Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Lưu Vũ ngồi thần ra trong phòng một lúc, em nhìn thoáng qua xung quanh rồi lại đứng lên đi một vòng khắp cả căn hộ.

Giống như thật sự tưởng tượng ra dáng hình của Santa ở nơi đây, lúc anh đứng nấu ăn trong bếp sẽ vì tách lòng đỏ và lòng trắng trứng mà nhăn hết cả mặt lại, trên sofa sẽ bày bừa thật nhiều tài liệu còn anh một tay bê lap, một tay gọi điện, cứ vậy mà quay cuồng trong công việc, nơi phòng ngủ có lẽ anh sẽ uống một chút rượu trước khi đi ngủ, ly uống kia dường như vẫn còn hơi ấm của người vây quanh.

Lưu Vũ vuốt ve chiếc ly, luyến tiếc hơi ấm mà bản thân tự tưởng tượng ra, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ. Em tiến tới phía tủ quần áo trong phòng, lòng nhen nhóm chút hi vọng, vậy mà thực sự thấy anh để lại trong tủ 3 chiếc áo sơ mi.

Cổ áo được gấp nếp gọn gàng, vạt áo đều được là tới thẳng thớm, em túm lấy áo của anh, tuột chúng ra khỏi chiếc móc đem ôm chặt trong lòng mình, tham lam dụi sâu đầu vào trong những lớp áo.

Mùi hương quẩn quanh nơi chóp mũi đã từng quen thuộc tới như thế lại bị em làm lạc đi mất rồi.

Lưu Vũ xiết chặt áo của Santa, khóe miệng khẽ lẩm bẩm: "Santa ơi, em đem áo anh về được chứ?"

Nhưng rồi lại như sợ anh không đồng ý, em lén lút đóng cửa tủ lại, âm thầm ôm chặt hơn áo của Santa, vội vã đi ra ngoài.

Em tới trước cửa lớn, trái tim chợt co rút mạnh mẽ. Khung cảnh cũ như thác lũ ào ạt ùa về. Đêm đó, em ngồi phía bên ngoài cánh cửa lớn này, có phải phía bên trong, anh cũng đang tựa bên cánh cửa, khổ sở tự ôm lấy bản thân với nỗi sợ hãi chiếm đoạt ngập tràn trái tim kia hay không?

Lưu Vũ bước tới phía cửa chính, em ngồi thụp xuống nền đất, tựa lưng vào cánh cửa, xiết chặt áo Santa như muốn khảm hơi thở của anh vào trong lồng ngực. Em giấu mặt sâu trong lớp áo, nước mắt chảy tràn thấm ướt vạt áo mỏng, trái tim co rút đau đớn, em cảm thấy trái tim mình đang bị bóp nát, hơi thở bị khóa trong nắm tay vô hình kia, nghẹn tới nấc lên từng tiếng một.

Em không khóc được lên thành tiếng, những tiếng nấc nghẹn ngào trói buộc trái tim em, đau đớn khôn nguôi bị giam hãm nơi lồng ngực.

Em thất thần ngước lên nhìn toàn bộ khung cảnh trong căn phòng, khóe mi chớp lại, nước mắt trong suốt lăn dài theo mi mắt qua nốt lệ chí trải xuống cõi lòng em.

Em không muốn bỏ rơi anh!

Em không muốn bỏ rơi anh.
Cũng muốn yêu anh, thật sự rất muốn yêu anh,

Em muốn yêu anh.

Lưu Vũ cúi đầu gấp gọn lại áo sơ mi của Santa, đoạn lại cho vào chiếc túi mà mình mang theo. Em mở cánh cửa lớn, trước khi đóng cửa, một lần nữa nhìn qua một loạt không gian chung quanh. Em chạm qua từng con số quen thuộc trên bảng mật mã.

2-4-0-8.

Mỗi lần bấm dãy mật mã này, người em yêu nhất rốt cuộc có suy nghĩ như thế nào nhỉ?

.

Lưu Vũ trở về nhà, em vội vàng mở lap, tính toán cẩn thận các khoản thu chi, sổ tiết kiệm và một số khoản thu khác. Đi làm bao nhiêu lâu qua, lại thêm luôn chăm chỉ cố gắng không ngừng trong công việc giúp cho tiền thưởng từ các dự án cũng đem lại cho em một khoản thu không nhỏ. Bản tính cẩn thận ăn sâu trong máu, mỗi một thu chi hay các khoản thu nào đều được em ghi lại cẩn thận.

Lưu Vũ lôi giấy bút ra, bắt đầu nghiêm túc tính toán chi tiết, trên mặt giấy dần chi chít con số, nét viết cùng sơ đồ tư duy. Có một dấu hỏi chấm to ở góc giấy, trên đó ghi một con số và hình vẽ một ngôi nhà.

Cứ vậy cả một tháng qua đi, em lúc nào cũng ngập trong những con số và cuộc điện thoại. Mỗi khi nói chuyện điện thoại, trên mặt em có chút ngượng ngùng xấu hổ, lúc bị từ chối thì vô thức cúi đầu nói một câu xin lỗi vì đã làm phiền.

Những trang ghim trên lap đều là các địa điểm ở một đất nước khác, trên mặt bàn tràn lan giấy note ghi thông tin các mặt bằng cho thuê, ở phía dưới, tất cả đều ghi khoảng cách từ nơi đó tới một địa điểm duy nhất.

Tiểu Cửa hơn một tháng trời qua chưa gặp Lưu Vũ, mỗi lần muốn hẹn gặp em đều nhận được lời từ chối khéo. Lưu Vũ dường như đang rất bận, lần nào gọi điện cũng đều nghe thấy tiếng đánh máy lạch cạch phát ra từ đầu dây bên kia. Hai tuần trước còn mới hỏi vay anh một khoản tiền, Tiểu Cửu còn đang lo dạo này em ăn mặc khổ cực tính nay phải đi thăm em gấp thì thình lình nghe một đồng nghiệp phòng bên buôn dưa, nói đầu tháng Lưu Vũ tự nhiên đã lâu không nói chuyện lại liên hệ hỏi có phải anh ta có người quen bên Nhật không. Tiểu Cửu giật mình vội chạy về phòng túm ngay lấy điện thoại nhấn gọi cho Lưu Vũ. Chờ đợi cả một hồi chuông dài thì phía bên kia mới có người nhấc máy, đầu dây bên Lưu Vũ khá ồn, Tiểu Cửu sợ em nghe không rõ, gần như la ầm lên:
-         Lưu Vũ, tối anh qua chỗ em nha!!!

Phía bên này, Lưu Vũ vừa cúi đầu mỉm cười nói cảm ơn với nhân viên hỗ trợ thủ tục, em nhìn vali hành lý của mình được đẩy qua vách ngăn kiểm tra, trong lòng chợt thấy nhẹ nhõm khẽ thở phào một hơi.

Nghe Tiểu Cửu nói vậy em có chút bối rối, chột dạ liếc nhìn chân mình:
-         Ừm Tiểu Cửu à, tối nay em không có ở nhà.
-         Vậy ngày mai?
-         Ngày mai cũng không..
-         Thế..
-         Ngày kia cũng không, sắp tới cũng sẽ không.

Tiểu Cửu bắt đầu hơi hoảng, cậu đi vòng vòng quanh phòng, rối rít nói thật to vào loa điện thoại:
-         Là sao? Lưu Tiểu Vũ, em nói anh nghe, hiện tại rốt cuộc em đang ở đâu?

Lưu Vũ nhìn biển báo ở sảnh trước mặt, em nắm chặt lấy tấm vé trên tay, lại cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo.

Hôm nay em mặc áo của Santa, là chiếc áo đem về từ chỗ anh.

-         Em đang ở sân bay.

Tiểu Cửu im lặng, được một chốc cậu khẽ thở dài, ánh mắt liếc qua bầu trời phía bên ngoài.
-         Em thật sự tới Nhật tìm Santa sao? Em sẽ không hối hận chứ?

Cả tháng qua, Lưu Vũ không nhớ nổi bản thân đã tìm bao nhiêu các môi giới bên Nhật nữa, những cuộc điện thoại gọi đến gọi đi không ngừng. Khoản tiền tiết kiệm bao lâu cũng chẳng đủ cho tương lai lâu dài, em phải đi vay mượn muôn nơi, khúm núm nhờ vả bạn bè, đồng nghiệp có người thân bên Nhật hỏi về mặt bằng cho thuê, gần như không một đêm nào ngon giấc.

Bởi vì muốn mau chóng được gần anh, nên bản thân chẳng mường tới điều gì nữa.

Em bật cười, đã lâu lắm rồi em mới thật sự có thể mỉm cười thoải mái như thế này.
-         Tiểu Cửu.

Nghe tiếng em cười, Tiểu Cửu vô thức cười theo, trái tim em vốn dĩ không ở nơi đây, sớm muộn cũng sẽ tìm về người mà nó thuộc về.

Lưu Vũ chạm tới nơi trái tim đang đập nhanh từng nhịp, em nói với đầu dây bên kia:
-         2408, 2408, 2408.

2408.

Tiểu Cửu hỏi em có hối hận không, em liền trả lời bằng dãy số đó.

Tiểu Cửu nhẩm lại một lần dãy số trên, nhận ra đây là ngày sinh của em thì không khỏi thắc mắc, nhưng chưa kịp hỏi thì nghe tiếng tiếp viên hối thúc hành khách đầu dây bên kia. Lưu Vũ vội vã chào Tiểu Cửu rồi cúp máy, em nhanh chóng đi ra xe di chuyển tới máy bay.

Khoảnh khắc máy bay rời mặt đất, tiếp xúc với nền trời cao rộng, em cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết nhịp đập của trái tim có biết bao mạnh mẽ.

Bởi vì sắp có thể gặp được người, tâm tình em chợt hóa thành mùa xuân rạng rỡ.

2408, là mật mã nhà của Santa.
Cũng là tình yêu được khắc sâu của hai trái tim chằng chịt những thương tổn.

Em có hối hận không?
Nếu không thể yêu anh ấy nữa, đó mới chính là hối hận.

-------------
Bay sang Nhật tìm anh rồi!!! Nhưng mà quá trình truy phu cũng khum đơn giản hê hê =)))

* Nghỉ lễ rảnh viết đc fic nên nay có kpi nà: vẫn 70 vote, 70 cmt nhó các mẻ oi =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro