Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36


Ngày hôm sau tỉnh dậy, lúc nhận ra bản thân hiện tại đang trong phòng Lưu Vũ thì Santa trầm mặc mất một lúc lâu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Lưu Vũ phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này trước:
- Anh còn mệt không?

Santa lắc đầu. Lưu Vũ vẫn muốn tự kiểm tra cho chắc, em lại gần Santa muốn đưa tay chạm vào trán anh. Santa giật mình lùi lại phía sau, một tay giữ lấy tay Lưu Vũ. Anh khẽ ho vài tiếng rồi đứng lên cách xa khỏi chỗ Lưu Vũ đang đứng, làm bộ tự nhiên mà lôi điện thoại ra, nhấn số gọi cho tài xế tới đón. Lưu Vũ nghe Santa nói chuyện xong thì hỏi anh:
- Anh về luôn à?

Santa gật đầu, anh lảng tránh ánh mắt Lưu Vũ đang nhìn anh:
- Ừm, về nhà có bác sĩ tư nhân sẽ chăm sóc tốt hơn.

Lưu Vũ không nói gì nữa, em ra ngoài lấy vào phần ăn sáng đã chuẩn bị trước đặt lên bàn. Santa thoáng nhìn qua đồ ăn trước mặt rồi nói:
- Lát tôi về sẽ ăn sau. Em cứ ăn trước đi.

Lưu Vũ nhìn thẳng vào Santa, môi mím lại không nói chuyện với anh. Trong lòng cảm thấy tủi thân, rõ ràng hôm qua vẫn còn dính lấy mình, ngọt ngọt ngào ngào mà gọi Lưu Vũ. Hiện tại vừa tỉnh táo liền muốn tỏ ra không quen biết luôn rồi. Càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, nhịn tới khóe mắt cũng hồng hết lên, mũi sụt sịt liên hồi.

Santa bắt đầu hoảng, anh vội vàng cầm thìa xúc nhanh một thìa cơm trong bát đưa lên miệng ăn. Ăn liền ba miếng mới dám quay ra nhìn Lưu Vũ biện minh:
- Tự dưng thấy đói, để tôi ăn, để tôi ăn!

Lưu Vũ hít mũi thật to, em bĩu môi ngoảnh đầu đi chỗ khác, chờ tới khi Santa ăn xong rồi mới quay đầu lại nhìn anh.

Lúc thư ký và tài xế tới đón đã là ba mươi phút sau. Lưu Vũ quen thuộc đứng nói chuyện với thư ký, lại rất tự nhiên lưu số điện thoại của bác sĩ tư nhân. Santa-đang-bị-bán-đi đứng ở bên cạnh nhìn chăm chăm vào thư ký, muốn hỏi sao lại dễ dàng cho số điện thoại như vậy thì liếc thấy Lưu Vũ đang lườm mình nên húng hắng mấy câu rồi lên xe ngồi trước. Thư ký theo sau chỉ biết thở dài, quả thật một lời khó nói hết, đến cả tổng giám đốc thì cũng sợ vợ như người thường mà thôi!

Lưu Vũ chờ người về rồi mới vào trong phòng vệ sinh rửa mặt. Em đập đập má mình, qua thiếu ngủ nên mắt hồng hồng cả lên, nửa đêm bị lạnh nên mũi cũng ngạt tới sụt sịt luôn rồi. Nhưng mà như thế này mới dễ lừa đồ cún nào đó!

Những ngày sau đó Santa cảm giác mình đang bị Lưu Vũ chăm tới béo. Kể từ ngày anh ốm, Lưu Vũ đã thay đổi chiến lược. Không chỉ tặng bánh mỗi sáng, giờ đây còn kèm theo cả phần ăn trưa. Không ai biết trên mặt bàn bếp, ngoài những tờ note ghi công thức bánh, còn chi chít thêm những tờ giấy note khác viết về thực đơn dinh dưỡng dành cho Santa. Em thậm chí còn chi một khoản tiền đi học một lớp dinh dưỡng để hiểu rõ hơn về định lượng các chất béo hay những đồ ăn tốt cho sức khỏe và nhiều vấn đề dinh dưỡng khác. Chăm chỉ học hành còn hơn cả vạn lần so với thời lên lớp nhà trường ngày trước.

Thời gian đầu Santa vẫn cảm thấy nhận đồ ăn như thế này có chút không thích hợp, một hai bắt thư ký mang trả cho Lưu Vũ. Lúc hộp cơm bị trả lại, Lưu Vũ không nhiều lời, cap lại ảnh chuyển khoản tiền học phí lớp dinh dưỡng gửi cho Santa, ngoài ra cũng chẳng nói thêm câu gì.

Santa nhìn số tiền học phí mà hết hồn, bằng cả tuần doanh thu của tiệm bánh chứ ít đâu. Anh thở dài ôm lấy đầu mình, đứa nhóc phá gia chi tử nghèo tới sắp phá sản luôn rồi mà sao không biết tiết kiệm như thế này!

Anh chuyển khoản lại tiền cho Lưu Vũ nhưng bị từ chối, lúc này em mới nhắn lại:
- Ấy chết, em gửi nhầm ảnh đấy.

Santa tự nhủ thầm trong lòng, rõ ràng là em cố tình!
- Sao lại từ chối nhận tiền?

Lưu Vũ vô cùng đúng đắn mà đáp lại:
- Ơ em đi học cho em chứ có bảo học cho anh đâu mà anh đưa tiền em? Tính bao nuôi em hay gì? Nuôi hay không nói một câu, em đỡ phải đi làm khổ cực qua ngày kiếm sống!

Santa chưa kịp nhắn lại thì Lưu Vũ nói thêm câu nữa:
- Đã đi làm khổ cực lại dậy sớm thức khuya làm cơm cho người ta còn bị trả lại nữa..

Santa giật giật đầu ngón tay, cãi không nổi với em ấy! Anh nhăn mày vất tập tài liệu lên bàn, gọi cho thư ký, lạnh giọng kêu qua chỗ em lấy lại hộp cơm.

Cứ vậy ăn đồ em nấu tới quen, hôm nào em nấu mặn quá còn biết cụt lủn nhắn lại một tin: "Canh nay mặn!"
Lưu Vũ nhìn tin anh nhắn cười tới là ngọt, cap lại ảnh lưu vào album riêng, vừa làm bánh vừa ngâm nga hát theo nhạc.

.

- Không nhận cơm Lưu Vũ đưa tới nữa!

Santa lạnh giọng ra lệnh. Thư ký ngửi thấy mùi sát khí thì giật mình.
Tôi đi làm thật khổ, hết làm shipper đem cơm đem bánh tán tỉnh nhau giữa ông chủ và vợ, mà lại còn luôn trong trạng thái lo sợ bị sát khí của ông chủ dọa bất cứ lúc nào. Ông chủ tính khí thất thường này là ai, trả lại tôi ông chủ nghiêm túc cao lãnh khi xưa đây!!!!

Thư ký lau mồ hôi trên trán, vội lấy điện thoại ra cấp báo cho Lưu Vũ: "Éc ô éc éc éc!!!"
Lưu Vũ nhíu mày, em không hiểu tiếng loài lợn, một phát nhấn gọi cho thư ký.

Phía bên trong phòng tổng giám đốc, Santa trầm mặt nhìn bụng mình.

Béo ra rồi!

Sáng nay mặc áo có chút căng, soi gương thấy mặt cũng tròn hơn nữa!

Không vui!!!

Đột nhiên thư ký đẩy cửa bước vào, Santa vội tỏ ra nghiêm chỉnh nhìn tài liệu trên bàn, mắt vẫn hằm hằm giận dữ. Thư ký lúc này đã học thuộc kịch bản Lưu Vũ dạy, cứ nói rằng Lưu Vũ tủi thân, buồn tới mức không nói chuyện là được. Thư ký đưa tay lên chấm chấm nước mắt vô hình, miệng ê a ai oán khóc than:
- Ối trời ơi San tổng!! Nãy em qua chỗ anh Lưu Vũ bảo không nhận cơm nữa thì thấy ảnh tủi thân chếc đi sống lại, khóc tới tê tâm liệt phế, lòng đau tới ruột gan cồn cào, trái tim như bị ngàn đao rỉ khoét..

Nhìn Santa nhăn chặt mày, thư ký chột dạ bụm miệng. Toang, mình diễn lố quá à..

Santa gập gọn tài liệu, vội vã đứng lên ra khỏi phòng, muốn đích thân đi nói chuyện với Lưu Vũ. Thư ký nhìn bóng anh đi mất thì cười thầm, quả nhiên mình có tố chất làm diễn viên!

Santa vừa thấy bóng lưng Lưu Vũ thì lo lắng tiến sát tới, mắt cún mở lớn một mực thanh minh:
- Không phải tôi không muốn ăn cơm em nấu, là..là..

Lưu Vũ chống hông hất cằm nhìn Santa:
- Là gì?

Santa cúi đầu lí nhí:
- Thì..tôi muốn đàm phán một xíu..

Lưu Vũ cao giọng:
- Nghe không rõ gì hết.

Santa buồn tủi ngước lên nhìn em, rầu rĩ xịu mặt:
- Có thể giảm lượng đồ ăn đi không..

Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn Santa, lông mày nhướn lên ý bảo anh nói tiếp. Santa nhìn bụng mình lẩm bẩm:
- Béo.. béo lên rồi..

Lưu Vũ đơ ra một lúc, tự nhắc lại lời Santa rồi theo ánh mắt Santa nhìn xuống bụng anh. Em phì cười mắng nhỏ:
- Không béo, anh rất đẹp trai mà.

Santa giận dữ gằn giọng cãi lại:
- Có! Không tin em sờ thử!!

Không để Lưu Vũ kịp phản ứng lại lời anh nói, Santa kéo lấy tay em áp vào bụng mình, di chuyển tay em lên xuống quanh phần bụng, mặt vẫn xịu xuống phân bua:
- Thấy không, thấy không. Anh béo rồi!

Santa không thấy Lưu Vũ đáp lại, anh ngẩng lên nhìn em. Mặt Lưu Vũ đỏ hồng, vành tai như nhỏ máu, má hồng rực như được phấn quét qua. Chạm ánh mắt với Santa thì ngại ngùng quay vội đi chỗ khác. Lúc này Santa mới để ý hành động của mình có biết bao mờ ám, anh vội buông tay đang nắm lấy cổ tay em ra.

Tim Lưu vũ đập nhanh, trong người nhiệt độ tăng không ngừng, da thịt toàn thân như bị hun tới nóng. Em nuốt nuốt nước bọt, hầu kết khẽ lăn, tay nhỏ tranh thủ sờ thêm một lượt trên bụng anh.

Ồ, vẫn múi nào ra múi đấy, sờ thôi đã tưởng tượng ra body đẹp nhường nào, sau này mà ôm nhau ngủ thì đêm nào cũng được sờ sờ rồi..

- Lưu Vũ, em chảy máu mũi rồi!!!

Santa sợ sệt lấy vội khăn giấy gần đó nhét vào mũi Lưu Vũ. Lưu Vũ ngơ ngác chạm vào mũi mình, thế mà có máu chảy ra thật. Vậy nếu sau này ngày nào cũng sờ múi anh ấy thì ngày nào cũng chảy máu mũi sao? Lưu Vũ thở dài một hơi, cảm thấy tối nay phải lên google nghiên cứu về vấn đề quan trọng này!

------------
* Kpi:
80 vote - 80 cmt cho chap này.
70 vote cho các chap cũ (11,12,13,14,15)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro