'' GẶP EM ''
''Ai cho con làm vậy hả??''
Từ trong căn nhà đẹp đẽ ở đầu phố tiếng la hét của người mẹ và đứa con mình.
''Bà là gì chứ ? Bà là gì mà ra lệnh cho tôi phải đi học vào GIỖ BỐ TÔI CƠ CHỨ'' Hét lên đối với cậu bây giờ thật tốt, thật thanh thản và nhẹ lòng biết bao.
Đáp lại cậu là im lặng, mọi cảnh vật dường như cũng không muốn cử động nữa.
''Đi đây'' Cậu quay ngoắt lại và tiến lại mở cổng bước ra ngoài.
''Seungcheol à!! Về sớm ăn cơm nha con'' bà với theo cố gắng chút sức lực để gọi con trai mình.
Seungcheol đi, đi mãi. Trời hôm nay đẹp lắm kìa: trời xanh, mây trắng, những đóa hoa dại ven đường đẹp đẽ
Bố SeungCheol thường nói rằng:
''Những đóa hoa giản dị nhất lại là đẹp nhất''
Suy nghĩ vu vơ thì cậu dừng lại, một thân một mình Seungcheol tiến và nghĩa địa, như con đường quen thuộc, cậu rảo bước đến rồi dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ.
Seungcheol tiến lại gần rồi thủ thỉ
'' Bố con nhớ bố'' rồi bồng dưng trên gương mặt của một chàng trai có giọt nước mắt nóng ẩm. Cậu khóc rồi.
''Nè cho cậu, cậu đừng khóc nữa'' một bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn đưa cho anh mộ tờ giấy, đó là khi anh gặp cậu. Đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím, còn thêm cả ánh nắng, trông cậu bây giờ khác gì thiên thần chứ.
''Hmm...Yoon Jeonghan, 14 tuổi ạ''
Jeonghan mở lời trước sự im lặng của anh.
''À...ừ Choi Seungcheol, 15 tuổi'' anh chợt nhận ra rằng cậu bé này kì lạ ghê, trước giờ chưa ai muốn làm bạn với anh cả. Họ luôn nói rằng anh lạnh lùng, không có cha mà tự kiêu, anh hoàn toàn không có anh chỉ muốn không ai biết được anh đang đau lòng thế nào.
''Đây là bố anh ạ?? Hai người thật là giống nhau nha'' Jeonghan nhảy qua kế bên anh kéo kéo tay rồi chỉ vào phần bia mộ.
''Ừ nhỉ??mình cũng giống bố thật'' Seungcheol tự nghĩ và rồi mỉm cười. Lần đầu tiên sau 3 năm anh cười, nụ cười như ánh nắng. Jeonghan cũng cười.
'' Anh cười đẹp thật ấy, nhưng em thấy anh có vẻ rất ít cười''
''Cứ cho là vậy. Em làm gì ở đây??''
''Mẹ ạ, và cả bố nữa, họ mất 1 năm trước.'' Jeonghan chầm chậm đưa mắt về phía xa.
''Thế...'' Seungcheol chưa kịp nói xong
''Bà ạ, nhưng bà cũng vừa mất tháng trước hiện tại thì...ừm...một mình ạ.''
''À ra thế, thế em đến đây thăm họ''
''Vâng ạ còn anh''
''Nói chuyện với bố rồi anh về''
''Ừm...em tạm biệt anh, em phải về rồi''
''Ừm , bye em'' Seungcheol vẫy tay tạm biệt
Jeonghan chạy đi bỗng quay lại
''Chiều mai cũng ở đây anh nhá'' rồi đi mất.
Seungcheol cười nhẹ rồi cũng rảo bước, anh ngước mặt lên trời.
''Tạm biệt em nắng mai của anh, tiểu thiên thần nhỏ''
Ad: Nó rất là xàm xí đú mong m.n bỏ qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro