Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Lưu Vũ hôm nay vẫn theo thường lệ mà mang bánh tới cho Santa. Thư ký quen thuộc đi tới chào hỏi Lưu Vũ rồi nhận bánh. Liếc nhìn chưa tới giờ làm liền thuận tiện buôn chuyện.
- Hôm nay nhìn San tổng trạng thái không được tốt lắm, sáng giờ cứ uống nước lạnh liên tục rồi.

Lưu Vũ nhíu mày, em hỏi lại thư ký:
- Anh ấy uống nước lạnh sao?
- Đúng vậy.

Trên đường trở về tiệm trong lòng em cứ bứt rứt không yên, em nhớ rõ mỗi lần Santa ốm đều chẳng nói với ai, trong người sốt cao tới nóng hừng hực thì vẫn xem nhẹ tình trạng sức khỏe, cứ nóng sốt là sẽ có thói quen uống nước lạnh mãi không ngừng.

Lần này chắc hẳn anh lại bị ốm rồi.

Ban nãy dùng mọi cách mới xin được số điện thoại của Santa từ thư ký. Lòng em như lửa đốt, lo lắng không yên nhưng nhìn số điện thoại Santa lại không dám gọi. Đắn đo qua lại sau cùng vẫn là nhịn không nổi nhanh chóng bấm số anh trên màn hình gọi đi.

Chuông vang tới hồi thứ tư, Santa mới nhấc máy, âm giọng lạnh lùng vang lên qua đầu dây:
- Alo, ai vậy?

Lưu Vũ rầu rĩ lên tiếng:
- Là em.. A, anh đừng cụp máy vội mà, em hỏi anh một câu thôi.

Đầu dây bên kia không nói gì nhưng cuộc gọi vẫn đang được tiếp tục. Lưu Vũ sợ ngay giây sau Santa sẽ ngắt kết nối, em vội vàng hỏi:
- Có phải anh bị ốm rồi không?

Santa vẫn không trả lời, em nghe có tiếng hừ mũi bên đầu dây. Lưu Vũ bĩu môi, đây rõ ràng là bị nói trúng tim đen nên chột dạ rồi.
- Anh đã mua thuốc uống hay chưa?

Lúc này Santa mới lầm bầm mà đáp lại:
- Đã là câu hỏi thứ hai rồi..

Ban nãy Lưu Vũ nói chỉ hỏi một câu, hiện tại đã là câu hỏi thứ hai. Em khẽ cười, sao lúc người này ốm lại trở thành cún bự hay so đo như vậy cơ chứ. Em vô thức nhẹ giọng hơn khi nói chuyện với anh:
- Nhưng mà em hỏi anh không có trả lời em mà.

Santa ở đầu dây bên kia ngẩn ra, một lúc sau mới rầm rì trả lời lại:
- Không ốm, không mua thuốc.

Ồ, câu cuối cao giọng hơn nha, sao lại nghe ra đang làm nũng thế này?

Lưu Vũ hai tay ôm lấy điện thoại để sát vào tai mình, giống như dỗ trẻ nhỏ mà nuông chiều:
- Vậy hay em đi mua thuốc cho anh nhé, rồi anh bảo thư ký xuống lấy nha?
- Thư ký rất bận.

Lưu Vũ che miệng cười, em có thể tưởng tượng ra hình ảnh cún bự giận dỗi dựng thẳng tai, mặt hằm hằm vào muốn người tới xoa xoa luôn đó.

- Thế ở đó có phòng nghỉ riêng không, anh vào đó nằm nghỉ một chút đi.

Santa liếc qua gian phòng nghỉ được trang hoàng sạch sẽ gọn gàng. Mặt nhìn thẳng, môi mím lại, lạnh lùng thốt ra:
- Không có phòng riêng.

Lưu Vũ à một tiếng, bảo:
- Vậy chỉ đành nghỉ tạm ở ghế làm việc thôi.

Nói xong không thấy Santa đáp lại, Lưu Vũ lại nhịn không được muốn trêu anh:
- Nhưng mà phòng làm việc toàn sổ sách nhìn là thấy bí bách chóng mặt. Làm sao được bây giờ nhỉ?

Lưu Vũ nghe được tiếng cốc va chạm mạnh với mặt bàn. Em khẽ vuốt tai mình, cái người này cứ ốm là lại thích giận dỗi tới thế cơ chứ, tuy rất là đáng yêu nhưng mà bệnh thì không được, vẫn là phải đi vuốt đuôi cún thôi:
- Hay là anh qua chỗ em một lát đi. Tiệm em rất thoáng, còn mở nhạc không lời nữa. Anh qua rồi em xông tinh dầu thơm cho anh nha, được không?

Santa làu bàu:
- Không qua..

Santa cúp máy rồi, Lưu Vũ giống như nhìn thấy cún bự ở trước mặt, mắt long lanh rõ ràng rất muốn gật đầu ngay tặp lự nhưng mà vẫn còn làm kiêu, nên đành ỉu xìu mà cụp đuôi, mắt to tủi thân liếc qua chỗ khác hờn dỗi.

Làm sao bây giờ, em muốn bắt con cún bự này rồi xoa xoa ôm ôm hít hít cho thỏa nỗi lòng!!!

Lưu Vũ phết nốt phần bơ trên mặt bánh rồi vội vàng cầm ví tiền chạy ra ngoài tới hiệu thuốc gần đó. Em quen thuộc tới chỗ lễ tân gửi thuốc cho Santa, dặn dò thêm về liều lượng của đơn thuốc, lại nhắn tin nhờ thư ký xuống lấy, xong xuôi hết mới trở lại tiệm bánh của mình.

Tới 4 giờ chiều, tiếng chuông đồng ngoài cửa vang lên. Lưu Vũ từ trong bếp chạy ra, tay vẫn đang bận thắt nút tạp dề, miệng cười thật tươi nhìn về phía cửa ra vào:
- Kính chào quý khách!

"Quý khách" này đẹp trai ghê!

Santa nhìn Lưu Vũ không nói gì. Một đường đi tới quầy order, tự động thao tác trên ipad gọi đồ ăn, vẫn không chịu nói chuyện với Lưu Vũ. Lưu Vũ chống cằm nhìn anh, môi hơi khô, phần trán còn lấm tấm mồ hôi, tóc hôm nay đã chẳng còn vuốt keo mà để mặc tóc mái rũ xuống phía trước, tròng mắt có vài tia máu đỏ. Em lắc đầu, ốm cái là nhìn đâu còn sức sống gì đâu, may mà được cái đẹp trai!

Santa chọn đồ ăn xong thì mới ngước lên nhìn Lưu Vũ:
- Bao nhiêu tiền?

Lưu Vũ còn chẳng thèm nhìn xem anh chọn gì, xua tay thật mạnh, hất cằm với anh:
- Lại đây cho chạm cái rồi không lấy tiền!

Santa nhìn chằm chằm Lưu Vũ, trên mặt anh như thể dán dòng chữ in đậm to tướng "Trông tôi giống thiếu tiền lắm à?"

Lưu Vũ bật cười, em nghiêng đầu nhìn anh, chỉ riêng việc nhìn thấy anh thôi đã khiến lòng em mềm nhũn, lời nói ra cũng vô thức dịu dàng:
- Không phải là thấy anh thiếu tiền, em chỉ là không muốn lấy tiền của anh thôi.

Santa nghiêm mặt, nhưng lại bởi vì đang ốm nên lời nói ra dù cố tỏ ra lạnh lùng thì cũng chẳng có mấy khí thế:
- Không phải nghèo tới mức nợ nần chồng chất rồi sao?

Lần này thì Lưu Vũ cứng họng. Đúng là em nghèo thật, tiền thuê mặt bằng có chút cao.

Lưu Vũ chun chun mũi nhìn vào bảng order, nào ngờ nhìn xong thì hết hồn, số lượng đồ ăn Santa gọi nhiều gấp 4 lần doanh thu trung bình một ngày của tiệm.

- Anh gọi nhiều thế này mình anh ăn được hết à?
- Việc của em là chuẩn bị đồ theo khách order, hỏi nhiều vậy làm gì?

Lưu Vũ hết nói nổi với Santa, tự dưng trong lòng ẩn ẩn tức giận vì thấy anh tiêu xài hoang phí. Muốn trở giọng trách mắng anh mấy câu, nhưng ngước lên nhìn thấy anh nghiêm mặt đứng đó, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt thì lại chẳng nặng lời nổi.

Em thở dài gọi anh:
- Thôi được rồi. Ngoan một chút nào, lại đây cho em xem thử rồi em tính tiền cho anh nha?

Santa khi ốm là cái kiểu, ưa mềm không ưa cứng, Lưu Vũ hiểu rõ điểm này. Trong quá khứ thời còn học đại học, bình thường nếu em lơ anh thì anh cũng chẳng ngại mà vẫn quấn lấy em, nhưng chỉ cần ốm một trận liền dễ tủi thân. Thấy em không quan tâm tới mình thì lủi thủi ỉu xìu ngồi một góc chỗ chân tòa nhà đợi em. Chờ tới khi em về nhà, nhìn thấy anh ngồi đó rồi thì anh lại tỏ ra giận dỗi mà quay lưng lại phía em. Lúc em xoay người anh ra đã thấy anh xịu mặt, mắt to long lanh ầng ậng nước lên án tố cáo em: "Anh ốm mà em không quan tâm tới anh! Anh gọi không nghe, nhìn thấy anh cũng không chịu ôm anh!"

Khi đó Lưu Vũ còn ngẩn ra, thì lúc thường em cũng có ôm anh đâu! Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng em vẫn ngồi xuống cạnh anh, mặt tỏ ra ghét bỏ tuy nhiên lại ngồi cùng anh dưới chân toà nhà như vậy ôm anh suốt 20 phút đồng hồ. Ôm ôm vỗ vỗ lưng dỗ dành một hồi mới dụ được anh lên trên phòng uống thuốc nghỉ ngơi.

Hiện tại cũng vậy, lúc Lưu Vũ dịu giọng gọi anh, Santa chần chừ một lúc rồi vẫn lại gần chỗ em. Lưu Vũ gạt gọn tóc mái của anh sang một bên, áp lòng bàn tay vào trán anh để cảm nhận nhiệt độ. Nháy mắt cảm nhận được cơn nóng truyền tới, em nhíu mày lo lắng chạm vào má anh:
- Nóng quá! Hay là em đưa anh tới bệnh viện nhé?

Santa lắc đầu, rầm rì nói lại:
- Không muốn.

Lưu Vũ thở dài một hơi, đoạn nắm tay Santa muốn dẫn anh vào trong phòng nghỉ. Santa lùi lại một bước, mắt dán chặt vào bảng gọi đồ:
- Còn chưa tính tiền.

Lưu Vũ chép miệng, em nựng nựng má anh rồi mau chóng xem qua hóa đơn báo tổng tiền cho Santa. Santa nghe giá xong còn đòi xem lại bill, cộng lại một lần sợ em giảm giá. Nhận tiền của anh xong Lưu Vũ kẹp gọn vào sổ rồi mau chóng lôi tay anh đi vào bên trong.

Santa lảo đảo bước theo Lưu Vũ, tầm nhìn mờ dần đi, thân thể bị cơn sốt hành tới nóng hừng hực, chỉ bước đi thôi cũng thấy nặng nề.

Phía sau căn bếp là một căn phòng nhỏ để Lưu Vũ nghỉ ngơi. Bình thường em sẽ qua đêm ở đây luôn nên trong phòng gần như đầy đủ hết tiện nghi. Trong phòng gần như được sắp xếp không khác gì với căn phòng cũ trước kia em ở, Lưu Vũ cố tình làm vậy khiến bản thân cảm thấy đỡ cảm thấy xa lạ ở nơi đất lạ này. Em sắp chăn ga cho anh cẩn thận, lại tất bật đi xông chút tinh dầu, xong xuôi mới qua kéo anh ấn lên giường. Santa bị ấn xuống thì định đứng lên, nhưng Lưu Vũ giữ anh lại. Em xoa đầu Santa, tay nhỏ vuốt ve má anh cố gắng dỗ dành người trước mặt:
- Anh cố ngủ một chút đi được không? Santa ngoan một chút nào.

Santa ngước mắt nhìn em thật lâu, hôm nay đúng là anh sốt cao tới mơ màng, hiện tại đầu óc loạn thành một đoàn, đầu vừa đau vừa nhức. Cả ngày bỏ cơn sốt qua một bên vẫn tiếp tục làm việc, tới chiều thì đầu đau chịu không nổi nữa mới gọi tài xế tới đón. Nhưng ra tới đại sảnh lại nhìn thấy tiệm bánh của Lưu Vũ, trong đầu nhớ lại lời em nói "Anh qua chỗ em một lát đi."
Lúc định thần, thì đã vào trong quán của em rồi.

Santa nghiêng mặt áp má vào trong lòng bàn tay Lưu Vũ, giống như cảm nhận được xúc cảm mát mẻ liền khẽ dụi dụi một chút trong lòng bàn tay em. Hơi thở nóng rực phả lên da thịt, Lưu Vũ thấy Santa tựa vào tay em, anh chớp mắt, mắt cún tròn xoe do ốm mà vằn lên những tia máu nhỏ, khóe môi hé mở gọi tên Lưu Vũ:
- Là Lưu Vũ thật sao?

Ốm tới thần trí mơ màng luôn rồi! Cũng phải, nếu tỉnh táo thì đã chẳng tới tiệm nhỏ này của em.

Lưu Vũ đưa tay còn lại ra vuốt ve phần má lộ ra của Santa, em khẽ miết qua hàng mày đang nhíu chặt lại vì cơn đau. Nhìn phần tóc mai đã ướt đẫm mồ hôi vì cơn sốt, trái tim liền nhói lên, em kéo lấy anh ôm vào trong lòng mình. Cứ vậy một người ngồi, một người đứng, Santa áp đầu trong lòng em, để mặc em ôm thật chặt.

Cơn chóng mặt và đau đầu kéo đến như thác lũ, Santa khó chịu hằn học, đưa tay ôm vòng lấy hông Lưu Vũ, dán sát vào người em hơn, miệng vẫn không quên làu bàu lên án cơn đau đầu đang hành hạ mình:
- Lưu Vũ ơi, anh đau đầu quá.

Lưu Vũ hôn lên tóc Santa, không ngừng dỗ dành anh nằm xuống. Santa nghe lời em nằm lên giường, đắp một chiếc khăn lạnh lớn trên trán để hạ nhiệt, chẳng mấy chốc đã ngủ mê man. Lưu Vũ chờ anh ngủ thì chạy ngay ra ngoài gọi cho thư ký mang bác sĩ tư nhân của Santa tới. Lúc thư ký và bác sĩ tới nơi, nhìn thấy Santa nằm trong phòng ngủ của Lưu Vũ thì hết hồn, hai người quay qua nhìn Lưu Vũ như nhìn thần thánh phương nào.

Santa rất ít khi đổ bệnh, nhưng mỗi lần đổ bệnh thì lại ốm một trận lớn, lúc cảm thấy bản thân không chịu đựng được, cũng chỉ về nhà gọi bác sĩ tư nhân tới truyền nước rồi kê thuốc, sau đó để một người giúp việc ở lại, nhất quyết không giao thiệp với ai, tự mình vượt qua thời gian đau ốm này.

Nghe lời thư ký nói, Lưu Vũ ngơ ngác quay ra nhìn cậu:
- Không phải mỗi lần anh ấy ốm đều rất dính người sao?

Thư kí như nghe được ngôn ngữ ngoài hành tinh, miệng há to hoảng hốt nhìn Lưu Vũ. Bác sĩ bên cạnh đập cái bốp vào miệng thư ký để cậu ta ngậm mồm lại.

Tiễn thư ký và bác sĩ về xong thì Lưu Vũ cũng đóng cửa quán. Liếc nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ, em thở dài một hơi, lại một ngày đóng cửa sớm. Nhưng Santa ốm thế này em cũng chẳng còn tâm trạng nào mà làm việc khác nữa.

Thu dọn đồ đạc xong xuôi, lại tất bật kiểm tra chai truyền dịch của Santa, giúp anh lau người sạch sẽ, tí tí lại đo nhiệt độ xem anh đã hạ sốt hay chưa. Chạy đi chạy lại cũng tới nửa đêm, tắm rửa xong thì em cũng mệt lả, ra kiểm tra nhiệt độ của Santa một lần nữa rồi tính chợp mắt trên sofa một lúc cho lại sức.

.

Santa bị đau đầu tới tỉnh, anh ngồi dậy ôm lấy đầu mình, theo thói quen tìm cốc ở kệ tủ gần giường nhưng với mãi không thấy cốc đâu. Anh định thần lại nhìn xung quanh, cảm thấy nơi đây có chút quen thuộc, nhìn quanh một vòng bắt gặp bóng dáng người nhỏ nhỏ đang nghiêng người nằm ngủ trên sofa. Anh tự lẩm bẩm một mình: "Lưu Vũ mới về sao, mai có tiết học không sao lại đi chơi về khuya như vậy?"

Anh sợ đánh thức em nên đi chân trần lại gần phía sofa, tới nơi thấy em vì lạnh mà co ro vào sát mép trong của ghế. Anh quay lại giường đem theo tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người em. Lưu Vũ say ngủ khẽ cuộn tròn trong tấm chăn, đầu nhỏ xoay lại, vô thức gọi tên anh: "Santa.."

Santa đang chỉnh chăn cho Lưu Vũ, nghe thấy em gọi tên mình thì khẽ giật mình, không tin mà nhìn chằm chằm vào em, tự hỏi chính bản thân mình: "Em ấy vừa rồi là vừa mơ ngủ vừa gọi tên mình thật sao?"

Santa cười ngốc mà ngồi xuống nền đất cạnh chân ghế. Hai tay khoanh lại bên mép ghế sofa còn chừa ra. Anh nằm tựa trên tay mình, nghiêng đầu ngắm nhìn Lưu Vũ, vừa ngắm gương mắt say ngủ của em vừa thầm thì:
- Em gọi lại tên anh một lần nữa đi được không?

Lưu Vũ ngủ say không có tiếng đáp lại, Santa mỉm cười, anh nhích người hôn nhẹ lên tóc em. Cơn đau đầu vẫn nhói lên từng hồi, anh ngồi sát hơn vào chân ghế, đầu tựa bên cánh tay, mắt dần nhắm lại, mơ màng mà than thở:
- Lưu Vũ ơi anh mệt quá..

Rất nhiều năm sau khi nhắc lại chuyện này, Lưu Vũ luôn thắc mắc tại sao nửa đêm đó, trong lúc ốm tới mất tỉnh táo, Santa lại lầm tưởng bản thân ở thời gian cũ khi cả hai còn đang học đại học kia. Nhưng lại chỉ có Santa biết, dù cho khi ấy em chẳng yêu anh, nhưng anh lại được ở bên cạnh em. Sau đó từ khi tốt nghiệp, dường như em cách anh ngày càng xa mất rồi.

------------
* Kpi: 80 vote, 80 cmt
Chap này dài qué.
Nhân đây thì xin gửi tình iu tới những chíc ngừi chạy kpi đin đảo =)))))))))) mn đỉnk thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro