Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43



Lúc Lưu Vũ tỉnh giấc phát hiện ra mình vẫn đang nằm trong lòng Santa, bộ phim đã chiếu hết từ bao giờ còn Santa của em thì đang say ngủ. Em tìm điện thoại của mình, chợt thấy nó đang đè lên một tờ giấy, cầm lên xem thử mới biết trong lúc em ngủ, anh đã vẽ lại em và anh rồi.

Lưu Vũ khựng lại một chút, xem phim, vẽ tranh, và đi ra biển. Anh ấy đều thực hiện hết tất cả nguyện vọng như trong tờ lịch trình hẹn hò. Hai má em nóng lên, trong lòng ngọt ngào tới mềm nhũn, Santa sẽ không bao giờ nuốt lời với em đâu. Em quay sang bên cạnh khẽ hôn lên má anh, nhưng vừa hôn chưa được bao lâu thì Santa liền tỉnh rồi.

Anh chớp chớp mi mắt rồi nhìn sang em. Ôm Lưu Vũ ấm quá khiến anh ngủ quên từ lúc nào cũng không biết. Anh dụi đầu trong hõm cổ em, âm giọng vẫn còn ngái ngủ:
-         Bé cưng tỉnh rồi sao..

Nói được nửa chừng thì giọng nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Lưu Vũ thấy Santa lại ngủ thì không dám động, cứng người để cho anh ôm không dám nhúc nhích sợ đánh thức anh. Nhưng Santa chỉ chợp mắt thêm 1, 2 phút nữa, anh hôn hôn lên cổ em rồi kéo lại Lưu Vũ vào lòng để em tựa trong lồng ngực mình.

Tiếng sóng biển khiến mọi thứ quá đỗi yên bình, hai người cứ vậy ôm nhau không nói gì. Cho tới khi Lưu Vũ lại dần dần thiếp đi thì Santa mới mở lời:
-         Em không muốn hỏi anh điều gì sao?

Lưu Vũ ngẩn ra, em gật đầu xong lại lắc đầu, cuối cùng không biết nói sao chỉ đành quay lại hôn hôn lên môi anh lấy lòng.

Santa bật cười, anh cắn vào môi châu của em rồi liếm ướt mân mê môi châu bé nhỏ:
-         Sao bé cưng lại muốn lấy lòng anh? Anh mới là người cần làm điều đó chứ.

Santa nựng má mềm của em, anh nói tiếp:
-         Em nhớ anh từng kể với em, khi anh thú nhận anh thích con trai, liền bị ba anh đánh tới nhập viện không? Ba mẹ anh sau dần cũng mặc kệ anh rồi, nhưng còn ông ngoại tính truyền thống xưa giờ vẫn một mực không chịu hiểu. Hôm nay khi anh đang đi đón em liền nhận được điện thoại của quản gia, nói ông ngoại bệnh cũ tái phát, muốn anh quay về gấp. Vậy mà lúc anh vội vàng chạy về nhà lên phòng tìm ông ngoại, thì thấy ông đang bình thản ngồi uống trà. Thấy anh nổi giận muốn đi luôn thì thẳng tay ném hết túi thuốc trong hộc tủ, nói nếu nay anh dám rời khỏi nhà nửa bước thì số thuốc kia ông cũng không cần uống nữa.

Càng về sau Santa nói càng nhanh, ngữ khí lên xuống như một đứa trẻ con đang giận dỗi. Lưu Vũ quay lại phía sau, Santa xụ mặt buồn bực dụi đầu vào vai em làm nũng. Lưu Vũ xoa xoa đầu anh dỗ dành:
-         Các cụ ai mà chả muốn con cháu mình có vợ con vui cửa vui nhà chứ, đâu phải sớm ngày mà thay đổi được suy nghĩ đó. Ông cũng có tuổi rồi, anh không được nổi giận với ông.

Santa ngẩng vội mặt lên, hờn dỗi bĩu môi lên án:
-         Anh chỉ hơi hơi nóng nảy lúc đó thôi, chứ anh đâu có nổi giận với ông đâu mà!

Lưu Vũ phì cười, em hôn chụt lên má anh bảo anh nói tiếp. Santa xoay người em lại để em đối diện với anh, còn anh thì tựa mặt lên vai em.
-         Anh bị bắt thay ra một bộ tây trang, điện thoại cũng bị lấy đi, sau đó cùng ông ngoại đi tới Trình gia dự tiệc, là tiệc sinh nhật của chủ tịch Trình. Chỗ ngồi của anh bị xếp ngồi ngay cạnh với con gái của chủ tịch Trình là Trình Thư.

Lưu Vũ ngẫm nghĩ một lúc, Trình Thư chính là cô gái tại tiệc liên hoan hôm đó đã đi cùng Santa. Cố ý xếp cho anh ngồi cạnh con gái của chủ tịch Trình Gia, chẳng khác nào muốn công bố với thiên hạ rằng Santa chính là con rể của nhà họ Trình. Lưu Vũ dựa má vào vai Santa, em hỏi anh:
-         Tiệc tới tối muộn hay sao hả?
-         Đúng vậy, anh nghĩ sẽ cố trốn về sớm nên dặn thư ký nói với em, nào ngờ ông ngoại canh trừng bên anh không rời nửa bước.

Lưu Vũ yên lặng không nói gì, em biết rằng phải thông cảm cho Santa, nhưng nếu nói không đố kỵ thì chính là nói dối.

-         Dự tiệc rất lâu, anh đã nhớ em nhiều lắm.

Santa khẽ thở dài, Lưu Vũ thoát khỏi vòng ôm của anh, em ngước mắt lên nhìn anh. Santa gạt gọn đi lọn tóc mai che lấp đôi mắt em, anh hôn lên nốt lệ chí dưới mắt người:
-         Chỉ muốn gặp em. Cũng không thích ai cả, chỉ muốn yêu em.

Lưu Vũ khẽ cười, em cầm lấy tay anh rồi hôn lên lòng bàn tay anh mà trêu chọc:
-         Vậy làm sao đây hả? Hay lại chịu trận đánh nữa rồi nhập viện đúng không?

Santa nhéo nhẹ má em, anh cũng bật cười theo bé con:
-         Đúng vậy, cùng lắm chịu thêm trận đánh nữa!

Lưu Vũ vòng tay qua eo Santa, ôm chặt lấy anh. Santa nhìn chỏm đầu đen mượt của người trong lòng, trái tim mềm nhũn đầy thương yêu:
-         Anh đùa em thôi, chuyện gì cũng sẽ có cách mà. Chỉ cần em mãi yêu anh là được.

Lưu Vũ áp tai lên lồng ngực anh, lặng nghe tiếng trái tim anh đập từng nhịp một.
-         Em yêu anh.

Em yêu anh, đây chính là chuyện mà em tự tin nhất!

Santa kéo em ra một chút, anh nắm lấy hai tay em, ủ ấm lại trong bàn tay anh.
-         Anh xin lỗi.

Lưu Vũ thần người ra một lúc, sau đó em tiến lại hôn lên môi anh, khẽ "ừm" một tiếng thật nhỏ.

Không phải anh có lỗi, nhưng vốn có những chuyện chỉ cần chúng ta hiểu là được, không cần phải tra xem rốt cuộc lỗi lầm đến từ phía người nào.

.

Santa lái xe đưa Lưu Vũ về, ban nãy đã ngủ rồi nên hiện tại em rất tỉnh táo. Mở hé cửa sổ xe đón gió trời, lại ngân nga theo giai điệu phát ra từ cuộn băng cũ, Lưu Vũ đưa tay ra hứng mưa phía bên ngoài.

Đang thả hồn phiêu theo nhạc thì bị Santa tét mông mắng:
-         Em còn không đóng cửa lại, còn hứng mưa, về lại ốm ra bây giờ!

Lưu Vũ nhăn mặt, em quay lại lườm Santa cháy xẹm:
-         Hơn được nhiêu tuổi mà như bố người ta không á!

Santa tranh thủ lúc chờ đèn đỏ nhanh lẹ đưa tay ra bóp bóp mung đào căng mọng:
-         Thì lúc em khóc trên giường em cũng gọi anh là Daddy mà?

Lưu Vũ bặm môi, tốt hơn hết là không nên cãi lại người không có liêm sỉ!

Em ngoan ngoãn đóng cửa kính xe lại, kéo ống tay áo xuống, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi trên ghế.

Được một lúc thì đầu óc lại bắt đầu thẩn thơ, em chống cằm nghĩ ngợi, hai đầu mày xoắn tít lại với nhau, em nghiêm mặt quay qua nhìn Santa:
-         Anh yêu, có khi nào một ngày nào đó ông ngoại anh sẽ sang tìm em, đặt trên bàn một cọc tiền khổng lồ mà cả đời này em kiếm cũng không tới, bảo em hãy cầm lấy số tiền này sau đó cách xa anh ra hay không?

Santa vuốt mặt, bé cưng của anh lại bắt đầu tự biên tự diễn kịch bản luôn rồi. Anh bật cười đáp lại:
-         Ồ, vậy sao. Thế em sẽ lấy hả?

Lưu Vũ vậy mà cẩn thận suy nghĩ:
-         Em rất nghèo.

Santa nhướn mày, sắc mặt đen xuống:
-         Em lại còn suy nghĩ? Em còn lo nghèo sao, chồng em cho em nhiều tiền hơn mà em còn lo nghèo? Gì mà số tiền em kiếm cả đời cũng không tới, em có chồng em mà em còn lo à? Tốt nhất trong mọi phương án thì em nên chọn chồng em, không cần cả đời mà ngay bây giờ em muốn có cọc tiền đó cũng được.

Lưu Vũ tít mắt lại, em nhích qua chỗ Santa hôn chụt lên má anh:
-         Dạ chồng!

Hầu kết Santa lăn lên xuống:
-         Em tốt nhất đừng gọi vậy để quyến rũ anh.
-         Ò, vậy không gọi.

Santa nuốt nước bọt, gân tay nổi rõ lên:
-         Gọi anh nghe thêm một tiếng nữa thôi..

Lưu Vũ nhịn cười, em nghiêng mặt nhìn Santa, đáy mắt long lanh long lanh ánh nước, giọng ngọt nị gọi anh:
-         Chồng ơi?

Vành tai Santa đỏ hồng lên trong nháy mắt. Anh yên lặng không nói gì nữa, gân trên thái dương hằn lên, bàn tay cầm lái siết chặt lại, không dám quay ra nhìn em, một đường thẳng tiến lái xe về nhà.

Santa không ở lại chỗ Lưu Vũ được do công việc. Anh đưa em tới trước cửa tiệm. Lưu Vũ cầm theo bức tranh anh vẽ đi vào trong nhà. Khoảnh khắc Lưu Vũ quay lưng bước vào bên trong, Santa vội đưa tay nắm lấy tay em kéo lại ôm trong lòng. Anh bóp bóp vùng gáy non mịn, lại như có chút tủi thân mà gục xuống vai em:
-         Lưu Vũ, anh hi vọng em có bất kể chuyện gì, những suy nghĩ của em, những điều em muốn hỏi, những việc em muốn làm, em đều có thể nói cho anh nghe.

Lưu Vũ gật đầu, nhưng rồi nhớ ra anh không thể nhìn thấy mặt mình nên vội đáp lại:
-         Dạ, em biết rồi mà.
-         Ngoan lắm.

Santa hôn hôn em thêm một lúc rồi mới thả cho em vào trong nhà. Anh quay lại xe, trong đầu bắt đầu suy nghĩ mai có thể nghỉ làm để giờ ngủ lại chỗ em được không. Sau cùng vẫn là nghĩ tới cục cưng nghèo mê cọc tiền khổng lồ nên đành hờn tủi chăm chỉ đi làm vậy.

-----------
Xin lỗi, công việc chỗ cty dạo này bận quá về nhà chỉ muốn ngủ luôn nên không có thời gian viết, nay mới đăng đc. Xin lỗi cả nhà nhìu huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro