Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Dù cậu cao thế nào, tim tớ vẫn đủ chỗ

• Buổi sáng hôm ấy, một buôi sáng thật nhẹ nhàng và thoải mái, tôi vẫn còn nhớ như in cái cửa hàng tạp hóa cũ bên kia đường, một cậu con trai cao hơn tôi 1 cái đầu đang loay hoay tìm 1 thứ gì đó, có thể là 1 chiếc ví tôi vừa nhặt được tại điểm dừng chân.
• Chân tay cậu ta cứ loay hoay sờ soạc khắp người, miệng thì lẫm bẫm những điều gì đó, tôi chạy lại gần xem thử .Cũng vì tính hay giúp mọi người nên tôi đã hỏi cậu ấy có chuyện gì, tôi bất ngờ rung rung cả hai cánh tay, thì ra đó là "Phương Dư Mẫn" cậu con trai mà ngày nào tôi cũng nhìn trộm khi cậu ấy ngủ say, khi cậu ấy chơi thể thao, khi cậu ấy làm bài tập hay thuyết trình cho cả lớp, người mà đã làm cho tôi phải say đắm 1 thời cấp 3 ấy, tôi không tin vào mắt mình những thứ đang diễn ra, nó thật bất ngờ và trong đó đọng lại trong tôi những nỗi niềm nhung nhớ về cậu ấy. sau khi tốt nghiệp, mỗi người một con đường, dường như con đường tôi đi vẫn còn hình bóng cậu ấy, nhớ cậu ấy nhưng chẳng biết rằng cậu ta đã du học tại canada và chẳng có số điện thoại để liên lạc, chẳng có 1 tấm hình của cậu ta, tôi rơm rơm nước mắt, cậu ta nhìn tôi với một vẻ mặt đầy sự bất ngờ và một chút lo lắng.
• Cậu ta hỏi tôi:" Cố Vũ Kỳ, sao cậu lại ở đây, tôi đã nghe nói cậu học tại trường Thanh Hoa vậy sao giờ cậu đang ở Thượng Hải.
Tôi bối rối :" Tôi đi Thượng hải để thực tập , không ngờ nhặt được cái ví và gặp cậu. Cậu ta nhìn cái ví mà tôi nhặt được : " ví tôi đấy, cảm ơn cậu nhiều nhiều nha, trong đó có cả giấy tờ và hộ chiếu của tôi nữa, nếu không có tôi không biết phải nói với gia đình như thế nào . nét mặt cậu ta bỗng thay đổi lạ thường, cậu ta mời tôi đến một quán cafe sang trọng gần siêu thị Thượng hải, không khí khi cùng nhau ngồi trên xe buýt bỗng im lặng lạ thường, tôi và cậu ta chẳng nói với nhau 1 lời, tôi ngại đỏ mặt khi cậu ta cứ quay sang nhìn tôi rồi quay sang nhìn cửa sổ, để phá tan không khí căng thẳng đó tôi hỏi cậu ta:" Dư Mẫn à, cậu nghe nhạc không? "
Cậu cười và gật gật , khoảnh khắc ngắn ngủi vài ba giây đã làm cho trái tim nho nhỏ của mình tan chảy. cảm giác đó là gì ? Đơn giản là khoảng thời gian được bên cậu ấy, rất thoải mái va2hanh5 phúc. Tôi cầm Bluetooth phone đưa cho cậu ấy . tôi lại không ngờ rằng cậu ấy cầm nhầm tay tôi, cậu ấy vội buông ra và vội lấy tai nghe đeo vào tai và nhắm mắt ngủ. Tôi lại 1 lần nữa có thể ngắm cậu ấy sau 3 năm xa cách.
•Sau 1 tiếng đồng hồ trên chuyên xe buýt đi về trung tâm thành phố thượng hải , cậu ấy nhanh chóng dụi dụi mắt và hỏi tôi khi vẫn còn giọng ngái ngủ : Này, cậu còn nhớ cái năm lớp 12 chứ ?
Tôi nhìn cậu và gật đầu, cậu vỗ nhẹ lên vai tôi : Thế còn bức thư ?
Tôi giật mình :" cậu không nhớ là tôi đã nói chính là của Nguyệt Mai lớp 12 c à, tôi chỉ là người nhờ đưa thôi. Cậu ta cười và nói :" Cậu chối cũng vô ích, tôi thường phụ thầy về mảng thuyết trình, chữ viêt của cậu khác biệt so vôi môi người rằng chữ vừa to lại viết hay mất nét nữa, đừng lầm tưởng là tôi không biết nhé. Tôi cúi mặt xấu hổ :" ừ, thì sao, là lá thư của tôi đó, gì mà to lại mất nét ông của tôi còn nói là chữ của tiến sĩ đấy, cậu cười và xoa đầu tôi, đó chỉ là xoa đầu giỡn kiểu bạn bè thôi, trong thân tâm tôi đã từng rất buồn khi cậu ta và Diệp Vân Hy là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cha mẹ lại làm to trong các tập đoàn lớn ở Trung quốc, đã vậy gia đình hai bên là bạn bè đối tác lâu năm, Diệp Vân Hy lại có tình cảm với cậu ta, lúc nào cũng tìm cách khiến tôi khó chịu, biết rằng mình chả là gì mà trong lòng lúc nào cũng khó chịu khi thấy 2 cậu ấy bên nhau , giúp đỡ nhau trong học tập nên lúc nào cũng đứng đầu truông, lại tham gia nhiều hoạt động, làm Vân Hy có rất nhiều cơ hội,nhưng không ngờ cậu ấy lại luôn giữ khoảng cách, chỉ là 1 hành động đơn giản thôi nhưng khiến tôi có cảm giác rất yên tâm.
•Cậu ấy lại hỏi tôi : " ây dà, cái gì mà " dù cậu cao thế nào, tim tớ vẫn luôn đủ chỗ " tôi cao 1m 85 đấy , nhét vào tim cậu? Buồn cười thật đấy, cậu có thể làm diễn viên hài được rồi. Tôi phùng má và quay sang chỗ khác " ngại thật, tại sao lại có những lời sến dúa đến như thế, thật là không thể hiểu nổi trái tim mình muốn nói gì và muốn làm gì ? Bỗng tự nhiên tôi lại :" vây cậu có chấp nhận? "
Cậu ta nhìn tôi và nói:" cưng không có cửa với anh đâu". Cậu ta lại cười và lại tiếp tục đọc sách .
• Cuối cùng cũng đã đến nơi. Cậu ta dẫn tôi đến một quán cafe rất sang trọng, cậu gọi cho tôi một capuchino đá lạnh và kèm cho tôi 1 chiếc khăn giấy, tôi cảm thấy cậu ta rất chu đáo với mình và ước gì cậu ta sẽ thích mình như ngày xưa mình đã từng cảm nắng cậu ta say đắm. Cậu ta tự nhiên kể về lý do gia đình về thượng hải và đến thị trấn nhỏ gần đó,bỗng nhiên trên cổ áo tôi có dính vài giọt capuchino, cậu ấy tiến đến gần tôi và.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro