13
Santa đã nghĩ ngợi rất lâu.
Anh nghĩ về mối quan hệ giữa anh và Lưu Vũ, về tình cảm của anh và những thay đổi nhỏ nhặt của em. Cứ nghĩ mãi rồi lại cảm thấy không nỡ. Không buông được em là một chuyện, đằng này anh đã bỏ lại quãng thời gian sụp đổ nhất bên Nhật để về tìm lại em, nếu nói anh bây giờ cắt đứt đoạn tình cảm này ngay, Uno Santa không làm được.
Santa hẹn gặp Lưu Vũ. Anh muốn gọi cho em, nhưng rồi lại lo em sẽ từ chối, chỉ đành nhắn tin qua wechat. Lúc Lưu Vũ trả lời đã là một ngày sau, em nhắn lại một chữ được.
Ngày hẹn gặp, trước giờ hẹn 2 tiếng đồng hồ, Santa đã tới trước tòa chung cư Lưu Vũ ở. Rõ ràng đã gặp em rất nhiều lần, cũng đón đưa em trở thành thói quen, nhưng lòng anh thì lại lo lắng chẳng yên, lòng bàn tay đã thấm ướt mồ hôi từ bao giờ và trái tim thì dồn dập mãnh liệt những nhịp đập khắc khoải.
Santa ôm mặt rồi gục xuống vô lăng. Anh tự cười nhạo chính mình, trong tình cảnh này mà anh lại cảm thấy nhớ em ấy quá, nhớ tới mức trong lòng xáo động, xen lẫn với lo lắng bị em ấy từ chối là những nhớ nhung chộn rộn khôn nguôi. Lần gặp em còn chưa kịp nhìn kĩ, lúc đó chỉ sợ nhìn em lâu một chút liền khóc mất, cũng chẳng rõ em có bị gầy đi không. Santa thở dài, anh gõ từng nhịp chậm rãi lên vô lăng, còn 30 phút nữa là tới giờ hẹn rồi, anh mở ngăn đựng đồ của xe, trong đó đã để sẵn mấy đồ ăn vặt mà Lưu Vũ thích. Ghế phụ cũng chỉnh ngả về phía sau một chút, Lưu Vũ không thích ghế bị dựng thẳng, em sẽ bị mỏi cổ.
Lưu Vũ tới muộn 10 phút so với giờ hẹn. Em hớt hải chạy nhanh về phía xe Santa. Santa đã thấy em từ đằng xa rồi. Anh mở cửa xe đi xuống, tiến nhanh tới phía em, ôm chắn trước hướng Lưu Vũ không để em phải chạy nữa. Lưu Vũ thở mạnh, em cúi thấp đầu như đứa nhỏ mắc lỗi, lí nhí gọi tên Santa:
- Santa, xin lỗi, em ngủ quên mất..
Santa bật cười, anh xoa đầu em rồi cúi thấp người sang ngang với tầm mắt em:
- Trùng hợp quá, anh cũng dậy muộn, vừa mới tới đây thôi, nên không sao cả.
Santa đoán chừng Lưu Vũ ngủ quên nên chưa kịp ăn sáng, anh đưa Lưu Vũ tới nhà hàng gần đó, rồi lại quen thuộc gọi tên những món Lưu Vũ thích ăn. Khi thức ăn được bày ra hết, anh ngước lên nhìn Lưu Vũ, gương mặt ngốc ngốc vui vẻ cùng đôi mắt to long lanh như một cún con đang chờ được khen ngợi.
Lưu Vũ sững người nhìn Santa, chợt em có một loại cảm giác, giống như chính bản thân em cùng Santa xuyên về nhiều năm về trước khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Santa cũng thường ngồi trước mặt em như này, vui vui vẻ vẻ mà chờ em ăn sau đó lén lút nhìn vẻ mặt em, xem em có thích ăn hay không, cứ vậy mà lặng lẽ ghi nhớ từng món em thích.
Lưu Vũ bần thần nhìn từng đĩa đồ ăn được bày trên bàn cho tới khi Santa thấy em mãi không động đũa liền lên tiếng nhắc:
- Em ăn đi không sẽ nguội mất.
Lưu Vũ gật gật đầu, em nhấc đũa lên, chưa kịp chạm tới đồ ăn, Santa đã chuyển phần beefsteak được xắt miếng về phía em. Lưu Vũ dừng đũa, em ngẩng lên nhìn Santa, đôi con ngươi khẽ co rụt lại.
- Santa.. em không còn thích ăn những đồ này nữa.
Tay Santa khựng lại giữa chừng, anh nhìn đĩa beefsteak rồi lại nhìn em. Sau cùng lại chỉ "À.." lên một miếng rồi đem đĩa ăn đặt về lại chỗ cũ. Anh lén nhìn Lưu Vũ, nhận ra em ấy không hề động đũa tới những đồ ăn trước kia em ấy từng thích nữa. Trái tim như bị ai đó bóp chặt, hiện tại ngay cả đồ ăn em ấy thích, anh cũng không biết nữa rồi.
Hôm nay thực ra Santa muốn tạo một cuộc hẹn bình thường với em, giống như trước kia, dẫn em đi ăn, dẫn em đi chơi, khiến em vui vẻ. Nhưng từ đầu tới cuối em đều là một vẻ mặt, em vẫn cười với anh, nhưng giống như một người bạn đã lâu không gặp, xã giao mà cười nói.
Santa thấy cõi lòng không yên nổi, sự lo lắng và hồi hộp lấp kín tâm trí anh. Những tưởng sẽ hiểu rõ em ấy tới từng phân cặn kẽ, giờ đây lại chẳng biết phải đối mặt với em như thế nào.
Lúc đứng trước quầy mua vé xem phim, cảm giác ấy cuối cùng cũng vỡ òa triệt để. Santa lùi xuống một bước, có ý để Lưu Vũ lên trước chọn phim. Anh ngây ngẩn cúi đầu, hai mắt nhìn chăm chăm xuống nền đất, khóe miệng xịu xuống khẽ lẩm bẩm: "Em thích xem phim như thế nào vậy?.. Anh không biết nữa rồi.."
Một ngày cuối cùng cũng qua đi, Santa đưa Lưu Vũ trở về. Câu muốn hỏi nhất giờ đây lại cảm thấy không cần hỏi nữa. Anh gật đầu chào Lưu Vũ xong liền muốn quay xe đi. Bất chợt Lưu Vũ mở lại cửa xe ra, em nhìn chăm chú vào Santa, em biết Santa đã ủ dột cả ngày dài. Em hỏi:
- Có phải nay anh có điều muốn hỏi em không?
Santa hỏi ngược lại Lưu Vũ.
- Vậy em muốn trả lời không?
Lưu Vũ gật đầu, em nói:
- Em không hẹn hò cùng Châu Kha Vũ.
Santa quay lại nhìn em, anh nghiêng đầu như muốn xác nhận lại câu nói của em một lần nữa. Lưu Vũ lảng tránh ánh mắt anh, em hỏi tiếp.
- Santa, nếu em nói anh hãy từ bỏ em, anh có làm được không?
Lưu Vũ không nhận được câu trả lời.
- Santa, vậy chúng ta thử hẹn hò một chút, nếu sau 1 tháng mọi chuyện không thành, chúng ta đừng gặp nhau nữa được không?
Santa không nhìn Lưu Vũ, anh chỉnh lại cổ áo mình, hàng mi đổ rạp xuống che bóng lên nốt lệ chí.
- Lưu Vũ, em không yêu anh đúng không?
- Vậy anh muốn hẹn hò với em không?
Santa bật cười, anh chỉ biết gật gật đầu.
- Anh muốn.
- Vậy mai gặp.
Lưu Vũ đóng cửa xe lại rồi đi mất. Santa gục đầu trên vô lăng, đáy mắt đỏ bừng tới khô khốc.
"Vậy chúng ta thử hẹn hò một chút, nếu sau 1 tháng mọi chuyện không thành, chúng ta đừng gặp nhau nữa được không?"
Rõ ràng em ấy không muốn gặp anh nữa, là thương hại anh nên mới lấy cái cớ này sau đó chối bỏ anh. Còn anh thì thảm hại biết bao khi vẫn bám vào lời thương hại ấy. Hiểu rõ ý định của em, nhưng cũng muốn tranh thủ từng phút giây được ở bên cạnh em, một tháng cũng tốt, được ở cạnh bên em ấy một tháng nữa.
Làm sao bây giờ, trở về để gặp em ấy, nhưng em ấy chối bỏ anh mất rồi?
Lần đầu tiên, Uno Santa không biết phải làm gì cả, thật giống bị nhốt trong một căn phòng tối, không phương hướng và cũng chẳng có nổi một lối giải thoát.
Trái tim tổn thương nát bấy tới khó coi, chính Uno Santa cũng tự thấy khinh thường bản thân mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro