Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Vốn chỉ là nói đùa cùng Santa trên xe, nào ngờ một tuần sau trong lúc Santa đi công tác, ông ngoại anh tìm tới tận cửa tiệm của em thật.

Lưu Vũ khép nép đem trà cho ông xong thì ngồi im thít phía đối diện, mắt lăm lăm nhìn tay ông ngoại, chỉ sợ ông bất ngờ lôi ra cọc tiền.

Ông ngoại nhìn chằm chằm Lưu Vũ, lớn giọng chất vấn:
-         Lưu Vũ đúng không!

Lưu Vũ giật thót một cái, ngơ ngác ngước lên nhìn ông ngoại:
-         Dạ sao ông biết tên con ạ?

Ông ngoại lườm nguýt một hồi mới nói tiếp:
-         Lần nào thằng nhóc Santa kia say rượu bét nhè cũng một khóc hai nháo đòi gặp đứa nhỏ tên Lưu Vũ bằng được, không phải nhóc thì ta tìm nhầm nhà à?

Nhìn quanh quất tiệm bánh của em một hồi, gậy gỗ gõ cộc cộc xuống mặt sàn:
-         Chỗ này không nhỏ, còn là chính diện trung tâm, tiền thuê chỗ này không ít.

Lưu Vũ xụ mặt lẩm bẩm:
-         Con cũng phải vay không ít tiền đâu ạ..

Nói giữa chừng chợt giật mình:
-         A! Ông tính thu mua chỗ này của con đúng không? Con có hợp đồng thuê đàng hoàng, ông mà kiếm cách lấy mất chỗ này của con là phạm pháp đó ạ!
-         Ta không có thu mua!
-         Thế chắc chắn ông ngoại muốn đưa tiền rồi kêu con rời xa Santa đúng không? Dù ông có đưa bao nhiêu tiền con cũng không làm theo lời ông đâu ạ!!!

Ông ngoại nhăn tít mặt mày, nghĩ thầm sao đứa nhỏ này nhiều chuyện mà toàn chuyện giống trên phim quá vậy.
-         Một xu ta cũng không đưa!!!

Lưu Vũ ồ một tiếng, hóa ra Santa nói đúng, ông ngoại không nhiều tiền bằng chồng em được..

Ông ngoại đập nhẹ gậy vào chân Lưu Vũ, nghe ra có chút trách mắng:
-         Tiệm bánh mà không đem cho ta được cái bánh nào sao? Không có lễ nghi lớn nhỏ gì hết!

Lưu Vũ cun cút vào trong đem cho ông ngoại một chiếc bánh hương trà. Lớp cốt mềm mịn, lúc ăn không bị khô, độ ngọt vừa đủ, hương trà thoang thoảng rất thơm. Ông ngoại trong lòng cảm thán đã lâu lắm rồi mới tìm được tiệm bánh hợp gu, nhưng ngoài mặt lại phải cố gắng ăn thật chậm để tỏ ra mình không thích lắm.

Ăn xong ông lau miệng, lại gõ gậy cộc cộc xuống sàn nhà:
-         Ta nói này đứa nhỏ ngoan, dính vào thằng nhóc Santa không tốt đi, thôi mau mau rời..

Không để ông cụ nói hết câu, Lưu Vũ đứng phắt dậy:
-         Santa nhà cháu cực kì cực kì cực kì tốt đó ạ!!! Dù ông có làm gì thì cháu cũng không rời xa anh í đâu, theo đuổi mãi mới được đó chứ ạ!

Ông ngoại cũng nổi giận đùng đùng đứng lên đi về:
-         Đứa bé hư, thật là không nói nổi!!!

Lưu Vũ đi theo ra phía ngoài tiễn ông, nhìn bóng ông lên xe, em rì rầm:
-         Ông ngoại quên không trả tiền trà bánh rồi..
Lưu Vũ mò điện thoại ra bấm bấm tin nhắn.

Lúc Santa thấy điện thoại nháy sáng là khi đang họp nghe cấp dưới báo cáo doanh thu tuần. Liếc qua thấy là Lưu Vũ nhắn tới liền ho nhẹ, dựng sổ lên che mất điện thoại, tay hí hoáy bấm mở khóa màn hình xem tin em nhắn tới: "Anh yêu, nay có khách quỵt tiền em!!!"

Santa nhanh lẹ gõ lại: "Làm sao vậy, bé check cam lấy ảnh người đó xuống rồi gửi anh."

Tin nhắn mau chóng được gửi tới: "Người này người quen, không thể lấy tiền."

Santa nghĩ chắc là người bạn trong lớp làm bánh cũ của em nên không hỏi gì thêm, chuyển khoản luôn cho em một khoản tiền.

Lưu Vũ nhìn số dư tài khoản biến động mà cảm khái, nếu trợ lý của Santa biết được, một lần San tổng cho em tiền vu vơ bằng cả tháng lương của cậu ta chắc sẽ tức hộc máu mà nghỉ việc mất. Lưu Vũ thở dài aiyaaa một tiếng rồi cap màn hình tin nhắn của Santa gửi cho Tiểu Cửu: "Trời ơi Tiểu Cửu, anh coi Santa nhà em tiêu xài hoang phí chưa nè!!! Bực ghê!"

Tiểu Cửu đang trong giờ làm việc, thấy tin nhắn của Lưu Vũ gửi tới, sợ em bên Nhật có chuyện gì nên vội mở ra xem, nào ngờ thấy ảnh cap màn hình Lưu Vũ gửi, bên trong là tin nhắn của Santa gửi em: "Không sao, chồng chuyển khoản cho em bù tiền bánh người ta không trả nhé!"

Đính kèm bên dưới là số dư tài khoản được cộng thêm một con số khổng lồ.

Tiểu Cửu mím môi, tức giận thoát màn hình ra ngoài mà không thèm trả lời lại. Lũ yêu nhau đúng là rất đáng ghét mà!!!

Kể từ hôm đó, mỗi sáng ông ngoại đều tới chỗ Lưu Vũ với cớ tới thăm dò tình địch của cháu dâu tương lai, nhưng tới cũng không làm gì, ngồi làm lát bánh miếng trà, ăn xong thì chống gậy đi về, không quên bồi thêm câu: "Mau rời xa cháu ta ra!"

Lưu Vũ nghe tới nhàm tai, em không quan tâm, cười hí hửng tiễn ông ra về.
Mà tài ở chỗ không hiểu ông ngoại canh me kiểu gì mà toàn tới vào lúc Santa không có ở đây. Lưu Vũ cũng không nói cho Santa biết, dù sao ông ngoại anh cũng không làm khó gì em, chỉ duy nhất việc ông toàn ăn quỵt tiền bánh thôi.

Có một lần đang uống trà thì ông quay ra hỏi Lưu Vũ: "Có phải thằng nhóc Santa rất nghe lời nhóc không?"
Ông tự hỏi sau đó tự trả lời: "Người nhà không nghe toàn đi nghe lời người ngoài!"

Lưu Vũ tự nói thêm trong bụng: "Cháu là cháu dâu tương lai của ông chứ nào phải người ngoài!"

Ông ngoại nắm thóp được tâm lý đứa cháu trai mình, dăm bữa nửa tháng lại càm ràm với Lưu Vũ:
-         Này, bảo thằng nhóc thúi đó tối nay về ăn cơm với ta đi.
-         Hôm qua nó lại cãi ta rồi, dặn nó đừng có mà cãi người lớn nữa.
-         Nó lại mua cái hoa màu tím gì đó ta không thích, kêu nó sau về nhà mua hoa màu hồng nha.

Lưu Vũ lần nào cũng đáp, ông không công nhận cháu là cháu dâu thì cháu không nói giúp ông đâu, nhưng nói thì nói vậy, em vẫn lựa lời nghĩ cách sao cho khuyên lại Santa một cách uyển chuyển nhất mà không bại lộ em đã gặp ông ngoại của anh.

Lắm lúc Lưu Vũ cũng tự u uất, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý cùng 7749 kế sách đối phó về chuyện tình bị gia tộc chia cắt của em và Santa, nhưng mà sao chờ mãi cũng không thấy ông ngoại tung chiêu? Lưu Vũ ngó qua ông cụ đang híp mắt xắn một miếng bánh to, em lân la lại gần hỏi chuyện:
-         Có phải ông đang chờ con sơ hở để tung chiêu ép con rời xa Santa không?

Ông cụ liếc mắt nhìn Lưu Vũ như nhìn vật thể lạ, rồi điềm nhiên tiếp tục ăn bánh không trả lời. Lưu Vũ lại càng chắc mẩm suy nghĩ của mình, gừng càng già càng cay, em nên đề phòng mới được.

Kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra, Lưu Vũ muốn giấu vụ ông ngoại thì cũng không giấu mãi được.

Vòng tay đặt làm cho Lưu Vũ về sớm hơn dự định, Santa vốn là chờ không nổi muốn đem khoe Lưu Vũ ngay, nên bỏ làm ngang mà chạy luôn sang tiệm bánh bên kia đường. Kết cục tới nơi thì thấy Lưu Vũ đang ngồi đối diện với ông ngoại.

Tim Santa giật thót một cái, anh chạy vội tới phía trước, lôi Lưu Vũ đứng lên, giấu em ở phía sau mình. Mặt anh nghiêm lại, hàng lông mày nhăn tít, khó chịu lướt qua mặt bàn rồi lại xụ mặt quay xuống nhìn Lưu Vũ:
-         Em lấy tiền rồi à?

Lưu Vũ lườm Santa, khẽ nhéo eo anh:
-         Không có tiền, ông ngoại anh nghèo lắm. Còn ăn quỵt tiền bánh của em!

Santa ôm ôm Lưu Vũ trong lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng em:
-         Em vào trong đi để anh nói chuyện với ông. Ông có làm gì thì em cũng không được nghe theo đâu đấy, nhớ lần trước anh dặn em thế nào chưa?

Lưu Vũ gật đầu. Santa không vừa ý hỏi lại:
-         Anh dặn thế nào?

Lưu Vũ nghiêm túc lặp lại một lần:
-         Mọi phương án, chọn chồng em là tốt nhất.

Santa hài lòng gật đầu rồi đẩy em vào phía bên trong. Anh kéo ghế ra, ngồi vào ghế Lưu Vũ vừa đứng lên.
-         Sao ông ăn quỵt tiền bánh của em ấy, em ấy làm việc cực khổ lắm ông có biết hay không?

Ông ngoại còn chẳng thèm dành ra một ánh mắt nhìn Santa, vẫn tiếp tục ăn nốt phần bánh của mình.

-         Ông đừng cố nghĩ cách nữa, làm cách nào thì cũng không chia cách được con và em ấy đâu.

Ông ngoại lại uống thêm một ngụm nước trà.

-         Lưu Vũ rất tốt, con cả đời này cũng chỉ có thể ở bên em ấy thôi.

Ông ngoại rút một tờ khăn giấy ra lau miệng rồi đứng lên ra về. Trước khi đi mất cũng không ngoái lại nhìn Santa, chỉ vứt lại một câu:
-         Cuối tuần này về nhà thì đem nó theo về cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro