Chương 1
Chiều tháng bảy nắng đẹp, rất đỗi ngọt ngào, Paul Dante khẽ hôn lên môi tôi, nhẹ nhàng tới mức không biết có nên không khi gọi nó là một nụ hôn.
"Hãy chờ anh, Juliana yêu dấu" - Anh thì thầm vào tai tôi, một mùi hương nam tính nhẹ nhàng thoáng qua, trong tích ttắc làm tôi ngây ngất. - "anh sẽ thuyết phục gia đình, rồi họ cũng chấp nhận tình yêu của chúng ta thôi. À còn nữa, nếu sức khoẻ em ổn thì anh mong là em sẽ tham dự lễ nhận chức phó tổng giám đốc của anh, em thấy thế nào?"
Một ý nghĩ kinh khủng chợt thoáng qua đầu tôi.
"Không, em không tới dự được." - Tôi nói ngay tắp lự.
Tôi tởn đời với cái gia đình cao sang quyền quý nhà Dante Paul lắm rồi, dù có đi đâu, làm gì, né tránh tới cỡ nào tôi cũng thấy bọn họ hằng ngày trên TV, tin bàn luận Facebook và sách báo. Thậm chí dù chỉ chui rúc một xó xỉnh trong nhà cũng không khỏi nghe thấy cái giọng nói ồm ồm của một trong số họ trên đài phát thanh.
Paul có bố là một ông trùm của giới kinh doanh du lịch nổi tiếng hàng đầu Châu Âu, có mẹ là diễn viên người mẫu kiêm ngôi sao điện ảnh thường xuyên có mặt trên trang nhất của các tờ tạp chí nổi tiếng về thời trang, em trai có 17 bằng sáng chế về vũ khí hạt nhân đang là tâm điểm của dư luận toàn cầu. Rồi anh chị họ, cô cậu bà con... Hầu như không có gương mặt nào là xa lạ với công chúng. Ai cũng tài năng, ai cũng nổi tiếng, một gia đình cực kỳ quyền lực dù tôi có mơ cũng không thể với tới. Vậy mà nó lại là sự thật, tôi, Paul, như một con quái vật và chàng hoàng tử... Tôi không biết mình có thực yêu anh ấy không, nhưng anh ấy thì chắc chắn yêu tôi, anh ấy đến và giúp đỡ tôi toàn bộ từ tiền thuốc men cho đến từng chiếc bánh mì buổi sáng. Anh ta lo tất tần tật mọi việc, chi trả các khoản nợ khổng lồ của ba tôi và chu cấp cho ông ấy mỗi tháng một số tiền bằng 1 năm lương của tôi lúc trước cộng lại. Tôi có từ chối thế nào, Paul vẫn ngoan cố làm những gì anh thích hòng mua được tình yêu của tôi. Anh ta nói yêu tôi rất nhiều và sẽ cưới tôi làm vợ một khi tôi khỏi bệnh, điều đó làm tôi lo sợ. Tôi lo sợ khi phải đối mặt với cái gia đình anh, liệu có thể sống cùng họ khi mà lúc nào họ cũng nhìn tôi cực kỳ hắc ám, như muốn nói rằng: "Mày nên biến đi thì hơn, đồ giẻ rách ạ!". Tôi lo sợ áp lực, sợ trở thành... người nổi tiếng bất đắc dĩ, sợ ánh mắt soi mói của mọi người và hơn hết nữa, tôi sợ mình chỉ thương hại Paul và nói yêu anh chỉ vì cảm thấy có lỗi. Liệu tôi có yêu anh ấy không?
Paul lo lắng nhìn tôi:
"Sức khoẻ em không tốt à?
"Em xin lỗi..." Tôi khóc. - "Em không muốn tới dự đâu, anh nghĩ cái gì vậy chứ? Họ sẽ giết em đấy!".
Thử nghĩ mà xem, tôi sẽ tới đó với tư cách là gì đây, khi các vị khách hỏi tôi "Cô có quan hệ gì với chúng tôi mà tham dự buổi lễ?" Khi ấy có thể tôi nói "Tôi là bạn gái của Paul". Người ta cười ầm lên.
"Bạn gái của Paul đây ư, khiếp chưa..." Và chắc chắn họ sẽ hỏi nào là tôi học ở trường đại học nào, tôi đang làm công việc gì, tôi ở biệt thự kiểu nào, đại loại thế. Rồi tôi phải khai ra rằng tôi không học đại học, rằng tôi đang thất nghiệp, phải trị bệnh ung thư máu, rằng tôi ở nhà cho thuê tại một nơi khỉ ho cò gáy với giá rẻ mạt chứ không phải căn biệt thự nào đó ở London. Chỉ nghĩ tới cái gia đình Paul là tôi đã muốn đau tim rồi, huống chi là đi dự tiệc cùng họ các kiểu.
Dường như Paul đọc được suy nghĩ trong ánh mắt tôi, anh nổi giận:
"Khỉ thật, có anh đây thì ai dám làm gì em nào? Em không tin tưởng vào anh sao, em ngốc quá!"
Tôi lại khóc, khóc cho một tương lai không biết sẽ đi về nơi đâu, có lẽ rồi Paul sẽ tìm được một đối tượng xứng tầm với anh ấy hơn tôi, yêu anh ấy hơn tôi. Còn tôi, tôi sẽ sống với căn bệnh trong đau khổ, và chết cùng với nó. Dù Paul có dỗ ngọt tôi thế nào bẳng những lời lẽ lạc quan ra sao, tất cả những gì tôi thấy ở thực tế trước mắt chỉ là cái chết. Tôi không thể suy nghĩ thêm gì khác nữa.
Thấy tôi ngày càng khóc nhiều hơn, Paul đành chịu thua:
"Thôi được, em không muốn đi cũng không sao. Có lẽ em chưa đủ dũng cảm để cùng anh đối diện với mọi thử thách, vì tình yêu của em dành cho anh chưa đủ lớn. Nhưng rồi anh sẽ làm cho em phải sống chết vì anh, nào, giờ thì uống cái này đã."
Paul mang đến một cốc sữa, nhưng tôi không muốn uống. Tôi chỉ muốn ngủ. Các cơ bắp thả lỏng, cơn nhức đầu dần tan biến. Anh ngồi cạnh giường bệnh và ôm tôi, anh ấy nghĩ rằng khi ôm, anh ấy sẽ truyền sức mạnh sang tôi và giúp xua đi mọi đau đớn. (Paul luôn tin vào điều đó kể từ khi tôi trải qua một cơn đau đầu khủng khiếp, đau tới mức óc có thể bung ra và máu sẽ phụt có vòi, tôi la quấy lên như một đứa trẻ trong khi anh ôm chặt tôi vào lòng. 5 phút sau, cơn đau vụt tắt. Nhưng thú thật tôi nghĩ là nhờ một liều Moocphin 200mg đã giúp tôi giảm đau hơn là một cái ôm. )
Ngoài trời mưa to, chúng tôi tựa vào nhau và cứ thế, im lặng. Kim đồng hồ dường như đi nhanh hơn bình thường.
Hôm nay phòng bệnh như một bức tranh tĩnh, không còn tiếng quấy khóc hay rên rỉ của những ngày đầu nằm điều trị. Hầu hết các bệnh nhân đều chấp nhận số phận, vì họ nhận ra họ không có sự lựa chọn nào khác, họ không thể trốn tránh căn bệnh, họ muốn nằm im tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi còn lại cho những thứ ý nghĩa hơn, thay vì tiếp tục than khóc. Những người khoẻ mạnh nhìn vào họ và có thể cho rằmg họ chỉ đơn giản nằm đó rồi nhắm mắt. Nhưng tôi tin rằng sau mỗi hình hài tầm thường đó là những cuộc đấu tranh nội tâm vô cùng khốc liệt, họ chiến đấu với chính mình, chiến đấu với nỗi sợ hãi và sự cô đơn mỗi khi nghĩ đến việc rồi người ta sẽ sống mà không có họ. Không ai có thể hiểu thấu được nếu không thực sự trải qua, kể cả Paul nữa, anh ấy rõ ràng không hiểu dù anh luôn cố tỏ ra mình biết tất về tôi, đôi khi nó làm tôi khó chịu.
"Nữ hoàng của anh, sau khi nhận chức phó tổng công ty du lịch Matke's Buck, anh sẽ làm tất cả để em trở thành phó tổng giám đốc phu nhân!"- Paul lầm bầm, phá vỡ sự im lặng.
Những tia nắng hắt qua khung cửa sổ bệnh viện chiếu rọi vào mặt anh, càng làm nổi bật hơn dung mạo thanh tú và nụ cười đẹp chết người. Đôi mắt cương nghị, sắc sảo với một quay hàm cân xứng, cả cái dáng cao gầy rắn chắc của Paul trong ánh nắng không khỏi làm tôi liên tưởng tới bức tượng Lo David.
"Em cũng mong vậy" - Tôi nói - "Nhưng anh phải thông cảm cho gia đình mình, chẳng ai vui nổi khi biết mình sắp có một đứa con dâu mắc bệnh ung thư cả. Nếu đổi lại em là họ, em cũng không bao giờ chấp nhận, anh biết đấy, thời gian ngắn ngủi của em là không đủ để mang lại hạnh phúc cho anh..."
Đột nhiên, Paul đặt ngón tay lên miệng tôi, gương mặt bừng bừng xúc động: "Đừng bao giờ nói như vậy nữa, anh sẽ cưới em".
Tôi biết đó là điều không thể. Tôi: 20 tuổi, được mọi người đánh giá là một kẻ ngờ ngệch và ngu ngốc trong mọi chuyện. Không bằng cấp, không nghề ngỗng lại vô cùng hậu đậu, kể cả những việc đơn giản như nhân viên trạm xăng tôi cũng không làm được cho nên thân. Hai năm trước, khi tôi 18 tuổi và vẫn còn khoẻ re, tôi muốn học đại học Missiopi ngành kinh tế đối ngoại, nhưng ba mẹ chẳng còn đủ tiền lo thêm nữa nên nếu muốn học tiếp thì tôi phải tự kiếm tiền đóng học phí.
Lần đầu tiên, tôi xin vào làm ở một trạm xăng gần trường, nhưng không hiểu sao hễ động tay vào việc gì là hỏng hết việc ấy. Nào là đổ dầu vào xe hơi hoặc đổ xăng vào xe tải, không thì khi đổ xong rồi lại quên rút cần. Nhưng cái sự kiện động trời hơn nữa khiến tôi chính thức bị đuổi việc trong chưa đầy nửa tháng, là tôi đã lỡ bắn dầu hôi vào mặt một ông khách lâu năm của trạm.
"Làm ăn cái kiểu gì thế này" - Ông ta gào lên - "Ôi lạy chúa, bộ com lê năm trăm ngàn đô của tôi!"
"Anh Bob, đừng như vậy mà... Con bé cũng không cố ý!"
"Không cố ý thì sao, chẳng lẽ ông không tính bồi thường cho tôi?"
Mặt ông chủ xanh mét, miệng lắp bắp: "Tôi... tôi..."
"Thôi dẹp đi! Nhìn cái bản mặt ông là biết không có tiền rồi, năm trăm ngàn đô chứ ít, nghĩ cũng chẳng chấp một lũ nhà nghèo kiết xác! Được thôi, tôi sẽ không đòi bồi thường cho cái áo, nhưng nếu ông nghĩ tôi còn quay lại đây thì quên đi!".
Ông khách đã nói thật, không ai thấy ông ta trở lại đó nữa.
Và, khỏi phải nói, ông chủ béo ú hét ầm ầm vào mặt tôi, bộ râu lởm chởm cứ đung đưa mỗi khi ông ta nghiến răng:
"Cô là giống gì vậy, Chúa ơi, đến là tức điên! Thôi biến giùm đi! Cút xéo!"
Với một con người chuyên gây phiền toái như tôi, chỉ mắng thôi là có vẻ quá nhân từ. Phải cám ơn trời là ông ta đã không cho tôi ăn vài quả đấm ra trò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro