Chap 2...
Ánh nắng chói chang gọi vào phòng, Jiyeon mệt mõi chớp đôi mắt, đầu óc vẫn còn chút quay cuồng. Vội vã tìm người bên cạnh, Eunjung vẫn chưa rời đi. Anh ấy đang vùi mình vào chiếc mền như cố che đi ánh nắng mặt trời, Jiyeon kéo chiếc mền xuống nhìn ngắm khuôn mặt trẻ con khi ngủ của anh. Từ rất lâu rồi, cô thật muốn nhìn thấy Eunjung mõi sớm thức giấc, anh ta vẫn sẽ nằm cạnh cô, chỉ là anh ta đang ngủ thật say không mỉm cười dịu dàng với cô nhưng như thế cũng là quá đủ. Tiến lại kéo chiếc màn như không để tia nắng kia có cơ hội quấy rầy giấc ngủ của anh, Jiyeon lại nằm xuống bên cạnh mặt đối mặt mà nhìn anh. Có phải hay không sau buổi tối hôm qua, cô sẽ chính thức trở thành bạn gái anh. Những lời nói tối qua, cô còn ghi nhớ rất rõ ràng, những hành động ấy cũng nằm sâu trong trí óc cô. 22 tuổi, mới biết cái gì là hạnh phúc khi được ai đó đáp nhận tình yêu. Lại là 1 loại tình yêu đơn phương, đôi lúc thống khổ đến run người. Tìm một ai đó yêu thương để sớm mai có thể cùng thức giấc luôn tốt hơn là tìm kiếm một người chỉ để ngủ cùng nhau vào một buổi tối rồi sau đó như chẳng dính dáng gì về nhau, như thế thì thà suốt đêm cô độc. Jiyeon là muốn điều này, nằm cạnh Eunjung, thức giấc cùng anh. Hy vọng anh đối với cô luôn yêu chiều như thế đã đủ, 2 người bên nhau quan trọng là được vui, đối phương muốn gì Jiyeon điều cho hết thảy chỉ cần anh ta vui, cô nhất định sẽ vui lây, chỉ là phụ nữ đôi lúc có chút tham lam ước ao sẽ được đáp trả nhiều hơn những gì họ trao ra.
_Buổi sáng, Jiyeon- Eunjung mở mắt nhìn người đối diện đang ngắm nhìn anh, bàn tay đang đặt trong bàn tay anh.
_Buổi sáng, Eunjung- Jiyeon có chút giật mình nhưng cũng rất nhanh đáp lại
_Hôm qua, chúng ta về nhà bằng cách nào nhỉ?- Eunjung kéo cô ôm vào lòng, chiếc mũi hích hích trên tóc cô mà hỏi
_Anh không nhớ gì sao?- Jiyeon hỏi
_Có cái nhớ, có cái không
_Tối qua, anh đã nói những lời gì. Anh cũng không nhớ?- Jiyeon có chút hoảng loạn hỏi anh
_Anh đã nói gì ghê gớm lắm sao?- Eunjung lại ôm cô chặt vào lòng
_Anh…- Jiyeon chưa kịp nói
_Jiyeon, đừng nói gì hết- Eunjung 1 tay siết chặt cô hơn, lời lẽ thốt ra như ngăn chặn lời cô muốn nói
Jiyeon có chút không vui, nếu anh đã không muốn nhắc cô nhất định sẽ không làm khó. Có những chuyện chỉ cần biết trong lòng là được, nói ra chỉ làm cả 2 khó xử thì tuyệt nhiên đừng nói. Jiyeon quyết tâm đợi Eunjung lúc nào tỉnh táo, giải thích rõ với cô, cô nhất định là cam tâm đợi. Nhưng rồi trong tâm lại có chút không thoả đáng, buổi tối hôm qua anh mạnh miệng như thế nào, hôm nay lại là không muốn nói. Jiyeon quả thật có thể đợi, dùng toàn tâm toàn ý mà thu phục con người này. Tình yêu quả thật là lợi hại như vậy, cô có thể tha thứ cho người này hàng trăm, hàng vạn lần đổi lại là người khác anh nhất định đã bị đá đi từ lâu.
_Eunjung, đói bụng không?- Jiyeon hỏi
_Có 1 chút- Eunjung nhẹ giọng đáp
_Em nấu gì cho anh ăn- Jiyeon nói
1 bàn thức ăn được Jiyeon chuẩn bị tận tình, hôm nay được rãnh như vậy, huống hồ Eunjung lại ở nhà cùng cô, những thời khắc này Jiyeon nhất định không để bỏ lỡ. Cô thật lòng muốn cùng Eunjung làm rất nhiều thứ, đi dạo, ăn tối, xem phim và cả ở chung 1 chổ cùng anh ta. Trầm luân trong tình ái quả thật rất khó dứt ra, mới ngày nào còn chán ghét đến bây giờ mới nhận ra trong lòng hoàn toàn không bỏ được. Hiển nhiên, không có Eunjung, Jiyeon nhất định vẫn sống tốt. Trên đời, không bao giờ có chuyện vì 1 người mà trái đất ngừng quay nhưng là Jiyeon lại muốn 1 lần nữa thử sức, trò chơi tình ái này dành cho nhiều người. Sao Jiyeon lại không có quyền thử chứ, cô chỉ vừa chạm mốc 22. Tuổi đời mênh mong, dại dột 1 chút cũng chẳng sao. Tuổi trẻ nhất định sẽ có đôi lần phạm sai lầm, nhưng Jiyeon sẽ học hỏi được nhiều điều từ những lần vấp ngả ấy để tự cô đứng vững và vươn lên. Tuổi trẻ cũng là thời điểm duy nhất trong đời, Jiyeon được sống hết mình, ít trách nhiệm và nhiều sinh lực nhất. Chỉ cần vẫn còn bản ngã, mọi sai lầm điều chỉ là bài học để cô có thể hoàn thiện hơn. Những sai lầm lại bắt đầu từ việc cô chú ý đến Eunjung, đem lòng yêu mến anh ta. Khiến cô ngả đau lần này, đến lần khác. Hoàn thiện 1 chút, có chăng là tự mình khoác vỏ bộc lạnh lùng bên người. Xây cho cô 1 bức tường sắt thép, để chắc chắn không ai xâm nhập vào được nhưng bức tường sắt thép ấy lại bị Eunjung 1 lần nữa dùng hơi nóng xuyên thủng 1 cách dễ dàng. Nên khen Eunjung tay nghề cứng cỏi đục phá thành công bức tường hay là chê trách Jiyeon xây bức tường cản phá không đủ cứng để loại bỏ anh đây. Cả đời mõi người cũng chỉ hy vọng, có được 1 ai đó bên cạnh, để thoả sức yêu hết lòng, để dùng tuổi trẻ mà phiêu bạc cùng người ấy, Để vì 1 người mà sẵn lòng trao ra không cần báo đáp, tuổi trẻ cũng chỉ mong muốn như vậy, tìm được người thích hợp để trao trọn tấm lòng nhưng không phải mấy ai cũng tìm được. Jiyeon lại càng thảm hại, ngay từ đầu đã biết anh không tốt nhưng lại ngu ngốc đem lòng yêu mến anh, vì người như thế tự hỏi trong lòng có đáng không? "Đáng, dĩ nhiên là rất đáng"- Jiyeon's POV.
Cô yêu anh ta, tình yêu đơn phương kéo dài 4 năm. Thử hỏi sao lại không đáng, Eunjung có là người xấu xa nhất thế giới thì Jiyeon vẫn tình nguyện là người con gái nhân từ đưa tay kéo lấy anh ra khỏi vùng lầy xấu xa kia. Cô tin chắc là vậy, sẽ có 1 ngày anh mở lòng và đặt cô vào tim anh, chỉ cần Jiyeon còn niềm tin, còn quyết tâm cô nhất định sẽ làm hết mình để đập vỡ trái tim bằng sắt kia. Mọi người trên đời có thể xoay mặt với anh, chán ghét anh, không tin tưởng anh nhưng là Jiyeon, cô nhất định sẽ ở bên cạnh anh, chứng minh với mọi người rằng họ đã sai, anh không đến nỗi tuyệt tâm như thế. Đàn ông, dù tồi tệ bao nhiêu chỉ cần gặp được người mình yêu thật lòng, anh ta nhất định sẽ vì người ấy mà thay đổi, không nhiều nhưng có lẽ cũng đáng để ca ngợi 1 chút vì ít ra anh ta đã cố.
_Hôm nay, có muốn đi chơi 1 chút không?- Eunjung nhìn người đối diện đang ăn hỏi
_Muốn- Jiyeon reo vui nói
Được đi với Eunjung, bất chấp là nơi nào cô điều rất muốn.
_Em chưa biết đi đâu mà cũng đồng ý sao?- Eunjung mỉm cười nói
_Còn đỡ hơn ở nhà, rất chán
_Ăn xong, dắt em đi
Cả 2 đi đến hồ bơi lớn tại Seoul, trời vào đông lạnh giá rất ít người thích bơi. Eunjung sau 1 đêm chơi bời mệt nhoài, anh nhất định phải vận động để có vóc dáng và thân hình chuẩn mực. Thật không muốn giống như những anh bạn chưa bước vào tuổi 30 đã có bụng bia, như thế thì thật làm xấu gương mặt hoàn mỹ của anh. Jiyeon có chút tê người khi đặt chân vào bể bơi, nước tuy ấm nhưng là lạnh thì vẫn lạnh. Jiyeon bản thân từ nhỏ chỉ biết 1 môn vận động duy nhất là tập võ, bơi lội tuyệt nhiên không nằm trong sự lựa chọn vận động thân thể của cô, có thể nói người con gái này thật không biết bơi. Jiyeon bàn tay dọc nước ngắm nhìn Eunjung bơi được 3 vòng, cô thích nhất nhìn anh bơi bướm. Uốn nắn thân thể, uyển chuyễn nhẹ nhàng theo làn nước, thật rất bắt mắt.
_Jiyeon, không biết bơi sao?
_Không- Jiyeon nói
_Tệ vậy- Eunjung tiến lại gần chọc ghẹo cô
_Trời mùa đông, ai lại thích thú đi bơi chứ
_Sao lại không? Anh lại rất thích bơi
_Anh học bơi sao?
_Được 2 năm
_2 năm thôi sao?- Jiyeon ngạc nhiên nhìn anh
_Có gì không đúng sao?
_Thật giõi a
_Để anh dạy em- Eunjung nắm tay cô kéo đi
_Em, em không cần
_Sợ uống nước sao?
_Không, chỉ là… aaaaa… không cần- Jiyeon nhất thời bối rối không biết nói làm sao
_Ngoan, anh dạy em- Eunjung lại nhỏ nhẹ tiến đến bên cạnh cô ra sức thuyết phục
Bộ dạng Eunjung như vậy, Jiyeon làm sao có thể từ chối. Cho dù bắt cô uống nước mấy chục lần, cũng rất đáng.
Eunjung không ngại bỏ thời gian dạy cô cách bơi, kiểu bơi đơn giản có thể khiến Jiyeon không uống nước, lại có thể bơi được 1 đoạn ngắn có chút đuối sức nhưng ít ra cũng đã được 1 đoạn. Eunjung bàn tay giữ lấy eo thon, 1 lòng ra sức dạy cô nhưng cái tay Jiyeon cứ đánh nước liên tục lại còn vặng vẹo về phía sau. Em trai của anh thật không chịu nỗi, bản thân anh cũng không chịu nỗi. Thật muốn ngay tại đây, đem người con gái đang la oai oái kia mà hành xử. Jiyeon cứ thế vô tư đứng lên đem cã người ngã vào anh, thời tiết có chút lạnh lẽo nhưng làn nước này đột nhiên ấm lên. Eunjung kích tình cứ thế ôm cô vào lòng, thả bộ trên nước. Thật không dễ đi, cứ thể đi từng bước chậm. Hồ bơi về chiều vắng người, anh vô lễ đặt tay vào nơi tư mật cô. Chiếc quần bikini màu đen thật dễ dàng cởi bỏ nhưng anh chỉ là muốn thăm dò tình hình 1 chút, lại muốn trêu ghẹo người này sẵn tay lại xoa nhẹ viên châu của cô. Jiyeon giật mình quay lại nhìn người sau lưng, đôi mắt khiếm nhã nhìn cô như muốn đem đi ăn sạch. Đây là hồ bơi, sao có thể lại làm ra những chuyện thiếu tệ nhị này chứ? Jiyeon bực bội đẩy anh ra, đứa nhỏ từ lúc nào đã ẩm ướt. Đắm mình trong làn nước nhưng Jiyeon cơ hồ vẫn có thể cảm nhận nơi đó thật sự rất nóng
_Eunjung, anh bõ ra. Đây là hồ bơi- Jiyeon dẫy ra khỏi người anh
_Cũng không đông lắm- Eunjung ánh mắt gian tà kéo tay cô vào người mình
_Không được, em không thích- Jiyeon phản đối quyết liệt hơn
_Jiyeon em xem này, em trai anh lại không nghe lời- Eunjung nắm tay cô đặt vào nơi ấy
Em trai anh quả thật đang căng cứng, chỉ cần căng 1 chút nữa thôi anh sẽ rách ngay chiếc quần. Jiyeon bối rối rút tay về, cô thật không muốn làm chuyện này trong hồ bơi. Ai mà nhìn thấy, Jiyeon thề cô nhất định sẽ không bao giờ đến hồ bơi này nữa.
_Eunjung, không bơi nữa. Đi về- Jiyeon bực bội đi xa phía anh
_Jiyeon, không được. Bây giờ anh đứng lên mọi người sẽ dị nghị- Eunjung bước theo, 1 bước của anh bằng 2 bước của cô
_Anh tự mình giài quyết, em đi lên- Jiyeon tuyệt tình lên tiếng
_Jiyeon, là em tự tạo sao lại bắt anh 1 mình giải quyết- Eunjung lại giữ chặt eo cô
_Làm sao mà em tự tạo? Là anh dâm dục- Jiyeon đẩy anh ra lần nữa
Cô thật sự không chịu nỗi cái cảm giác chỗ ấy của anh, cứ như đang xuyên thủng quần cô. Jiyeon cảm thấy bản thân làm phụ nữ thật may mắn, có chút động tình nhưng người ngoài tuyệt đối không biết được.
_Jiyeonie, ngoan, giúp anh- Eunjung lại mềm mõng dụ cô
_KHÔNG- Jiyeon ngữ khí bực dọc nói
_Chỉ cần nó chịu nằm xuống, anh nhất định không quấy em- Eunjung lại vui vẻ mà chọc ghẹo cô
_Anh tự mình làm lấy, em không muốn ngay tại đây cởi bõ quần áo mình đâu- Jiyeon nói
_Không cần cởi mà- Eunjung ôm cô
Anh lấy tay cô đặt vào trong quần, em trai giờ phút này thật hư hỏng không nghe lời. Cứ muốn nhãy ra khỏi chiếc quần của anh, Jiyeon vừa đặt tay vào đã thấy nóng trong người. Lần đầu tiên cô làm cái chuyện này đây, ai đó đang lặn mình dưới hồ nước mà thấy Jiyeon nhất định đỏ mặt cho đến chết.
_Jiyeon, nắm lấy nó. Chỉ cần em nắm lấy nó là được- Eunjung ôm lấy tấm lưng cô nói
Bàn tay Jiyeon chẳng phải đang nắm lấy nó sao, nó điên cuồng không chịu hạ mình khiến Jiyeon 1 chút chật vật 1 tay đưa về phía sau ra sức nắm lấy. Gương mặt ẩn đỏ, không biết vì nước hay là vì anh chỉ biết cô thật có chút kích thích. Đúng là làm những chuyện lén lút nơi công cộng có phần thấy thú
_Jiyeon, vẫn chưa được. Em tệ thật- Eunjung bàn tay nắm lấy Jiyeon hì hục lên xuống
_Tệ thì anh tự đi mà làm- Jiyeon rút tay ra
_Được, được không tệ. Sắp xuống rồi- Eunjung lại bắt lấy tay cô
Jiyeon cứ như thế mà lên xuống cho anh, khuôn mặt thì nhìn chỗ này lại đảo qua nơi kia. Ham Eunjung chết tiệt này là loại người bậy bạ nhất, lúc nào cũng cống hiến những tư tưởng hết sức táo bạo và vô cùng kì hoặc cho cô rồi lại bắt cô giúp đỡ. Còn Jiyeon, cô cũng là phụ nữ, sự ham muốn có khi lại còn hơn anh nhưng là giúp anh rồi thì ai giúp cô đây. Đành phải nhanh chóng thoát ra khỏi cảnh này, lấy lại 1 chút tôn nghiêm cho cô nhưng là tên Eunjung này vẫn cứng đầu không chịu ra, cứ bắt cô phải chật vật. 22 tuổi lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, có chút rạo rực nhưng lại thấy xấu hổ nhiều hơn. Ai mà tin được, gương mặt tuấn mỹ kia lại ra chìu dâm dục như thế. Jiyeon vẫn còn chưa tin nỗi thì anh từ đâu bắn ra 1 chút nước tinh trên tay cô, làn nước nhanh chóng được cuộn trôi nhưng Jiyeon có thể cảm nhận đứa em trai hư đốn kia đã chịu lặng người. Eunjung thở dốc sung sướng hứ lên 1 tiếng
_Xong rồi, không quấy em nữa- Eunjung nói
_Em mới là không thèm- Jiyeon phãy nước vào mặt anh
Thời gian mới đó đã chiều, họ dành cã buổi sáng và trưa chỉ để bơi và giải quyết 1 chút chuyện. Eunjung cùng Jiyeon từ lúc nào khắn khích bõ quên cã buổi ăn trưa, anh tận tình chỉ dạy, Jiyeon ra sức học tập.
_Eunjung, anh thích nhất kiểu nào?- Jiyeon 2 tay tát nước nhìn anh
_Bơi bướm- Eunjung thành thật nói
_Kiểu đó đẹp, em cũng muốn học- Jiyeon nhãy lên
_Kiểu này chưa xong, em muốn học kiểu đó sao? Rất khó
_Mặc kệ, em thích kiểu đó, em muốn học- Jiyeon nũng nịu nhìn anh
_Jiyeon, để anh dạy em. Em muốn làm được việc lớn, trước hết hãy học việc nhỏ. Em muốn nổi bật hơn người, em nhất định cái gì cũng phải biết- Eunjung ôm cô từ phía sau, thì thầm vào tai cô
_Phức tạp quá, không chơi nữa- Jiyeon quả thật không nghe lọt tai những câu nói này, cô chỉ là 1 cô gái bình thường, cầu mong nổi trổi hơn người để làm gì?
Buổi tối cũng nhanh chóng đến mau, cô cùng anh ăn tối. Thân thể mệt mõi chỉ muốn ăn thật mau, ngã lưng xuống chiếc giường êm ái. 1 ngày cùng anh vận động trong hồ nước, đôi chân nhức mõi không thôi. Jiyeon có cảm tưởng như bắp chân đang co giãn, cô đang so sánh chiều cao có tăng lên được hay không? Jiyeon đã qua cái tuổi phát triển nhưng là nhiều người cũng hay thế, chẳng phải mình cô.
_Jiyeon, đã qua tuổi phát triển, không cao được nữa đâu- Eunjung trêu ghẹo
_Kệ em- Jiyeon vẫn nhón chân, bàn tay đặt từ vai cô sang vai Eunjung
Eunjung cùng Jiyeon đi dạo gần nhà, cô cảm giác lúc này mình và anh ấy đang hẹn hò. Những cặp đôi khác vẫn thường hẹn hò bằng cách đi dạo cùng nhau, Jiyeon bạo dạng nắm lấy tay anh. Khởi đầu trước 1 bước, như là tín hiệu báo cho anh biết. Cô đã sẵn sàng làm người yêu của anh
_Eunjung, ngày mai đi làm- Jiyeon nói
_Công ty bên đó làm không được sao?
_Không phải- Jiyeon ngẫm nghĩ, cô cũng chẳng biết mình đang nói gì
_Em không thích đi làm?- Eunjung nhìn ngắm bộ dáng suy tư của cô hỏi
_Không, không phải. Ngày mai, có thể đưa em đi được không?- Jiyeon mở lời chậm chạp nhìn phản ứng Eunjung
_Bất tiện
_Cái gì mà bất tiện, không phải bạn trai nên đưa bạn gái đi làm sao- Jiyeon bĩu môi
_Bạn trai?- Eunjung mỉm cười nhìn cô
_Phải, anh muốn làm anh trai sao? Anh trai mà lại đi ăn sạch em gái mình sao?
_Không tranh luận với em
_Eunjung, ngày mai thì sao?
_Jiyeon về lại công ty, anh mõi ngày cùng em đi làm- Eunjung ôm cô vào lòng nói
_Không thèm- Jiyeon đẩy anh ra
Lời nói Eunjung có chút lọt vào tai, Jiyeon trong đầu suy nghĩ có nên nghĩ việc tại công ty đó hay không. Quay về cùng Eunjung, điều đó giúp cô dễ dàng quan sát anh, chiếm được tình cảm anh nhiều hơn. Nhất là phụ nữ vây quanh anh không kém, người đàn ông cô yêu thương sao lại có thể để lọt vào tay người khác. Lúc trước, cô còn tỏ vẻ không quan tâm nhưng giờ 2 người đã gần như dính chặt làm sao lại có thể không quan tâm. Mặc dù Eunjung chưa đánh tiếng xác nhận nhưng là phụ nữ dù sao cũng nên tìm cách gìn giữ. Có câu nói, cái gì không phải của mình thì nhất định sẽ không thuộc về mình. Jiyeon đột nhiên thấy câu nói ấy thật sai, nếu không ra sức gìn giữ thì sao biết được thứ ấy sẽ chẳng là của mình. Tốt nhất là nên bõ tâm tư, ra sức kéo nó về phía mình, dù có thất bại nhưng ít ra đã có cố gắng. Cuộc sống có lẽ sẽ rất ngắn, nên tự cho mình nhiều sự chọn lựa tốt nhất, nhiều sự quyết đoán thay vì để bản thân thuận theo tự nhiên.
_Jiyeon- Yesung gọi lớn
_Lại là tên đó- Eunjung nhìn Yesung rồi lại nhìn Jiyeon nói
_Sao anh lại tới đây?- Jiyeon có chút ngạc nhiên hỏi
_Jiyeon, chúng ta nói chuyện được không?- Yesung tha thiết nhìn cô nói
_Không- Eunjung hung hăng kéo cô vào nhà
_Jiyeon, anh xin lỗi đêm đó anh thật sự không biết mình đã làm gì- Yesung đi theo nói
_Eunjung, anh vào nhà trước- Jiyeon đứng lại nói
_Được- Eunjung nhìn cô 1 lúc rồi nói
Jiyeon nhìn Eunjung bước vào nhà, cô không khỏi thở dài. Trong lòng lại sợ Eunjung giận dõi, con người hẹp hò đó hiếm khi cùng cô 1 ngày vui vẻ, đến khúc cuối lại bị người đàn ông này phá vỡ nhưng mà sao cũng được có những chuyện cần phải nói rõ.
_Nói đi- Jiyeon lạnh lùng lên tiếng
_Anh xin lỗi- Yesung nắm tay cô nói
_Chấp nhận
_Em đừng giận được không? Anh thật lòng không cố ý- Yesung đôi mắt thành khẩn nói
_Được, em không giận anh nữa- Jiyeon mỉm cười nhìn anh
_Thật sao?- Yesung rạng rỡ nhìn cô
_Thật, chúng ta chia tay đi- Jiyeon lời nói nhẹ nhàng tựa như con gió thoảng qua
_Em nói cái gì?- Yesung hoảng hốt lớn giọng
_Chia tay, chúng ta chia tay- Jiyeon vẫn nhẹ nhàng nói
_Anh xin lỗi mà, chúng ta đừng chia tay được không?- Yesung tiếc nuối nói
_Yesung, em thật lòng không có yêu anh. Chúng ta hãy như là bạn trước đó- Jiyeon gỡ tay anh ra
_Không yêu anh, sao lại nhận lời làm bạn gái anh?- Yesung có chút tức giận
_Và bây giờ em đang hối hận đây- Jiyeon thở dài nói
_Jiyeon, em vẫn còn giận nên mới nói như thế đúng không?- Yesung bàn tay đặt lên vai Jiyeon, đôi mắt như chứa đựng sự hy vọng
_Không có, đừng miễn cưỡng. Em không thích- Jiyeon gạt tay anh đi, cô sợ có phút nào đó Eunjung nhìn vào lại nghĩ lung tung
_Jiyeon, anh hứa nhất định về sau sẽ không để những chuyện như thế xảy ra nữa. Đừng chia tay được không?- Yesung khẩn khoảng nói
Đàn ông có lẽ sợ nhất là không tìm được người phụ nữ dành cho mình nhưng càng sợ hơn đã tìm được rồi nhưng lại để vụt mất, Jiyeon từ lúc nào luôn hội tụ những tinh hoa của người phụ nữ, mà bao chàng trai thầm mơ ước. Xinh đẹp, thông minh và đôi lúc ngu ngốc 1 chút cũng tốt. Yesung thật lòng không nỡ buông tay, cái người phụ nữ này không dễ gì có được. Chỉ vì 1 chút nhất thời lại đánh mất thì thật là tiếc, trong lòng anh cũng không xác định được là mình có yêu người này hay không chỉ là để mất đi 1 thứ tinh hoa như thế thì tôn nghiêm đàn ông của anh không cho phép.
_Yesung, làm ơn. Đừng để đến tình bạn chúng ta cũng không giữ được- Jiyeon tuyệt tình nói
_Thật là phải chia tay sao? Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà
_Thật, nhất định phải chia tay. Anh về đi- Jiyeon bõ vào nhà
Jiyeon nhìn Eunjung đang chăm chú xem tivi, quả nhiên anh 1 chút cũng không nhìn cô. Jiyeon nhất thời không đoán được tâm tình anh, bàn chân vô thức lại bước lại gần
_Eunjung, xong rồi- Jiyeon ngồi xuống cạnh anh nói
Eunjung im lặng, đôi mắt vẫn chăm chú vào màn hình tivi. Cái con người này lại tỏ ra lạnh lùng, Jiyeon nhất thời không biết xử sao. Cô lay tay anh như có ý nhắc nhở cô đang nói chuyện với anh nhưng anh tuyệt nhiên vẫn không quan tâm, Jiyeon hết cách tiến lại tivi và tắt nó đi
_Mở lên- Eunjung nhìn cô nói
_Anh là đang bị cái gì?- Jiyeon có chút sợ hãi đứng yên tại chỗ nói
_Không gì- Eunjung lạnh lùng nói
_Vậy tại sao không nói chuyện?
_Mở tivi lên đi- Eunjung có chút lớn giọng
_Eunjung, đừng mà. Chia tay rồi, xong hết rồi- Jiyeon tiến lại phía anh có chút nũng nịu
_Thì sao?- Eunjung nói
_Anh cười 1 chút được không? Suốt ngày để mặt hầm hầm- Jiyeon đặt tay lên mặt anh kéo nhẹ 1 cái
_Bỏ ra đi, không mắc cười gì hết- Eunjung kéo tay cô ra
Jiyeon bực bội ngồi yên nhìn anh, theo lý nên là anh nên dỗ cô mới đúng. Cô vừa mới chia tay mà, anh lại không hỏi han còn ra chìu giận hờn
_Eunjung xem ão thuật này- Jiyeon chạy lại phía tivi, mở lên 1 cái
Eunjung có chút buồn cười, anh chỉ là muốn xem tivi. Trong lòng làm gì có ý nghĩ giận hờn gì cô, không ngờ con người ngu ngốc ấy lại nghĩ anh hẹp hòi giận lẫy, vậy thì anh cũng chẳng uổng công xem cô làm trò
_Xem màn hình tối đen này- Jiyeon lại bấm tắt tivi 1 cái
Eunjung có phần kiềm nén không để bật ra tiếng cười, nét mặt vẫn giữ nguyên như cũ
_Lại mở lên này- Jiyeon lại bật tivi lên
_Làm cái trò gì vậy?- Eunjung hỏi
_Thấy ghê chưa? Ão thuật tắt mở mà- Jiyeon khờ khạo cười cười
Eunjung nở ra 1 nụ cười nửa môi, khiến Jiyeon réo lên chạy đến bên anh
_Cười rồi, như vậy không phải tốt hơn sao- Jiyeon dựa vào lòng anh nói
_Ừ ừ, đi ngủ. Thật mệt- Eunjung lời nói không chấp nhất, tiến về phía cầu thang
Jiyeon đã thay cho cô bộ đồ ngủ, đôi mắt nhõ lại hiện ra. Trong lòng có 1 chút cảm xúc muốn được nằm cạnh Eunjung, anh ta lại không mở miệng. Báo hại cô suy nghĩ đủ kiểu được nằm cạnh anh, bây giờ mà sang thì anh sẽ nghĩ như thế nào? Jiyeon mê Eunjung đến thế là cùng, tự động hiến thân sao? Cô cũng chẳng phải loại người mặt dày mày dạng, lỡ như sang tới đó Eunjung lại đuổi cô về thì thật nguy. Nhưng cô cùng anh đã ngủ chung đêm đó, chưa xác nhận mối quan hệ nhưng ít ra anh cũng nên hiểu lòng phụ nữ chứ. Uổng công anh tự nhận mình là người trải nhiều, bàn tay sát thủ giết chết trái tim con gái nhưng trái tim người yêu anh nhất anh lại không hiểu sao? Cô đã bật đèn gọi lớn như chào đón anh, anh lại dửng dưng như vậy? Bảo cô phải làm như thế nào? Cái trường hợp bạo dạng tự động không biết làm để sang bên kia ngủ cùng anh, Jiyeon thật sự là lần đầu tiên trải qua cảm giác này.
_Eunjung, khó ngủ- Jiyeon mặt dày đẩy cửa nói
Eunjung mở mắt nhìn cô, cơ hồ cũng đoán được cô muốn gì. Jiyeon lại mặt dày nằm xuống cạnh anh. Choàng tay ôm lấy anh, cã 2 cùng chìm vào giấc ngủ.
Những chuỗi ngày sau đó, đối với Jiyeon là một giấc mơ được biến thành sự thật. Chuyện cô cùng Eunjung bạn trai bạn gái, ông bà Ham điều biết. Mọi thứ cứ như là mơ, 6 tháng trôi qua Jiyeon đôi lúc cũng không dám tin, cô cùng Eunjung có thể trãi qua những ngày tháng vui vẻ. Gia đình 4 người cùng nhau ăn sáng, cùng nhau ăn tối, đối mặt trò chuyện, thật là không gì có thể bằng. Eunjung dù vẫn lạnh lùng ít nói nhưng đôi lúc cũng chịu hoà mình cùng cô lang thang khắp nơi, dạo phố, mua sắm, xem phim, Jiyeon cùng anh lần lượt làm từng chuyện một.
_Eunjung, đi ăn trưa. Em đói- Jiyeon lên tiếng
_Anh có chút việc, gặp em ở nhà- Eunjung nói
_Em mua đồ cho anh- Jiyeon giọng nói nhõ nhẹ reo lên
_Không cần, hôm nay có hẹn với khách
_Được- Jiyeon nói rồi cúp máy
Jiyeon 1 mình cùng vài người đồng nghiệp đã kết thân dạo phố, ăn trưa. Cô rất hiểu bãn tính của anh, anh muốn có chút không gian riêng, cô để anh toại. Tốt nhất là không nên càng quấy bám theo anh mọi nơi, điều này chỉ khiến anh có cảm giác như bị ràng buộc. Sự nghiệp vẫn chưa yên ổn, phụ nữ xung quanh lại ồn ào thì thật là nên sớm tối 1 mình cho yên. 1 buổi chiều như mọi ngày vẫn bắt đầu, cô tan tầm ra về. Nơi đèn đỏ xe cô đang dừng lại, cô xoay người nhìn xung quanh, có phải hay không là cô nhìn lầm, chiếc xe là của Eunjung, ngồi bên cạnh anh là Suzy. Vẻ mặt của cô ấy thoáng chút vui vẻ nhưng lại có phần nhợt nhạt, còn anh vẫn ra chìu lạnh lùng. Có hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cô, cô cứ tưởng anh đã chấm dứt với Suzy nhưng bây giờ cô ấy lại trên xe anh, anh đang dấu cô làm điều gì sao? Sự tò mò khiến cô phải chạy theo sau xe anh, trong lòng đầy hờn trách cùng với sự hồi hộp. Jiyeon nhìn thấy Suzy nắm tay anh tiến vào nhà cô ấy, Eunjung lại không chút phán cử, trong lòng Jiyeon trời đất như sụp đổ. Thì ra anh bận là bận việc này, anh nói dối cô để đi với Suzy sao? Chuyện giữa anh và cô chỉ vừa bắt đầu, sao lại có thể đối xử như vậy với cô? Không cần nghĩ cô cũng biết nam đơn thân, nữ độc mã ở chung 1 chỗ thì sẽ có tình huống gì phát sinh nghĩ đến cảnh đó trái tim cô buốt lên, như có ai ác độc dùng dao găm vào nơi ấy. Cô uất lên nhìn vào nhìn Suzy, rồi lại gục đầu xuống vô lăng mà khóc. Ngay bây giờ, nếu anh bước ra cô nhất định sẽ xem như không có gì, cô nhìn đồng hồ và cho anh thời gian, cứ như thế, 1 tiếng hơn anh vẫn không ra. Jiyeon mơ hồ đoán được cô mới chính là kẻ ngốc trong cuộc tình này, anh chưa 1 lần mở miệng hỏi cô làm bạn gái anh, chỉ là cô dại dột cùng anh tiến đến bước cho không biếu không. Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy thất bại, phóng xe thật nhanh bỏ đi.
Jiyeon trở về nhà, cô nhốt mình trong phòng suy nghĩ lại mọi chuyện, từng đoạn từng đoạn. Anh quả thật là 1 con người tồi, cô biết điều đó nhưng càng nghĩ đến việc biết anh là đồ tồi nhưng vẫn tiến tới, điều này càng làm cô đau đớn hơn nhiều. Bao nhiêu suy nghĩ, lời nói trong cô chuẩn bị trong đầu, khi anh về cô nhất định sẽ nói rõ. Tiếng xe anh của anh, tiếng anh tra chìa khoá vào ổ, ừ anh đã về, Jiyeon lau nước mắt, bộ mặt nghiêm túc bước ra nghinh đón anh.
_Eunjung- Jiyeon gọi
Eunjung ngẩng đầu lên nhìn cô, nhất thời Jiyeon không biết nên dùng lời thế nào
_Anh... anh đi đâu về?- Jiyeon ngập ngừng hỏi
_Khách hàng- Eunjung xoải bước lên cầu thang
_Khách hàng? Khách hàng nữ đúng không?- Jiyeon trong lòng có chút trào phúng
Anh lại có thể nào coi như không có việc gì kéo cô vào phòng anh, anh xem cô là gì? Đồ chơi hoan ái? Jiyeon biết anh sẽ làm gì với cô, vì cái đoạn này đã nhiều lần xảy ra, cô hiểu bước kế tiếp anh làm gì. Theo bản năng tức giận, cô đẩy anh ra
_Sao vậy?- Eunjung nhìn cô khó hiểu
_Nói, hôm nay anh đi đâu?- Jiyeon to giọng
_Gặp khách, đừng có hỏi nữa- Eunjung lại ôm cô vào lòng
_Tránh ra, em chưa có hỏi xong- Cô lại đẩy anh ra
_Lại chuyện gì?- Eunjung nét mặt không vui nhìn cô
_Anh nhất định không nói cho em biết, có đúng không?- Jiyeon thất vọng hỏi
_Đừng có phiền nữa, chỉ là gặp khách- Eunjung đứng thẳng người, tiến đến góc làm việc
_Anh nói em phiền anh?- Jiyeon vừa tức vừa nghẹn
_Ừ
_Được, em đi- Jiyeon bỏ đi về phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro