ ngơi.
Yên tĩnh chưa được bao lâu thì có vị khách không mời mà đến chạy thẳng vào phòng cô mà không thèm gõ cửa, nghênh ngang đi tới trước mặt cô: “Hà Nhiễm!”
Hà Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt: “Chuyện gì?”
Hàn Tự không nói lời nào liền đem cặp sách ném lên giường của cô: “Giúp tôi làm đống bài tập này!”
Lại là nhờ vả, trước kia để tránh cãi vã nên cô thường lập tức đáp ứng, hôm nay không hiểu sao cô lại mở miệng cự tuyệt: “Tôi không có thời gian.”
Hàn Tự đương nhiên là không có ý định từ bỏ: “Không có thời gian? Lừa ai vậy! Cậu bây giờ không phải là đang có thời gian sao!”
Hà Nhiễm nói tiếp: “Tôi sẽ không làm.”
Khóe miệng Hàn Tự cong lên rồi cười nhạo một tiếng, “Chị gái, chị có thể bịa ra một lý do được không, một học sinh lớp mười một sao lại không làm được bài tập của học sinh lớp mười, vậy chị đi học làm gì?”
Ngay lúc đó Hà Nhiễm rất muốn cãi lại: “Bài tập của mình mà không biết tự suy nghĩ tìm cách giải, lúc nào cũng tìm đến tôi, cậu không biết xấu hổ hả?”
Nhưng cô lại không lên tiếng, giật giật đôi môi sau đó nói: “Được, ngày mai tôi sẽ làm giúp cậu.”
Ai bảo cậu ta ở Hàn gia là đại thiếu gia cao cao tại thượng, cậu ta nói gì thì tất cả mọi người đều nghe theo, Hà Nhiễm đã sớm học cách làm như nào để cảm xúc của mình không biểu lộ ở trên mặt, cùng cậu ta đối đầu thì người phiền toái chỉ có cô.
Sau đó, Hàn Tự chiếm lấy bàn học và máy vi tính của cô, khiến cô không có chỗ ngồi làm bài, đành nằm sấp trên giường cặm cụi viết. Hàn tự đem âm thanh của loa vi tính bật to hết cỡ, rồi bắt đầu ca hát.
Nghe nói ở trường Hàn Tự tham gia xã đoàn âm nhạc, quen biết một số bạn bè, sau đó lập thành nhóm nhạc Rock, hiện tại cậu ta ở phòng của Hà Nhiễm gào thét để luyện tập ca khúc mấy ngày nữa biểu diễn.
Hà Nhiễm nghe không hiểu cậu ta đang hát cái gì, cũng không muốn hiểu, cô chỉ biết mình đang nghe cậu ta gào thét thảm thiết, đúng là đau cả đầu.
Hà Nhiễm không tự chủ nhớ lại giọng nói êm tai của người đàn ông kia.
Tiếp theo cô không biết tại sao lại mình nhớ chuyện của Đường Tỷ, Đường Tỷ bình thường nhìn rất nhát gan, ngay cả con chim nhỏ bay qua cũng có thể hù dọa chị ấy, ai có thể nghĩ được rằng chị ấy có thể làm ra những hành động như vậy, cùng hạ nhân lén lút qua lại khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên.
Hà Nhiễm thật ra cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, ngày trước cô tận mắt thấy Đường Tỷ và người tài xế kia có chút không bình thường, Đường Tỷ lúc nào cũng đi sau người tài xế kia. Hai người nói chuyện rất thân mật.
Có một hôm trời hôm nóng quá, vậy là cô ra ngoài hóng mát một chút, không hiểu thần xui quỷ khiến như thế nào lại đi đến bãi đỗ xe, tiếp theo liền thấy được chiếc xe nhỏ đang rung, còn nữa từ cửa sổ của xe có thể nhìn thấy có hai người thân thể đang ôm chặt nhau.
Thời gian tầm mắt cô nhìn việc đó có lẽ so với thời gian cô nhìn một vật nhiều hơn 1/3 giây, mặc dù chỉ là thoáng nhìn, nhưng một màn kia đã in sâu ở trong đầu Hà Nhiễm, nhiều khi cô không thoát khỏi mà hồi tưởng lại.
Lúc Hà Nhiễm phục hồi tinh thần lại thì cảm thấy nhức đầu, có lẽ Hàn Tự này mở nhạc lớn quá. Hà Nhiễm đứng lên, đi tới bên cạnh vỗ vai cậu ta “Cậu có thể tắt nhạc đi không?”
Hàn Đại thiếu gia xoay đầu lại nhìn cô: “Vì sao?”
Hà Nhiễm nói: “Ảnh hưởng đến tôi.”
Hàn Đại thiếu gia khuôn mặt ngước lên, hỏi: “Cậu có phải cảm thấy tôi hát rất khó nghe?”
Lúc này Hà Nhiễm đáng lẽ làm trái lương tâm nói “Không, cậu hát rất khá” mới đúng, nhưng cô lại trầm mặc.
Cho nên khuôn mặt Hàn Đại thiếu gia nhất thời trở lên đen lại.
Con chuột bị cậu ta dùng sức ném đi, vỡ tan nát trên mặt đất.
“Nói chuyện đi! Có phải tôi hát rất khó nghe?”
Hà Nhiễm yên lặng nhìn cậu ta, vài giây sau xoay người đưa lưng về phía Hàn Tự, quên đi, cậu thích hát thì cứ việc hát.
Cảm giác được Hà Nhiễm đang cách xa, Hàn Đại thiếu gia hoàn toàn nổi giận, bàn phím cũng bị ném xuống mặt đất, nếu không phải do máy chủ và các bộ phận khác quá nặng có lẽ không thoát khỏi cảnh bị ném như mấy thứ kia. “Hà Nhiễm! Trả lời câu hỏi đi! Cậu làm bộ như nghe thấy phải không?”
Hà Nhiễm cố tình như không nghe thấy, chậm chạp tiến về phía chiếc giường.
Một quyển sách nặng nề đập lưng vào cô, “Hà Nhiễm! Cậu đứng lại đó cho tôi!”
Đây chính là một thiếu niên 17 tuổi vậy mà hành động như vậy, táo bạo, ích kỉ. Cậu ta có thể lớn tiếng hát, nhưng không cho phép người khác ghét bỏ giọng hát ấy, và nói nó khó nghe.
Cho nên Hà Nhiễm không bao giờ thích cùng cậu ta nói chuyện, hai người họ mỗi người một tính tình, cậu ta giống như một đứa trẻ lúc nào cũng gây chuyện.
Hà Nhiễm bị buộc phải dừng bước lại, khom lưng nhặt sách cuốn sách, trong tầm mắt của cô nhìn thấy một đôi chân đang tiến lại chỗ mình, so với động tác của cô nhanh hơn nên cuốn sách bị cậu ta giẫm dưới chân.
“Hà Nhiễm, tôi ghét nhất loại người không coi ai ra gì! Đừng tưởng tôi không biết cậu đang suy nghĩ gì, cậu rất ghét tôi phải không, có gan thì cứ nói ra đi !”
Hà Nhiễm đứng thẳng lên, bất đắc dĩ nói: “Tôi không có, chỉ là đầu tôi có chút đau thôi.”
Hàn Tự ngơ ngác một chút.
Cậu ta nhìn chằm chằm cô, giống như xem lời cô vừa nói là thật hay giả, qua vài giây sau, giọng nói của cậu ta có chút hạ xuống, hỏi cô : “Cậu thiếu máu à?”
Hà Nhiễm gật đầu, giọng nói hạ thấp xuống: “Ừ, đúng vậy.”
Người nào đó cuối cùng có chút lương tâm, tiến về chỗ chiếc máy tính tắt nhạc đi, rồi nói: “Tôi đi trước, cậu nghỉ ngơi đi.”
Đây là điều mà Hà Nhiễm cầu cũng không được, lập tức gật đầu nói: “Được, gặp lại.”
Hàn Tự bước tới cửa, lại quay lại bổ sung thêm: “Ngày mai ra ngoài chơi với tôi.”
Hà Nhiễm thật sự không muốn đi cùng Hàn Tự, “Có thể đi không được không? Cậu cũng thấy đấy, tôi đang rất mệt.”
Hàn Tự gạt bỏ câu trả lời đó: “Không được, cậu bây giờ thấy mệt không có nghĩa là ngày mai cũng thấy mệt.”
“…”
“Cứ như vậy đi, sáng sớm ngày mai mười giờ gặp, không cho phép cậu đến trễ, nếu cậu không tới…” Tiếng nói Hàn Tự bỗng nhiên nhỏ dần, vẻ mặt hắn lúc này chính là mười phần khốn kiếp, “Tôi sẽ đem bí mật của cậu nói cho mấy người bạn trong ban nhạc của tôi, để cho bọn họ biết được cậu là người như thế nào.”
Nói xong cậu ta đóng sầm cửa lại rồi rời đi, động tác giống hệt với phong cách của cậu ta: trước sau như một, không bao giờ để ý đến cảm nhận của những người xung quanh.
Trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh, Hà Nhiễm không bận tâm đến lời uy hiếp vừa nãy của cậu ta, mang toàn bộ đống sách ở trên giường xé nát rồi ném qua một bên, sau đó cô bò lên giường vùi đầu vào trong chăn ngủ..
Buổi tối hôm nay Hà Nhiễm lại nằm mơ tiếp.
Trong không gian nhỏ hẹp, nóng bức, ẩm ướt, mồ hôi liên tục chảy ra.
Cô không biết mình đang ở chỗ nào, mọi thứ đều hỗn độn tựa như đang đung đưa chuyển động, trong người cô lúc này không biết bao nhiêu cảm xúc đang chạy toán loạn, thời điểm ý thức cô tan rã ra cô chỉ duy nhất nghe được một giọng nói quen thuộc.
Có một người đang đứng ở sau lưng cô, cả người tỏa ra hơi ấm, giọng nói gần trong gang tấc: “Dùng lực như này có được không?”
Giọng nói kia, giống như thân mật, giống như dụ dỗ, nghe thấy nó khiến cả thân cô như rã rời ra.
Sau khi tỉnh lại, ánh sáng mặt trời đã tỏa nắng phủ kín căn phòng, từng sợi nhỏ xuyên qua những tầng mây.
Hà Nhiễm ngồi dậy, mặt giường trống trơn, cô ôm lấy hai chân của mình, đem mặt vùi vào đầu gối, nhẹ nhàng thở dài.
Lại là giấc mơ về người đàn ông chưa từng nhìn mặt ấy
Ban ngày cô cùng với người đàn ông kia không hề có một chút liên quan nào, nhưng đến buổi tối anh ta sẽ xuất hiện ở trong giấc mơ của cô, cô không có cách nào khống chế những thứ gì xảy ra trong mơ của mình, cũng không thể nào không ngủ.
Hà Nhiễm năm nay 18 tuổi, cô thật sự không biết các nữ sinh khác có bao giờ nằm mơ như vậy không nữa, nhưng mà da mặt cô không đủ dày để hỏi những người xung quanh.
Hà Nhiễm đi rửa mặt, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo.
Cô bước xuống giường đi tới trước bàn học, từ trong ngăn kéo lấy ra tập giấy trắng cùng chiếc bút chì .
Vừa gọt bút trong đầu cô vừa suy nghĩ xem lát nữa vẽ như thế nào, người đàn ông trong mộng của cô: anh ta có cánh tay rất khỏe, sống lưng rất chắc chắn, những điều này là do cô ở trong mộng cảm nhận được, nhưng mặt của anh ta… Mặt của anh ta cô hoàn toàn không biết. Phác thảo vài nét cơ bản xong, Hà Nhiễm bắt đầu vẽ.
Trên lớp học vẽ, cô từng vẽ rất nhiều bức tranh về nam nhân, vẽ rất thực, nhưng chưa bao giờ cô cảm giác trống trải như bây giờ.
Bề ngoài mỗi người khác nhau, nhưng kết cấu cơ thể con người căn bản không có khác nhau lắm, cùng lắm cô cảm thấy cơ thể của người đàn ông ấy lớn mà chắc chắn hơn thôi, chỉ cần cô cẩn thận vẽ là được, vì thế chỉ vài nét bút cũng đã hoàn thành xong.
Hà Nhiễm vẽ bức tranh không theo thứ tự như lúc học, là đầu tiên là vẽ chân, sau đó đến bắp chân, bắp đùi, rồi đến eo, lồng ngực, tiếp tục đi lên phía trên.
Cuối cùng, đầu ngọn bút của cô dừng lại khi vẽ đến mặt người đàn ông ấy.
Cô không hạ bút xuống được.
Về các ngũ quan của anh ta, trong não cô hoàn toàn trống rỗng.
Anh ta trông thế nào ?
Hà Nhiễm cố gắng từ giọng nói của anh ta liên tưởng đến khuôn mặt, nhưng cô không có cách nào đem giọng nói của anh ta hòa với khuôn mặt, cô thật sự không thể vẽ được.
Không hiểu sao, cô cảm nhận được rằng khuôn mặt của người đàn ông ấy không giống những gì cô đang nghĩ.
Cho dù anh ta nhìn bình thường đi chăng nữa, nhất định không phải trông như vậy.
Một hồi lâu, Hà Nhiễm đem bút đặt xuống, giống như là vừa đưa ra một quyết định quan trọng vậy sau đó liền đứng lên đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro