33
- Xin chào Uno Santa tiên sinh, rất vui vì được gặp anh!
Santa sững người, anh vẫn chưa thể thích ứng được hoàn cảnh hiện tại, ngoài việc nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ ra thì anh không có hành động nào khác. Trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng giống như muốn phản chủ mà lao ra ngoài, cõi lòng tê rần vì câu nói của người trước mặt, lòng bàn tay lấm tấm lớp mồ hôi mỏng, ngón tay khẽ co vào rồi lại duỗi ra.
Santa đang hồi hộp rồi!
Đằng sau có tiếng khách gọi đặt món, Lưu Vũ ây một tiếng rồi đi ra, bỏ lại Santa vẫn mải nhìn theo bóng hình em cho tới khi em bước vào bên trong khu bếp. Anh vuốt mặt thở ra một hơi, lúc này mới nhớ tới nhóc con, quay ra thì thấy Sơ Hạ miệng phồng lên nhai bánh ngọt, kem bơ lem cả ra gò má, mắt cười tít cong cong, hai tay còn giơ lên tạo thành hình trái tim đung đưa qua lại:
- Trúng tiếng sét ái tình òi nha!!!
Santa cốc đầu nhóc con, nghiêm mặt hỏi chuyện:
- Ngoan ngoãn nói hết những gì con biết ra xem nào.
Sơ Hà đảo mắt một vòng, tay nhỏ đưa lên che má, bắt đầu suy nghĩ xem nên theo phe mối quen hay phe mối sộp. Trong đầu tự nhảy ra tiểu thiên thần Sơ Sơ và tiểu ác quỷ Hạ Hạ.
Tiểu thiên thần Sơ Sơ: "Dĩ nhiên là mối quen rồi. Làm ăn là phải giữ chữ tín, đó chính là đạo đức nghề nghiệp nha!"
Tiểu ác quỷ Hạ Hạ chen vào: "Phải chọn mối sộp chứ. Có tiền là có thể mua được bộ váy công chúa mới được treo tại tiệm quần áo dì ba đó!"
Trong lòng Sơ Hạ lung lay rồi, bộ váy công chúa đó có màu hồng lại còn lấp lánh kim sa hạt lựu rất đẹp nữa!!
Tiểu ác quỷ Hạ Hạ lợi dụng thời cơ nói ngay câu chốt: "Hơn nữa mối quen với mối sộp bao giờ cũng thành người một nhà, nên giờ chọn ai cũng giống nhau, thế ngại gì không chọn mối sộp!"
Sơ Hạ chép miệng aiya một tiếng, cười hề hề nhìn tiểu thiên thần Sơ Sơ, cảm thấy tiểu ác quỷ Hạ Hạ nói rất đúng. Trước khi kết thúc cuộc gặp mặt phản biện này, còn không quên nhắc nhở tiểu thiên thần Sơ Sơ: "Tiểu thiên thần nên thay đổi quần áo đi thôi, thời này người ta mặc đồ đen như tiểu ác quỷ mới ngầu! Như chú Santa hay mặc vest đen đó, thấy chú hoa hồng mê không hả!!"
Sơ Hạ vỗ má bụp bụp, tay nhỏ vẫy vẫy gọi Santa lại gần. Nhóc con ghé sát vào tai Santa ra vẻ thần bí lắm, tay khum khum lại che kín, sợ ai nghe thấy, bí mật thầm thì:
- Trời ơi chú ơi, chú hoa hồng mê chú muốn xỉu!!!
Santa sặc cafe, cúi đầu ho liên tục không ngừng. Vốn dĩ muốn tra hỏi sao nhóc con lại lừa mình vào đây, cuối cùng lại nghe được tin mật gì thế này!
Anh lườm nhóc con, không muốn nói chuyện với đứa nhóc có sóng não kì lạ này nữa.
Anh lấy ví ra, rút tiền đặt trên mặt bàn rồi toan đứng lên ra về. Vừa đi được ba bước thì nhóc con đằng sau la toáng lên gọi Lưu Vũ:
- Chú hoa hồng ơi, người yêu tương lai của chú định trốn về này!!!!
Santa giật mình quay vội lại bịt miệng nhóc con, mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía hai người, Santa cười trừ nói xin lỗi những người khác.
Nào ngờ vừa dẹp được một trận mây mù của Sơ Hạ thì còn trận sấm sét đùng đoàng ở phía sau.
Lưu Vũ từ trong bếp lao vội ra, eo vẫn đang thắt tạp dề, tay còn đang cầm chảo có quả trứng chiên dở. Em một tay chống hông, tay còn lại cầm chảo chĩa về hướng Santa:
- Anh ngồi im về chỗ cho em! Không phải muốn tra hỏi em sao, ngồi im đó!
Mọi ánh nhìn lần thứ hai quy tụ lại phía Santa. Lần này Santa hết cười nổi. Anh đập tay lên trán, nhíu mày nhìn về phía Lưu Vũ có chút bực dọc.
Lưu Vũ quát thêm câu nữa:
- Anh có chờ em không!
Đấy là câu mệnh lệnh chứ nào phải câu hỏi!!!
Santa nới lỏng cúc áo sơ mi định nói lại thì bị Lưu Vũ lườm một trận.
Santa nuốt nước bọt, anh gật gật đầu, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi.
Sơ Hạ chứng kiến một loạt, nhóc cắn miếng bánh kem lớn, vừa nhai nhoàm nhoàm vừa cảm thán:
- Chú Santa nhìn giống con cún ghê!
Santa ngồi lại chỗ cũ. Bấy giờ Lưu Vũ mới cười ngọt, tay trên hông bỏ xuống, dịu dàng phẩy một cái, giọng nói như trăng như hoa gọi Santa:
- Chờ em nhó!!!
Chờ Lưu Vũ quay lại bếp rồi Santa mới thở phào. Anh hết nhìn nhóc con đang trợn mắt cố chèn miếng bánh to tướng vào miệng lại nhìn qua phía bếp, đột nhiên cảm nhận sâu sắc bản thân bị hai đứa nhỏ bắt nạt..
Khoảng 20 phút sau thì Lưu Vũ cho đóng cửa quán. Hiện tại đóng cửa so với các quán bình thường thì quá sớm, Santa thắc mắc nhưng không nói ra, một bộ lạnh lùng ngồi chờ Lưu Vũ.
Lưu Vũ thu dọn xong xuôi thì đi về phía bàn Santa, em gõ gõ tay lên mặt bàn chỗ Sơ Hạ. Đúng là đồng bọn gõ một hiểu mười, Sơ Hạ làm dấu ok với Lưu Vũ, nhanh thoắn thoắt leo xuống ghế, ngoan ngoãn cúi chào Santa và Lưu Vũ. Trước khi đi còn không quên giơ tay làm động tác cổ vũ cố lên với Lưu Vũ, rồi lại quay qua hướng Santa làm hình trái tim, mắt nháy nháy liên hồi ám chỉ Lưu Vũ. Santa giả bộ đứng lên dọa cho nhóc con chạy vội đi mất.
Trong quán chỉ còn Santa cùng Lưu Vũ. Anh ngồi yên không nói gì chờ Lưu Vũ lên tiếng trước. Lưu Vũ rót một cốc trà nóng đẩy về phía anh, cười hì hì hỏi chuyện:
- Tiên sinh có khỏe không?
Lại còn tiên sinh cơ đấy! Vẫn giả bộ không quen biết sao?
Santa hậm hực uống nốt tách cafe cũ, không động tới cốc trà Lưu Vũ mới đẩy về phía anh.
- Không quen không nói chuyện!
Sao lại có cảm giác anh ấy đang làm nũng nhỉ.
Lưu Vũ bật cười, em uống một ngụm trà, mắt nhìn thẳng vào Santa:
- Thế tiên sinh có cho em được làm quen với anh không?
Lưu Vũ cười.
Santa không dám nhìn em, bóng hình em phản chiếu lại trên mặt nước trà trong cốc. Anh lén nhìn nụ cười em in trên đó, từng gợn nước theo chuyển động của thành cốc mà rung rinh rung rinh, cứ vậy mà vỗ vào lòng anh mất rồi.
Santa quay đầu sang hướng khác, tỏ ra thiếu kiên nhẫn mà nhăn mày:
- Em định giả bộ tới khi nào? Tôi cũng không phải người mất trí nhớ.
- Hay là anh cứ quên em đi rồi..
Rồi mình làm quen lại từ đầu.
Em tính nói như vậy, nhưng khi em chưa kịp nói hết câu, Santa đã vội quay về nhìn em, trong đáy mắt tựa như xen lẫn hoảng hốt cùng lo sợ. Khoảnh khắc ấy trái tim em liền nhói lên. Cún con của em vẫn chưa hết tổn thương nữa, phải dỗ dành anh ấy từng chút, từng chút một thôi.
Santa biết bản thân thất thố, anh điều chỉnh vẻ mặt, nói lảng sang chuyện khác:
- Em thừa tiền nên qua đây mở quán vì đam mê à? Sớm vậy đã đóng cửa.
Lưu Vũ cười to, em đập bàn thật mạnh, bặm môi tủi thân nói lớn với Santa:
- Ông đây vay nợ khắp nơi để sang được đây đấy! Ăn không ngon ngủ không yên, điên cuồng học tiếng Nhật, thâu đêm học làm bánh còn đi làm thêm đủ thứ để dồn tiền thuê cái chỗ chết bầm này đây!!
- Thế em sang đây làm gì?
Lưu Vũ trợn mắt, em tức tới muốn nổ phổi, cầm menu mà quạt mạnh cho khỏi nóng:
- Còn sang đây làm gì? Nhớ anh, muốn theo đuổi anh. Được chưa?
- ...
Santa cứng họng, anh muốn nói lại nhưng nghẹn lời không biết nói sao. Rõ ràng mới 6 tháng trước hai người còn chẳng thể nhìn nổi mặt nhau, một người níu kéo, một người cầu xin buông tha. Lần đó những tưởng là lần gặp cuối cùng, không ngờ hiện tại lại ngồi đây, đấu tay đôi mà cãi nhau như thế này.
Chỉ cần nghĩ tới quãng thời gian em nằm viện, khi ấy mỗi ngày anh đều ngồi trong xe đậu phía bên ngoài mà chờ em cả đêm, mỗi ngày qua đi trái tim anh cũng như bị người đâm khoét từng vết một. Hiện tại nhìn thấy em có thể mạnh khỏe như này, trong lòng chợt ấm áp, một câu nặng lời với em cũng không nỡ nói ra.
Hơn nữa, Lưu Vũ bây giờ làm anh nhớ tới khoảng thời gian đầu tiên quen biết em, vừa tinh nghịch lại có chút ngang bướng, khiến anh rối tinh rối mù vì em mà chẳng biết làm sao.
Santa hắng giọng, làm bộ không quan tâm cầm thìa ngoáy ngoáy cốc cafe, xem như vô tình mà hỏi:
- Theo đuổi làm gì? Sớm muộn em cũng quay về. Tốt nhất là về Trung Quốc sớm sớm một chút, có khi có người đang chờ em rồi đó.
Lưu Vũ liếc Santa, xem nào, ngữ khí lạnh lùng, mặt muốn xịu xuống thấy nọng luôn rồi.
Ồ, ghen thấy rõ!
Lưu Vũ đập bàn thêm phát nữa:
- Em theo đuổi ai, anh cấm được em à? Không phải ngày xưa không được sự cho phép của em mà anh vẫn suốt ngày đi theo em đấy thôi! Anh làm thì được còn em thì không hả? Hả hả hả!!!
Bốn chữ hả đáp cái bụp bụp bụp bụp trên mặt Santa.
Anh cãi không nổi.
Santa thu dọn đồ trên mặt bàn rồi đứng lên, để lại một câu xa cách "Có việc cần về trước, thất lễ rồi!". Lưu Vũ gật gật đầu không nói gì thêm.
Thế mà không thèm giữ mình lại luôn à?
Santa nhăn mặt bĩu môi, đùng đùng đi nhanh về phía cửa ra vào.
- Uno Santa.
Lưu Vũ gọi với lại, Santa dừng bước nhưng không quay đầu. Lưu Vũ mỉm cười, em nói tiếp:
- Không trở về nữa, anh ở đâu, em theo đấy. Được không ạ?
Santa ngẩn người, anh nghe tiếng Lưu Vũ nghẹn lại. Santa vô thức quay lại phía sau muốn nhìn em.
Lưu Vũ chớp mi, giấu lại hết thảy cảm xúc. Thấy Santa quay đầu nhìn mình, em tinh nghịch nháy mắt, bắt chước Sơ Hạ làm hình trái tim trước ngực, môi chu ra hôn gió:
- Thích mỗi mình anh đó, riêng mình anh thôi, nha tiên sinh! Moah~ ái ni ồ~
Santa rùng mình, vội vàng bước nhanh ra ngoài đóng sập cửa lại, hai vành tai đỏ như nhỏ máu.
Chờ Santa đi hẳn rồi, bấy giờ Lưu Vũ mới ôm ngực trái mà nằm sụp xuống mặt bàn.
Tim em đập nhanh quá!
Thực ra Santa không biết, em sợ muốn ngất xỉu luôn rồi.
Rất sợ anh sẽ lạnh mặt với em, cũng rất sợ anh sẽ không chịu nói chuyện với em, thẳng thừng mà đuổi em đi như trước. Cố hết sức để tỏ ra thật tự nhiên, coi như không mà thoải mái nói chuyện với anh, chỉ có em biết rõ bản thân lo lắng tới bao nhiêu, lòng bàn tay sớm đã ướt đẫm mồ hôi từ sớm rồi. Vậy nên khi anh nói ra về cũng không cản lại, em sợ mình không diễn nổi nữa.
Thật may vì anh vẫn nói chuyện với em.
Trong một chiều muộn tại tiệm bánh của riêng mình, Lưu Vũ òa khóc lớn một trận.
Em thích Santa nhiều lắm, thích nhiều, thật nhiều mà.
-------------
* Kpi: 80 vote, 80 cmt.
Thật sự để giá 70-70 cũ các chị nhanh quá, đăng đêm hôm trước thì chiều hôm sau vượt kpi rồi, hum nào cũng dí deadline ra chap em chạy phát hoảng 😭
Ê em lại bị unfollow rùi, tủi 🥹 ai có mấy nick clone nào nhớ follow toi hết đấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro