Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Chẳng mấy mà thời gian hẹn hò đã được nửa tháng, Santa thuận theo Lưu Vũ, hầu như chỉ tới đón em khi tan làm hoặc lúc em nhờ Santa đưa đi vào những hôm em ngủ quên muộn giờ.

Sau lần sự cố bất ngờ kia, Santa không tới đem cơm cho em nữa, công việc của cả hai đều bận rộn, lắm khi còn không có ngày nghỉ, chẳng có thời gian để hẹn hò. Nửa tháng qua đi, gọi là hẹn hò quả thật nghe hơi quá, còn không bằng đoạn thời gian trước khi Lưu Vũ còn làm tại chỗ Santa.

Hứa Quân được chuyển sang bộ phận của Lưu Vũ, do Lưu Vũ phụ trách. Ai cũng dễ thấy, cậu khá thích quấn lấy Lưu Vũ. Vừa tới công ty đã một tiếng anh Vũ, hai tiếng cũng đều là anh Vũ. Cứ đúng giờ liền nhắc Lưu Vũ ăn trưa, thấy Lưu Vũ bóp trán vì căng thẳng liền mau chóng đi pha café mang tới. Người ngoài đều cho rằng cậu ta lấy lòng Lưu Vũ để sớm được một chân chính thức trong công ty này. Nhưng Lưu Vũ hiểu rõ, động cơ cho việc cậu ta quấn lấy em như thế này là vì Santa.

Câu chuyện phiếm của cậu ta đều xoay quanh Santa, hỏi anh ấy thích ăn gì, ghét những gì, là một người như thế nào. Mỗi lần cậu ta nhắc đến Santa, ngập tràn trên gương mặt đều là sự ngưỡng mộ, khi nghe được tin tức gì mới của Santa, đáy mắt cậu ta đều sáng lên, dừng hết lại mọi việc đang làm chỉ để nghe điều người khác đang nói về anh ấy.

Người khác ở đây chính là Cao Khanh Trần. Hứa Quân là một đứa nhóc ngoan ngoãn nên rất được Cao Khanh Trần yêu thích, có chuyện gì mới đều muốn kể cho Hứa Quân nghe, đứa nhóc này sẽ đơ mất một lúc để hiểu câu chuyện, sau đó thì cười mãi không dừng được.

Đáng lẽ ra như thường tình, Hứa Quân sẽ là đối tượng Lưu Vũ muốn kết bạn,

Nhưng,
Em khó chịu.

Ngoài lúc hướng dẫn cậu ta theo trách nhiệm ra thì em hầu như đều không nói thêm với cậu ta một lời nào cả.

Hứa Quân cũng không phải một tên ngốc, hết lần này tới lần khác Lưu Vũ né tránh khi cậu mở lời, cậu biết Lưu Vũ không thích mình. Hứa Quân từng gặng hỏi Cao Khanh Trần, nhưng anh ta chỉ cười cười nháy mắt với cậu cho qua chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, lý do không thích cũng chỉ có thể bắt nguồn từ một người.

Một lần dự án có chút vấn đề nhỏ xảy ra, Lưu Vũ phải ở lại công ty chỉnh sửa lại. Hứa Quân thân là cấp dưới cũng không dám về trước, ngồi im tại chỗ xem lại công việc hôm nay, không dám nói thêm lời nào. Lưu Vũ quay ra nhìn cậu, định bảo cậu về đi, nhưng lời tới đầu môi lại dừng lại. Em lôi điện thoại ra, gửi một tin nhắn rồi chăm chú ngồi làm nốt việc.

Lúc Lưu Vũ và Hứa Quân ra về trời đã tối hẳn, cả công ty chỉ lác đác vài bóng người tan muộn, ai cũng vội vội vàng vàng mà về nhà. Hứa Quân đi đằng sau Lưu Vũ, cậu cứ nhìn chăm chăm vào cái bóng của Lưu Vũ, trong đầu là một mớ lùng bùng không biết có nên hỏi về lý do Lưu Vũ hay tránh mặt cậu hay không.
Đột nhiên cậu thấy Lưu Vũ rảo bước nhanh hơn, sau đó Lưu Vũ gần như chạy nhanh về phía trước. Không hiểu có chuyện gì xảy ra, Hứa Quân ngẩng đầu lên nhìn thử.

Ở đằng xa, Santa đang đứng dựa trên cửa xe ô tô, có vẻ như anh đang chờ ai đó. Anh có lẽ cũng đi thẳng từ công ty qua, cà vạt trên cổ bị nới lỏng ra một chút, áo khoác ngoài được anh vắt trên cổ tay. Hôm nay anh không vuốt ngược tóc về phía sau, tóc mái được thả tự do để mặc cho gió vờn nhìn có phần dịu dàng hơn. Hứa Quân thấy anh nhìn về phía này, khóe miệng anh dần cong lên, nét mệt mỏi cũng tan biến, thay vào đó là nụ cười ngọt ngào lan tràn khắp khuôn mặt.

Santa tiến nhanh tới, đỡ gọn Lưu Vũ đang lao nhanh về phía anh. Em òa vào lòng anh, đầu nhỏ dụi dụi không ngừng trong lồng ngực Santa, hít hà chút mùi hương nước hoa thanh mát còn vương vấn nơi ngực áo. Santa mỉm cười, anh xoa xoa lưng Lưu Vũ, cúi đầu hỏi em có mệt không. Lưu Vũ ngẩng đầu lên nhìn Santa, em không nói gì chỉ bĩu môi xem chừng tủi thân lắm, rồi lại tiếp tục dụi đầu trong lòng anh. Santa đưa tay nắn nắn hai má mềm mụp của em, hỏi em có muốn đi ăn gì không. Lưu Vũ lắc đầu, nhỏ giọng than thở bị tư bản bóc lột lao động. Santa cười càng tươi hơn, đã lâu lắm rồi em không chủ động làm nũng với anh như thế này. Anh hôn lên tóc mềm của em, xem em là đứa nhỏ mà ôm nhấc cả người em lên lắc lư qua lại cho tới khi nghe thấy tiếng em bật cười thích thú. Đùa giỡn một hồi, anh mở cửa xe cho Lưu Vũ rồi vòng trở lại ghế lái, cẩn thận thắt dây an toàn cho em rồi mới khởi động xe.

Xe dần lăn bánh đi mất. Không biết có phải do ảo ảnh của bản thân hay không, Hứa Quân cảm giác Lưu Vũ đang nhìn về phía cậu.

"Họ là bạn bè."

Hứa Quân nhớ lại lời Cao Khanh Trần từng nói.

Cậu tự cười giễu trong lòng, bạn bè có thể thân mật với nhau như thế này sao?

.

- Santa, anh có quen ai tên Hứa Quân không?

Lưu Vũ làm như vô tình mà vừa lướt điện thoại vừa hỏi Santa. Santa nghe thấy tên Hứa Quân thì ngơ ra một lúc, sau đó thành thật lắc đầu.
- Anh không quen. Sao vậy, em muốn tìm người này?

Lưu Vũ nói không rồi tắt điện thoại đi, màn hình điện thoại của em nãy giờ vẫn ở duy nhất một trang cũ, em không tập trung, đọc mãi cũng không hết một trang. Nghe Santa trả lời xong, em mới tắt điện thoại rồi ngả ghế dịch về phía sau, an ổn mà ngủ một giấc, ngày hôm nay công việc cũng quá nhiều rồi.

Santa đã tới tòa chung cư của Lưu Vũ nhưng nhìn em ngủ say lại không nỡ gọi em dậy. Anh yên lặng ngồi một bên ngắm em ngủ, được một lúc thì lén lút lôi điện thoại ra nhìn ngó xung quanh, như kẻ trộm mà lén giơ điện thoại lên chụp lại hình em lúc ngủ, ngốc ngốc mà tự vui vẻ một mình, nhanh chóng đặt ảnh mới chụp làm ảnh khóa điện thoại.

Lưu Vũ mơ màng tỉnh giấc, Santa chột dạ vội cất điện thoại đi. Lưu Vũ không chú ý tới hành động của anh. Em dụi mắt, hỏi anh đã tới nơi rồi sao. Santa gật gật đầu, anh tháo dây an toàn cho em, dịu dàng vuốt lại đám tóc không chịu nghe lời trên đỉnh đầu Lưu Vũ. Lưu Vũ chưa tỉnh ngủ hẳn, em mơ màng quay qua nhìn Santa, em hỏi:
- Santa, nếu em không muốn anh dính líu tới ai đó, anh sẽ làm theo em chứ?

Santa nắm lấy tay Lưu Vũ, anh hôn vào lòng bàn tay em rồi áp má mình lên lòng bàn tay ấm nóng ấy.

Hơi nóng mơn man trên tay Lưu Vũ, em nghe anh nói:
- Sẽ không, em không thích anh sẽ không làm.

Lưu Vũ xấu hổ đỏ mặt, em rút tay khỏi tay anh, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Santa chú ý tới động thái của em, anh tiến sát lại gần Lưu Vũ, nhỏ giọng bên tai em thì thầm:
- Anh hôn em được không?

Lưu Vũ không nói gì, em cúi gằm đầu xuống, vành tai lan dần màu đỏ hồng.

- Chúng ta hẹn hò nửa tháng rồi, tới hôn thôi cũng không được sao?

Lưu Vũ càng cúi đầu sâu hơn, vành tai đỏ như máu.

Santa hôn lên tai em, anh thấy người Lưu Vũ khẽ run. Anh nâng mặt Lưu Vũ lên, khẽ gần sát lại mặt em, chóp mũi cọ nhẹ qua gò má mềm mịn. Anh hôn lên má em, trải từng chiếc hôn nhỏ vụn dọc một đường bên gò má, cứ hôn mãi như thế cho tới khi chạm tới nụ hoa anh ao ước bấy lâu.

Ban đầu, chỉ là sự đụng chạm nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Santa hôn lướt qua môi em. Mỗi khi anh gọi tên em, hơi thở nóng ẩm lại vờn qua môi châu xinh đẹp, những chiếc hôn lướt khiến lòng người ngứa ngáy.

Lưu Vũ nhắm mắt. Hàng mi dài quét nhẹ lên mặt Santa, lòng anh nóng như thiêu như đốt, hầu kết đong đưa lên xuống. Anh mút lấy môi trên của em rồi lại cắn nhẹ lên môi dưới ướt át. Như được thưởng thức loại kẹo dẻo thơm ngon khiến người đắm chìm chẳng thoát ra nổi. Santa cứ mút lấy bờ môi Lưu Vũ, hết dây dưa rồi lại cắn nhẹ lên môi dưới của em, tiếng nước dấp dính trong khoang xe chật hẹp lại càng rõ ràng. Lưu Vũ bị thiếu không khí, em vô thức hé miệng nhưng lại bị Santa tóm lấy thời cơ, anh đưa lưỡi vào trong miệng em, quấn quýt môi hôn mãi chẳng ngừng, công thành chiếm đoạt mà lấn áp hết hơi thở và mật ngọt của đối phương. Anh nút lấy lưỡi Lưu Vũ, dồn ép em cùng chơi đùa trong môi hôn với anh. Lưu Vũ không theo kịp nụ hôn như vũ bão của Santa, em há miệng để mặc cho Santa làm càn trong khoang miệng mình.

Nước bọt dấp dính chảy lan xuống nơi khóe miệng lại bị Santa một đường liếm hết đi. Thời điểm Santa lui ra ngoài, Lưu Vũ chẳng khác nào một bé mèo con bị bắt nạt tới xụi lơ, lưỡi nhỏ đỏ hồng bị trêu đùa tới thè cả ra ngoài, môi châu xinh đẹp bị hôn tới sưng đỏ. Santa nhìn cảnh đẹp trước mắt, nhịn không nổi liền cúi xuống mút mạnh lưỡi nhỏ của em, bị Lưu Vũ đẩy ra còn luyến tiếc cắn cắn môi dưới của em không chịu buông.

Hai mắt Lưu Vũ long lanh ánh nước, đuôi mắt đỏ hoe cố gắng mở thật to ra chiều giận dữ lên án hành vi vừa rồi của Santa.

Santa đưa tay che mắt em lại rồi lại hôn hôn lên môi em.

- Bé cưng, em đừng nhìn anh như vậy nữa, anh sẽ không xong mất.

Giọng Santa trầm hẳn xuống. Lưu Vũ chợt hiểu Santa có ý gì. Mặt em đỏ như máu, em đẩy mạnh tay Santa ra rồi nhanh chóng chạy trối chết về phòng.

Santa bất lực thở dài nhìn xuống phần đũng quần đã dựng thẳng lên từ bao giờ.

.

Hôm sau Lưu Vũ nhất quyết không chịu cho Santa tới đón em đi làm. Vừa tới công ty thì bắt gặp Hứa Quân khiến em nhớ tới chuyện hôm qua cố tình cho cậu ta thấy cảnh Santa tới đón em, thuận thế lại nhớ đến cảnh thân mật của em và Santa khiến em đột nhiên thấy nóng hết cả người.

Em gật đầu chào hỏi qua loa với Hứa Quân rồi muốn mau chóng về chỗ làm, nhưng chưa đi được hai bước thì Hứa Quân giữ em lại. Cậu ta không còn vẻ mặt lấy lòng em như mấy hôm trước nữa, Hứa Quân chú ý từng nhất cử nhất động của em. Em nghe thấy cậu ta hỏi:
- Anh và Santa, là bạn bè sao?

Có một sự vui vẻ khẽ nhóm lên trong lòng Lưu Vũ. Em cười nhếch khóe miệng mình, gạt bỏ từng ngón tay Hứa Quân đang bám trên cánh tay em ra, cố tình nhấn mạnh vào từ "bạn bè" mà Hứa Quân nhắc tới.
- Bạn bè ư? Đúng vậy, chúng tôi là "bạn bè" đó.

Hứa Quân không giữ lấy Lưu Vũ nữa, cậu vẫn đứng im phía sau, không quay đầu lại.
- Nếu em có thể như anh, nếu như em có anh ấy, em liền muốn khoe cho tất cả thế giới này. Em nhất định sẽ không giống như anh, giấu anh ấy đi, cũng che giấu mối quan hệ của cả hai người.

Hứa Quân bước ngang qua chỗ Lưu Vũ đang đứng, thời điểm đi qua chỗ Lưu Vũ, cậu buông một tiếng cười nhỏ.
- Bạn bè trong lời anh nói có ý gì vậy? Santa xứng đáng hơn sự hiếu thắng của anh nhiều.

Chút niềm vui vừa nhen nhóm lên trong lòng Lưu Vũ bị dập tắt triệt để. Em cảm giác bản thân trở thành người thua cuộc rồi, giống như mọi suy nghĩ xấu xí của em đều bị người khác nhìn thấu.

Hứa Quân nói có đúng không? Nếu không có cậu ta, có phải em cũng sẽ không chủ động với Santa dù chỉ một lần. Là vì em hiếu thắng sao, không muốn đồ của mình bị người khác lấy mất, em trở thành người ích kỉ nhỏ nhen như vậy từ bao giờ đây?

Em chợt nhớ tới lời Cao Khanh Trần từng nói với em, mỗi khi Hứa Quân nhắc tới Santa, trong đáy mắt cậu như chứa cả một ngân hà với hàng ngàn tinh tú lấp lánh. Còn mỗi khi em nhắc tới Santa, dường như có một làn sương mờ ảo bao quanh mắt em khiến không ai nhìn thấu nỗi lòng của em, mông lung và mờ ảo như chính em đang không phân rõ được đoạn tình cảm này.

Em có yêu Santa không?

Em đã từng tự hỏi câu này rất nhiều lần, nhưng em luôn trốn tránh câu trả lời. Có thể chỉ là một chút nữa thôi sẽ đâm thủng được tấm màn mỏng ấy, nhưng kết cục lại là em ném chúng vào một hố đen không lối thoát.

Vì dù sao Santa vẫn sẽ mãi yêu em, mãi mãi.

Lưu Vũ tự nhủ như vậy.

------
Đi ngủ sớm là khum có quà 🥺
Phát hiện rất nhiều chị hay trêu đùa con tim toii, cmt nói yêuu toii nhưng ko follow toii, ngta dỗi cho nà biết mặt, đanh đá có tiếng deii 😏🔪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro