Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Lưu Vũ luôn biết cách để người khác chú ý đến em, và dĩ nhiên, đặc biệt là Santa.

Anh càng cố tình như không nhận ra em, thì em sẽ càng muốn lôi cái kim trong bọc đó ra.

Em vốn dĩ luôn biết cách chơi đùa với cuộc sống của mình. Lúc trước mỗi ngày đi làm đều là sự ghét bỏ chán nản, hiện tại lại tìm ra thứ vui mới, em muốn kích động tâm tình Santa.
Chính là cái kiểu, người ta làm khó em ra sao, em liền cố tình để anh nhìn thấy.

Muốn xem anh ấy vì em mà đau lòng tới bao nhiêu.
Hiện tại em không chắc, nhưng nếu như là ngày trước, anh sẽ đau lòng hơn cả chính em.

Vì không chắc, nên càng muốn thử.

.

Hôm nay vẫn như mọi khi, em đứng trong phòng chờ pha cafe cho mọi người cùng team, chỉ khác là em cố tình đứng trong đây lâu hơn một chút, vừa khít thời gian Santa tới công ty.

Theo thói quen hàng ngày mà em nghe được từ vị trợ lý thân thiện, mỗi sáng tới công ty, anh đều ghé vào phòng chờ tự pha cafe cho mình.

Chờ mãi, cũng chờ được người muốn chờ. Trong khi em đang khổ sở bê một khay đựng cafe đầy ắp thì anh mở cửa bước vào. Vì bị giật mình nên khay cafe bị nghiêng một chút, cốc bên thành ngoài sóng nước đổ trào lên tay em.

Trước khi tất cả ly cafe bị đổ hết, Santa nhanh chóng tiến tới giữ lại rồi vội vàng bỏ khay cafe em đang cầm ra, vì quá bất ngờ nên anh cũng chẳng kịp đeo lên mặt nạ che đậy thường ngày nữa, anh sợ hãi cầm lấy tay em dắt vội em ra vòi nước, xả nước lạnh liên hồi.

Tay em rất trắng, bị nước nóng dính vào là đỏ ửng cả một mảng lên. Santa không nói gì cả, chỉ nhìn chăm chăm vào vết đỏ trên tay em. Nhìn một hồi lại rút điện thoại ra, Lưu Vũ mắt thấy anh đang chuẩn bị nhấn gọi cho bên y tế thì đưa tay cản lại, giọng pha chút ý cười:
- Chỉ là bị bỏng nhẹ một xíu, cũng không tới mức gọi người tới xem đâu, xả nước lạnh một chút là được rồi.

Santa nghi ngờ nhìn em như không tin, lại cẩn thận lên mạng tra một chút, đọc chăm chú một hồi lại tiếp tục nhấn tay em sâu hơn trong chậu nước lạnh:
- Trên mạng nói, phải xả nước lạnh trong 15 phút.

Lần này thì Lưu Vũ bật cười.
- Sao bao năm rồi cứ động tới em là anh lại rối hết lên thế hả? Dù chỉ là mỗi chút chuyện cỏn con.

Santa không trả lời em, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào vết đỏ trên tay em, nhẹ nhàng như chỉ sợ làm em đau. Lưu Vũ không rời tầm mắt khỏi bàn tay đang nắm lấy tay mình dưới nước, giọng em nhỏ xíu thầm thì nói với anh:
- Cũng lo lắng tới như vậy rồi, nhưng sao anh vẫn không chịu nhận em?

Santa chẳng tiếp lời em, anh yên lặng giữ tay em ngâm trong nước lạnh cho tới khi kim đồng hồ nhích đủ 15 phút thì mới buông tay ra, bỏ lại em một mình trong phòng. Trợ lý riêng của Santa sau đó có tới tìm em, đưa một số thuốc cùng lưu ý cần thiết khi bị bỏng, nhưng Lưu Vũ không nhận.
- Anh bảo với anh ấy là muốn đưa thì tự mình tới đây, không sau này cũng không cần quan tâm gì tới tôi nữa.

Trợ lý về thuật lại mọi chuyện cho Santa, anh làm bộ như không để tâm nhưng trong lòng lại như bị kiến cào cắn qua, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu. Trợ lý nhìn anh muốn nói lại thôi, sau vẫn quyết định nói đôi lời:
- Sếp à, em cũng nhìn vết bỏng của cậu ta rồi, chỉ là vết ngoài da thôi, đến mai là khỏi.

Trợ lý rời phòng, trước khi đóng cửa nghe loáng thoáng giọng Santa, vì quá nhỏ nên cũng nghi ngờ không biết có phải ảo giác của bản thân không.

Hình như người trong phòng nói,
"Tại sao tới tận mai mới khỏi?"

Bao năm qua đi rồi, anh vẫn vì em mà xót xa dù là những điều nhỏ nhặt nhất.

.

Santa không còn dặn người đem cơm cho em nữa, cũng tránh mặt em mỗi buổi sáng tới phòng chờ, hơn một tuần, tới cái bóng của Santa em cũng chẳng thấy đâu.

Chuyện công ty tiếng tốt chưa thấy, nhưng điều xấu lại có thể vang xa vạn dặm. Có lẽ cũng quá lộ liễu nên ai cũng biết Lưu Vũ đặc biệt được Sếp tổng chú tâm. Người bình thường có thể lấy đó làm đề phòng, vì kính sợ cấp trên mà không dám động tới Lưu Vũ, nhưng ngược lại cũng sẽ có kẻ đỏ mắt ngóng trông, vì ghen tị mà nổi lòng xấu.

Liên tục có người ngầm giở trò với Lưu Vũ. Sau khi được phân cho công việc đúng chuyên ngành hơn, em bắt tay vào một dự án đầu tiên kể từ khi vào công ty. Mất hai tuần miệt mài chuẩn bị cho bản kế hoạch, tới ngày nộp dự án cho cấp trên thì phát hiện ra bản thảo lưu trên máy tính đã bị mất sạch, kể cả chút giấy phác họa nội dung cũng bị cắt nát trong ngăn kéo. Không có bản dự thảo nộp lên, Lưu Vũ bị cấp trên phê bình và chuyển giao dự án sang tay người khác. Em không phản bác, cũng không đổ lỗi cho việc nảy sinh, tiếp tục về làm nốt công việc của mình. Từ đầu tới cuối đều bình thản như không, cho tới tận giờ nghỉ trưa, chờ cho mọi người đi ăn trưa hết em liền gục đầu xuống mặt bàn, đôi vai gầy khẽ run lên, từng âm thanh nức nở nhỏ xíu đầy thổn thức.

Santa không biết chuyện, cho tới khi trợ lý đi nghe ngóng được từ bên ngoài về báo cho anh. Vừa nghe xong, Santa bản hợp đồng còn chưa kí xong đã vội vàng chạy nhanh ra phía ngoài.

Muốn gặp Lưu Vũ của anh.

Anh còn không nỡ làm em tổn thương, sao có thể đứng nhìn người khác bắt nạt em cơ chứ?

Sau cùng vẫn là không muốn em phải chịu khổ sở, ai cũng không được làm em chịu uất ức.

Anh không mất nhiều thời gian tìm em, anh thấy em nằm gục trên mặt bàn. Santa tiến tới phía em, anh đưa tay lên muốn chạm vào vai em, tới giữa chừng lại bỏ tay xuống đặt trên mặt bàn. Giọng anh nghẹn ngào cất lên, đã lâu lắm rồi anh chẳng gọi em như thế:
- Tiểu Vũ..

Lưng Lưu Vũ khẽ cứng lại, em từ từ nhấc người dậy khỏi mặt bàn nhìn người trước mặt. Mắt em đọng đầy nước, hàng mi ướt nhẹp, mỗi lần chớp mắt lại thấy nước mắt rơi ra từ khóe mi. Chóp mũi vì khóc nhiều mà ửng đỏ cả lên, cả khuôn mặt đều lem nhem nước mắt.

Anh biết tính em muốn được khẳng định bản thân tới bao nhiêu, việc em muốn, nhất định sẽ cố gắng đạt được, lúc nào em cũng sẽ cố gắng gấp 2, gấp 3 lần người khác. Em rất sợ thua cuộc, cũng rất sợ người khác thấy em là kẻ thua cuộc.

Lưu Vũ vẫn khóc nấc lên, lúc nào cũng thế, cứ trước mặt Santa là bao nhiêu tủi thân, ấm ức của em như trào ra hết.

Lưu Vũ đưa bàn tay nhỏ xíu về phía anh, nắm lấy góc tay áo anh.
- Anh ơi..

Santa thấy dường như mọi tường thành anh xây dựng lên từ 4 năm trước đều sụp đổ hết rồi. Anh cúi xuống ôm lấy em, tựa như quay lại quãng thời gian của 4 năm trước, để em áp mặt vào trong lồng ngực anh, thút thít từng tiếng một.

Anh bế xốc em lên mặt bàn, để em ngang bằng anh. Nhìn mèo nhỏ khóc tới đỏ ửng cả mắt phía trước, anh đau lòng nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt bé con.

Lưu Vũ cầm lấy tay anh, cọ liên hồi mặt em vào bàn tay to lớn ấy. Em áp nửa bên mặt vào trong lòng bàn tay anh, nhỏ giọng hờn dỗi.
- Anh ơi em tủi thân lắm.

Santa rối hết cả lên, anh xoa xoa má mềm của em, lại không nhịn được ôm em trong lòng.
- Ngoan, em đừng khóc nữa. Em muốn làm dự án nào anh cũng để em làm được không? Tiểu Vũ ngoan, không khóc nữa.
- Người ta bắt nạt em.
- Không để em làm ở đây nữa, chuyển em qua bên anh nhé, được không?

Dỗ dành mãi một hồi, Lưu Vũ mới nín khóc. Santa vẫn ôm em trong lòng, không ngừng xoa xoa lưng em. Lưu Vũ tựa cằm trên vai anh, em gọi.
- Santa.
- Anh đây?

Chờ anh trả lời, em lại không nói gì tiếp nữa. Em cứ nghĩ ngợi mãi, em cứng đầu tới như thế, cũng chẳng yếu đuối tới mức chờ ai dỗ dành nói lời nịnh nọt an ủi gì, nhưng sao cứ trước mặt anh là lại muốn giận dỗi than phiền hết ra, cảm thấy chỉ cần anh dỗ vui em vài câu thôi, tâm tình cũng tốt lên nhiều rồi.
- Anh còn đau lòng vì em không?

Santa bất lực thở dài. Anh vừa vuốt ve tóc em vừa nghĩ, em cứ luôn thích hỏi anh câu này, sao lại thích vạch trần anh như thế chứ. Thật ra vốn dĩ chuyện về Trung Hoa cũng đâu cần chính anh ra mặt, suy cho cùng cũng chỉ là chi nhánh lẻ, cử một người khác đi cũng được rồi.

Nhưng anh lại muốn đích thân tới, còn chẳng phải là vì em sao? Muốn trốn tránh em, ngược lại, bản thân cũng rất muốn nhìn thấy em.

Ngay từ đầu anh đã thua cuộc rồi, thua trước thương mến mà anh yêu nhất.

- Santa, em đã đi tìm anh, tìm rất lâu. Nhưng em không thấy anh. Em chẳng thấy anh đâu cả.

Lưu Vũ lại nấc lên từng tiếng nhỏ một. Trái tim Santa như bị ai véo lấy, anh ôm em chặt hơn, liên tục thủ thỉ bên tai em.
- Là anh sai, xin lỗi em. Đừng giận anh nữa được không?

Thực ra Lưu Vũ không để ý, khi em nói một câu em đã đi tìm anh, khóe môi Santa vô thức cong lên một đường cong nhỏ.

Vì em đã đi tìm anh, ít nhất là em vẫn nhớ tới anh, ít nhất là vậy.

--------------//

🍒: Thực ra chap này cũng đc coi là ngọt phải không, nhưng nếu các chị cảm nhận kĩ hơn theo hướng của Santa sẽ cảm thấy chap này rất buồn. Cái đoạn Santa mỉm cười khi nghe câu Lưu Vũ đi tìm anh. Chỉ cần một câu em nói đi tìm, đã khiến anh vui tới vậy rồi. Santa từ đầu tới cuối vẫn luôn bị kiểm soát bởi Lưu Vũ như thế, đáng buồn là 4 năm để anh trốn tránh Lưu Vũ, kết cục vẫn là luôn thua cuộc trước em, chẳng thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro