Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dưới áp lực dục vọng

Chương 1: Dưới Áp Lực Dục Vọng
Mưa rơi xối xả, từng giọt nước đập mạnh xuống mái tôn xập xệ của cái xóm nghèo ven thành phố. Đêm tối mịt mù, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt qua màn mưa, chiếu lên bóng dáng cao lớn của anh Đức. Hắn đứng đó, áo sơ mi đen ướt sũng ôm sát cơ thể, để lộ những đường nét cơ bắp săn chắc và hình xăm rồng cuốn phủ kín nửa thân trên. Đôi mắt sắc lạnh đảo quanh, tay cầm điếu thuốc cháy đỏ, khói thuốc hòa vào không khí ẩm ướt. Đằng sau anh là hai thằng đàn em, một thằng xách cây gậy sắt, thằng kia cầm con dao găm sáng loáng. Cả ba bước đều đều trên con đường lầy lội, tiếng giày dẫm nước bắn tung tóe.

"Thằng Hiệp ở đâu?" Anh Đức gằn giọng, quẳng điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày nghiền nát tàn lửa. Giọng anh trầm nhưng lạnh, như lưỡi dao cắt qua không khí.

Thằng đàn em cầm gậy chỉ tay về phía căn nhà lụp xụp cuối ngõ. "Nó ở đó, anh. Thằng chó đó nợ mình ba chục củ, hẹn cả tháng nay mà chưa thấy trả."

Anh Đức nhếch mép, nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ. "Ba chục củ mà cũng dám quỵt tao? Được, đêm nay tao cho nó biết mùi." Hắn hất hàm, cả ba tiến thẳng về phía căn nhà.

Cửa gỗ mục nát bật tung khi thằng đàn em đá mạnh một phát. Bên trong, ánh đèn dầu leo lét chiếu lên bóng dáng thằng Hiệp đang ngồi co ro trên chiếc ghế nhựa cũ kỹ. Nó mặc áo ba lỗ rách, quần đùi cáu bẩn, đôi tay đen nhẻm gầy guộc ôm lấy đầu gối. Thấy anh Đức bước vào, Hiệp giật mình đứng bật dậy, đôi mắt sâu hoắm lóe lên chút hoảng loạn.

"Đức... anh Đức..." Giọng Hiệp lạc đi, nó lùi lại một bước, lưng chạm vào tường.

Anh Đức chẳng nói gì, bước thẳng tới, túm cổ áo Hiệp kéo mạnh. Sức mạnh của hắn khiến thằng Hiệp lảo đảo, suýt ngã nhào. "Mày nghĩ mày là ai mà dám nợ tiền tao hả, con chó?" Hắn gầm lên, tay siết chặt hơn, mặt áp sát mặt Hiệp. Hơi thở anh phả ra mùi thuốc lá và rượu, nóng rát trên da thằng Hiệp.

"Anh... anh bình tĩnh... em... em chưa có tiền, nhưng em sẽ trả..." Hiệp lắp bắp, đôi tay run rẩy cố gỡ tay anh Đức ra, nhưng vô ích. Hắn quá khỏe, cái thân hình cao lớn của anh Đức như một bức tường đè ép nó.

"Trả? Trả bằng cái lồn gì khi mày chỉ là thằng nhà quê nghèo kiết xác?" Anh Đức cười khẩy, buông cổ áo Hiệp ra rồi quay sang nhìn quanh căn nhà. Mọi thứ tồi tàn đến thảm hại – cái bàn gỗ mối mọt, cái giường tre xiêu vẹo, vài cái nồi méo mó nằm lăn lóc góc nhà. "Nhìn cái ổ chuột của mày kìa. Đúng là đồ rác rưởi."

Hiệp cắn răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Nó muốn lao vào đấm vỡ mặt thằng khốn này, nhưng nó biết mình chẳng có cửa. Anh Đức không chỉ mạnh, mà còn là con trai của Bố Già – trùm giang hồ miền Bắc. Động vào hắn khác gì tự đào mồ chôn mình.

Nhưng anh Đức chưa dừng lại. Hắn bước tới góc nhà, nơi có tấm ảnh cũ kỹ chụp gia đình Hiệp – bố mẹ nó già nua, gầy gò, đứng bên thằng Hiệp hồi còn nhỏ. Hắn nhặt tấm ảnh lên, ngắm nghía rồi bật cười khinh khỉnh. "Nhìn cái mặt bố mẹ mày này, chắc cả đời chỉ biết cắm mặt xuống ruộng. Đẻ ra mày cũng chẳng khá hơn, toàn giống rác rưởi."

"ĐỨNG LẠI!" Hiệp gầm lên, mắt đỏ ngầu. Nó lao tới giật lấy tấm ảnh từ tay anh Đức, nhưng hắn nhanh hơn, giơ tay lên cao rồi dùng chân đá mạnh vào bụng Hiệp. Thằng Hiệp ngã lăn ra sàn, ôm bụng rên rỉ, nước mưa từ mái nhà dột xuống thấm ướt cả người nó.

"Đụ má mày, dám lớn tiếng với tao?" Anh Đức cúi xuống, túm tóc Hiệp kéo đầu nó ngửa lên. "Bố mẹ mày là cái thá gì? Một lũ nhà quê bẩn thỉu, đẻ ra thằng con ngu như mày để tao phải đến tận đây đòi nợ. Mày nghĩ mày ngon lắm hả?"

Hiệp thở hổn hển, máu từ khóe miệng chảy ra, nhưng trong lòng nó là một cơn giận dữ bùng cháy. Những lời sỉ nhục gia đình như mũi dao đâm vào tim nó. Nó nghèo, nó thấp kém, nhưng bố mẹ nó là tất cả những gì nó có. Anh Đức có thể đánh nó, hành nó, nhưng động đến gia đình thì không thể tha thứ.

"Anh... anh muốn gì thì nói đi..." Hiệp gằn giọng, cố kìm cơn đau và cơn giận. "Đừng lôi gia đình tôi vào."

Anh Đức buông tóc nó ra, đứng thẳng dậy, phủi tay như vừa chạm vào thứ gì bẩn thỉu. "Muốn gì? Đơn giản thôi. Trả tiền, hoặc tao đốt cái nhà này, rồi lôi mày ra ngoài kia cho tụi tao chơi tới chết."

Hai thằng đàn em đứng sau cười hô hố, tiếng cười vang lên giữa tiếng mưa rơi đều đều. Hiệp cúi đầu, đôi tay run rẩy. Nó không có tiền, không có cách nào trả ngay bây giờ. Nhưng nó biết, nếu cứ để anh Đức tiếp tục sỉ nhục, nó sẽ không chịu nổi mà làm liều.

"Được... được rồi..." Hiệp đứng dậy, giọng nhỏ nhưng chắc. "Anh ngồi xuống đi. Tôi... tôi đi lấy nước cho anh uống, rồi mình nói chuyện."

Anh Đức nhếch mép, ngồi phịch xuống cái ghế nhựa cũ kỹ, chân gác lên bàn, mắt vẫn nhìn Hiệp đầy khinh miệt. "Nhanh lên, tao không có thời gian cho cái thứ rác rưởi như mày."

Hiệp lặng lẽ bước vào góc nhà, nơi có cái ấm nước cũ. Nó rót nước vào cốc, tay hơi run. Nhưng trong đầu nó, một ý nghĩ đen tối chợt lóe lên. Nó quay lưng lại, giả vờ lục lọi tìm thứ gì đó, rồi lén lấy ra một lọ nhỏ từ túi quần. Thứ thuốc kích dục mà thằng bạn giang hồ từng đưa nó, bảo là "hàng xịn, chỉ cần vài giọt là nứng điên cuồng". Hiệp không định dùng, nhưng giờ đây, cơn giận và sự bất lực khiến nó không còn nghĩ được gì ngoài việc trả thù.

Nó nhỏ vài giọt vào cốc nước, khuấy đều, rồi mang ra đưa cho anh Đức. "Anh uống đi... để bớt nóng."

Anh Đức cầm cốc, nhìn Hiệp bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng rồi nhún vai uống một hơi cạn. Hắn lau miệng, cười khẩy. "Mày nghĩ mời tao nước là tao tha cho mày à? Ngây thơ vl."

Hiệp không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống góc nhà, mắt quan sát. Nó chờ đợi. Và chẳng bao lâu, anh Đức bắt đầu cảm thấy異変 (dị biến) trong người. Mặt hắn đỏ lên, hơi thở trở nên nặng nề, đôi tay vô thức siết chặt thành ghế. Hắn nhíu mày, nhìn xuống dưới – "cặc ngựa" 27 cm của hắn đang cương cứng trong quần, căng tức đến mức muốn bung cả khóa kéo.

"Đụ má... mày... mày bỏ gì vào nước hả?" Anh Đức gầm lên, đứng bật dậy, nhưng đôi chân hắn run rẩy, cơ thể nóng ran như bị lửa đốt.

Hiệp nhếch mép, lần đầu tiên trong đêm nay nó cười – một nụ cười lạnh lùng, đầy thù hận. "Anh muốn chơi tôi? Giờ thì đến lượt tôi chơi anh."

Nó đứng dậy, bước tới gần anh Đức. Hai thằng đàn em định lao vào, nhưng Hiệp nhanh hơn, đá đổ cái bàn gỗ chắn đường chúng. Anh Đức, trong cơn kích dục dữ dội, không còn kiểm soát được bản thân. Hắn thở hổn hển, mắt mờ đi vì dục vọng, tay vô thức lần xuống dưới quần. Hiệp cúi xuống, thì thầm vào tai hắn: "Anh ngon lắm mà, phải không? Giờ thì để coi anh chịu được bao lâu."

Cơn thuốc bắt đầu ngấm sâu, anh Đức rên lên, cơ thể hắn run rẩy. Hiệp không vội, nó đứng đó, nhìn "Mãnh Hổ" giang hồ từng khiến nó khiếp sợ giờ đang quằn quại trước mặt. Nó biết, đêm nay mới chỉ là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro