Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Hôm đó tan làm, vốn là muốn đứng đợi trợ lý lấy xe dưới tầng hầm. Nhưng đang đứng chờ, Santa nghe thấy vài âm thanh nhỏ vụn, gắng nghe kĩ hơn nữa, liền phát hiện ra là tiếng mèo con kêu, từng tiếng meo meo yếu ớt vang lên. Nghe hướng phát ra âm thanh, có lẽ cũng không xa đây lắm. Santa lùng theo hướng mèo kêu, đi tới bên một bụi cỏ ven đường, anh khẽ vén đám cỏ ra thì thấy một bé mèo nhỏ xíu màu trắng đang co lại một góc không nhúc nhích. Chân mèo con bị vướng vào khe của tấm chắn ống nước bên đường, có vẻ mèo con đã cố rút chân ra, tấm sắt cứa vào cụm lông nhỏ, chạm tới thịt mềm của mèo con, quanh cụm lông trắng có vài vệt máu li ti.

Hàng mày của Santa khẽ nhíu lại, anh lại gần mèo con, mèo con theo phản xạ phòng vệ, khẽ hừ hừ mấy tiếng. Santa lẩm bẩm từng tiếng một "Ngoan nào, ngoan nào.. không làm hại em..", cứ vậy mà tiến dần từng chút, từng chút một lại mèo con. Anh ngồi yên cạnh mèo con, cho tới khi bé mèo cảm thấy anh không có chút nào gây hại nữa thì Santa mới nhẹ nhàng đưa tay ra. Trước tiên, anh chạm khẽ vào đầu mèo con, xoa xoa đầu bé một chút giúp bé có cảm giác an toàn, tiếp tới mới dịu dàng nắm lấy chân bé, cố gắng để bé chịu đau ít nhất, lôi tấm sắt ra khỏi chân mèo con.

Trong lúc lấy tấm sắt ra, mèo con bị chạm vào da thịt đầy đau nhức, vô thức hoảng sợ mà cào mạnh vào tay Santa, vết cào dài từ ngón tay trải tới cổ tay, ngay lập tức làn da xung quanh đỏ ửng, tại vết cào cũng bắt đầu rướm máu. Anh để mặc mèo con cào loạn, lúc lấy được tấm sắt ra khỏi chân mèo con, tay anh cũng bị cào xước hết cả rồi. Santa ôm mèo con lên, bế mèo con vào trong lòng, không ngừng xoa vuốt từng cụm lông mềm mượt, nhẹ giọng từng tiếng một xoa dịu mèo con đang hoảng sợ: "Không làm hại em, ngoan, xong hết rồi, không đau nữa."

Mèo con kêu meo meo vài tiếng nhỏ vụn, sau đó ngoan ngoãn rúc sâu vào trong lòng Santa, dụi dụi đầu nhỏ vào áo anh. Santa bật cười, anh  vuốt ve cụm lông trắng của mèo nhỏ thêm một lúc nữa rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho trợ lý.

Santa đưa mèo nhỏ tới bệnh viện thú ý, để mèo nhỏ được tắm rửa và khám chữa hết một loạt, sau đó còn cẩn thận đăng ảnh em lên các hội nhóm, hỏi xem có ai bị lạc mất mèo con không, chờ 3 ngày rồi vẫn không thấy ai tới nhận lại mèo con. Santa càng ngắm mèo nhỏ, càng khẳng định Lưu Vũ sẽ rất thích, suy nghĩ một hồi, quyết định sẽ chăm bẵm mèo con thật tốt, tới sinh nhật em tặng mèo nhỏ cho em, chắc chắn em sẽ thích lắm đây.

.

Sinh nhật Lưu Vũ, Santa đặc biệt sắp xếp công việc từ trước, muốn cùng em trải qua thời khắc đón tuổi mới. Đêm trước hôm sinh nhật 2 ngày đã bồi hồi tới mức không ngủ được. Sáng sớm chuông đồng hồ còn chưa kêu thì Santa đã sớm thức dậy rồi. Cứ như lần đầu tiên hẹn hò, lo lắng mà tự nghĩ lại trong đầu một lượt lịch trình của ngày sinh nhật.

Hai người vốn dĩ đã hẹn sẽ gặp nhau lúc 8h tối, sau đó đi ăn tại nhà hàng Pháp nổi tiếng đã được Santa bao trọn từ trước.

Trước khi tới giờ hẹn 2 tiếng, mèo con lông trắng đầy kiêu kì với chiếc nơ nhỏ được thắt ở cổ, vừa bông vừa mềm chỉ muốn ôm vào lòng đã được đem tới chỗ Santa. Santa đón lấy mèo con, không nhịn được liền hôn hôn lên đỉnh đầu mèo nhỏ, đáy mắt ngập tràn những tia sáng nhỏ vụn, khóe miệng cũng cứ vậy mà cong cong không ngừng, thủ thỉ từng lời một với mèo con: "Đem em tới gặp một người, người đặc biệt nhất của anh."

Người đặc biệt nhất của anh!

Santa cảm thấy, có lẽ bé mèo con này chính là món quà tuyệt nhất anh tặng cho Lưu Vũ, Lưu Vũ nhất định sẽ rất thích. Nghĩ tới vẻ mặt của Lưu Vũ, Santa liền không kìm được lòng, lôi điện thoại ra gọi cho em, muốn khoe em về món quà bí mật này.

Nhưng gọi tới cuộc thứ ba, đều không thấy em bắt máy. Nghĩ chắc em đang bận chuẩn bị vì chỉ còn 2 tiếng nữa thôi, hai người sẽ gặp nhau rồi, nên Santa không gọi lại nữa.

Cách giờ hẹn 30 phút, Santa gọi lại cho Lưu Vũ, chuẩn bị tới đón em, nhưng điện thoại đầu dây bên kia vẫn báo đang bận. Santa cắn cắn khóe môi, trong lòng chợt cảm thấy không yên. Anh đưa mèo nhỏ cho trợ lý dặn đem mèo tới chỗ hẹn trước, còn anh vội vã lên xe, đi tới chỗ Lưu Vũ để đón em.

Điện thoại vẫn liên tục báo máy bận.

Tới khu chung cư Lưu Vũ ở, Santa tấp vội xe vào lề đường rồi chạy lên phòng em. Cửa đóng im lìm, nhấn chuông rất nhiều lần nhưng vẫn không có ai ra mở cửa.

Trước giờ hẹn 5 phút, có tin nhắn gửi tới.

"Xin lỗi, em đột nhiên có chút việc bận, hôm nay không thể gặp anh được rồi."
Là Lưu Vũ.

Santa nhấn nút gọi lại, nhưng em vẫn không bắt máy. Anh ngồi thụp xuống nền đất trước cửa nhà em, áo sơ mi được là lượt thẳng thớm trước đó đã sớm bị bung ra không theo nếp.

Anh gửi lại tin nhắn cho Lưu Vũ: "Em không có chuyện gì chứ?"

Lưu Vũ nhanh chóng phản hồi lại:
"Em không sao, anh đừng lo."

Lại một tin nhắn được gửi tới,
"Thật xin lỗi, hôm sau chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau sau nhé."

"Xin lỗi anh."

Santa cúi đầu, khẽ thở ra một hơi.

Ít nhất em ấy không sao, em ấy không có chuyện gì cả.

Santa quay trở lại xe, lái về chỗ đã hẹn trước của hai người. Trợ lý nhìn bộ dạng của Santa, lại chỉ thấy anh đi có một mình, vô cùng hiểu chuyện không hỏi gì, chỉ kính cẩn đưa lại mèo con cho Santa.

Santa gật gật đầu, chờ tất cả đều lui ra ngoài, anh ôm mèo con ngồi xuống ghế gần đó, dụi cả đầu vào mèo con, một lúc lâu sau mới ngẩng lên, hai bên khóe mắt đỏ hồng, cứ yên lặng mãi như vậy mà nhìn vào bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn.

Mèo con giơ măng cụt về phía Santa, khẽ cào cào vào phần vạt áo phía trước của anh, "meo meo" kêu lên từng tiếng một. Santa cố căng mắt, anh mỉm cười nghiêng đầu làm trò với mèo con, khóe miệng vẫn cong cong lên, những tiếng cười nhỏ vụn vang lên trong căn phòng yên ắng, nhưng cũng chẳng che giấu được đôi mắt đã đỏ ửng.

"Em ấy có lẽ không tới nữa."
Santa nói với mèo con.

"Em không được gặp em ấy rồi."

"Để lần sau nhé!"

Anh vuốt vuốt cụm lông mềm mượt của mèo con, nhỏ giọng nói từng câu một.

Cả một căn phòng rộng lớn, cả một bàn ăn thịnh soạn, sau cùng lại chỉ có một người, một mèo ngồi cạnh nhau bên bàn ăn. Santa vốn không đói, nhưng lại chăm chú ăn từng món mà Lưu Vũ thích, mỗi món anh đều ăn một chút. Nghĩ ăn rồi sẽ lấp đầy được cảm giác nặng nề khó chịu hiện tại, nhưng ăn bao nhiêu dường như lại không cảm nhận được chút mùi vị nào, mà cõi lòng thì vẫn trống rỗng tới cực hạn.

10h tối, Santa ôm mèo con lên xe, đi tới địa điểm thứ hai mà anh dự định dẫn Lưu Vũ tới trong ngày hôm nay, là một phòng triển lãm thật lớn.

Khi Lưu Vũ tới, sẽ có người đưa em một chiếc điều khiển. Mỗi khi em nhấn nút, trên màn hình chiếu sẽ xuất hiện hình ảnh em tại thời điểm ấy, mà đồng thời khi ấy sẽ có một chiếc bục sáng lên. Những chiếc bục cao nối liền nhau, kéo dài khắp cả căn phòng rộng lớn, trên mỗi chiếc bục đều là một món quà mà Santa dụng tâm chuẩn bị cho em.

Santa thực sự đã dành rất nhiều tâm huyết vào lần sinh nhật này của em, từ những tấm ảnh trong từng giai đoạn em lớn lên.

Khi vào phòng riêng của em, đều là một bộ dáng lén lút chụp lại ảnh em trong album đã cũ phủ bụi. Khoảng thời gian anh luôn bên cạnh em thì không nói, nhưng những năm anh không bên cạnh, ảnh của em mà anh tích cóp được cũng đều là trên vòng bạn bè, người khác đăng ảnh có em, anh liền vội vàng lưu lại bằng hết, không muốn để lỡ mất bất kì khoảnh khắc nào mà em lớn lên.

Santa tự đón lấy chiếc điều khiển từ nhân viên. Anh thẫn thờ mất một lúc, sau đó nhấn nút lần thứ nhất trên điều khiển.

Trên màn chiếu là hình ảnh một em bé mới đầy tháng, cặp má núng nính đáng yêu, mắt tròn xoe hiếu kì nhìn thế giới bên ngoài. Giọng nói Santa phát ra từ chiếc radio đã được thu sẵn từ trước.

"Chào em, Lưu Vũ, bé con của anh. Ngày này 26 năm về trước, bé con của anh chào đời rồi này. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trên cuộc đời này nhé, cảm ơn em. Bé con mới chào đời, nhất định phải được ban thật nhiều vận may và sự tốt lành rồi. Anh đã nhờ mẹ anh lên chùa xin một chiếc bùa bình an, đặc biệt linh nghiệm, em nhớ phải luôn đem theo bên người đấy nhé!"

Santa tiếp tục nhấn nút lần thứ hai. Màn hình chiếu thay đổi thành ảnh Lưu Vũ đi học lớp mầm, trên tay cầm một chiếc ô tô đã bị mất một bánh xe, trong ảnh em đang khóc nhè, đây chắc hẳn là vừa trải qua một trận tranh giành với bạn cùng lớp đây mà.

"Lưu Vũ của anh được 2 tuổi rồi này. Sao lại khóc cũng đáng yêu như thế này cơ chứ? Bé con 2 tuổi rất thích ô tô sao. Thật xin lỗi vì anh lúc đó lại không ở cạnh em, nếu khi đó Santa 4 tuổi cạnh bên em, nhất định sẽ không để em bị bạn bè bắt nạt tới như thế đâu. Hiện tại, anh bù lại cho em nhé, dưới tầng hầm của tòa nhà này, có một chiếc xe Lamborghini Aventador SVJ đang chờ em đó!"

"10 tuổi rồi này, nghe nói bé con của anh năm đó đã xuất sắc giành được giải thưởng thật cao trong cuộc thi toàn quốc nha. Bé con giỏi quá, giỏi như vậy phải thưởng rồi. Em thử check số dư tài khoản em một chút, có lẽ sẽ đủ để em mua được hết những đồ em yêu thích!"

Cứ như vậy, theo mỗi lần nhấn nút, trên màn ảnh lại thay đổi thành hình dáng của Lưu Vũ ở mỗi độ tuổi khác nhau, giọng nói của Santa cất lên, đều là những tâm tình dành riêng cho em trong mỗi độ tuổi ấy kèm theo một món quà trên bục.

Trong mắt anh ấy trọn vẹn là bóng hình của em, trong lòng anh ấy là yêu thương chỉ dành cho em, cẩn cẩn dực dực mà đặt em nơi đầu ngọn tim, muốn bao bọc, che chở em trong mỗi bước em trưởng thành.

"Lưu Vũ bé yêu, năm này em 18 tuổi rồi này. Cũng chính năm này anh đã gặp được em. Khi ấy em say khướt mà ngồi bên bờ hồ, hai mắt tủi thân tới đỏ hồng cả lên, anh còn tưởng em có ý nghĩ quẩn. Em còn nhớ không, ngày đó là anh cõng em về nhà. Anh thật hi vọng Lưu Vũ của anh có thể mãi luôn hạnh phúc, trong mắt em là ánh sao, lấp lánh lấp lánh những niềm vui đẹp đẽ. Anh nhớ em từng nói, em rất thích đi Pháp, sau đó sinh sống ở đó một khoảng thời gian, nhàn nhã mà tận hưởng cuộc sống lãng mạn của con người bên đó. Anh đã chuẩn bị hết cho em rồi, vé máy bay, chỗ ở, người chỉ dẫn. Em có thể an tâm ở đó tận hưởng một tháng trời, hoặc nhiều hơn, chỉ cần em muốn. Nhân tiện, nếu người chỉ dẫn có thể là anh, thì thật tốt quá. Ừm, tuy công việc của anh rất bận, nhưng anh chắc chắn sẽ sắp xếp được hết. Nên.. bé cưng, em có thể thử cân nhắc được không?"

"Bé cưng, 20 tuổi của em, xin lỗi vì đã đi mất mà không nói một lời với em. Anh đã nhớ em nhiều lắm. Mỗi ngày của anh đều giống như đang chết đi vậy. Lúc đó nhớ em nhưng không biết phải làm gì, anh đã mua lại một khu vườn hoa lớn bên bờ biển Nagoya. Anh đã thu mua rất nhiều giống cây, đủ mọi loại hoa trên thế giới này. Lúc đó anh chỉ cảm thấy em nhất định sẽ rất thích khu vườn hoa ấy. Từ lúc mua, vốn dĩ đã để tên em rồi. Em chỉ cần xác nhận một lần cuối nữa thôi, tất cả đều thuộc về em."

"22 tuổi, năm đó anh đã lén xem vòng bạn bè của em, thấy em like một tấm ảnh bữa cơm cuối năm của một gia đình ấm cúng. Bé ngoan, em không cô đơn, em không có một mình, em vẫn luôn có anh mà. Anh muốn em có một chốn để về, một nơi thuộc quyền sở hữu của riêng mình em, là nhà của em. Trên bục có giấy tờ sở hữu đất cũng như căn nhà, trang thiết bị nội thất vốn dĩ dựa trên sở thích của em mà làm, tất cả đều đã được sang nhượng qua tên em. Bé ngoan, đây là nhà của em."

"Bảo bối, Lưu Vũ, em sắp chuẩn bị bước sang thời khắc tuổi 26 rồi, anh hi vọng bé cưng của anh mãi luôn hạnh phúc. Em bước tới sau tấm màn này, có một người, một mèo đang chờ em. Em sẽ thu nuôi một người một mèo này chứ? Ừm.. nếu quá bất tiện thì nhận lấy bé mèo này thôi cũng được, còn về người, em có thể suy nghĩ sau. Chỉ là, em có thể suy nghĩ kĩ một chút không? Có thể không? Bất quá anh nghĩ chắc hẳn người này nhất định sẽ yêu em nhất thế gian đó."

"Lưu Vũ, bé cưng, bé ngoan, anh yêu em. Vốn luôn yêu em."

Màn hình chiếu trở về trạng thái tối đen, tấm màn được kéo lên, nhưng phía sau lại không có ai cả. Người vốn dĩ nên đứng phía sau, hiện tại lại đang đứng đằng trước tấm màn. Nghe tới câu nói cuối cùng từ cuộn băng cất lên, Santa cảm giác anh đã nghe được tiếng trái tim mình vỡ vụn. Anh quá mức yêu Lưu Vũ, yêu tới chẳng thể kiểm soát được trái tim, mặc em nâng lên hạ xuống bao nhiêu lần vẫn tự nguyện để cho em định đoạt. Anh cứ cố gắng xâm chiếm dần vào cuộc đời của em, muốn mỗi thời khắc em lớn lên đều có thể có chút hình bóng của anh, nhưng sau cùng mọi thứ lại như một trò hề, tự anh mở đầu và cũng chính tự anh chứng kiến trò hề ấy.

Santa cúi gằm đầu xuống, nền kính trong suốt phía dưới soi tỏ gương mặt thảm hại của anh, đón lấy những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ đang rơi tự do trong không trung, sau đõ vỡ tung tóe dưới nền kiếng trắng. Vẫn là một khoảng không tĩnh lặng, không một âm thanh nào được cất lên, rõ ràng lòng anh đã héo mòn những thương tổn, nhưng tuyệt nhiên chẳng một tiếng khóc nào vang lên, từng giọt nước mắt cứ nối tiếp nhau chảy tràn trên gương mặt Santa nơi hốc mắt đỏ bừng ấy. Anh hiện tại như một người máy với cảm xúc trống rỗng, giống như mảnh hồn đã mất đi, chỉ là một bản thể vô tri vô giác rơi nước mắt theo thiết lập sẵn mà thôi.

Bỗng mèo con nãy giờ đang nằm ngoan ngoãn trong lòng Santa chợt vùng dậy nhảy xuống khỏi cái ôm của anh. Có lẽ nó cũng cảm nhận được người đang ôm nó đây quá mức u ám và tuyệt vọng, một mèo con bé nhỏ không chịu được năng lượng tiêu cực đó. Santa chợt bừng tỉnh, anh lau vội khóe mắt, hốt hoảng đuổi theo bóng mèo con khuất sau cánh cửa. Nhưng tìm mãi cũng không thấy mèo con đâu.

Santa lao ra ngoài đường tìm mèo con, bản thân lúc này đã chẳng còn tỉnh táo mà suy nghĩ nữa, chỉ biết hoảng loạn chạy dọc các con phố để tìm.

Trời bắt đầu đổ mưa, vai áo Santa đã thấm ướt, tóc được vuốt keo tạo kiểu giờ đây bị nước mưa chảy trôi, rủ xõa xuống trán anh. Santa đang định quay người sang một con phố khác tìm mèo con thì bóng người ở phía trước khiến anh khựng lại.

Anh không tìm thấy được mèo con, nhưng lại tìm thấy Lưu Vũ rồi.

Cạnh bên em ấy còn có một người khác.

Khóe mắt anh nóng bừng lên, anh không phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt nữa.

Em ấy bỏ lại anh, giờ cả mèo con cũng bỏ lại anh.

Rốt cuộc, tất cả đều vậy.

--------
Hơn 3000 từ đó, oàaaaa 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro