21
Tiểu Cửu nhận ra mấy ngày nay trong giờ làm việc Lưu Vũ thường không hay tập trung, cứ làm được một lát lại quay ra nhìn điện thoại. Khi tan làm cũng thường đứng ở sảnh cả một lúc lâu, cho tới tận khi bảo vệ hối thúc thì mới chịu đi về. Ban đầu Tiểu Cửu thường đứng chờ cùng Lưu Vũ, sau cùng thấy không thay đổi được ý định của em thì đành từ bỏ.
- Nghe nói Hứa Quân nghỉ việc rồi, cậu ta chuyển sang công ty của Santa làm đó.
Tiểu Cửu vừa lật tài liệu vừa buôn chuyện với Lưu Vũ. Nghe tới đây em vội giật mình, quay qua hỏi lại Tiểu Cửu một lần nữa, trong nháy mắt, dường như hàng lông mi của em khẽ run lên, sắc mặt cũng tái sầm lại. Tiểu Cửu ngơ ngác nhắc lại một lần nữa câu nói trên. Lưu Vũ giống như là bị giật mình, em vội vàng thu dọn đồ đạc trên mặt bàn rồi chạy ra khỏi phòng làm việc.
- Lưu Vũ, còn công việc hôm nay thì sao!!!
Tiểu Cửu gọi với theo nhưng không có lời đáp lại. Lưu Vũ lao nhanh ra ngoài, bắt một chiếc taxi ngang qua. Em vội vã đọc địa chỉ cho tài xế, điểm đến là công ty của Santa.
Bảo vệ và lễ tân đã quá quen mặt Lưu Vũ, trong cả công ty đều lưu truyền đây là nhân vật trọng yếu cần được quan tâm, người duy nhất khiến San tổng thay đổi sắc mặt chỉ trong 1 giây. Vừa thấy em tới, đám nhân viên đã vội cúi người chào, không ai bảo ai tự động nhường chỗ cho Lưu Vũ đi vào thang máy, còn không quên nói thêm Santa vừa mới kết thúc cuộc họp, hẳn sẽ sớm ra ngoài thôi.
Lưu Vũ đã sớm không còn tâm trí nào mà nghe người bên cạnh nói gì nữa, em đứng thần ra trước cửa thang máy, từng giây từng phút trôi quá đều cảm thấy quá chậm, hận không thể được thấy Santa ngay lập tức.
Lưu Vũ vằn vò mép áo, đầu mũi chân khẽ nghiêng, em cảm giác bản thân không chờ nổi thang máy nữa định chuyển qua chạy thang bộ. Nhưng chưa kịp chuyển hướng đi, cửa thang máy đối diện thình lình "ting" một tiếng, đồng thời cửa thang máy cũng mở ra.
Mà khung cảnh bên trong lại khiến chân Lưu Vũ như bị đóng đinh xuống nền đất không thể di chuyển.
Phía bên trong, Santa đang đứng cạnh Hứa Quân. Hôm nay anh mặc một bộ suit màu xanh lam. Hứa Quân đang cầm một tệp tài liệu, giống như đang nói về một vấn đề nào đó, cả hai đều nhìn cùng về một điểm trên trang giấy. Bởi vì Hứa Quân chỉ cao ngang tới vai Santa thôi, để nhìn kĩ hơn dòng note trên tài liệu, anh phải nghiêng người, cúi gần tới phía Hứa Quân hơn, chiếc kính gọng vàng khẽ xịu xuống, khóe mắt Santa nhíu lại chăm chú xem tài liệu trên tay Hứa Quân.
Santa rất đẹp trai, hình thể cân đối, quần áo mặc trên người anh như thể được đem đi triển lãm vậy. Xương quai hàm đặc biệt sắc, nhìn từ góc nghiêng trông vô cùng quyến rũ, người đàn ông này rõ ràng chỉ đứng im một chỗ, nhưng chỉ cần anh khẽ nghiêng đầu một cái lại đem đến cho người đối diện cảm giác anh ấy muốn quyến rũ họ. Mắt Santa rất đẹp, to tròn cùng hàng mi dài phủ bóng xuống đôi con ngươi nâu trầm. Lúc vui vẻ trong đáy mắt như có hàng ngàn hàng vạn tia sáng nhỏ vụn, thật giống như một cún con chờ người cưng nựng, nhưng khi đôi con ngươi ấy chợt tối xuống, đáy mắt đen thẫm và hàng mi như bao phủ lớp hơi lạnh đầu đông, Uno Santa lại như con sói trong đêm trăng tĩnh mịch không ai dám lại gần. Sức hút đến từ hai mặt tính cách đối lập như thế lại càng khiến cho đối phương tò mò, không nhịn được muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn.
Hứa Quân ngơ ngác nhìn Santa, cậu cảm giác rõ tim mình đang đập loạn khi người đàn ông này sát lại gần. Biết là anh chẳng có ý gì nhưng tâm tư nhỏ bé của cậu cứ dâng lên từng tầng, từng tầng một, ép đầu óc tập trung vào tập tài liệu đang cầm trên tay nhưng tâm trí lại toàn bộ đều hướng vào người đàn ông bên cạnh. Giống như là bị anh hớp hồn, hành động chớp nhoáng xảy ra mà không thông qua đại não, cậu vô thức đưa tay chỉnh lại kính cho anh.
Santa khẽ nhíu mày, anh lùi về phía sau, lạnh lùng nhìn Hứa Quân. Bây giờ mới nhận ra hành động đó của mình có bao nhiêu bồng bột, Hứa Quân tái mét mặt, nhanh chóng cúi đầu nói xin lỗi.
Nhưng Lưu Vũ không kịp chú ý tới những chi tiết nhỏ nhặt ấy, đọng lại trong đầu em chỉ là khoảng cách thân mật của hai người cùng hành động chỉnh gọng kính cho Santa của Hứa Quân.
Đầu óc em như bị hun nóng tới hỏng, cơn giận cứ vậy mà phát lên, chúng lan ra dần tứ chi, cuốn lấy tâm trí em, như một ngọn lửa chỉ chờ em bộc phát mà bùng lên mạnh mẽ.
Lưu Vũ tiến nhanh tới phía trước, không để hai người trước mặt kịp định thần, em chen vào giữa Santa và Hứa Quân, vội vã đẩy Hứa Quân ra. Hứa Quân đang không hiểu chuyển gì xảy ra, bị Lưu Vũ đẩy mạnh liền mất thăng bằng mà người bị nghiêng, cánh tay theo đó cũng bị đập mạnh vào bờ tường thang máy. Lưu Vũ không cố ý, em chỉ là không muốn nhìn thấy người khác đứng gần Santa, lại đang trong cơn giận không kìm chế được lực tay, cứ vậy mà đẩy ngã Hứa Quân.
Lưu Vũ có ý đưa tay muốn kéo Hứa Quân dậy, nhưng một âm giọng lạnh lẽo phía sau bỗng vang lên, người đó nghiêm giọng gọi tên em: "Lưu Vũ."
Chỉ hai tiếng Lưu Vũ như vậy thôi nhưng lại khiến em lạnh dọc sống lưng. Trong giọng nói không có chút hơi ấm nào cả, thật giống như Santa đang nói chuyện với một người lạ mặt, mà người lạ mặt này còn là người khiến anh khó chịu.
Lưu Vũ quay lại đối diện với Santa, em cố gắng tìm kiếm chút tia sáng nơi đáy mắt anh. Em nhớ Tiểu Cửu từng nói khi Santa ở bên em chính là hóa thành một nhóc cún sữa rồi, vừa dính người vừa thích làm nũng, chỉ muốn em ôm ôm thân thân. Nhưng người trước mặt em đây lại quá mức lạnh lùng, nói thêm một lời với em cũng không muốn, ngập tràn trong mắt là sự phiền phức và khó chịu.
Santa đi ngang qua người Lưu Vũ, anh đỡ lấy Hứa Quân, khẽ hỏi cậu có sao không, nhận được cái gật đầu của cậu mới yên tâm nhìn sang bên cạnh.
Lưu Vũ không tin nổi vào mắt mình, em sững người đứng nhìn Santa, hai tay nắm chặt lại, gân xanh nổi trên trán. Nháy mắt, một tầng nước mỏng đọng trong mắt em, đuôi mắt phiếm hồng hết lên, sự tủi thân cùng tức giận đan xen khiến em không biết phải làm như thế nào cả, cứ vậy mà đứng trơ ra nhìn chăm chăm vào Santa không chớp mắt.
Nếu như là trước kia, khi thấy em như hiện tại, Santa sẽ lo lắng mà kéo em lại lòng mình, ôm chặt lấy em, trải từng chiếc hôn nhỏ vụn lên tóc em, âu yếm mà vuốt ve vùng da mịn màng sau gáy, một tiếng lại một tiếng "Bé cưng", dỗ dành người trong lòng tới khi em như chìm trong một hũ mật đường mới thôi.
Nhưng bây giờ, Santa còn chẳng muốn nhìn em quá 5 giây, anh xoay người bước ra ngoài, để mặc Lưu Vũ đứng đơ người tại đó. Hứa Quân có chút lúng túng, cậu hết nhìn Santa rồi lại nhìn Lưu Vũ, sau chỉ đành cúi đầu chào Lưu Vũ rồi nhanh chân chạy theo Santa phía trước.
Khoảnh khắc Santa lướt qua người em, Lưu Vũ khẽ cúi đầu, đôi mắt đỏ ửng khẽ chớp, giọt nước mắt trong suốt vờn qua hàng mi rồi rơi xuống nền đất. Lưu Vũ nhìn chăm chăm vào giọt nước vỡ tan trên nền đất kia, cõi lòng cũng lạnh dần tới cực điểm.
Giống như bừng tỉnh, em hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn về phía Santa mới bước đi. Em chạy nhanh theo hướng đó, hô hấp dồn dập muốn kiếm tìm Santa. Em lao tới chỗ Santa đang đứng, bám chặt lấy tay anh, muốn lôi kéo anh về phía mình.
Santa nhìn Lưu Vũ, đôi mắt em hằn lên những tia máu nhỏ, hàng mi ướt nhẹp rõ ràng là mới khóc xong, tràn ngập trên mặt là nét lo lắng và sợ hãi, tay nhỏ bám lấy cánh tay anh, như bấu víu lấy hi vọng cuối cùng. Trong một chốc, lồng ngực anh chợt co thắt lại, giống như đang có ai đó đang không ngừng đập mạnh vào lồng ngực anh. Ánh mắt Santa như tan ra, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc đó thôi, một cái chớp mắt Santa đã quay trở lại trạng thái lạnh lùng vốn có. Anh gỡ từng ngón tay Lưu Vũ khỏi cánh tay mình. Sức lực Lưu Vũ không thể so với Santa, những ngón tay nhỏ bé bị anh nắm mạnh tới đau đớn, em vội vàng áp chặt cả người em lên Santa, vòng tay ôm chặt lấy anh không chịu buông.
Santa bị bao trong vòng tay Lưu Vũ, hai hàng mày nhíu chặt lại. Anh quay về phía Hứa Quân, hướng ánh mắt về phía bảo vệ đang đứng bên đại sảnh. Hứa Quân hiểu ý mau chóng đi tới phía đại sảnh gọi trợ giúp từ bảo vệ. Mắt thấy đoàn bảo vệ đang đi tới phía này, Lưu Vũ lại càng ôm chặt Santa hơn, em nhỏ giọng thì thầm với anh:
- Uno Santa, anh không thể nói với em nhiều hơn hai câu sao?
- Nói chuyện với em đi, nói chuyện với em đi được không?
- Rõ ràng, rõ ràng em đã yêu anh rồi, nhưng sao anh lại bỏ rơi em?
Lưu Vũ khóc nấc lên từng tiếng, nước mắt làm loang thành vết sẫm màu sau lưng áo Santa. Bảo vệ tiến tới kéo em ra, Lưu Vũ lại càng ôm ghì lấy Santa nhiều hơn. Cảnh tượng này có chút nực cười, một đám người cố gắng kéo Lưu Vũ ra khỏi Santa, còn Santa từ đầu tới cuối vẫn quay lưng lại, giống như chuyện phía sau không có chút nào liên quan tới anh cả.
Một bảo vệ thiếu kiên nhẫn, anh ta xắn cao ống tay áo lên, nắm chặt lấy cánh tay Lưu Vũ, lôi giật em về phía sau. Lưu Vũ bị lực lớn lôi mạnh ra, em không đọ lại được sức của đám bảo vệ to khỏe, cả thân người bị kéo mạnh về phía sau, đổ rạp xuống nền sảnh.
Tiếng thân thể va chạm với nền đất vang lên chói tai, sự va đập chắc hẳn rất mạnh. Santa khẽ nắm tay rồi lại thả ra, cứ lặp đi lặp lại như thế, mũi chân muốn xoay về phía sau nhưng chần chừ mãi, sau cùng vẫn là bước đi thẳng về phía trước không ngoảnh đầu lại.
Đám nhân viên tụ lại trước cửa, có người than tiếc cho Lưu Vũ, có người tò mò về câu chuyện phía sau, nhưng kết cục đều là tự nhủ Lưu Vũ đã không còn là người mà tổng giám đốc của họ đặt nơi đầu ngọn tim nữa rồi, kết cục thảm tới như vậy.
Lưu Vũ bị ngã rất đau, nhưng em chẳng cảm nhận nổi nỗi đau thân thể kia nữa. Quần áo lem luốc vì dính bẩn, ngập trên mặt đều là nước mắt. Em òa khóc nức nở giữa đại sảnh lớn, đáp lại em chỉ là bóng lưng vô tình của người trước mặt ngày một xa dần. Trái tim đau tới mức tới hít thở cũng cảm thấy thật khó khăn.
Rõ ràng em đã yêu anh rồi, sao anh còn bỏ rơi em như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro