7
Phải đọc chap này nha, sẽ nói qua về 4 năm xa nhau của hai người, ngủ ngon.
----------
Có lẽ là xa nhau quá lâu nên những câu chuyện nói mãi cũng chẳng thấy hồi kết.
Hôm đó sau khi khóc xong một trận, Lưu Vũ mềm nhũn dựa trong lòng Santa. Em vẫn giữ thói quen cũ, không muốn người khác nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của em, vậy là cứ chôn mặt trong lồng ngực của anh, như thể chỉ cần như vậy thì sẽ không ai khác thấy em nữa. Santa thì nào có thể từ chối nổi em đây? Trước khi nhân viên trở lại văn phòng làm việc, anh đã kịp ôm theo cục bông mềm đi về phía thang máy riêng. Dọc đường đi em chẳng khác nào bé mèo nhỏ, dính chặt lấy anh, theo sát anh từng bước một. Dường như mọi hành động thân mật giữa anh và em đều như một cặp tình nhân nhỏ, em có thể gần sát anh chẳng ngại ngùng, có thể để anh ôm, cũng có thể để anh ẵm bồng, thậm chí thói quen chui vào trong lồng ngực anh bao lâu nay vẫn vậy.
Giống như chỉ còn thiếu một chiếc hôn để phân rõ ranh giới này.
Anh như kẻ ngốc đứng sau bức màn giấy chờ em, tấm màn mỏng manh biết mấy, chạm khẽ thôi liền rách rồi, nhưng anh lại chẳng dám động. Còn em là người cầm chuôi dao bạc, sao mãi chẳng đâm thủng bức màn kia?
- Lưu Vũ, em có biết em nhẫn tâm lắm không?
Santa ngắm nhìn gương mặt say ngủ của em, anh lau đi những vệt nước mắt còn vương lại. Anh cúi đầu muốn hôn em, đến nửa chừng lại ngưng. Anh lặng yên tựa cằm lên tóc mềm của em, bàn tay vẫn không ngừng vỗ về bé cưng đang ngủ.
.
Hai người vào trong một quán bar nhỏ, anh muốn đưa em tới một góc quán hoài cổ xưa, nhưng em nhất định không chịu, đòi anh tới đây cho bằng được. Santa đặt một phòng riêng, để em chọn mọi loại đồ ăn em thích. Lưu Vũ trước nay với anh chưa từng kiêng dè gì, em chỉ tay hết cả loạt menu, lại gọi thêm một hàng rượu thượng hạng.
Em như quay về đứa trẻ của năm ấy, ngày đầu tiên gặp anh, say say ngốc ngốc mơ màng, em hát đủ bài, cũng nhảy loạn xạ cả lên.
Em gọi, anh ơi, mau lên nhảy với em.
Anh chỉ lắc đầu, anh ngồi xem em là đủ rồi, muốn được ngắm em thỏa thích bù lại 4 năm thương nhớ kia. Muốn khắc ghi bóng hình em thật sâu, để những ký ức về em in đậm trong tâm khảm.
Em có biết chăng, 4 năm qua, anh nhớ em da diết.
Santa yêu em, yêu em từ những tháng ngày anh còn chưa tỏ rõ lòng mình.
Anh sẽ vì em mà nhớ mong, vì em mà hạnh phúc, cũng sẽ vì em mà đau lòng.
Anh đặt trái tim mình nơi tầm tay em, chờ em nâng niu nó, nhưng cũng để mặc em giày vò nó.
Thực ra anh từng nghĩ, anh sẽ chẳng thể ngừng yêu em nổi đâu, nên dù cho trái tim anh có nát bấy vì thương tổn, thì anh cũng không thể rời bỏ em.
Ít nhất em vẫn sẽ cần anh. Chẳng phải mỗi khi em buồn khổ, anh vẫn là người duy nhất em nhớ đến đó thôi. Em sẽ dịu ngoan dựa vào lòng anh, để anh chở che, để anh xoa dịu mọi bất an của em.
Em hoàn hảo biết bao, vẻ ngoài của em, tính cách của em, nụ cười của em và cả những thói quen thường ngày ấy, tất cả đều khiến anh xao xuyến biết nhường nào.
Em chuyện gì cũng tốt, chỉ duy nhất một việc là không yêu anh.
Đến thích còn mờ mịt, nói chi một chữ yêu nặng nề?
Thế nhưng, anh chợt phát hiện ra anh nghĩ sai rồi.
Hoá ra anh cũng chẳng bao dung vị tha như người ta hay ca ngợi về thứ tình yêu đó, anh cũng chỉ là một kẻ ích kỉ đòi hỏi tình yêu từ em.
Hóa ra cho tới khi nhận ra bản thân đã chằng chịt thương tổn, anh lại không chịu nổi đau lòng, anh muốn rời bỏ em.
Bỏ lại mọi hoài niệm nơi phương xa, như con rùa quay đầu về bến bờ, không thấy em, thì sẽ không nhớ nhung em nữa.
Vậy mà, đắng cay thay, anh đã rời xa em rồi nhưng anh vẫn chẳng thể ngừng yêu em.
Anh điên cuồng lao đầu vào công việc, không muốn lãng tâm một giây phút nào cả.
Vậy mà chỉ cần những gợn sóng lòng nhỏ nhất liền nhớ về em, mọi thứ đều vô thức khiến anh nhớ tới em, sau đó con tim đã nát bấy của anh lại như thức tỉnh, đập dồn dập những nhịp yêu thương bị ruồng bỏ ấy. Vết cứa nơi cõi lòng như bệnh cũ chờ dịp tái phát, nỗi nhớ em tràn ngập trong tâm trí, anh lạc trong bóng đêm mê mải chẳng thấy lối ra.
Anh khát khao tình yêu của em bao nhiêu, hệt một con thú điên tự gặm cắn vết thương của chính mình.
Anh nhớ em mỗi khi trăng treo cao trên nền trời sâu thẳm, và cõi lòng anh tựa sa mạc khô héo khi ngày mới kéo về.
Tới khi gặp lại em rồi, anh mới hiểu, chỉ có em mới là cơn mưa mát lành nơi sa mạc khô cằn của anh.
Vậy nên, thương mến của anh, em có thể ở bên anh lâu một chút không?
.
Santa thoát khỏi suy nghĩ riêng khi Lưu Vũ chạy tới phía anh. Em ngồi khoanh chân trên ghế, tay nhỏ xoa xoa bụng tròn, hai mắt sáng trong như mèo con nhìn anh, một bàn tay còn lại giật giật góc áo anh:
- Santa, em đói.
Santa xoa đầu em, rồi lại chỉ vào mấy món trên bàn, hỏi em muốn ăn gì. Em cứ chỉ món nào, anh liền qua lấy cho em món đó. Lưu Vũ như bé ngoan được cho kẹo ngọt, hai mắt cũng cong cả lên, ăn hết đồ ăn anh đút tới. Đôi khi em ăn sẽ bị lem ra khóe miệng một chút, cũng là anh cẩn thận lấy khăn lau sạch cho em. Có món em chỉ ăn được hai ba ngụm liền phụng phịu lắc đầu nói không muốn, anh cũng liền bỏ xuống, tiếp tục dỗ em ăn những thứ khác. Sau đó chờ em ăn no rồi, anh mới bắt đầu ngồi ăn những đồ em không muốn kia.
Lưu Vũ khi say sẽ nói nhiều hơn bình thường. Em tựa mặt lên trên bàn, nghiêng mặt nhìn anh, em nói:
- Em đã hứa sẽ dẫn anh đi ăn bù mà. Nhưng em không thấy anh đâu cả, gọi điện cũng không ai bắt máy. Em chạy tới nhà anh nhưng cửa đóng chặt, nhấn chuông sao cũng không có ai ra mở cửa.
Santa chống tay lên mặt bàn, uống hết một ly rượu vang. Anh không nhìn về phía em, ánh mắt dõi theo những vệt đèn sáng phản chiếu trên mặt kính.
- Em đã lo sợ sao?
- Em sợ anh đã gặp chuyện gì rồi. Cũng sợ anh sẽ không còn ở bên cạnh em nữa.
.
Lưu Vũ quả thực đã đi tìm anh. Ngày đầu tiên không liên lạc được với anh, em đã nghĩ anh giận dỗi, em còn cho rằng anh thực trẻ con, cũng nghĩ anh sẽ như mọi lần, chỉ ngày mai liền chịu không nổi phải tới tìm em. Tới ngày thứ hai, em vẫn không thấy anh tới, trong lòng em khó chịu rồi, chỉ là chút chuyện cỏn con, có cần bày đặt giận dỗi như thế này không? Rồi tới ngày thứ ba, thứ tư, lại thứ năm, em vẫn không thấy bóng hình anh. Thậm chí khi em đua xe bị ngã cũng chẳng thấy anh tới trách mắng em.
Lúc ấy, lòng em lo sợ lắm. Hóa ra không có anh ở bên, em liền thấy trống vắng tới như thế.
Trái tim em nhảy loạn lên từng hồi, cảm giác anh không cần tới em nữa khiến lòng em thắt lại. Em chạy tới nhà anh với nỗi lo cứ tăng dần lên nơi lồng ngực. Chẳng có ai đón em cả, cũng không có ai ôm em vào lòng. Em đứng phía bên ngoài cánh cửa gọi tên anh, lòng em nóng như lửa đốt, đập thật mạnh vào cánh cửa, vậy nhưng không một hồi âm đáp lại.
Em bật khóc khi bóng tối tràn về, hành lang chỉ thấp thoáng ánh đèn điện cũ, em nhỏ giọng gọi tên anh, em cứ gọi mãi thôi, nhưng anh đâu rồi, anh có bao giờ bỏ mặc em như thế đâu?
Anh bảo anh sẽ chẳng rời xa được em cơ mà?
Nhưng không để em kịp bận lòng vì anh, nhà em xảy ra chuyện. Mọi thứ như cơn ác mộng đổ ập về, trong một đêm tất cả như bốc hơi, chỉ còn mình em đơn độc chống đỡ.
Em đã muốn đi tìm anh, nhưng lại chẳng thể đi tìm anh nữa.
.
Lưu Vũ dán mắt theo góc mặt nghiêng của Santa, ánh mắt em lướt theo từng cử động của anh. Thấy anh đứng lên, em vô thức đưa tay nắm lấy góc áo của anh, trong ánh mắt có chút hoảng sợ không giấu nổi:
- Anh lại đi đâu vậy?
Anh lại đi đâu vậy?
Có phải sẽ lại bỏ em ở lại không?
Lưu Vũ say rồi, em mơ màng không phân biệt rõ thực tại và quá khứ được nữa.
Santa thấy mắt em hoen đỏ, khóe mi chỉ như chực trào lệ tuôn rơi. Anh một lần nữa chạm lên hàng mi ướt nhẹp của em, ngón tay cái vuốt ve nốt lệ chí đã in đậm thật sâu trong cõi lòng anh.
- Anh ra rót nước cho em thôi. Sao vậy?
Lưu Vũ lắc đầu, em vẫn nắm lấy góc áo anh. Santa thuận theo em, cũng nằm áp mặt xuống góc bàn còn lại, đối diện với ánh mắt em. Anh hỏi:
- Lưu Vũ, anh có thể hôn em không?
Lưu Vũ không trả lời anh, Santa nhích dần về phía em, từng chút một cho tới khi chạm tới bờ môi ấm áp mà anh đã mường tượng hằng đêm. Anh chỉ chạm khẽ rồi lại rời đi ngay, không dám tiến thêm một bước nào nữa.
Ánh mắt em vẫn ướt nhẹp, hai mắt vẫn chăm chú nhìn anh chẳng rời.
Santa vuốt ve má em, anh lại hỏi:
- Lưu Vũ, em có thể yêu anh không?
Có một khoảng lặng kéo đến, anh nín thở chờ đợi câu trả lời của em. Sau cùng chỉ nghe thấy hơi thở run rẩy từ phía đối diện. Anh nghe giọng em nghẹn ngào tới khản đặc, giọt nước mắt chẳng thể kìm nổi lăn dài từ khóe mi ướt át, em nói:
- Em xin lỗi.
Santa mỉm cười với em, làm như không có gì mà ngồi ăn hết thức ăn trên bàn, vui vẻ mà thản nhiên nói rằng 4 năm qua đi mà em không chịu rung động với anh, nói một hồi anh lại đùa cợt sao em xấu tính quá đỗi, toàn bắt nạt anh hoài thôi. Lưu Vũ cười lại với anh, em không trả lời anh, em nói, em buồn ngủ rồi, sau đó lại như bao lần dựa vào anh mà ngủ thiếp đi.
Santa buông đũa xuống mặt bàn, anh rót thêm một ly rượu nữa. Loại rượu thượng hạng sóng sánh soi tỏ cả bóng hình anh. Một giọt nước trong suốt rơi vào đáy ly, tạo thành gợn sóng nhỏ gây xao động từng vòng, từng vòng một.
4 năm qua đi rồi, em vẫn chẳng thể yêu anh..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro