Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sân bay Bắc Kinh năm 2025.

- Sếp tổng, anh có muốn tới công ty luôn không, hay về khách sạn nghỉ ngơi một chút ạ?
- Tới công ty luôn đi, tôi muốn nắm bắt qua tình hình chi nhánh tại đây trước.

Santa vừa đi vừa lật xem tài liệu báo cáo doanh thu tháng này, phía sau là trợ lý với một đống vali vội vàng chạy theo.
Bốn năm trước anh quay trở lại Nhật, tiếp quản sản nghiệp của gia tộc, tổng công ty tại Nhật Bản ngày càng phát triển hơn, chi nhánh được mở rộng ngày càng nhiều, một trong số đó phải kể tới chi nhánh đặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Sắp tới bên chi nhánh này dự định mua thêm cổ phần và mở rộng đầu tư sang các mảng mới, vì là kế hoạch dự thảo khá quan trọng nên cần có cán bộ cấp cao từ trụ sở chính tới theo dõi sát sao dự án. Và Santa, đã đích thân tham gia vào dự án lần này.

.

Lưu Vũ đang trong phòng bếp của công ty pha café cho quản lý của em trước khi vào buổi họp. Em hiện là một nhân viên nhỏ tại nơi đây, mới vào nên lúc nào cũng sẽ gặp phải trường hợp ma cũ bắt nạt ma mới, hoàn cảnh của em hiện tại chính là bị người người cô lập, việc liên quan tính chuyên ngành thì chả thấy đâu, từ sáng tới tối không chạy đi pha café rồi mua đồ ăn sáng cho người ta thì cũng là đi in tài liệu cho cả văn phòng. Em nghe ngóng được, rằng nay công ty sẽ có người từ Trụ sở chính qua, các bà cô trong công ty từ sáng sớm đã tất bật hỏi nhau váy áo đã chỉnh tề đẹp đẽ hay chưa, màu son hôm nay như thế nào.

Thấy bảo người qua điều hành nơi đây là một người còn rất trẻ nhưng năng lực đã được kiểm chứng, đã vậy còn đẹp trai mà body thì khỏi bàn cãi. Lưu Vũ nghe bên ngoài bàn tán xôn xao, em quét mắt một lượt qua mấy khuôn mặt trát son phấn dày cả tảng rồi lại tự nhìn mình qua gương, vừa bĩu môi vừa nghĩ thầm: "Nhan sắc vậy mà vẫn còn mộng tưởng, khéo Sếp tổng mà mấy người muốn được trèo cao lại chú ý tới tôi chứ chẳng phải mấy chị."

Chờ mãi thì buổi họp cũng bắt đầu, Lưu Vũ ôm theo chiếc laptop nhỏ, ngồi ở khu bàn thấp phía cuối cùng chuẩn bị ghi lại văn bản cuộc họp cho quản lý của em.

Cả phòng ổn định chưa được bao lâu thì một người Nhật từ phía bên ngoài tiến vào ra hiệu cho mọi người đứng dậy nghênh đón Sếp tổng, nhìn bảng tên thì có vẻ là trợ lý của ngài Sếp tổng kia. Lại chờ thêm một quãng nữa, người được mong chờ nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Cả phòng không ai dám thở mạnh, hiếu kỳ hướng ánh nhìn về phía cửa lớn. Tĩnh lặng tới mức nghe rõ từng tiếng đế giày thanh thúy gõ trên mặt sàn lộp cộp.

Cánh cửa một lần nữa được mở ra, một người đàn ông trong trang phục suit xanh lam, caravat thắt gọn gàng, mái tóc được vuốt ngược lại phía sau, phía bên túi áo còn đính thêm một chiếc khăn tay mỏng gấp lại thành hình tam giác chập đôi.

Phía dưới đáy mắt người ấy, còn có một nốt lệ chí.

- Santa?

Lưu Vũ bật thốt gọi lên cái tên tưởng chừng như chìm trong quên lãng, em cảm giác thời gian như ngưng lại, em không cảm nhận được những ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người xung quanh, em chỉ chăm chăm nhìn duy nhất vào một người. Thế nhưng người đó lại chỉ nhướn mày nhìn thoáng qua em, sau đó tiến về phía chỗ ngồi trên bục cao nhất.

Một tập tài liệu đập vào đầu Lưu Vũ khiến em thoáng hoáng hồn, em nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay của tên quản lý, hắn không tiếc lời mắng em như để thể hiện là kẻ có công răn dạy thứ không biết điều, xun xoe làm trò muốn nịnh nọt người bề trên.

Em hoang mang nhìn về phía người đàn ông trên bục cao, nhưng anh vẫn không chú ý tới em, chỉ nhìn vào tài liệu được trợ lý đặt trên bàn. Em cúi thấp đầu xuống, hai tay nắm chặt lại với nhau, liên tục nói xin lỗi.

"Chắc không phải Santa đâu, chỉ là người giống người thôi. Santa sẽ luôn bảo vệ em mà."

Lưu Vũ tự nhủ thầm như thế, mép giấy tài liệu bị em nắm chặt tới nhăn đi. Suốt cả buổi họp em không hề ngẩng đầu, chăm chỉ ghi chép đầy đủ lại cuộc họp, nhưng em lại không thể tập trung nổi, tại sao giọng nói của người này lại giống anh ấy tới như thế.

Kết thúc buổi họp, tất cả mọi người rời đi, em bị quản lý giữ lại. Hắn mắng em trong cuộc họp chưa đủ, giờ vẫn bắn như một chiếc đài phát bị trục trặc lặp đi lặp lại.

- Cái tên đó là để cho cậu gọi trực tiếp sao hả? Cậu còn không tự nhìn lại mình?
- Anh nói sao, Santa là tên của anh ấy đúng không?
- Cậu còn dám gọi.
- Ra vậy.. tôi xin lỗi.

Nghe trách mắng xong, Lưu Vũ rời khỏi phòng, đầu óc em trống rỗng, đi một đoạn đường ngắn về chỗ làm việc cũng bị vấp tới mấy lần. Cả buổi em đều thẫn thờ như thế, tới giờ cơm trưa cũng không buồn đi ăn.

Trong khi đó tại phòng của Tổng giám đốc, Santa nghiêm mặt lật đi lật lại bản báo cáo kê khai hồ sơ làm việc của Lưu Vũ, vừa yên lặng lắng nghe trợ lý trình bày về em:
- Lưu Vũ, mới ra trường, bắt đầu vào làm tại đây từ 3 tháng trước. Nghe nói cậu ta xuất thân khá tốt, gia cảnh đều thuộc giới thượng lưu Trung Hoa, nhưng gần 4 năm về trước nhà bị phá sản, tất cả mất trắng trong một đêm, tới cả nhà cũng phải gán đi để trả nợ.
- Vậy những năm qua cậu ta sống ở đâu?
- Ôi Sếp tổng của tôi ơi, đây thuộc vấn đề riêng tư, tôi cũng nào có biết.

Trợ lý bất lực nhìn vị Sếp tổng trước mặt, ai mà ngờ được người lãnh đạo cao lãnh trong truyền thuyết, ngày đêm chỉ biết tới công việc, giờ lại sốt sắng lật xem không ngừng hồ sơ của một kẻ nhân viên nhỏ bé, có khi nào là yêu từ ánh nhìn đầu tiên?

- Hả, Sếp tổng, anh.. chẳng lẽ.. với cậu ta.. yêu từ cái nhìn đầu tiên?????
- Cậu..

Santa biết trợ lý hiểu nhầm đây là lần đầu tiên Santa gặp em sau đó liền rơi vào lưới tình nên tính phản bác lại, nhưng rồi chợt nhận ra, yêu từ ánh nhìn đầu tiên, vốn dĩ vẫn là như vậy mà.

Từ lần đầu tiên gặp em, đã muốn bên em cả một đời.

Santa ngồi xuống bàn làm việc, bật khung giám sát toàn công ty trên màn hình máy tính lên. Anh nhìn tới bóng hình nhỏ xíu đang nghiêng người nằm gục trên bàn, bàn tay cũng vô thức chạm vào bóng hình đó.

Tại sao tới giờ ăn trưa rồi mà em ấy vẫn không đi ăn?

- Này, lát cậu đi mua cơm trưa cho tôi, mua hai phần nhé.
- Dạ, em cảm ơn Sếp ạ, nhưng chắc không cần đâu ạ.
- Đem cho người trong hồ sơ kia.
- À, dạ.. hả??
- Không được nói là tôi dặn.
- Vậy phải nói sao đây Sếp!!
- Cậu tự nghĩ cách. Làm không tốt tôi trừ lương.

Trợ lý ngoài mặt bằng lòng vâng dạ nhưng trong lòng thì gào thét không thôi, Sếp tổng mải bận yêu đương, đã nghiện còn ngại, đe dọa tới cả lương của tôi, biết làm sao đây, online chờ gấp!!

.

Lưu Vũ cảm thấy kì lạ, trưa hôm nay cái người trợ lý Nhật Bản kia đưa cho em một phần cơm, thịt còn đầy ắp bằng ba suất cơm cộng lại. Anh ta nói thấy em còn mỗi mình ở công ty nên nghĩ em ốm không đi ăn được, bèn mua đồ ăn về cho em. Em muốn gửi tiền, lại nhất quyết không chịu nhận. Hóa ra người Nhật Bản đều tốt như vậy sao? Đúng là người Nhật Bản thì tốt thật, nhưng em cũng không ngốc mà đi tin vào luận lý thấy kẻ ốm liền nổi lòng thương. Em hỏi lại anh ta:
- Sếp của anh bảo anh đi mua cho tôi?
- Không phải!!! Tuyệt đối không phải!!! Cậu đừng có mà nghĩ bừa!!
- Ò..
- Hihi
- Vậy.. anh thích tôi?

Trợ lý bé nhỏ suýt thì phun ra ngụm trà mới uống được một hớp nhỏ. Tôi thích cậu?? Tôi nào dám thích cậu??????
- Sao cậu hỏi nhiều vậy!! Muốn làm người tốt cũng khó ghê đấy!!!!!

Nói xong trợ lý không nói không rằng thêm gì nữa, một mạch bước thẳng, không quay đầu nhìn lại.

"Ngốc tới như vậy, lộ hết ra rồi." Lưu Vũ nghĩ thầm.

"Anh vẫn quan tâm em."

Vậy là trưa hôm đó, có một bé nhỏ tự vui vẻ một mình, ngồi ăn hết sạch suất cơm to bự, ăn xong còn tự vỗ má khen bản thân. Còn ở một góc phòng nào đó, vị giám đốc nào đó nhìn thấy cảnh này, vội vội vàng vàng rót nước uống, hai vành tai đỏ ửng cả lên, tim đập loạn không kiểm soát, nghĩ một lát liền tắt khung giám sát, chưa được 5s lại bật lên. Thấy trợ lý đi vào liền giả vờ nghiêm chỉnh đăm chiêu xem tài liệu.
- Sếp tổng, sao anh lại xem tài liệu ngược thế kia?
- ...
- ...
- Cậu đi ra ngoài!

.

Lưu Vũ cảm thấy tháng ngày gần đây, đi làm là lúc hạnh phúc nhất của em. Trưa không phải mất tiền ăn trưa, người trợ lý tốt bụng nào đó, mỗi hôm một cớ tới là thuần thục mà đem đồ ăn cho em. Mỗi buổi sáng tới công ty, còn thấy một hộp sữa vị sầu riêng giấu dưới ngăn bàn, không để lại tên người tặng, ra vẻ bí bí ẩn ẩn. Nhưng mà cái người bí ẩn nào đó lại không biết cái đám người công ty này xa lánh em tới bao nhiêu, làm gì có ai có thể mua đồ ăn cho em chứ, lại còn chính xác vị sầu riêng như này.

Đặc biệt là tên quản lý xấu xa kia đã bị điều chuyển công tác sang nơi khác, em cũng không còn bị sai việc vặt nhiều nữa, đã bắt đầu được giao những công việc liên quan tới chuyên ngành của em. Mọi chuyện đều thuận lợi, Lưu Vũ cảm thấy, việc cuối cùng chính là chờ đợi người bí ẩn nào đó chịu lộ diện mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro