Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc ...

Nhất Bác và tôi ,kẻ ở quê người ở phố , năm năm yêu xa, năm năm du học .Liệu có thể có một mái nhá?

Tiêu Chiến tôi còn tưởng mình không thể chờ anh và đã nghĩ đến việc tìm một mối tình khác cho mình, ấy thế mà những mối tình đó lại thảm hơn tôi nghĩ.

Và tôi lại tìm đến với Nhất Bác nhưng có vẻ em ấy không để ý đến tôi nữa rồi.Em ấy chỉ ậm ừ cho xong cuộc gọi với tôi và cúp máy.Tôi còn nghĩ có thể là Nhất Bác cũng biết tôi như vậy nên đã tìm được một cô bạn gái mới rồi cũng nên.Hazzz... nghĩ mà nó buồn .

Nhưng Nhất Bác cũng quá đáng thật , em ấy đã cho tôi năm năm yêu xa thì không nói rồi , bây giờ em ấy còn khuyến mãi cho tôi thêm năm năm du học, mà một chàng trai tính phóng khoáng như tôi thì ai đợi được chứ!

Có lẽ nên kết thúc bằng một lời rõ ràng thì hơn, tôi bấm máy gọi cho Nhất Bác.Hừm.. lại không bắt máy. Em ấy coi thường nhau quá rồi đấy.

Rồi 2tiếng sau, chuông điện thoại vang lên, đó là Nhất Bác,tôi vội vàng bắt máy,bên đầu giây, em hỏi tôi gọi làm có việc gì thế, vừa rồi em ấy đang trong giờ học,tôi cười trừ rồi vào thẳng vấn đề:

Chúng ta chia tay đi!

Năm chữ ấy đau thật!

Bên kia im lặng một hồi rồi cũng không hỏi lí do mà tắt luôn điện thoại.Tôi khá ngạc nhiên với phản ứng của Nhất Bác,tôi còn tưởng em ấy sẽ hỏi đủ điều vì sao chia tay , làm tôi phải nghĩ cả một bài văn về lí do cho thích đáng, ai dè...

Tôi cũng chẳng muốn gọi lại , nên cứ để vậy , đàng nào cũng không thể cứu vãn nên kệ, có lẽ em ấy sẽ yêu và cưới một ai đó tử tế hơn tôi.

Ba tháng trôi qua, ba tháng tôi sống chả ra làm sao . Má nó! Người tính không bằng trời tính, cứ nghĩ sẽ quên cậu ta một cách dễ dàng ,thế mà tôi lại thân tàn ma dại thế này , vui thật!

Tôi lấy hết can đảm để gọi cho em ấy một lần nữa , mà điện thoại lại vang lên tiếng " Thuê bao" Lòng tôi bây giờ chẳng khác gì một mỡ hỗn loạn ,chả nhẽ em ấy vô tình vậy sao? Dù gì cũng 10 năm yêu nhau thế mà em ấy chỉ cần năm chữ là cắt đứt luôn , quả báo của tôi sao?

Rồi điện thoại tôi lại tinh lên với dòng tin nhắn.Đó là tin nhắn của Nhất Bác ,tôi vội mở lên xem đập vào mắt mình là ba chữ " ra ngoài đi!"

Tôi chả hiểu gì nhưng cũng nhanh chân chạy ra ngoài xem .
Ôi trời ! Mắt tôi mờ rồi thì phải? Tôi còn tưởng mình đang ở trên mây, trước mắt tôi là Vương Nhất  Bác - người con trai tôi vừa nói chia tay cách đây 3 tháng, người con trai bỏ tôi đi 10 năm đang đứng trước mặt tôi.Có phải mơ không nhỉ? Tôi đang định cho tay lên tát mình để xem có đang mơ không thì tôi cảm nhận được một hơi ấm.

Wow, em ấy đang hôn tôi, hôn sâu đậm là đằng khác,không phải mơ rồi.
Sau khi hôn xong tôi vẫn đứng im một chỗ như sắp tàng hình rồi, Nhất Bác nhìn tôi cười rồi nói :

Nhớ em chứ Tiêu Chiến!

Nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi xuống, tôi lao vào đánh em ấy, vừa đánh tôi vừa mắng:

"Em là đồ tồi, em bỏ tôi đi 10 năm , ngay cả khi anh nói chia tay em cũng chẳng nói gì, rồi giờ em hỏi anh có nhớ  em không à, có phải em thừa hơi để đùa anh ?"

Em cứ để cho tôi đánh và mắng,đến khi tôi mệt rồi thì Nhất Bác mới nghẹn lại như sắp khóc mà nói:
Em thật sự rất xin lỗi anh Tiêu Chiến à, khi nghe anh nói câu chia tay , em đã cúp máy luôn bởi vì em sợ rằng...sợ rằng anh sẽ nghe được tiếng khóc của em, lúc đó em hoàn toàn sụp đổ, em cứ nghĩ anh sẽ ngoan ngoãn đợi em mà không sao cả nên em mới lơ là anh.

Nhưng em sai rồi Tiêu Chiến à ! Là do em ích kỉ,ba tháng qua em không gọi cho em là vì em đã dùng hết toàn bộ thời gian hoàn thành công việc để thực hiện nguyện vọng cuối cùng của ông nội em rồi về với anh.Chưa bao giờ em hết yêu anh Tiêu Chiến à !Lúc đó em thật sự rất muộn chạy về ôm anh ,hôn anh,kể cho anh nghe những gì em đã trải qua... Nhưng khoảng cách địa lí không cho phép em thể hiện điều đó với anh .

Nghe Nhất Bác nói vậy tôi mới định hình lại vấn đề, tôi sụt xịt nói ' Thật sao?'
Em ấy còn giơ tay lên thề độc, tôi vội bịt miệng em lại , cười tươi nói:

"Tạm tha cho em , lần này không cho em thoát khỏi anh nữa"

Em mỉm cười véo nhẹ mũi tôi và Nhất Bác lấy ra một chiếc nhẫn và thì thầm :
Em cho anh chơi 10 năm rồi . Tự do vậy đủ rồi ,giờ thì về làm phụ nhân của anh thôi.

Đồng ý làm vợ anh nhé bé cưng!

10 năm rong đuổi , chuyện tình chúng tôi kết thúc bằng một lời cầu hôn và bắt đầu một mái nhà. Chơi chán rồi thì sẽ về với nhau thôi!

Đây là one shot xàm của tui, đừng ném đá nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro