48
Hai người rời khỏi nhà ông ngoại vào hôm sau. Đêm qua cuối cùng lại có công việc gấp, Uno Santa chỉ đành thức đêm mà họp với cấp dưới. Lúc này vừa lên xe chưa được năm phút đã ngủ say. Nhưng mới chợp mắt được mười phút đã giật mình thức dậy, ánh mắt mơ màng hoảng sợ nhìn xung quanh, cho tới khi nhìn thấy Lưu Vũ mới thở phào, khoé miệng khẽ nhếch, tay vòng qua eo em, kéo em ôm vào trong lòng:
- Lưu Vũ ơi, anh buồn ngủ lắm, cho anh ôm em một lát nhé..
Vừa nói, tiếng vừa nhỏ dần, hai mắt cũng nhắm lại.
Lưu Vũ bật cười, em nghiêng đầu ngắm nhìn bạn trai đang ôm mình say ngủ, cún con của em ngủ say lắm, lông mi dài cụp xuống, tóc mềm cọ cổ em hơi ngứa, thi thoảng làm nũng còn dụi dụi hõm cổ em, và tay thì cứ níu ôm chặt lấy eo em mãi thôi.
Lưu Vũ cúi đầu hôn lên trán Santa, tay nhỏ chạm chạm đầu ngón tay anh khẽ cào, em nhỏ xíu trong vòng tay anh, hạnh phúc hưởng thụ cảm giác bạn trai bao bọc kín kẽ, đôi khi Uno Santa trong cơn ngủ say, tay buông lỏng dần. Lưu Vũ phát giác ra vội giữ lấy tay anh kéo lại, để tay anh ôm chặt lấy mình.
.
Những ngày tháng bình yên bên nhau cứ lặng lẽ qua đi, hôm nay quán vắng khách, Lưu Vũ quyết định lên phố trên dạo chơi một lát. Trên đường đi thấy một sạp hoa nhỏ liền nhớ tới cô bé Sơ Hạ, đã lâu không gặp rồi, em đã chuyển sang khu khác cùng viện trưởng, một cô bé rất đáng yêu, không gặp cũng rất nhớ em.
Lưu Vũ ghé vào tiệm hoa mua một bó hoa hồng. Chủ tiệm thấy là một câu trai trẻ liền buông lời trêu đùa:
- Mua hoa cho người yêu sao hả chàng trai?
Lưu Vũ mỉm cười, nét hạnh phúc sáng rỡ trên khuôn mặt:
- Đúng vậy, cháu mua tặng người yêu.
Chủ tiệm thấy Lưu Vũ cẩn thận lựa chọn từng bông một thì nổi hứng hóng chuyện:
- Định cầu hôn hả?
Lưu Vũ đỏ mặt.
Cầu hôn sao?
Em cũng muốn cầu hôn Uno Santa của em.
Nhưng phải chuẩn bị kĩ càng một chút!
Lưu Vũ lắc đầu, vành tai hồng rực đáp lời:
- Không phải cầu hôn đâu ạ.
Chủ tiệm nhướn mày, Lưu Vũ vội vã xua tay sợ người ta hiểu lầm:
- Là.. là còn chưa chuẩn bị xong. Bạn đời.. bạn đời của cháu cũng chỉ có một người mà thôi.
Chỉ có Uno Santa mà thôi.
Chủ tiệm phì cười, bà cũng chưa hỏi gì mà đứa nhóc này đã thành thật kể ra hết rồi. Chủ tiệm chờ Lưu Vũ lựa hoa xong thì bó giúp em thành một bó hoa đẹp đẽ, còn không quên gắn thêm chiếc nơ màu voan đỏ.
Ra khỏi tiệm hoa, nhân lúc mặt trời vẫn toả ánh nắng vàng ươm xinh đẹp, Lưu Vũ nghĩ một lát liền lôi điện thoại ra tự chụp một tấm hình rồi đăng lên vòng bạn bè để trống đã lâu.
.
Điện thoại rung lên có thông báo, Uno Santa nhìn thấy ava quen thuộc trên màn hình liền tạm dừng công việc đang làm, nhấn vào thông báo trên điện thoại.
Trong ảnh, Lưu Vũ ôm một bó hoa hồng màu đỏ, ánh nắng làm sắc đỏ của hoa càng rực rỡ hơn, em ấy nhìn thẳng vào ống kính điện thoại mà nở nụ cười rạng ngời, caption cũng chỉ vài từ ngắn gọn: "Hoa hồng thật đẹp."
Uno Santa khẽ mân mê chạm lên màn hình điện thoại một lúc rồi mới nhấn lưu lại. Trái tim khẽ run lên, anh chống tay cười bất lực, sao đã bao nhiêu năm rồi, cũng đã ở bên cạnh nhau rồi, nhưng cứ nhìn thấy em thì trái tim anh lại rung động tới nhường này.
.
Khi Uno Santa trở lại chỗ Lưu Vũ, trong quán đã sớm chẳng còn ai.
Nghe tiếng chuông cửa leng keng leng keng phía bên ngoài, Lưu Vũ từ trong bếp chạy vội ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề, tay cầm chiếc muôi múc canh, mắt cười cong cong, vui vẻ khẽ reo lên:
"Anh về rồi saooo!"
Uno Santa bước nhanh về phía Lưu Vũ, anh cúi xuống thơm lên hai má em, tay luồn xuống eo em vừa ôm vừa nhấc em lên lắc lư:
- Ừm, anh về rồi.
Đang quấn lấy người yêu thì nhớ ra nồi canh trên bếp, Lưu Vũ đập bẹp vào tay Santa để anh đặt xuống rồi chạy vội vào bếp. Santa đứng tựa ở cửa bếp nhìn Lưu Vũ đang tất bật nấu cơm, trong lòng có sự ấm áp lan toả dần khắp toàn thân.
Đây chính là khung cảnh anh đã mơ ước biết bao cơ chứ, có lẽ khi trước, có nghĩ cũng không dám nghĩ tới viễn cảnh như thế này.
Người anh yêu nhất sẽ chờ anh ở nhà, vì anh mà nấu một bữa cơm thật ngon.
Người anh yêu nhất sẽ trở thành gia đình của anh, cho anh một gia đình của riêng mình.
Uno Santa tiến tới ôm lấy Lưu Vũ từ phía sau, anh hôn từng chiếc hôn nhỏ vụn lên cần cổ em. Lưu Vũ thấy hơi ngứa, em quay lại muốn đẩy anh ra. Uno Santa thuận thế một tay bao lấy gáy em, nhanh chóng hôn lên môi em. Hết cắn lại cọ lên môi châu, lưỡi xen vào muốn tách môi em ra.
- Bé ngoan, em há miệng ra chút nào.
Lưu Vũ vẫn còn lo nồi canh hầm phía sau, em đẩy đẩy ngực anh:
- Em còn nấu cơm mà.
Uno Santa cố gắng dụ dỗ mèo con:
- Anh muốn hôn em, chỉ một chút thôi, để anh hôn em.
Uno Santa tiếp tục dính lấy môi em, vừa dỗ "ngoan nào" vừa liếm khắp môi em. Chỉ chờ Lưu Vũ vừa hé miệng ra lưỡi liền luồn vào đảo khắp bên trong miệng bé con. Lưỡi quấn lấy nhau, mút lấy hết mật ngọt trong miệng bé con rồi lại trêu đùa cắn cắn môi em. Em khó thở muốn trốn, Uno Santa dời khỏi môi em chưa được mấy giây lại lao tới, vừa mút vừa liếm em tới ướt.
Lưu Vũ mềm nhũn cả người, muôi múc canh đã rơi xuống đất từ bao giờ. Uno Santa thuần thục bế em lên, một tay đỡ mông em, một tay với ra phía sau tắt bếp đi. Tay vừa bóp vừa xoa xoa đào mọng, cảm nhận rõ từng cơn run rẩy của người trong lòng mình.
Môi hôn tách ra, tiếng "chụt" nghe thật rõ ràng, dây tơ bạc vẫn kéo liền hai đầu lưỡi rồi dính lại bên khoé miệng Santa.
Uno Santa không lau đi, anh ghé lại gần Lưu Vũ, lông mi quét nhẹ qua mặt em:
- Bé ngoan, em lại liếm anh một chút, như anh vẫn làm cho em đó.
Lưu Vũ đỏ bừng mặt. Em nhớ lại mỗi khi hôn nhau, em thường không thở nổi phải há miệng ra, nước bọt theo đó bị chảy một ít ra ngoài. Uno Santa toàn muốn trêu em, không chịu để em lau đi, giữ chặt lấy tay em sau đó vừa hôn vừa liếm lên vết ướt át nơi khoé miệng.
- Ngoan nào, em liếm anh một chút.
Lưu Vũ vòng tay qua cổ Santa, nghe lời anh khẽ đưa lưỡi ra, đầu lưỡi hồng hào chầm chậm liếm lên khoé môi anh, liếm ướt hết dây tơ bạc đọng lại. Uno Santa lại hôn em, dây dưa không ngớt trong nụ hôn sâu và tiếng nước dấp dính của hai đầu môi.
Chẳng biết đã hôn nhau trong bao lâu, Lưu Vũ thở dốc tựa trên vai Santa. Anh ôm chặt em, lưng khẽ cứng, lòng bàn tay thoáng chốc dính mồ hôi.
Ban nãy hôn như vũ bão là anh, hiện tại người hồi hộp tới nắm chặt bàn tay cũng chính là anh:
- Lưu Vũ.. ừm.. chúng ta sống chung với nhau nhé?
Không phải là thi thoảng anh sẽ ghé qua chỗ em, cũng không phải là em ghé chỗ anh chơi vài bữa.
Anh muốn chúng ta sống cùng nhau, mỗi sáng thức dậy có em trong vòng tay, và khi mặt trời buông mình bên mặt biển khơi, trở về nhà có em chờ anh như thế.
Không phải nhà của anh, không phải nhà của em,
Là nhà của chúng ta ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro