Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh! Đồ tồi (JiJung)

Đây là fic mới, mình tạm thời không muốn viết phần 2 cho fic kia nữa. 
Trong fic này, Eunjung sẽ được nam hoá. Đại ca Eunjung dạo này bắn nhiều hình đẹp trai quá mức cho phép, khiến mình muốn viết 1 fic thay đổi Eunjung 1 chút. 

_________________________________________________

Mùa đông năm ấy, 1 mùa đông khốc liệt đã xãy ra. Park Jiyeon, tận mắt chứng kiến cha cùng mẹ cô qua đời ngay trước mắt cô. Năm ấy, Jiyeon tròn 7 tuổi. Tai nạn xe hơi diễn ra, đó là 1 buổi chiều trời không nắng, cha cùng mẹ đến trường đón cô. 1 chiếc xe tải không thắng đâm thẳng vào 2 người cô yêu nhất. Cảm giác mất mát, đau lòng đến tột độ khiến cô trở nên khép kín, giấu mình trong tai nạn thảm khốc ấy. Jiyeon trở thành đứa trẻ mồ côi từ lúc ấy, cuộc đời đôi lúc tưởng chừng không công bằng nhất nhưng lại chính trong giờ phút ấy, ông Ham Joon đã dang tay đón cô vào ngôi nhà họ Ham. Ham Joon cùng ba cô ông Park Son là 2 người bạn, chơi thân từ thuở thiếu thời đến lúc lớn vẫn là 2 người bạn thân nhất. Việc nhận nuôi Jiyeon không có gì là khó khăn, khi ông Ham cũng thương yêu Jiyeon như chính đứa con ruột của ông. Gia đình 3 người bây giờ lại có thêm 1 người, đứa trẻ nhỏ nhắn với làn da trắng, đôi mắt dài sắt lẽm, bờ môi đỏ tươi gợi cảm, được mọi người công nhận từ nhỏ đã có nét xinh xắn như 1 thiên thần. Cuộc đời Jiyeon lật sang trang mới từ lúc ấy, năm 7 tuổi bước qua 1 quá khứ kinh hoàng và với việc chấp nhận ở chung với người lạ là điều khiến cô không quen nhất. Gia đình họ Ham, có 1 người con trai hơn cô 3 tuổi. Năm cô 7 tuổi, người ấy đã 10 tuổi. Tưởng chừng như có thể kết thân nhưng lại thật khó, Jiyeon bản tánh hoạt bát, vui vẻ, thông minh nhưng từ sau vụ tai nạn những bản tánh ấy đã giảm đi 1 ít. Ham Eunjung, bản tánh lạnh lùng, sắt thép, chỉ thích tự do luôn tự cho mình là đúng, với đầu óc nhạy bén, sáng tạo thông minh trên cả thông minh thì với việc cho bản thân cái quyền xem thường người khác đối với cậu ấy chẳng có gì là sai. 

_Eunjung, đây là Park Jiyeon. Từ nay, con phải coi Jiyeon như là em gái nhỏ, biết không?- Ông Ham xoa đầu Eunjung nói

_Tại sao?- Eunjung liếc nhìn Jiyeon 1 lúc rồi lại hỏi

_Vì đây là con gái chú Park, cái người vẫn hay công tác sang Mỹ mua cho con thật nhiều đồ chơi đó

_Ba, con thật muốn quay lại Mỹ- Eunjung dặm chân nói

_Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống tại nơi con sinh ra, đừng nhắc về chuyện quay lại Mỹ với ta

_Jiyeon đây sao? Con bé xinh thật, đã cao như thế này rồi sao?- Bà Ham Min từ bếp bước ra nhìn ngắm Jiyeon

_Eunjung, con quay lại. Ta còn chưa nói xong- Ông Ham nói

_Đã hiểu, xem con bé như là em- Eunjung uể oãi trở lên lầu

_Thằng bé hỗn xược- Ông Ham bực bội lên tiếng

_Jiyeon, từ nay con sẽ ở phòng đối diện Eunjung. Thằng bé có chút không thích người lạ, con đừng để tâm nhé- Bà Ham vui vẻ dắt tay cô vào căn phòng mới

_Con có thể ngủ cùng cô không?- Jiyeon sợ hãi nắm tay người phụ nữ hiền từ nói

_Con sợ ngủ 1 mình sao?- Bà Ham cuối người nhìn vào đôi mắt sợ sệt kia

_Ph… Phải- Jiyeon nói nhỏ

_Không sao, ta sẽ dỗ con ngủ- Bà Ham âu yếm ôm cô vào lòng.

Ông Ham cùng vợ là người nhìn thấy Jiyeon lọt lòng khi còn sống ở Seoul, chỉ là sau nửa năm, cặp vợ chồng cùng đứa con nhỏ quyết định sang Mỹ sinh sống, nên đã không được gặp Jiyeon từng ấy năm. Năm nay, gia đình người bạn thân có biến. Đứa con duy nhất còn sống, khiến ông Ham quyết định quay về Seoul cùng bà Ham chăm sóc cho đứa trẻ nhõ này, kết tinh duy nhất của người bạn thân còn để lại trên đời. Jiyeon tội nghiệp, luôn bị buổi chiều hôm ấy ám ảnh. Trong lòng buồn bã, không còn chút tâm trạng đến trường. 1 Jiyeon luôn cười đùa nay đã có phần ít đi. Lời nói cũng như vậy khiêm tốn, khép mình quá nhiều khiến cô như 1 đứa trẻ tự kĩ. 

Năm Jiyeon lên 8, tâm tình cởi mở không ít chỉ là cùng với Eunjung không thân thiết. Trong lòng đôi lúc chướng mắt những việc Eunjung làm, lời Eunjung nói thế nên cô nhủ với lòng sau này dù có lớn cô với tên Eunjung này nhất định sẽ xem như không quen biết. Còn nhớ có 1 lần, cã 2 cùng đi học võ. Eunjung 11 tuổi, dáng vẻ cao lớn nhưng lại đôi lần ức hiếp cô quá đáng, khiến Jiyeon tội nghiệp chỉ biết khóc ra nước mắt. Ngày đó, Eunjung ỷ thế 1 tay khoá chặt Jiyeon, nhấn đầu xuống đất trước mặt bao người vây quanh không chút thương tiếc. Jiyeon chỉ mới vào học võ được vài tuần không ngờ Eunjung lại không nương tình, thẳng tay với cô. Khiến cô cảm thấy mình luôn là người thua cuộc và dĩ nhiên trong những cuộc cãi vã cô luôn thua thiệt hơn hẳn. Jiyeon đầu óc thông minh nhưng là lại không bằng tên Eunjung chết tiệt kia, xem người khác không ra gì. Ông Ham bảo Eunjung giúp cô làm bài tập, thì Eunjung lại chỉ những phép tính sai, sau đó lại vẽ bậy vào tập cô, miệng luôn mồm mắng chửi cô là đứa ngu ngốc. Năm lên 9 tuổi, vào ngày sinh nhật của cô. Eunjung bõ 1 con chuột vào hộp quà, nhã ý muốn tặng cô

_Jiyeon, chúc mừng sinh nhật- Eunjung gõ cửa phòng cô và nói

_Không có thứ gì trong này chứ?- Jiyeon đôi mắt nghi ngờ nhìn về phía Eunjung

_Không có, tôi đích thân muốn chúc mừng sinh nhật em- Eunjung nhoẻn miệng cười, 1 nụ cười thánh thiện nhất Jiyeon từng được thấy

_Thật không?

_Em không tin tôi sao?- Eunjung nhẹ nhàng lên tiếng

Jiyeon không hiểu sao, trong lòng lại luôn tin lời người này. Dù biết trong hộp nhất định có giở trò nhưng là cô lại muốn mở ra xem thử là cái gì trong ấy, bàn tay nhanh chóng xé tờ màu hồng loè loẹt bên ngoài. 

_Khoan đã, tôi sẽ về phòng. Em hãy từ từ mở quà- Eunjung mỉm cười lần cuối quay bước về căn phòng đối diện

_Eunjung, cảm ơn- Jiyeon ngu ngốc nói lớn

Đúng như dự đoán, Eunjung đóng cửa phòng mình. Chờ đợi 1 thứ gì đó bùng nỗ

_Aaaaaaaaaaaa- Jiyeon thét lớn

1 con chuột chết đang nằm gọn trong chiếc hộp, bóc mùi gớm giếc khiến Jiyeon hoảng sợ xông thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn tháo. 

_Jiyeon, sao vậy?- Bà Ham nghe tiếng la thất thanh lại chạy lên

_Con… Con chuột… Chết trong… đó- Jiyeon bờ mi đầy nước mắt chỉ vào trong

Bà Ham ôm cô vào lòng, tiến đến vứt bõ hộp quà dơ bẩn ấy đi.

_Ham Eunjung, bước ra đây- Bà Ham đập cửa mạnh

_Ham Eunjung đã ngủ rồi- Eunjung vẫn miệng mở nụ cười vọng ra

_Con mở cửa ra cho ta

_Không ra

_Đi ra

_Không ra

_Thật là cứng đầu, ta sẽ nói với cha con- Bà Ham doạ

Quả thật cánh cửa đã mở, đập vào mắt Eunjung là hình ãnh Jiyeon sợ sệt nép người trong cánh tay mẹ anh

_Con mở ra rồi, mẹ hãy nói nhanh đi- Eunjung nói, cảnh tượng trước mắt khiến anh cảm thấy rất buồn cười

_Tại sao con lại tặng Jiyeon con chuột chết ấy?

_Chỉ muốn trêu ghẹo 1 chút- Eunjung nói

_Thật là quá đáng, muốn ta đánh đòn đúng không?

_Không, con không muốn- Eunjung có chút hoảng hốt lắc đầu 

_Xin lỗi Jiyeon ngay lập tức- Bà Ham hét lên

_Không- Eunjung nhất quyết

_Tại sao? Con là người có lỗi

_Tại con bé ấy ngu ngốc, mở hộp quà ra làm gì?

_Ta không cần biết, xin lỗi mau

_Không, không, không xin lỗi Jiyeon ngu ngốc- Eunjung nói

_Đứa con ngỗ nghịch, ta sẽ đánh ngươi 1 trận- Bà Ham nắm tay Eunjung vào phòng, 1 tay đánh thật nhanh vào đít anh

Eunjung né nhanh nhưng vẫn bị trúng, 1 cái tát vào đít, 2 cái, 3 cái

_Có xin lỗi không? 

_Không

_Con, con hết sợ rồi. Dì đừng đánh nữa- Jiyeon lay tay bà Ham 

_Đứa con hư hỏng, phải đánh thật mạnh- Bà Ham lại tát vào đít Eunjung 1 cái 

_Đau, thật đau a. Mẹ đừng đánh nữa- Eunjung lên tiếng, cậu nhóc chỉ mới 12 tuổi quả thật không chịu nỗi những cái tát của mẹ anh

_Đừng đánh nữa, con không sao. Dì con xin dì- Jiyeon nước mắt lại lưng tròng kéo tay bà Ham ra

_Eunjung, mẹ tha cho con. Sau này, nhất định không được chơi cái trò này nữa- Bà Ham mệt nhọc thả Eunjung ra, bàn tay còn đỏ hoe

Jiyeon cùng bà Ham về phòng, để mặc Eunjung nằm đó. Con người này cứng đầu không chỗ nói, đã bị đánh đến như vậy vẫn nhất quyết không xin lỗi cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng sắt bén không bật ra tiếng khóc. Jiyeon mũi lòng không nở nhìn thấy Eunjung như vậy, bản tính lương thiện không cho phép cô đứng yên 1 chỗ. Năm lên 19 tuổi, Jiyeon nhõ bé ngày nào nay đã trưởng thành. Người con gái đã xinh đẹp nay càng xinh đẹp hơn, đôi mắt dài sắt bén kia bắt đầu phát huy tác dụng, cô đi đến đâu trái tim của các chàng trai điều bay theo cô đến đó. Jiyeon chỉ vừa học xong cấp ba, chuyện yêu đương trai gái cô quả thật không có chút hứng thú. Cô có người bạn thân, học chung cấp 2. Đến cấp 3, bọn họ cùng trường, cùng lớp. Nói về bề ngoài, Jiyeon cùng người bạn thân ngang tài ngang sắc nhưng mọi người đâu đó vẫn cho là Jiyeon đẹp hơn. Khác với Jiyeon, Hyomin lại đầy mối tình nhưng chỉ là thích đơn phương 1 vài người. Hyomin lại không đủ tự tin dùng nhan sắc đi mê hoặc lòng người, chỉ coi mình là nữ sinh bình thường như bao cô gái khác và Jiyeon đương nhiên cũng vậy họ quyết định không dùng sắc đẹp câu dẫn người nào, chỉ là Jiyeon thật sự chưa trải qua mối tình nào, dù là đơn phương. Mối quan hệ của cô cùng Eunjung vẫn thế, không thể nào kết thân. Jiyeon cũng chẳng biết vì sao, trong lòng lại ghét người này đến vậy, tuổi thơ của cô đã bị con người này làm xáo trộn mọi thứ. Cô còn nhớ, năm cô 16. Eunjung đã 19, hôm ấy Jiyeon đập cửa phòng mãi không thấy Eunjung trả lời, bạo gan đẩy cửa vào lại thấy Eunjung khoả thân không mặc gì đi ngủ. Đập vào mắt cô là cái lồi lỡm ở giữa chân Eunjung đang cương cứng lên, giống như người ấy đang mơ giấc mộng xuân. Jiyeon đỏ mặt quay ra

_A… Aaa- Eunjung nói nhỏ trong miệng nhưng Jiyeon có thể nghe những tiếng rên ấy

Rồi từ nơi đó, lại bắn ra 1 dòng nước đục chãy xuống nệm. Lúc này Jiyeon giận bản thân tại sao lại ngu ngốc đứng lại nhìn những thứ vô duyên này. 

_Eunjung, chết tiệt- Jiyeon chửi thầm trong miệng khi cô đóng cửa vào

Trở về với hiện tại, 1 nhà 4 người đang ăn tối. Jiyeon đôi lúc lại liếc mắt nhìn người đối diện, kể từ lúc nào, cô chẳng biết sao đôi mắt cứ không yên khi thấy Eunjung, chốc chốc lại phải liếc nhìn mà quả thật Eunjung 22 tuổi trong rất đạo mạo, gương mặt đầy cuốn hút. Chiếc mũi cao đưa ra nhưng lại không thô, đôi môi chúm chím đỏ tươi như bờ môi con gái, ánh mắt đa tình gợi cảm kia thật là khiến cô không dứt ra được cái nhìn. 

_Eunjung, Jiyeon đã tốt nghiệp. Hãy cho con bé vào công ty con làm việc- Ông Ham lên tiếng

_Tại sao?- Eunjung đôi mắt vẫn nhìn chăm chú màn hình điện thoại nói

_Không phải con mở công ty lập trình game sao? Jiyeon lại học xong ngành vẽ, con bé nhất định sẽ vẽ rất đẹp

_Thì liên quan gì đến con?

_Ta muốn con cho Jiyeon vào công ty, coi như là tích luỹ kinh nghiệm

_Không thích

_Eunjung, ta thật không muốn lớn tiếng

Jiyeon im lặng quan sát cuộc đối thoại giữa 2 người, nơi tận đáy lòng có 1 chút mong muốn Eunjung sẽ đáp nhận cô. 

_Thôi được- Eunjung đặt điện thoại lên bàn, đôi mắt liếc nhanh về phía Jiyeon bàn tay lại nắm lấy 1 miếng táo mà bỏ vào miệng

_Jiyeonie, ngày mai hãy theo Eunjung vào công ty- Ông Ham nhẹ nhàng nói với Jiyeon, ông quả thật rất thương đứa nhỏ này

_Thật sao? Thật là anh ấy sẽ nhận con sao?- Jiyeon có chút ngạc nhiên, trong lòng lại thấy vui sướng đến lạ kì

_Đúng vậy, ngày mai 8 giờ. Em không dậy sớm, thì ở nhà và nói trước sẽ không có lương cho kẻ thực tập- Eunjung nhanh chân bước lên lầu

_Con được nhận, con được nhận rồi- Jiyeon vui sướng nhãy cẩn lên ôm ông Ham

Đó là buổi sáng đẹp trời, bà Ham đã chuẫn bị cho cô 1 bộ quần áo công sở. Áo sơ mi trắng được ũi tươm tất đi kèm chiếc váy màu xanh đen ngắn đến đầu gối, lộ ra cặp đùi thon thã cùng với chiếc guốc đen không cao cũng chẳng thấp, khoác bên ngoài là 1 chiếc áo cardigan mõng, quả thật là làm động lòng người. Trang điểm nhẹ hết mức có thể, Jiyeon luôn tự tin đôi vào đôi mắt đẹp của cô. Vẽ vào nơi cửa sổ ấy 1 viền đen, chuốt 1 ít mascara lên đôi mi. Jiyeon tự tin, đầy sức sống xuống lầu cùng ăn sáng với Eunjung. 

_Jiyeon của chúng ta thật xinh đẹp- Bà Ham ngắm nhìn cô không khỏi khen ngợi

_Jiyeon, đã có ai theo đuổi chưa?- Ông Ham cũng không rời mắt khỏi người con gái xinh đẹp này

_Con không biết- Jiyeon nhoẻn miệng cười khi được mọi người khen ngợi trừ Eunjung, vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại không buồn nhìn cô 1 lần

_Jiyeon nhất định là có rất nhiều rồi- Bà Ham cùng cô ngồi xuống bàn

_Phải, phải nhưng mà con nhất định phải ra dẫn về giới thiệu người đó- Ông Ham lên tiếng

_Con nhất định- Jiyeon lại mỉm cười

Eunjung lái xe cùng Jiyeon đến công ty

_Này, nhất định không được nói với ai chúng ta ở chung nhà- Eunjung dặn cô thật kĩ trước khi xuống xe

_Được- Jiyeon cắn môi gật đầu

Cã 2 cùng bước vào công ty, hình ãnh của 2 người thật không khỏi khiến người xung quanh không ngoái nhìn. 1 giám đốc tài giỏi đang sánh vai cùng 1 cô gái xinh đẹp nào đó mà chốc nữa thôi họ sẽ được biết. Nói là sánh vai nhưng họ mõi người nhìn 1 hướng, Eunjung đi nhanh về phía trước không để Jiyeon có cơ hội đi cạnh mình, Jiyeon cũng hiểu điều này. Bản thân cô cũng chẳng ưa thích gì tên này, chỉ là cần công việc cô đành hạ mình, nhưng nghĩ lại thì lúc nào cô chẳng phải hạ mình vì người này. 

_Mọi người, đây là Park Jiyeon, sẽ làm trong bộ phận thiết kế- Eunjung tập trung mọi người lại và nói

Công ty của Eunjung nói to cũng chẳng phải mà nhỏ thì chẳng đúng, đây là công ty do anh cùng 1 người bạn thân lập ra. Cã 2 cùng đam mê công nghệ, Seung Hoo rất hiểu tính Eunjung nên cã 2 trở nên thân thiết từ lúc cấp 3, rồi cùng nhau thành lập công ty này. Seung Hoo có biết Jiyeon, anh ta đã hàng chục lần ghé nhà Eunjung, cùng nhau lập trình và cùng nhau khắc phục lỗi thiết kế nên thiện cảm về Jiyeon thật lòng là rất nhiều. Anh có chút yêu mến cô gái này, đôi lần ghé sang Eunjung chỉ để nhìn thấy Jiyeon, anh ta đã cố hỏi Eunjung vài điều về Jiyeon nhưng lúc nào cũng nhận được 1 câu

_Không biết- Hay là _Không quan tâm

Có khi anh mạnh dạng hỏi tới tiếp tục nhưng Eunjung cáu gắt nhìn anh, ánh mắt ấy có phần làm anh sợ sệt. 

_Chào mọi người, tôi là Jiyeon. Xin chỉ dạy nhiều thêm- Jiyeon tươi tắn cuối chào tất cã mọi người

_Jiyeon, bàn làm việc của cô là bên này- Kikwang chỉ vào nơi làm việc của cô

_Đi theo anh ấy, Kikwang sẽ chỉ cho cô vài thứ ở công ty. Nhớ, nhất định không được nói tôi cùng cô ở chung nhà- Eunjung thì thầm vào tai Jiyeon 

_Tôi cũng không muốn mọi người biết tôi cùng tên ác thú như anh ở chung nhà- Jiyeon miệng vẫn cười nhưng lời nói không ngừng vang lên, điều này Eunjung có thể nghe thấy

_Tốt, làm từ dưới lên sẽ rất cực. Chờ xem, tên ác thú này sẽ hành hạ gì cô- Eunjung lời nói nhẹ nhàng lướt qua người cô

Eunjung bước đi nhưng mùi hương vẫn phãn phất đâu đây, điều này khiến Jiyeon có phần thích thú, cô hích hích mũi mình ngửi theo. Cô thích mùi hương từ Eunjung, loại dầu thơm này có cả đống người sử dụng nhưng từ Eunjung vẫn là thơm nhất. Jiyeon tiến lại nơi Kikwang đang đứng, anh cùng cô tham quan và giới thiệu về công ty. Chỉ cho cô biết, cô nên làm gì và mọi người trong phòng thiết kế gồm có những ai

_Jiyeon, em biết giám đốc sao?- Kikwang hỏi

_Không, em chỉ biết gia đình anh ấy- Jiyeon ngây thơ trả lời

_Vậy là nhờ quan hệ sao?- Kikwang trêu chọc

_Không, không. Em nghĩ mình có thực lực- Jiyeon thẳng thừng nói

_Tốt rồi, em biết trò chơi này chứ? 

_Em có biết 1 chút- Jiyeon nhìn vào màn hình máy tính, 1 loại trò chơi ão điều khiển nhân vật đánh thú lấy kinh nghiệm, đánh người cướp đồ, đại loại là như vậy. 

_Chúng ta cần thiết kế và thay đổi nhân vật, em có thể vẽ ra 4 nhóm nhân vật được không? Gồm có hoả, khí, nước và độc. Chúng ta cần cải thiện nhân vật đẹp lên 1 chút.

_Em sẽ cố- Jiyeon khiêm tốn nói

_Bây giờ em hãy đọc sơ về game này, để hiểu thêm. Có gì cứ hỏi- Kikwang tận tình giúp đỡ

_Cảm ơn anh- Jiyeon nói

Đã là quá trưa, Jiyeon vẫn chăm chú vào màn hình trước mắt. Cô thật càng đọc, càng si mê. Trong đầu lại có những ý tưởng, bàn tay điêu luyện vẽ ra vài thứ. 

_Này, cô gái ấy lại đến tìm giám đốc kìa- 1 cô gái bàn bên cạnh lên tiếng với cô bạn, khi cã 2 đang cùng nhau ăn trưa tại văn phòng. Chỉ là mẫu bánh mì nhỏ nhét bụng và tách coffee khiến họ tỉnh táo được 1 chút

_Giám đốc chúng ta thật sự đã có người bên cạnh- Cô gái cùng người bạn ăn trưa lên tiếng nói

Jiyeon đôi mắt cũng đảo nhanh về phía người đang bước vào cửa, Jiyeon có chút ngạc nhiên. Eunjung đã có người yêu sao? Cô chưa từng nghe nói việc này, mà cô với Eunjung có thân nhau đến mức đó đâu. Những lần đụng mặt đơn giản chỉ là cô chào hỏi vài câu, rồi lại chìm vào im lặng nếu cô không phá vỡ bầu không khí có lẽ nó cứ thế bao chùm, chỉ khi Eunjung khó chịu hay vui sướng chuyện gì đó nhất định sẽ lôi cô ra chọc ghẹo, những lần chọc ghẹo mặc dù thật chói tai nhưng Jiyeon đa phần thấy ổn, còn hơn Eunjung suốt ngày im lặng. Cô bắt đầu suy nghĩ, nhìn xuyên qua tấm kính bên trong khi Eunjung chưa kéo màn, Jiyeon có thể thấy cả 2 ngồi đối diện trò chuyện rất nhiều. Thỉnh thoảng Eunjung cười 1 cái, nụ cười làm chết biết bao con tim. Trong lòng Jiyeon có chút ghen tỵ với người con gái trong kia, tự hỏi cã tuổi thơ bị Eunjung phá hỏng nhưng chưa lần nào người ấy đối xữ dịu dàng với cô, cã nụ cười tươi thật tươi như lúc nãy cô cũng rất hiếm hoi để thấy, nhưng cô gái lạ mặt ấy chẵng biết đã nói gì khiến Eunjung tâm tình trở nên tốt hơn, chiếc miệng nhỏ nhắng đang cắn lấy mẫu sandwich do chính tay cô ta làm. 

_Jiyeon, cố lên. Hãy nhớ ăn trưa, tối nay sẽ có món con thích. Yêu con thật nhiều…- Tin nhắn từ bà Ham khiến Jiyeon cảm thấy trong lòng được 1 chút an ủi.

Jiyeon thôi không nhìn vào trong nữa khi Eunjung đưa mắt liếc về phía cô, cái liếc mắt ấy làm cô có cảm giác như mình đang cố tình xem trộm chuyện của họ. Cố gắng tập trung vào làm việc, nhưng đầu óc cứ luôn thắc mắc người con gái trong đó có phải là người yêu của Eunjung không? Bản thân Jiyeon cũng thấy mình thật ngu ngốc, nếu phải thì làm thế nào? Mà người con gái trong ấy, xinh đẹp chẳng kém gì cô. Gương mặt hiền lành, nhìn rất nho nhã thoát ra vẻ thanh tao. Cô ấy bước đi, nhẹ nhàng khiến Jiyeon cũng phải ngước lên nhìn. Trong thâm tâm lại có chút ghen tỵ, nhưng lại không hiểu ghen tỵ về vấn đề gì. 

_Jiyeon, vào đây- Eunjung nhắn tin vào điện thoại cho cô 

_Có chuyện gì?- Jiyeon gương mặt nghiêm túc hỏi

_Mẹ vừa gọi tôi, bảo tôi phải cùng em ăn trưa. Không muốn em ăn sandwich- Eunjung lười nhát thảy điện thoại lên bàn

_Tôi không cần- Jiyeon tỏ vẻ bực dọc

_Em nạt tôi sao?- Eunjung có chút bất ngờ về thái độ này, anh nhớ ra mình chưa làm gì để Jiyeon phải tỏ thái độ như vậy

_Nếu không có gì khác, tôi phải ra làm việc- Jiyeon ánh mắt nhìn thẳng Eunjung nói

_Đi ăn, tôi không muốn mẹ lại mắng- Eunjung đứng lên, khoác chiếc blazer vào người

_Không muốn- Jiyeon nhẹ giọng, mùi hưởng đó lại phản phất vào mũi cô 

_Tôi không muốn như lúc nhõ nhấn đầu cô xuống đất đâu- Eunjung phũ tay áo, chân mài chau lại

Jiyeon im lặng cuối đầu đi theo, giờ phút này cô mới nhận ra, Eunjung mặc vest công sở đi làm rất phong độ. Cái phũi tay lúc nãy, cái chau mài khiến cô đột nhiên có chút thiện cảm với người này. Chỉ là 1 chút, có lẽ vì người này đã nhận cô vào làm. 

_Chào Jiyeon- Seung Hoo ngồi vào bàn bên cạnh Eunjung

_Cậu phí lời rồi- Eunjung nói

_Oh, Eunjung tôi tưởng cậu sẽ ở lại văn phòng ăn trưa cùng Suzy chứ

_Hết cách thôi, mẹ muốn tôi dắt con bé đi ăn trưa- Eunjung uể oãi nói

_Gọi món thôi- Seung Hoo nói

_Tôi không ăn, no rồi- Eunjung nói

_Vậy cậu đến đây làm gì?

_Tôi đã nói rồi, cậu cứ thích hỏi hoài vậy?- Eunjung ra chìu cáu gắt

_Vậy cậu cứ giao Jiyeon cho tôi, yên tâm mà quay về làm việc đi ông chủ khó tính

_Được thôi- Eunjung liếc sang Jiyeon rồi bật dậy đi hẳn ra cửa

Jiyeon có phần oán trách, anh ta là người ép buộc cô đi bây giờ lại bõ cô ở lại với bạn anh ta, thật là quá đáng. Nhưng là Jiyeon vừa biết thêm tên người bạn gái của Eunjung.

_Ngon không?- Seung Hoo hỏi

_Rất ngon- Jiyeon cười tươi

_Vậy mõi giờ ăn trưa, anh sẽ cùng em ra đây ăn. Được không?

_Tất nhiên là được- Jiyeon đáp lại

Cã 2 cùng nhau nói chuyện luyên thuyên, Jiyeon cũng không phải loại người khó hoà nhập mà Seung Hoo lại là người thích nói. 2 người cứ như thế, nói đến chuyện này nhãy sang chuyện kia. 

_Suzy là bạn gái của Eunjung sao?- Jiyeon hỏi

_Phải, em không biết sao?

_Giờ thì em đã biết- Jiyeon nhoẻn miệng cười trong lòng đột nhiên có chút không vui

_Đã quen nhau được 1 năm

_Lâu vậy sao?

_Suzy đó thật là biết cách giữ chân Eunjung- Seung Hoo cười nói

_Bằng cách nào?

_Anh không biết, chỉ là lần đầu tiên thấy Eunjung thật tâm quen 1 người như vậy- Seung Hoo nói điều này là thật

_Vậy sao?- Jiyeon thốt ra 1 câu nói vô dụng nhất

_Ăn 1 ít đồ ngọt nhé?- Seung Hoo vẫy tay gọi người chạy bàn

_Eunjung lúc trước chưa từng quen ai sao?

_Quen thì không hẳn, chỉ là vui chơi

_Vui chơi?- Jiyeon ngạc nhiên hỏi

_Nhìn cậu ta như vậy thôi nhưng lấy lòng con gái là rất giỏi

_Lấy lòng con gái?- Jiyeon lại bất ngờ, cái con người này thật là kín tiếng và kín miệng

_Phải, mẫu người như Eunjung được rất nhiều người yêu thích

_Chắc chắn sẽ không có em- Jiyeon đột nhiên cảm thấy cay ghét con người như Eunjung, khoé miệng lại thốt ra 1 câu vô nghĩa

_Em đương nhiên sẽ không- Seung Hoo mĩm cười xoa đầu cô

Mọi chuyện vẫn như thế diễn ra, cho đến 1 ngày thật tình cờ. Ông bà Ham có chút việc, phải sang Mỹ. Căn nhà trở nên trống trải hẳn đi, người đối diện phòng Jiyeon lại lạnh lùng khiến cô cảm giác như mình đang ở 1 mình. Đêm ấy, Jiyeon vừa đi gặp mặt người bạn thân về. Bước chân vào nhà, đã thấy chiếc guốc ngoài cửa. Linh tính cho cô biết, có 1 người phụ nữ trong nhà. Jiyeon bước lên thang lầu 1 cách thật nhẹ nhàng, ánh đèn trong phòng Eunjung sáng lên. Quả thật là có người phụ nữ trong nhà, cô có thể nghe thấy tiếng rên rĩ đầy ái muội phát ra từ căn phòng Eunjung. Nép mình vào 1 gốc nơi cầu thang, cô đưa mắt vào trong. Người phụ nữ ấy cùng Eunjung đang mây mưa, trên người cã 2 không còn thứ gì. Người phụ nữ ấy xoay lưng về phía cô, đang cưỡi lên cái vật lòi lỡm của Eunjung mà rên rĩ, Eunjung đặt 2 tay vào eo cô ấy mà nhịp nhàng lên xuống. Cảnh tưởng này khiến tim cô đau thắt, ánh mắt Eunjung sáng lên bất chợt. Jiyeon tự khắc biết người phụ nữ đang cùng Eunjung mây mưa chính là Suzy, chỉ không ngờ họ không đóng cửa phòng lại còn mạnh dạng khoả thân như vậy. Đầu óc Jiyeon có chút quay cuồng, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt của người tồi đang làm việc ấy. Đột nhiên Eunjung đẩy Suzy ra khỏi chỗ ấy, cái dương vật to và dài kia đang chĩa ra đầy mời gọi. Cô nhìn thấy Eunjung tháo bao, đẩy đầu Suzy vào nơi ấy đầy thoả mãn và dồn dập khi Eunjung liên tục nắm tóc người phụ nữ ấy lên xuống. Hạ thân nơi dưới Jiyeon không biết từ lúc nào trở nên ẩm ướt, hình ãnh Eunjung cầm dương vật lắc lên lắc xuống đột nhiên hằn sâu vào tâm trí Jiyeon. Nhìn lại lần cuối, nhưng lần này Eunjung như đã thấy cô. Ánh mắt ấy cùng cô giao nhau rồi tự khắc bị chặt đứt bởi Jiyeon, cô gái yếu đuối không thể nào chịu nỗi. Cái cảm giác trái tim đau nhói, nước mắt chực chờ để rơi ra khiến cô lê đôi chân đi ra khỏi nơi ấy, càng sớm càng tốt. Điều làm cô thấy tệ hơn là Eunjung đôi mắt nhìn cô nhưng bàn tay lại không ngừng đút thứ ấy vào miệng người đàn bà kia, Jiyeon cảm thấy ghê tởm nhưng lại là đau đớn. 

_Hyomin, hãy ra với mình- Jiyeon buồn bã bước vào quán rượu, đôi tay lại nhấm phím gọi Hyomin

_Mình vừa mới về nhà, chuyện gì vậy?

_Hãy ra với mình, mình… mình thật muốn gặp cậu- Jiyeon cảm thấy nghẹn 

_Mình sẽ ra, cậu đang ở đâu?- Hyomin có chút hốt hoảng hỏi

Jiyeon đang 1 mình, 1 bàn khuất bên trong nhấm nháp chút rượu Soju. Đã từ lúc nào, cô cũng chẳng biết từ lúc nào mà trái tim đột nhiên không nghe lời. Đem lòng thích đồ tồi như Eunjung, cái người đáng lẽ ra cô phải ghét bõ. 

_Jiyeon, cậu sao vậy?- Hyomin hoảng sợ khi thấy Jiyeon trở nên say xỉn như vậy

_Mình… Mình đa…u- Jiyeon khó khăn nói

_Ai làm gì cậu sao? Tên Eunjung khốn kiếp đó lại bắt nạt cậu?

_Hắ…n ta đúng là đ…ồ tồi củ…a thế kỷ

_Hắn ta đã làm gì cậu? Bình tĩnh nói cho mình nghe 

_Eunjung mây m… ưa tr… ước mặ… t mình

_Hắn? Mây mưa trước mặt cậu?

_Phải, cùn… g với Suzy

_Suzy? Là ai?

_Ngườ… i yêu

_Loại người ác thú như hắn cũng có người yêu sao?

_Hyomin, mình mì… nh thíc…h hắn

_Jiyeon…- Hyomin ngạc nhiên lớn nhìn Jiyeon 

_Phải, khó tin lắ…m đúng không?

_Cậu không thể thích hắn

_Mình khôn… g muốn 

_Jiyeon nghe này, chỉ là cảm xúc nhất thời. Rồi sẽ qua, cậu hãy nhớ lại xem hắn đã làm gì với cậu? Đối xử thật tàn ác đúng không?

_Mình không biế… t, Hyomin nơi này, đột nhiên thấy đau- Jiyeon chỉ vào trái tim nhõ bé của cô

_Không, nhất định ngày mai cậu sẽ quên hết. Cậu tuyệt đối không được thích hắn

_Mình sẽ cố- Jiyeon gắng gượng nói những chữ cuối rồi gục ngay trên bàn 

Buổi sáng tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường Hyomin, Jiyeon có chút choáng váng cố gắng nhớ lại tối qua đã làm gì. Cô chỉ có thể nhớ đến cãnh Eunjung cùng Suzy mây mưa, sau đó cô vào quán rượu rồi chuyện gì tiếp theo xảy ra cô cũng chẳng nhớ

_Hyomin, dậy, dậy đi- Jiyeon lay mạnh người bạn thân đang nằm gọn trong chăn bên cạnh cô

_Mình đây- Hyomin lên tiếng

_Tối qua đã xảy ra chuyện gì?

_Mình muốn ngủ- Hyomin mệt mõi lên tiếng

Jiyeon cũng thôi không làm phiền, thả người nằm xuống chiếc giường. Cảm giác quay cuồng còn nguyên trong đầu, hôm nay không phải ngày nghĩ Jiyeon vẫn là phải đi làm nhưng với tâm trạng xuống dốc như thế, cô chẳng thể làm được gì ngoài nằm yên ngước mắt nhìn lên trần nhà. Bản thân cũng không muốn gọi đến công ty xin nghĩ phép, cô thật là muốn 1 lần bỏ mặc tất cả. Cô muốn Eunjung khi không thấy cô, bộ dạng sẽ như thế nào. 

_Jiyeon, ăn sáng thôi- Hyomin tháo bỏ tập dề đặt đồ ăn bên cạnh Jiyeon

_Mình không muốn ăn- Jiyeon thở dài

_Cậu còn đau đầu à?

_1 chút, Hyomin tối qua mình đã nói gì với cậu?

_Cậu nói, cậu đã thích hắn- Hyomin lời nói chậm rãi nhìn thẳng Jiyeon

_Thật vậy?

_Phải, mình đang muốn hỏi cậu câu này

_Mình không biết- Jiyeon não nề nhìn vào mông lung lên tiếng

_Mình không thể tin được, Jiyeon cậu cần phải gạt bõ tên khốn kiếp đó đi

_Mình cũng chẳng thể tin được, từ lúc nào mình lại thích con người đó, thật là chán ghét

_Có thể là ngưỡng mộ không?

_Mình không biết, chỉ là tối qua sau khi nhìn thấy chuyện ấy mình thật lòng đau đến muốn ngất đi. 

Đã là 3 ngày, Jiyeon không về nhà, không đến công ty. Con người kia cũng chẳng buồn hỏi hang, Jiyeon có chút thất vọng. Quả thật cô đã thích con người này, trái tim yếu đuối đã yêu ai đó trong vô thức. Tình yêu đôi lúc, chỉ dành cho 1 người là Jiyeon. Cô đang yêu đơn phương Eunjung, cô biết điều này nhưng thật không ngăn nổi trái tim ngừng nhớ nhung Eunjung. Quay về nhà với bộ mặt tươi tắn nhất có thể, trong lòng nửa muốn gặp Eunjung, nửa kia lại không muốn. Nơi đáy tim vẫn còn nhói lên khi nghĩ đến cảnh ấy.

_"Đã hơn 6 tháng, em chỉ dám nhìn lén gương mặt lạnh lùng của anh. Anh thật biết cách chơi đùa cảm xúc người khác, em thật biết bản thân đã yêu thích anh lâu, lâu đến em không còn nhớ nỗi tại vì đâu anh lại có 1 chỗ đứng thật lớn trong tim em. Em luôn cho rằng mối tình đầu của em nhất định sẽ đẹp như 1 cuốn phim, nhưng anh lại là người phá hỏng nó. Lúc nhỏ là vậy đến khi lớn, anh vẫn luôn là người khiến mọi thứ trong em trở nên tồi tệ. Eunjung, em đang giữ trong lòng 1 tình yêu đơn phương lâu nhất, thật tâm em muốn mình ngàn vạn lần chưa từng gặp được anh như thế mối tình đầu của em sẽ diễn ra trong ký ức đẹp"- Jiyeon's POV 

 _Eunjung, con đã có người yêu?- Ông Ham hỏi

_Sao?- Eunjung có chút ngạc nhiên, chuyện bên ngoài anh thật lòng không muốn cha mẹ biết nhiều

_Cái thằng này, lại còn giấu ba sao?

_Chỉ là 1 người bạn- Eunjung che dấu nói

_Thôi nào, dắt về ra mắt đi- Bà Ham nói 

Jiyeon có chút ngạc nhiên khi Eunjung nói lên câu ấy, chỉ là bạn thôi sao? Đầu óc có chút trách móc Eunjung không thừa nhận sự thật, Suzy chính là bạn gái anh ấy nhưng nơi tận sâu trái tim, ở đâu đó lại cảm thấy có chút vui sướng. Đôi lúc ngẩn ngơ muốn Eunjung cùng người phụ nữ ấy chia tay, thật là ích kỷ nhưng là phụ nữ khi yêu luôn như vậy. Jiyeon đã thật cố gắng để bộ mặt tươi tắn khi đến công ty nhìn người phụ nữ ấy cùng người đàn ông cô yêu, tươi cười cùng nhau. Bản thân thầm mong người ấy là mình, từ lúc nào cô luôn ước ao được đóng thế Suzy, được là người bên cạnh Eunjung. Rồi những năm tháng trôi qua, đã là 1 năm kể từ lúc cô biết mình yêu Eunjung. 1 năm trôi qua thật không dễ chịu chút nào, hằng ngày đối mặt cùng con người ấy nhưng bản thân lại chẳng muốn rời xa. Buổi tối, những cơn mưa nặng hạt cứ như thế mà trổi lên. 1 cơn mưa tầm tã, mưa nặng hạt như trong lòng cô vậy. Tâm trạng rất nặng nề, cô lê chân ra khỏi nhà. Hôm ấy, trời đã tối nhưng vì đã để quên chút văn bảng cần giải quyết gấp tại công ty nên đành lê thân mệt nhoài dằm mưa 1 khoảng ra bắt taxi. Nhìn xung quanh, 1 chiếc taxi cũng chẳng có trong lòng thầm oán trách mọi thứ nhưng lại đột nhiên có chiếc xe dừng lại trước mắt

_Lên xe đi- Eunjung kéo kính cửa xe nói vọng ra

_Tôi không sao- Jiyeon còn hơi bất ngờ vì chính mình lại thốt ra câu ấy khi mà cô đáng lẽ ra nên lên xe vì giờ phút này không phép cô cứng gắng trước mặt Eunjung

_Lên xe, nhanh- Eunjung quát lên

_Đã nói là không- Jiyeon thẳng thừng từ chối

Eunjung mở cửa xuống xe, dầm mưa chạy đến chỗ cô. 1 tay mạnh bạo đẩy cô vào xe

_Phải dùng bạo lực, em mới chịu nghe lời sao?- Eunjung bực bội đóng cửa xe mạnh đến mức có thể

_Đến công ty- Jiyeon nói nhanh nhìn người bên cạnh cũng bị ướt vì cô, trong lòng có chút tự trách

_Để quên gì quan trọng sao?

_Văn kiện, ngày mai nộp gấp

_Sao không gọi tôi? Trời mưa như thế mà còn đi à? Ba mẹ mà biết lại bảo tôi không xem cô là em- Eunjung lên tiếng trách móc

_Tôi có thể gọi sao?- Jiyeon ngạc nhiên hỏi

_Phải, nếu là lý do chính đáng

_Eunjung, người anh đã ướt đẫm- Jiyeon rút 1 tờ khăn giấy, quay sang bên cạnh lau nhẹ lên trán anh, bàn tay chậm chạp như không nỡ rời đi, hoá ra Eunjung không ghét cô như cô tưởng.

_Em cũng đã ướt- Eunjung quay sang nhìn cô

_Tôi không sao

Suốt đường đi, trong lòng còn đang rất vui vì chuyện lúc nãy. Jiyeon đúng là giao phó tất cả cho Eunjung, để mặc con người ấy quyết định ban cho cô niềm vui hay nỗi buồn, đúng là như vậy thật.

_Nghe đây- Eunjung nói qua chiếc tai nghe nhõ được đặt trong tai anh ấy

_Sang nhà em nhé, hôm nay có canh- Suzy đầu dây bên kia nói

_Không được, anh có chút việc- Eunjung trả lời

_Eunjung, em nhớ anh. Đã hơn 3 tuần không được gặp, em thật nhớ đến tâm trí không còn chỗ cho sự nghiệp- Suzy cười đùa nói

_Em vừa từ Anh bay về, nghĩ ngơi đi. Ngày mai, nếu rãnh sẽ cùng em ăn tối

_Nếu rãnh thôi sao?

_Phải

_Eunjung, anh có người đàn bà khác bên ngoài?- Suzy hét lớn

_Không có- Eunjung nói nhẹ

_Dạo này, anh đã thay đổi. Em không cần biết, anh phải lên đây gặp em ngay lập tức- Suzy lấn tới

_Em đừng có phiền như vậy, anh thật đang rất bận- Eunjung nói nhanh rồi cúp máy

Vào giữa tháng nay, Eunjung đang rất bận với công tác mới, đó là làm ra 1 trò chơi có thể thu phục lòng người nhưng là thật khó để suy nghĩ ra 1 trò mới. Anh đã phải làm rồi bõ, cứ như vậy hàng chục lần. Tâm trí thật không nghĩ ra được gì, anh luôn bực bội nhốt mình trong phòng gương mặt có phần nặng nhẹ với người xung quanh, Eunjung luôn nuôi dưỡng sự nghiệp lớn là sáng tạo ra 1 cái game thật đỉnh, vì đó là ước mơ của anh khi còn bé nhưng có vài trò anh lập ra đã rất thành công nhưng tham vọng không ngừng lại ở đó. Anh thật sự cho rằng chưa có trò nào, làm anh cảm thấy tự hào.

_Eunjung, em hỏi 1 lần cuối. Anh có lên đây với em không? Ngay bây giờ- Suzy lại gọi

_Không, không và không- Eunjung bực bội quát lớn

_Vậy được, chia tay đi

_Được- Eunjung lại mạnh tay cúp máy

Jiyeon ngồi bên cạnh, nghe thấy hết những lời nói nóng nẫy của Suzy. Cô từng nghĩ Eunjung cá tính sắt thép nhưng thật không ngờ sắt thép đến mức cã cuộc tình gần 2 năm cũng nỡ vứt bõ, gương mặt Eunjung lại không chút phản ứng càng khiến Jiyeon có phần đau lòng dùm nhưng lại vui sướng không thôi.

_Eunjung, tôi có thể tự về- Jiyeon nói khi xe Eunjung ngừng ngay bãi đỗ xe

_Được- Eunjung lại tiết kiệm lời nói

_Anh có muốn ăn tối không? Tôi cũng rất đói- Jiyeon đột nhiên không nở để người này 1 mình và nhất là câu nói của anh ta, Jiyeon muốn bên cạnh người này trong những lúc như thế nhất định sẽ có lúc làm anh ta thay đổi 1 chút về cô

_Được, nhanh lên. Đợi em

Jiyeon đi thật nhanh đến mức có thể, trong lòng còn đang vui sướng vì được cùng Eunjung ăn tối. Bước chân cũng nhanh hơn bình thường, cô không muốn Eunjung phải đợi chờ mình. 

_Jiyeon, sao em lại ở đây?- Seung Hoo ngạc nhiên khi thấy cô quay lại 

_Em lấy phần văn kiện, ngày mai cần xử lý gấp- Jiyeon nhanh tay lấy mở ngăn kéo lấy văn kiện, cũng đã quên mất tại sao Seung Hoo cũng lại có mặt ở đây vào giờ này

_Jiyeon, ngoài trơi đang mưa. Anh đưa em về, anh cũng xong rồi- Seung Hoo nói nhanh

_Không cần, em tự về được- Jiyeon nhanh chân bước đi

Jiyeon quay lại bãi đậu xe, đôi mắt nhìn quanh không thấy xe Eunjung đâu. Trong lòng tràn trề thất vọng, nước mắt tưởng chừng trào ra. Cô biết mình không nên trông chờ vào người này nhưng là thật không kiềm nỗi. Đã nói cùng nhau đi ăn tối rồi cơ mà, sao lại có thể bỏ lại cô. Bên ngoài cô có thể tỏ ra cứng rắng miệng nói không cần nhưng thật tâm lại rất muốn Eunjung có thể 1 chút mở lòng đợi chờ cô. Bàn chân bước đi trong vô thức, Jiyeon biết Eunjung giờ phút này chắc hẳn đang chạy đến bên Suzy, cã 2 lại mây mưa. Nghĩ tới đây, nước mắt 1 hạt nhỏ chãy xuống. Jiyeon gạt nhanh bước ra khỏi bãi đậu xe, thời tiết khắc nghiệt nhưng không bằng trong lòng cô đang cấu xe, tức giận.

_Jiyeon, bên trái- Điện thoại Jiyeon báo 1 tin nhắn, đó là Eunjung, anh ta đang cố nói với Jiyeon hãy nhìn sang bên trái

Tâm trạng đang buồn bã, nhìn thấy xe Eunjung đột nhiên tươi tốt lên hẳn. Cuối đầu nhìn vào màn hình điện thoại, kiểm tra xem gương mắt cô đã trôi đi chút phấn chưa, hay mascara có lem không. Phụ nữ đáng yêu nhất là lúc biết yêu, họ chăm chút bản thân nhiều hơn khi ở cạnh người yêu và Jiyeon đang làm như vậy. Thật không thể tin, sau mười mấy năm sống trên đời cô mới sử dụng đến sắc đẹp của mình mà hy vọng điều này sẽ câu dẫn Eunjung thành công.

_Bên trong ngột ngạt, tôi ra đây hút thuốc- Eunjung nói nhanh dập tắt điếu thuốc trong tay

_Không sao, tôi cũng đã quen- Jiyeon nói lời thật lòng

_Muốn đi ăn ở đâu?

_Anh chọn đi- Jiyeon nói

_Trời này, ăn lẩu uống chút rượu là tuyệt- Eunjung đột nhiên cười 1 cái

Jiyeon cùng Eunjung vào quán lẩu nhõ gần nhà, Jiyeon mặc nhiên kêu rất nhiều đồ ăn. Cô thật rất đói nhưng là người bên cạnh chỉ ăn 1 chút lại buông đũa uống rượu. Nét mặt Eunjung có phần hơi đỏ, điều này làm khiến Jiyeon có phần buồn cười

_Đừng uống nữa mà- Jiyeon dằn chiếc ly ra

_Jiyeon, tại sao lúc nào phụ nữ cũng trở nên phiền phức đến vậy?

_Em là ngoại lệ- Jiyeon trả lời

_Phải, Jiyeon rất ngoan- Eunjung xoa đầu cô

Jiyeon ngạc nhiên quá đỗi, lần đâu tiên Eunjung ăn nói nhẹ nhàng, lần đầu tiên Eunjung xoa đầu cô và lần đầu tiên cô có thể ngồi cạnh Eunjung cùng anh ta uống rượu ăn lẩu.

_Eunjung, anh say rồi- Jiyeon gở tay anh ra

_Không có, chỉ là anh thấy thật phiền. Trong lòng bực bối không suy nghĩ ra được gì

_Về chuyện Suzy?

_Không, chuyện công ty

_Công ty có chuyện gì sao?

_Là anh muốn nghĩ ra thứ gì đó mới mẽ hơn

_Và anh không nghĩ ra được?

_Phải, đột nhiên anh thấy mình vô dụng- Eunjung cười đùa

_Eunjung, đối với em, anh luôn tài giỏi- Jiyeon nhịn không được cũng thốt ra, nếu là lần đầu tiên được cùng Eunjung trò chuyện như vậy thì cô nhất định sẽ tận dụng mà ở bên cạnh con người này

_Em đang khen người luôn trêu chọc em sao?

_Em đã từng rất ghét anh nhưng là chuyện trước đó- Jiyeon cũng nhấp 1 ít Soju

_Anh biết nhưng chỉ là không ngừng chọc ghẹo em được, nhìn thấy tướng em khóc, anh thật hả dạ- Eunjung mạnh dạng nói ra

_Eunjung, anh thật quá đáng- Jiyeon có phần bực tức

_Phải, anh biết. Em luôn mắng chửi anh là thằng tồi, cũng đã quen

_Không chỉ là tồi mà còn là ác thú, con người bệnh hoạn- Jiyeon mỉm cười nhớ lại khoảng thời gian khi Eunjung chọc cô giận dỗi, cô đã thốt ra những lời chửi mắng như để hả giận bãn thân

_Phải, phải. Người tồi như anh nhất định luôn làm em khóc, sau này em phải cẩn thận 1 chút- Eunjung miệng cười vui vẻ nói, có rượu vào người lời ra bất chấp. Bản tính Eunjung cũng vì vậy được Jiyeon khám phá thêm, chẳng lạnh lùng như cô tưởng

_Anh đừng hòng bắt nạt em, em lớn rồi. Nhất định không dễ dàng để anh bắt nạt

_Em lớn rồi à? Anh quên mất, Jiyeon này em thật sự đã xinh đẹp hơn rất nhiều- Eunjung nhìn thẳng vào đôi mắt cô và nói

Eunjung bản thân nói ra câu đó là thật nhưng trong lòng không suy nghĩ nhiều, ngược lại Jiyeon lại nhớ rất rõ lời nói này. Gương mặt vì thế đỏ bừng, trong tim lởn vởn vài con bướm bay. 

_Jiyeon nhất định là có rất nhiều người theo đuổi đúng không?- Eunjung lại nói tiếp

_Em, em không có- Cô đỏ mặt nói

_Vậy thì hãy ở như vậy, cho anh chọc ghẹo em thoã thích- Eunjung nói đùa

_Anh muốn vậy?

_Đồ ngốc, anh chỉ là nói đùa. Em hãy gọi cho người em thích và nói em thích người đó đi, sau đó cã 2 cùng nhau sống hạnh phúc- Eunjung tự kết

_Tại sao em phải gọi người ấy cơ chứ, người ấy nhất định sẽ không thích em- Jiyeon có chút trùng xuống nói

_Nhất định sẽ, Jiyeon xinh đẹp, thông minh như thế ai lại có thể cự tuyệt- Eunjung ngà ngà say

_Anh khẳng định?

_Phải, hãy nói em thích người ấy, chắc chắn người ấy sẽ cũng thích em- Eunjung đã thật rất say rồi

Túi quần Eunjung đột nhiên rung lên, bản năng mò tay vào túi quần rút điện thoại ra

_Sao em lại gọi cho anh? Lộn số sao?

_Phải, em… em nhất thời lộn số- Jiyeon đột nhiên tỉnh ra, không được tình cảm này cô nhất định phải chôn giấu.

_Ngốc thật, cã số người ấy còn không nhớ. Em say à?- Eunjung cất điện thoại vào túi 

_Em không, chỉ là ấn nhầm. Em, em muốn về- Jiyeon nói

 _Được, anh đưa em về

Jiyeon nhìn anh chao đão bước vào nhà, trong lòng hồi tưởng lại không biết lúc nãy cô đã can đãm bao nhiêu khi giao tính mạng cho anh. Jiyeon vội đỡ anh vào phòng, nhẹ nhàng cởi áo khoác bên ngoài, bàn tay cơ hồ muốn cởi chiếc áo sơ mi còn hơi ướt nhưng vừa đụng đến nút áo đầu tiên anh lại nắm chặt tay cô, kéo vào lòng. Trái tim đập mạnh như không rõ 1 phút bao nhiêu nhịp nữa, cứ như thế Jiyeon nằm gọn trong lòng anh. Bàn tay Eunjung tham lam, luồng vào bên trong áo khoác mà vuốt ve lưng cô, Jiyeon có phần sợ sệt nhưng đổi lại là 1 cảm giác mãnh liệt không nỡ đẫy ra. Eunjung cùng cô tựa lưng xuống chiếc giường, cứ như thế Jiyeon bản thân không làm chủ lại để anh có cơ hội chiếm dụng lần nữa. Eunjung tham lam luồng tay vào bên trong chiếc áo mõng, nhanh chóng tách chiếc bra, bàn tay cứng rắng mò mẫm nơi vùng ngực. Thân thể Jiyeon lúc này như được ai đó khai phá, bầu ngực như thế căng tròn lên, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được sự hương phấn, nơi đáy sâu phía dưới lại trở nên ẫm ướt đến lạ kì.

_A- Jiyeon kêu nhỏ 1 tiếng

Cô vội vàng đẩy anh ra, nhưng phần dưới mông cô cảm giác có thứ gì đó đang cương lên. Eunjung thô bạo gỡ chiếc áo khoác của cô, đặt người cô xuống giường nằm đè lên cô. Bàn tay lại thô thiễn luồng xuống phần dưới, báo hại chiếc váy Jiyeon bị tốc, phơi bày ra vùng thân mật mà rào cản là chiếc quần lót mõng manh kia. Jiyeon bàng hoàng, bản thân tự biết yếu đuối, đánh thùm thụp vào ngực anh. Dùng sức đẩy ra anh, bản thân có võ nhưng lại không trị được kẻ kia cũng là người có võ. Eunjung cuối người, cùng Jiyeon môi kề môi. Jiyeon mĩm cưỡng mím chặt nhưng là tay anh đã từ lúc nào đặt lên hạt châu nhõ nơi đáy sâu của cô. Cảm giác nhột nhột, khó chịu khiến cô vừa mở miệng lại bị Eunjung vùi sâu chiếc lưỡi vào giữa hàm răng trắng xoá. Chiếc lưỡi đáng ghét không ngừng cựa nguậy, đụng chạm lưỡi cô. Jiyeon bây bỗng thả mình trôi theo nụ hôn đầy sức quyến rũ của anh, nụ hôn đầu tiên của cô diễn ra như vậy đây. Bị cưỡng đoạt nhưng là thật ra trong lòng cũng có chút cam chịu như vậy, những phút đầu chống đỡ nhưng sao đó là nhiệt tình cùng Eunjung chơi 1 màn đụng chạm đầu lưỡi trong miệng. Jiyeon không tã hết cái cảm giác vui sướng được Eunjung cướp đi nụ hôn đầu, ý định làm người đàn Eunjung đột nhiên loé sáng trong đầu cô. Thay vì chống cự, cô lại muốn tự nguyện giao nộp thân xác này. Thay vì làm người đàn bà của ai đó, tại sao không để Eunjung được 1 lần đụng chạm. Dù thế nào người cô yêu cũng là anh, thầm thương nhớ trộm cũng là anh. Eunjung lấy được quyền làm chủ thân cô, thuận thế xé phanh chiếc áo đang mặc, cã chiếc quần cũng đã được anh nhanh chóng tháo xuống. Jiyeon đây là lần thứ 3 được nhìn thấy thứ ấy của anh, trong đầu đột nhiên tua lại 1 khoảng anh cùng Suzy kia đã xảy ra chuyện gì. Trái tim như ai bóp, lại nhói lên 1 hồi không thôi nhưng mà người trước mặt tuyệt nhiên không cho cô nghĩ đến gì khác. Eunjung tiến nhanh lại, bờ môi anh đặt lên bầu ngực căng cứng kia mà mút nguấy. Bàn tay hư hỏng, cởi chiếc quần lót Jiyeon. Đến khi phát hiện, người kia cũng đang ẩm ướt 1 loạt, Eunjung nhẹ nhàng đút cái vật quái gỡ kia vào nơi tư mật Jiyeon. Cô đau như cắt, bàn chân cô nhúm nhưng ai kia đã tách ra kịp lúc. Tuy rằng anh cùng cô giao hoan trong khi say nhưng nét mặt đau đớn kia Eunjung không thể không nhận ra, vội vã đặt đôi môi vào môi Jiyeon, bàn tay lại âu yếm vuốt ve, phần dưới thì vẫn chậm chậm đẩy đưa nhiệt tình. Jiyeon đau đớn, cảm quấn chặt tay cô bấu vào da, vào thịt Eunjung cơ hồ như muốn thét to nhưng lại bật ra thành tiếng nỉ non trong miệng Eunjung. Điều này càng khiến Eunjung kích tình, nhịp đẩy nhẹ nhàng như là không đúng với sự kích tình của anh. Cứ như thế, họ triền miên đến khi anh cho vào người Jiyeon 1 thứ dịch trắng đục và cũng từ nơi tư mật ấy, Jiyeon lần đầu tiên lên đỉnh, lần đầu tiên trở thành phụ nữ, người phụ nữ của Eunjung. 

Sau ngày hôm đó, Eunjung tuyệt nhiên không nhắc gì đến, 1 lời xin lỗi cũng không hay là cùng cô thân mật 1 chút. Tất cã những gì cô nhận sau ngày hôm đó là không có gì và chắc là sẽ không có gì. Còn Jiyeon thì vẫn 1 lòng như vậy. Si mê đến ngu ngốc, cô tự hỏi bản thân có phải đã quá ngu ngốc không khi dễ dàng trao cho anh cái mà cô đáng ra nên gìn giữ cho người chồng tương lai, trong lòng hồi tưởng đến khoảng ân ái có chút chua xót. Người đàn ông cô trao tất cã lại 1 chút không hề yêu cô, 1 chút không nghĩ đến đêm hôm đó vì cô mà đối xử tốt. Người phụ nữ, nếu không yêu 1 người thì nhất định đoán ra được anh ta nghĩ gì nhưng khi bắt đầu yêu ai đó tuyệt nhiên trở thành ngu ngốc, xem anh ta là thứ gì đó lớn lao trong cuộc sống, bản thân vốn biết không thể níu giữ người đàn ông nhưng lại tự mình đa tình hiến dâng tất cã. Jiyeon tội nghiệp biết rằng yêu Eunjung như là đang ôm lấy cã chậu xương rồng vào người, hay như cắt 1 củ hành tây. Toàn thân vì chậu xương rồng mà chãy máu, khuôn mắt đầy tràn nước mắt vì củ hành tây lợi hại kia. Nhưng rồi 1 ngày kia, Jiyeon vui vẻ được Eunjung nhắn tin 

_Tối nay, cùng nhau về. Em nấu cơm, muốn ăn cơm nhà

Tin nhắn nói rõ muốn cùng cô ăn cơm nhà, do chính tay cô nấu vì cha mẹ đã đi nghĩ mát. Trong lòng vui sướng nhìn vào căn phòng kia, Eunjung vẫn chăm chú vào màn hình máy tính. Đường nét anh tuấn đi kèm với đôi mắt lạnh lùng thật là làm người ta không dứt mắt ra được. Jiyeon tâm trạng bay bỗng, nhắn tin lại 

_Nhất định sẽ nấu đồ ngon

Cã buổi sáng trôi qua trong êm đẹp, đột nhiên người đàn bàn oái âm kia lại đến. Nhìn thấy tướng đi cô ta, Jiyeon trong lòng khinh ghét. Từ lúc nào, cô thật tình muốn cô ta rời xa Eunjung. 2 người đã chia tay, cớ sao hôm nay lại đến tìm Eunjung. Bộ dạng chau chút, lại có 1 mùi nước hoa thơm phức trên người. Jiyeon thật muốn 1 tay kéo người đàn bà này rời khỏi nơi này. Cô nhìn thấy Eunjung lạnh lùng nhìn Suzy, có vẻ như người đàn bà này đang khóc. Cô khỏi thể nghe bọn họ bên trong là đang nói gì, trong lòng lại bức rứt không thôi. Đôi mắt cứ đảo quanh trong ấy, rồi lại thấy Suzy tiến lại ghế nơi Eunjung đang ngồi. 1 tay vòng qua đôi vai săn chắc ấy, nước mắt đã không chảy chỉ còn đôi mắt hơi sưng. Suzy thì thầm điều gì đó bên tai Eunjung, khiến Eunjung có chút thay đổi nét mặt. Jiyeon đột nhiên cảm thấy giờ phút này, Eunjung có lẽ sẽ vì người đàn bà này mà không cùng cô ăn tối. Đúng là như vậy, anh ta rời đi cùng người đàn bà này. 1 cái nhìn cũng không nhìn đến Jiyeon, cứ như vậy đi thẳng ra cửa cùng người đàn bà. Jiyeon tựa như rớt xuống vựt, toàn thân cứng ngắt nhìn về phía màn hình, nước mắt tựa như muốn chảy ra. Giờ phút ấy, cô biết, cô nhận ra dù là làm cách nào cô vẫn mãi là kẻ thua cuộc. 

_Eunjung, anh không về ăn tối sao?

Tin nhắn gửi đi, trong lòng Jiyeon bồn chồn hy vọng Eunjung sẽ nhắn lại hay ít nhất làm cái gì đó để cô có thể được yên lòng. Chỉ là đã không cam tâm muốn như vậy, Jiyeon buổi tối hôm nay đã nấu 1 bàn thức ăn ngon, chờ đợi Eunjung. Mặc dù cô biết anh ta đi với ai, có lẽ sẽ không về nhưng vẫn quyết tâm. Vẫn là sợ, lỡ như Eunjung có về lại không thấy đồ ăn nhất định sẽ chán ghét cho rằng cô lười biếng. Jiyeon vẫn là muốn Eunjung cùng cô ăn cơm, ghẹo chọc cô đến tức giận hay là làm điều gì đó, chỉ cần là Eunjung, Jiyeon nhất định không bỏ cuộc. Đã 11 giờ, anh vẫn chưa về. Jiyeon loay hoay 1 mình với chai rượu và cã đóng thức ăn trên bàn, cô cần 1 thứ gì đó làm mình vui. Chỉ có rượu, phải, giờ phút này rượu sẽ làm bạn cùng cô. Hyomin đã theo ước mơ mà chạy sang Pháp, cách đây vài ngày rồi. Cô đã không còn người bạn nào để sớm hôm trò chuyện mõi khi tâm trạng tồi tệ. Jiyeon cảm thấy mình là cô gái đáng thương nhất, rất rất đáng thương. Cha mẹ đã không còn, đến người cô yêu nhất cũng đi cùng người phụ nữ kia mà bõ lại cô 1 mình chán chường. Trên thế gian, người ta phải học cách chăm sóc bản thân trước sao đó là chăm sóc đến người bên cạnh nhưng Jiyeon lại vì Eunjung bõ mặc bản thân. Từng ngày, từng ngày tự tay làm tim đau nhói. Jiyeon có phải rất đáng thương không? Sắc đẹp chẳng ai khinh thường nhưng chỉ vì người đàn ông kia, 1 mắt cũng không ngó đến cô thì hỏi cô phải làm sao? Làm cách nào có thể để trái tim ngừng đau, làm sao để Eunjung không còn khiến trái tim cô rên rĩ tên anh nữa. Hàng ngàn câu hỏi, đánh bật Jiyeon nằm gục giữa bàn thức ăn. 

Cuối cùng, anh cũng về. Đã 1 giờ sáng, Jiyeon vẫn là nằm yên ở đấy, trên tay còn cằm ly rượu chưa uống hết đã say xỉn mà gục đi. Eunjung tiến lại, nhìn thấy 1 bàn thức ăn nguội lạnh, bên cạnh là Jiyeon trong người có mùi rượu nồng nặc, anh có chút ngạc nhiên. Tin nhắn gửi đi cho anh, 1 lần cũng không thấy hồi âm chỉ vì Eunjung điện thoại từ lâu không còn pin, thì làm sao mà kiểm tra được đây?

_Jiyeon, dậy. Lên phòng mà ngủ- Eunjung lay tay cô

_Eunjung, anh đã về- Jiyeon ngửi thấy mùi hương quen thuộc và giọng nói âm trầm không lẫn vào đâu được, cô vội ngước mắt nhìn xung quanh

_Phải, cô đang làm gì?

_Em, em thật là rất buồn- Jiyeon vẫn còn trong trạng thái say xỉn mà đánh thật mạnh vào ngực anh

_Jiyeon, cô lại bị điên gì nữa vậy? 

_Eunjung, có phải anh nói sẽ về ăn tối?

_Tôi… Tôi là điện thoại không còn pin, không thể nhắn tin cho cô

_Được, từ nay em nhất định không chờ anh về ăn tối

_Cô say rồi?

_Vẫn ổn- Jiyeon chao đão tiến đến bên cầu thang

_Tôi đở cô

_Không cần, Suzy nhất định cùng anh làm lành?- Jiyeon thản nhiên nói ra

_Phải, thì đã sao? 

_Tốt- Jiyeon gật gật đầu rồi bước thật nhanh về phòng, khép cửa thả mình xuống chiếc giường kia mà khóc.

Jiyeon khóc nức nỡ, buổi trưa hôm nay cô cơ hồ đã muốn khóc nhưng đành cố kiềm nén nhưng 1 lời nói của Eunjung đã phá vỡ sức chịu đựng của cô. Jiyeon khóc trong tuyệt vọng, khóc trong đau thương. Thì ra yêu 1 người đau khổ đến vậy, tình yêu đơn phương dành cho 1 người còn đau khổ hơn gấp ngàn lần, trăm vạn lần. Trái tim nhỏ bé của cô sao lại có thể chịu đựng nỗi những nỗi đau này, sao lại phải là Eunjung, sao lại phải là người từ nhõ cô khinh ghét hận không thể đứng trước mặt mọi người mà tát 1 cái thật mạnh cho hả dạ và nhất là từ nhõ, người này đã khiến cô khốn đốn. Sao lại đem lòng yêu 1 người như vậy và vì tại sao tình đầu của cô không được đẹp như tiểu thuyết? Như những câu truyện ngôn tình cô đã đọc, những bộ phim tình cảm hấp dẫn, 1 chút cũng không giống, tại sao lại vậy? Tuổi trẻ trái tim cố chấp quyến luyến 1 người, đợi chờ trong cơn gió, bốn mùa năm tháng rồi cũng sẽ đổi thay nhưng là Jiyeon chừng nào sẽ thay đổi? Anh, người dạng dày sương gió, trái tim lãnh cảm từng bước, từng bước một dày xéo trái tim cô. Jiyeon đau khổ mang đầy thương tích, thành tâm, kiên trì, cam tâm nhưng rồi vẫn chỉ 1 mình độc bước đêm tối, mang theo bên cô mối tình nồng cháy, có lẽ tình yêu sâu đậm nhưng không bằng biển cã. Sóng vỗ 1 đường, trái tim cô nát cả 1 hướng. 

2 năm sau đó, Jiyeon vừa đúng 21. Cô quyết tâm thay đổi mình 1 chút, tại sao phải vì 1 người mà làm bản thân khốn đốn, đau khổ. Nhất định không được, Jiyeon mạnh mẽ quyết đoán không để ai hành hạ trái tim và nhất là 1 năm trôi qua, thời gian ít nhiều cũng làm trái tim cô dịu lai. Ai nói thời gian sẽ chữa lành vết thương? Nó chỉ có thể làm cô quen dần với những tổn thương và sự quen dần này khiến cho vết thương ấy trở thành vết sẹo, hiển nhiên vết sẹo thì đụng vào 1 chút cũng chẳng thấy đau. Jiyeon đã quá quen với vết sẹo này, mãi vẫn sẽ không đau nữa. Jiyeon tự tin, cuốn hút bây giờ càng cuốn hút hơn. Những cánh đàn ông vay quanh bên cô không ít, chỉ những là Jiyeon vẫn chưa động tâm với bất kì người nào. Thật kì lạ, những năm tháng trôi qua cô vẫn chưa thấy ai thích hợp. Đã mở lòng nhưng thật không thể đi cạnh người cô không hề yêu thích, cảm giác thật khó chịu. Jiyeon thà 1 mình hay cùng người bạn thân la cà nhưng nhất định không đi chung với người mình không thích, điều này làm nên sự khác biệt trong con người cô. Jiyeon vẫn vậy, sớm hôm đối mặt cùng Eunjung nhưng là cô cố tỏ ra thật lạnh lùng, cự tuyệt đến mức đã thôi không nhìn vào hướng phòng anh, đã thôi trông chờ những tin nhắn hay bất cứ thứ gì từ anh. Jiyeon đã biết lái xe, đã biết tự mình lo liệu. Yêu thương bản thân nhiều hơn, chăm sóc và chăm chút vẻ bề ngoài 1 chút. Có phần đi chơi khuya, cuộc sống trở nên thoải mái hơn đặc biệt là những lúc Eunjung không ở bên cạnh cô. Cô còn nhớ 1 lần, cùng đám bạn đi tiệc xa xĩ chẳng may uống say lại gọi nhầm vào số Eunjung. Anh ta tức tốc chạy đến nơi ấy, 1 tay dìu cô vào phòng. Jiyeon vì thế ngả người lên anh, mùi hương nhẹ cùng mùi thuốc lá quấn quanh trong đầu cô, Eunjung có chút động tình, Jiyeon từ lúc nào đã trở nên nóng bỏng và thật khiến người ta khó có thể cưỡng lại, quàng tay qua ôm lấy cô vào lòng ngực như không cho cô ngã. Jiyeon biết chắc là anh, nên không ngại mà ngã vào lòng ngực. Mạnh dạng nhón người, đặt lên môi anh 1 nụ hôn. Lưỡi cô bạo dạng ra đưa qua bên ấy, Eunjung cũng hồi đáp bằng 1 cái hôn nồng cháy nhưng rồi sau Jiyeon tự tay đẩy anh ra khỏi phòng, đóng cửa thật mạnh. Jiyeon cố tỏ ra kiêu kì, khó nắm bắt nhất có thể ít nhất là phải trước mặt anh. Càng mạnh mẽ càng là cô nhưng rồi sao đó đặt mình xuống chiếc giường, cô lại khóc. Buổi sáng hôm sau, Jiyeon 1 cái nhìn cũng chẳng nhìn lấy anh. Cứ thế mà đến công ty làm việc, xem tối qua như chẳng có gì. Eunjung khuôn mặt có chút thất vọng nhưng vẫn là lạnh lùng không cùng Jiyeon đội trời chung. Rồi Eunjung cùng Suzy đã chia tay, những buổi trưa đã không còn thấy cô. Có vẻ như lần này đã dứt khoác, khi Jiyeon vô tình đi ngang phòng anh nghe được anh nói

_Anh muốn chia tay, về đi

Suzy khóc lóc chạy thật nhanh ra khỏi nhà, anh quay sang nhìn cô 

_Chị ấy đau khổ thật đấy- Jiyeon lên tiếng

_Mặc kệ- Eunjung lạnh lùng nhấp chút coffe

_Không níu kéo sao?- Jiyeon châm chọc

_Lần này nhất định là lần cuối, sẽ không quay lại- Eunjung sắt mặt lạnh lùng nhìn thẳng cô

_Tốt- Jiyeon nhếch mép cười bõ đi

Đột nhiên, cô thấy đau dùm Suzy. Cái loại cảm giác này là gì, Jiyeon cũng chẳng biết, chỉ là không cảm thấy vui. Eunjung thật là 1 gã tệ bạc, cùng Suzy qua lại mấy năm. Nhất định vẫn không ra mắt với cha mẹ anh, lại còn đôi lúc có những cử chỉ thân mật cùng người đàn bà khác. Jiyeon cảm thấy Eunjung là gã tồi nhất hành tinh này, cho nên mới nói, phụ nữ khi tính chuyện yêu đương, nhất định phải rõ ràng, dứt khoác. Nếu như là yêu, hẹn hò gặp mặt bạn bè đôi bên, cùng người nhà dùng cơm, cùng nhau ước mơ, cùng nhau ở chung 1 chỗ, cùng nhau kết hôn, sống chung. Nên lần lượt làm từng chuyện một. Trăm ngàn lần đừng bao giờ mơ hồ, dây dưa trong nhiều năm, bởi vì tuổi thanh xuân có hạn. Phụ nữ nhất định đừng bao giờ dùng tuổi thanh xuân đánh cược tình yêu, thời gian sẽ làm tình yêu càng ngày phai nhạt, làm tuổi trẻ ngày càng qua mau. Dùng tuổi trẻ để đánh cược, chắc chắn sẽ thua. Jiyeon thấy bãn thân thật may mắn khi cô quyết định cắt đoạn tình cảm đơn phương này với anh. 

Jiyeon vào năm 22 tuổi, càng sáng rực. Cô bây giờ tuy vẫn chung nhà nhưng đã tìm được công ty mới, ỗn định hơn rất nhiều chỉ nhưng là nơi sâu thâm trong tim vẫn còn chỗ cho anh ta. Eunjung trái tim sắt đá, dù cô đã cố gắng đập nhưng nhất định vẫn không vỡ. Bỏ cuộc, Jiyeon đã bỏ cuộc. Vào đúng lúc cô quyết định cùng 1 người đàn ông khác qua lại, thì Eunjung 1 lần nữa lại réo gọi trái tim cô. Yeesung, 1 chàng trai cá tính mạnh mẽ không kém Eunjung. Tính tình hoạt bát vui vẻ, khiến mọi người xung quanh điều yêu mến và Jiyeon hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Jiyeon có chút thích thú đến anh, chàng trai vui vẻ. Cả 2 cùng nhau ăn trưa, Yeesung luôn giúp đở cô trong công việc và cả việc quên đi ai đó. Ông trời quả thật không công bằng, giờ phút này Eunjung lại chủ động bám lấy cô. Không phải kiểu người dai dẳng nhưng là dùng hành động thiết thực, chẳng hạn như Eunjung chủ động gửi tin nhắn muốn cùng cô dùng bửa tối. Jiyeon quyết tâm từ chối, người phụ nữ thông minh luôn mỉm cười với mọi đàn ông nhưng sẽ nhanh chóng quên mất ai đã là người làm cô cười. Cũng như, không ai có thể 1 đời yêu lấy 1 người và không ai có thể 1 đời không mũi lòng đáp lại. Jiyeon mõi lần từ chối tin nhắn anh, mõi lần cảm thấy có chút mất mát nhưng là không muốn suốt đời cùng người trái tim sắt đá dây dưa. Duyên tình thật biết đùa giỡn, Jiyeon vào 1 lần nhìn thấy Eunjung vào bếp. Trong lòng có chút ngạc nhiên, người đàn ông anh dũng kia hôm nay lại đích thân vào bếp. Anh ta sẽ dùng trò này để câu dẫn cô gái nào sao? 

_Eunjung, anh vào bếp sao?- Jiyeon hỏi

_Có muốn nếm thử không?- Eunjung tháo tập dề dặt thức ăn vào bàn nhìn cô

_Ăn được?

_Anh chưa từng thất bại việc gì, nấu ăn không làm khó được anh- Eunjung tự tin nhìn cô nói

Jiyeon gấp cho mình 1 ít thịt bò bõ vào miệng, tuy rằng có chút ác cảm nhưng phải thừa nhận miếng thịt bò trong miệng cô thật ngon. Bao tử cồn cào như muốn giục cô ăn thêm 1 chút

_Jiyeon, ăn tối cùng anh- Eunjung ngồi xuống đối diện cô

_Được- Jiyeon lên tiếng, sẵn cũng đang rất đói

2 người ngồi đối diện nhau, cùng nhau ăn tối nhưng lại không ai nói gì. Jiyeon có phần không quen, Eunjung im lặng nét mặt nho nhã tự gấp thức ăn cho mình rồi lại đặt 1 miếng thịt bò vào chén cô, nếu như là mấy năm về trước cô nhất định có chút cảm động nhưng là bây giờ trái tim nguội lạnh, không còn gì nữa. 

_Hôm nay, không cùng bạn gái qua lại?- Jiyeon lên tiếng

_Đã chia tay hết

_Đừng lo, ngày mai lại có người hiến thân- Jiyeon cười nhạo

_Không muốn

_Eunjung từ lúc nào trở nên 1 mình vậy? 

_Jiyeon, cùng anh uống chút rượu- Eunjung tiến đến lấy chai rượu champage đặt xuống bàn

_Không rãnh- Jiyeon thản nhiên trả lời

_Có hẹn?- Eunjung nét mặt có chút thất vọng hỏi lại

_Phải

_Tốt, Jiyeon tốt- Eunjung gật gật chiếc đầu như cái máy

Jiyeon dường như không quan tâm Eunjung đang thơ thẫn ngồi tại phòng khách, cô lẵng lặng đi về phòng. Trang điểm thật đẹp, chọn cho mình bộ cánh lộng lẫy. Tối nay cô Yeesung hẹn cô, trong lòng biết chắc anh ấy sẽ ngỏ lời muốn cùng cô tiến đến 1 bước trong quan hệ 2 người, điều này có nghĩa từ nay cô sẽ làm bạn gái anh. Bước chân xuống lầu, nhìn thấy Eunjung đang đứng dựa lưng vào cửa nhìn cô. 

_Tránh ra- Jiyeon nói

_Về sớm- Eunjung vẫn đứng yên không nhúc nhích

_Tôi sẽ qua đêm, không cần đợi cửa- Jiyeon thản nhiên nói, trong lòng có phần muốn thấy hình ãnh tức giận của Eunjung

_Jiyeon, tôi sẽ đợi. Em nhất định không được qua đêm cùng tên đàn ông nào- Eunjung nắm tay cô ghì chặt vào lòng, thì thầm vào tai cô

_Eunjung chết tiệt, thả ra- Jiyeon dùng dậy

_Không thả- Eunjung 2 tay cơ hồ ôm chặt eo cô

_Anh có tư cách gì, thả ra, nhanh- Jiyeon lớn tiếng trợn mắt quát anh

Jiyeon ngày nào đã không còn ngu ngốc, để anh có thể dễ dàng khống chế. Eunjung không nói câu gì, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt được chải chuốt tuyệt đẹp của cô mà đặt bờ môi anh ta vào đôi môi đỏ chói của cô. Eunjung đang hôn cô, 1 cái hôn nhẹ nhàng nhất từ trước đến giờ cô được nhận. Jiyeon trong đầu nhớ lại đêm đó, cô trót dại trao thân cho anh. Cảm xúc khi đó lại tràn về, chỉ nhưng là nụ hôn này có phần mềm mại hơn rất nhiều khiến cô như bị thao túng. Chỉ biết mở to 2 mắt nhìn anh cưỡng hôn, cã 2 bờ môi vẫn khép chặt. Eunjung vẫn tư thế đó, ôm eo cô cuối người đặt nụ hôn vào môi cô. 2 đôi mắt chạm nhau, 2 bờ môi chạm nhau nhưng không ai mở lời. Tư thế ái muội như thế, Jiyeon thật tình không biết làm sao. Tiếng chuông điện thoại vô duyên kia cắt đứt tâm trạng của cô

_Em đến chưa?- Yeesung hỏi

_Em, em đang đến- Jiyeon nhanh tay đẩy Eunjung ra

_Đợi em- Yeesung lời nói vui vẻ thốt ra

Jiyeon cúp máy, đôi mắt không dám nhìn về Eunjung. Trong lòng cô đang sợ, cái loại sợ sệt này không biết là đang đi theo hướng chiều nào nhưng có phần thấy thật sợ. 

_Không được qua đêm, nhớ lấy- Eunjung bước chân đi về hướng sofa, đặt mình ngồi xuống

Jiyeon không nói 1 lời, bước nhanh ra cửa. Trên đường lái xe, tâm tư lại hồi tưởng đến cảnh khi nãy. Trong lòng có chút gì đó nuối tiếc, Eunjung lại gợi lên tình cảm nơi đấy sâu thẫm, nơi mà cô đang cố vùi lấp. Buổi tối hôm ấy, cô cùng Yeesung ăn uống trò chuyện vui vẻ. 

_Jiyeon, làm bạn gái anh nhé?- Yeesung nắm tay cô nói

_Được- Cô lên tiếng nhưng trong lòng có chút phân vân

Tâm trạng hiện giờ lại không vui vẻ như cô tưởng tượng, hình ãnh Eunjung lại xuyên qua đầu cô 1 lần nữa. Tối nay, ở cùng Yeesung nhưng hình ãnh về nụ hôn mềm mại kia cứ đôi lúc lại tràn về, quấn lấy trái tim cô. Cã 2 cùng nhau đi dạo, Yeesung chủ động nắm lấy tay cô, cứ như thế bước đi trong im lặng. Jiyeon giờ phút này, thật muốn về nhà. Yeesung đột nhiên xoay mình, ôm cô vào lòng đặt lên nơi môi ấy 1 nụ hôn. Cái hôn này cũng rất tình cảm nhưng lọt vào tay Jiyeon lại trở nên bình thường, đột nhiên cô lại so sánh, nụ hôn của anh quả thật kém xa Eunjung rất nhiều, rất rất nhiều. Có phải hay không, Jiyeon thật chưa đủ lòng để tiếp nhận ai nữa. Mà cũng chĩ tại tên Eunjung chết tiệt kia, khơi dậy lòng cô. Khiến cô không còn kiên định mà có phần hồi tưởng về nụ hôn của anh nhiều hơn.

_Thật xin lỗi, em cảm thấy hơi mệt. Chúng ta về được không?- Jiyeon đẩy nhẹ anh rời khỏi nụ hôn

_Được, ngày mai cùng em hẹn hò?

_Yeesung, em sẽ gọi anh sau- Jiyeon rời bước, tiến lên xe về nhà

Jiyeon vừa bước vào nhà đã ngửi thấy 1 mùi rượu đi cùng thuốc lá bào trùm cả phòng khách, Eunjung tắt hết ngọn đèn lớn. Chỉ vọn vẹn 1 ngọn đèn nhỏ, tình cảnh trông thật thê thảm. Bàn tay mạnh mẽ đang cầm cã chai rượu mà tuông, khiến cô có chút hốt hoảng

_Eunjung, anh đang làm gì?- Jiyeon hét lớn chạy lại bên cạnh dằng chai rượu đi

_Anh cứ tưởng em nhất định không về- Eunjung nhè nhè say nói

_Trong tôi giống như loại đàn bà mất nết, thích cùng đàn ông qua đêm sao?

_Anh không biết, trả chai rượu lại cho anh- Eunjung đứng lên giật lại chai rượu nhưng đã bị Jiyeon hất ngã

Thân thể Eunjung ngắm rượu, cơ bản không thể đứng vững. 

_Anh muốn uống?

_Phải, trả chai rượu cho anh

_Được, tôi uống với anh- Jiyeon đột nhiên có chút dũng cảm cầm lấy chai rượu mà tuông 

_Em điên sao?- Eunjung mạnh dạng đứng lên giựt lại chai rượu, lần này là anh đẩy cô ra, khiến đôi chân không vững xuống sofa cạnh anh

_Anh điên đủ chưa? Anh đã 1 mình uống hết chổ này?- Jiyeon chỉ tay lên bàn, hốt hoảng nhìn thấy 2 chai rượu trống không

_Thì đã sao?

_Eunjung, anh là có chuyện gì. Lại thành ra như vậy?- Jiyeon khẩn khoảng hỏi

_Anh đột nhiên thật muốn có 1 người quan tâm- Eunjung nhẹ giọng gục đầu xuống cùng chai rượu

_Bạn gái anh đã chết hết rồi sao?

_Không, không phải những người ấy

_Ham Eunjung, anh lại đang bị chuyện gì khiến mình thành như vậy?

_Jiyeon, đã từ lúc nào. Em trở nên mê người đến như vậy?- Eunjung ngẩn mặt nhìn cô, mỉm cười ngốc nghếch

_Nhãm nhí

_Jiyeon, anh là luôn nhớ đến lúc ấy- Eunjung lại uống 1 ít rượu

_Lúc nào?- Jiyeon trong lòng có chút đoán ra được anh đang định nói điều gì

_Lần đầu của em- Eunjung ngẩn đầu nhìn trần nhà, mỉm cười ngu ngốc

_Câm miệng, anh không được nhắc đến- Jiyeon có chút xấu hổ

_Tại sao? Chẳng phải lúc ấy, em thật thích anh?- Eunjung tiến lại gần cô

_Ham Eunjung, tôi đã vùi sâu cái đêm tồi tệ hôm đó. Anh nhất định, không được khơi dậy- Jiyeon nhìn anh câm ghét nói

Cái tuổi 19 yêu trong vô thức ấy đến bây giờ khi nhớ lại mặc dù không chút hối tiếc nhưng là cái con người này, cô đã hết lòng trao lầm cho anh ta. 

_Anh là vẫn cố khơi dậy- Eunjung đặt chai rượu xuống bàn, cả gan đem 2 tay ôm lấy đôi vai Jiyeon vào lòng

_Ham Eunjung, buông ra- Jiyeon ra sức đẩy anh ra

_Jiyeon, cho anh ôm 1 chút nữa- Eunjung vẫn siết chắt cô vào lòng ngực anh

Jiyeon có chút mũi lòng, bàn tay cố đẩy anh ra giờ đã để yên. Con người trước mặt đang ôm cô, quả thật rất lợi hại. Chỉ vài câu nói, Jiyeon đột nhiên muốn lập tức trào nước mắt mà ôm lấy anh, cuộc tình 1 chiều cố gắng chôn sâu bây giờ lại bị chính anh khơi dậy. Giờ phút này, Jiyeon nhận ra mình không phải là người phụ nữ duy nhất ngả lòng trước anh. Chỉ khác những đám phụ nữ kia, Jiyeon là từ rất lâu đã yêu thích anh. Yêu hơn cả bãn thân cô nhưng là trước đó, ngay bây giờ cô cũng chẳng biết mình còn có thể như lúc trước mà 1 lòng đối với anh, không màn đau khổ không? Trong cuộc đời, biết đâu may mắn có lẽ sẽ diễm phúc gặp và yêu được 3 người. 1 người khiến cô yêu từ cái nhìn đầu tiên, 1 người là ám ãnh, đắm say, là ngoại lệ đến không dứt ra được và cuối cùng 1 người là nỗi niềm bình yên nhất, chỗ dựa có thể tựa vào mõi khi âu lo vất vã, là 1 nơi sẵn sàng vì cô mà không ngại vất vã mở cã vòng tay lớn ôm lấy cô vào lòng, vì cô mà bõ qua mọi sự. Eunjung tựa như người thứ 2, anh ta là 1 nỗi ám ãnh, 1 tình yêu say đắm và mãi vẫn không dứt ra được. Jiyeon thật không quan tâm đến 1 điều đầu, giờ phút này cô chỉ muốn cùng Eunjung hay ít nhất là ai đó có thể giúp cô quên đi cái tên Eunjung đến ghét này mà tiến đến điều thứ 3. Con người cã đời, sẽ yêu 1 lần nhưng có vài người yêu sâu nặng, vài người lại yêu hời hợt và cũng có những người yêu là nhất thời, Eunjung có thể được so sánh như vậy. Yêu vội vã, nhưng chỉ là nhất thời còn cô, Jiyeon, yêu sâu nặng nhưng là thật muốn tự mình cắt đứt cuộc tình sâu nặng này. Từ lúc nào, mà lại chìm dần không thể trở mình. Dù đã cố nhưng là con người kia lại vật cô lại, sống trong thống khổ. 

Eunjung cứ như thế, ôm Jiyeon chặt trong lòng ngực như không nỡ rời ra. Jiyeon mềm lòng mà tựa vào lòng ngực rắn chắc ấy. Cái viễn cãnh này cô chưa từng mường tượng nó sẽ xuất hiện, tại sao lại xuất hiện vào lúc này. Khi mà cô chuẩn bị bõ hết tất cả phía sau, chuẩn bị chạy về phía trước đón lấy tình yêu của Yeesung. Cuộc đời đôi lúc thật trớ trêu, khi bình tâm gạt bõ thì lại như có ma lực cuốn hút, như ép buộc tâm can quay lại vị trí đang chuẩn bị xuất phát. Jiyeon khẽ lây người Eunjung, dường như anh đã ngủ. Cứ như thể gục hẳn lên vai cô. Giờ phút này, Jiyeon cảm thấy Eunjung thật như 1 đứa trẻ. Nằm gục hẳn vào vai cô, đứa trẻ to sát hành hạ tâm can cô từng ngày. Jiyeon vô thức 2 tay ôm nhẹ vòng eo anh, có 1 chút siết chặt nhưng là vì anh đã gục từ lúc nào. Thật tình không nhìn thấy cảnh này, Jiyeon có 1 chút hạnh phúc dụi đầu vào ngực anh mà hít lấy mùi thơm ấy. 

_Eunjung, tỉnh dậy. Về phòng anh mà ngủ- Jiyeon giục anh

Mãi vẫn không thấy Eunjung trả lời, thay vào đó chỉ là những cái cựa nguậy rồi lại như ban đầu mà tựa vào vai cô ngủ thiếp đi. Jiyeon thân người nhỏ bé, cố dìu anh bước từng bước một lên các bật thang. Đặt nhẹ anh lên giường, đôi mắt trìu mến nhìn anh ngủ say. Cái người này, Jiyeon hàng lần căm hận nhưng là gương mặt tuấn tú đó thật không nỡ lòng bỏ qua, vuốt nhẹ mái tóc anh. Lấy hết can đảm, đặt vào môi anh 1 nụ hôn. Jiyeon có cảm giác như đây là 1 bộ phim, cô đang như 1 nhận vật sắp phải rời đi. Tặng anh 1 nụ hôn sau cùng, rồi mãi kết thúc về sau. Jiyeon đôi môi vừa rời khỏi anh, đâu đó 1 bàn tay ôm chầm lấy cô. Kéo cô xuống cùng anh tiếp tục nụ hôn còn dang dở, lần này anh nhẹ nhàng tách môi cô ra. Jiyeon không phản kháng, chủ động cắn nhẹ chiếc lưỡi đang muốn đẩy sang phía cô. Trong lòng lúc này như là cảnh tượng 3 năm về trước, rạo rực. Hồi hộp, hàng ngàn con bướm lơ lẩn trong lòng. Bàn tay Eunjung sờ soạn khắp người cô, Jiyeon trong đầu lại như 3 năm về trước. Lần này nhất định cã 2 sẽ cùng nhau mây mưa, vừa nghĩ tới đây Jiyeon sẽ không mềm lòng phạm thêm sai lầm lần nữa. Nhưng là khi cô vừa định rút đi anh lại nhỏ nhẹ nói vào tai cô 1 cách thân mật

_Jiyeonie, đừng đi- Eunjung kéo cô nằm hẳn xuống tay anh

Jiyeon có chút bất ngờ, cô cứ ngỡ anh sẽ làm chuyện quá phận nhưng là chỉ sau khi kéo cô xuống anh lại vùi mặt vào hõm cổ Jiyeon mà thiếp đi. Hơi thở đều đặn phà vào cổ, Jiyeon có chút nhột nhưng quả thật cô không nghĩ Eunjung sẽ buông tha cho cô dễ dàng như vậy. Đột nhiên trong lòng có chút thấy vui, choàng tay đặt gương mặt tuấn mỹ ấy lên bầu ngực cô. Nơi trái tim đang réo gọi liên hồi, cã 2 cứ như vậy, chìm sâu vào giấc ngủ. 

Buổi sáng, Jiyeon tỉnh giấc, mơ màng cảm thấy hơi ấm người bên cạnh đã không còn. Jiyeon bật dậy, nhìn khắp căn phòng. Đúng như cô nghĩ, Eunjung đã đi. Jiyeon tự biết bãn thân không tài nào trối chặt người này, thân thể cũng không cã trái tim càng không thể. dù tối qua giữa cô và hắn cã 2 chỉ ôm nhau ngủ nhưng lại làm trong lòng Jiyeon dáy lên cãm xúc của 3 năm về trước. Nhất thời không kiềm chế được mà rơi lệ, 1 lần trong đời cô thật muốn nằm cạnh Eunjung, mở mắt ra sẽ thấy anh ta dịu dàng với cô. Không chỉ là những lần Eunjung say rượu xoà vào lòng cô, Jiyeon thật không muốn như vậy. Nếu yêu mội người mà dễ dàng quên đi thì đấy chắc chắn không phãi là tình yêu, Jiyeon càng không thể nhanh chóng quên đi những năm về trước, chỉ là cô đã thôi không nghĩ về những năm tháng ấy nhưng không có nghĩa nó không xảy ra và càng không có nghĩa nó không tái diễn trong đầu cô khi bắt gặp hình ãnh Eunjung, cã buổi tối hôm qua cũng không ngoại lệ. Lau đi dòng lệ, Jiyeon lại đeo mặt nạ vui vẽ rũ bỏ đi những thứ thảm thương trong đôi mắt ấy. Trong bụng có chút cồn cào, Jiyeon bước chân về phía nhà bếp. Trong lòng có chút giật mình kinh ngạc, mãnh giấy nhỏ được Eunjung ghi lại chỉ với vài dòng chữ ngắn gọn

_Đồ ăn sáng đã được nấu, 1 chút sẽ về.

Đặt mãnh giấy xuống, nhìn về phía bàn. Có 1 chút cảm động nhỏ hiện lên, Eunjung chuẫn bị đồ ăn sáng cho cô. Còn mãnh giấy này như là đang nhắc nhở cô đợi anh, Jiyeon một lần nữa hy vọng Eunjung để mắt đến mình. Chỉ là 1 chút hy vọng nhỏ, Jiyeon liền gặt tan đi. Ngồi vào bàn, ăn hết tất cã những gì người ấy chuẫn bị. Eunjung đã cất công làm, tại sao cô lại không ăn. Không những là ăn mà phải ăn cho cạn sạch, ăn cho hết, làm như vậy Jiyeon có chút hả dạ nhưng so với những năm tháng làm cô khốn đốn thì 1 chút đồ ăn này có đáng là gì? Jiyeon 1 tay liên hồi đút vào mồm thức ăn, 1 tay kia lại xem điện thoại như là đang cùng ai đó nhắn tin. Yesung liên tục nhắn tin ngỏ ý muốn cùng cô đi hẹn hò, Jiyeon suy nghĩ 1 chút, trong lòng rõ ràng có chút phân vân nhưng lại không hiểu là phân vân về chuyện gì. Phụ nữ bẩm sinh khó hiểu, chính Jiyeon cũng chẳng hiểu cô đang muốn gì. Cô chỉ biết, hiện tại bây giờ thật muốn thấy cái tướng Eunjung trở về. Xem anh ta sẽ như thế nào đối với cô sau khi nấu ra bữa ăn sáng cùng với 1 tờ giấy có vẻ như là đi vội, nghĩ đến đây khoé miệng khẽ nhếch lên cười nhưng lại tự mình gạt đi. Lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn, càng tự cho rằng mình vô duyên hơn nữa. Chẳng phải bản thân đã tự động tuyệt giao với anh rồi sao? Phải, cô tốt nhất là nên cùng người đàn ông khác hẹn hò nhanh chóng. Bây giờ đã 22, tuổi đời tuy nhỏ bé nhưng chỉ 3 năm nữa thôi, cô còn chưa có mãnh tình tuyệt vời nào vắt vai. Jiyeon nhất định sẽ tức đến thối chết mất, tuổi thanh xuân cho người con gái chỉ vọn vẹn 10 năm, cùng lắm là 15. Đến lúc 30, Jiyeon vẫn chưa quên được Eunjung, bên người lại phòng không gối chiếc thì đến lúc đó quả thật Jiyeon là bà cô già, ế chồng, còn Eunjung khốn kiếp kia cho dù có 30 hay 50 nhất định vẫn là sẽ có được 1 người vợ, 1 đứa con thơ cầu cạnh. Nghĩ đến đây, trong lòng Jiyeon không khỏi cảm phục trí tượng tưởng siêu phóng đại của cô. Nhưng mà cũng đúng thôi, phụ nữ 20 tuổi xuân phơi phới, tràn đầy sức sống đối với đàn ông giống như 1 bàn buffet vậy, lúc mang ra thì đàn ông nào cũng giành giật. Phụ nữ 30 lại được ví như bàn mạt chược, đàn ông nào cũng muốn đánh nhanh rút gọn cho xong. Phụ nữ 40, càng thê thãm, họ được ví như món chay mà người ta thường chỉ nghĩ đến vào hai ngày "mùng một và mười lăm". Phụ nữ 50, tuổi này càng thê thảm, càng chết dữ. Họ được ví như bữa cơm tất niên, một năm chỉ có một lần. Jiyeon nghĩ đến đây không khỏi mỉm cười, cô đang tự biến mình thành phụ nữ 50 chết dữ đó sao? Đối với cô, Eunjung là loại đàn ông, nếu có sống trên đời thì tốt nhất đừng bao giờ tơ tưởng. Nếu đã trót dại tơ tưởng thì tốt nhất nên gạt bõ, nếu gạt bõ không được thì tốt nhất nên đi tự giết. Loại đồ tể như Eunjung không biết khi nào là yêu thật, không biết khi nào sẽ cùng ai đó bỏ lại cô. Jiyeon hiển nhiên hiểu rõ điều này, cô đã tơ tưởng, lại không bõ được mà chết càng không thể được. Tình cảnh này chỉ có nước, bỏ mặt bước tiếp. Sớm tìm 1 ai đó, để cầu thân. Yên yên bình bình, hưởng cuộc sống gia đình 3 người hạnh phúc. 

Jiyeon cùng Yesung, thanh mai trúc mã. Người đầu sông làm sáng 1 bờ, người cuối sông làm sáng 1 ngõ nhập chung 1 chỗ thật là không còn gì để chê. Cã 2 sánh bước vào nhà hàng, Yesung kêu những món ăn mà anh nghĩ Jiyeon nhất định sẽ thích. Rồi buổi tối cũng tiến triển như thế thôi, Jiyeon không muốn đi xa hơn nữa. Tâm tình cô gần đây thay đổi bất chợt, có lúc lại muốn cùng Yesung đám cưới gấp rút, có lúc lại muốn ở 1 mình đến suốt kiếp. Nhưng rồi lại tự cho mình ngu ngốc, ở 1 mình suốt kiếp không lẽ như thế để nói với Eunjung, cô 1 lòng chung thuỷ chờ đợi anh ta dừng bước phiêu bồng để cùng cô bù đấp những năm tháng đánh mất trước đây, như thế thì thật là ngố. 

_Jiyeon- Seung Hoo gọi cô

_Seung Hoo- Jiyeon ngạc nhiên nhìn anh, càng ngạc nhiên hơn khi thấy người bên cạnh

_Em cũng đến đây ăn tối sao?

_Em, em là đi cùng bạn… trai- Jiyeon ngượng ngùng nhìn người đứng cạnh Seung Hoo

Cái liếc mắt kia khiến Jiyeon có cảm giác như cô vừa là kẻ phản bội, tối hôm qua còn chung chăn gối cùng anh nhưng hôm nay lại đi ăn tối cùng người đàn ông khác. Khiến cô nhất thời cũng quên mất, cô cùng Yesung đã là bạn trai bạn gái. Lời nói vừa ra, Jiyeon lại thấy mình có chút ngu xuẩn khi người đối diện nhìn cô với ánh mắt có chút kinh ngạc kèm theo 1 chút thất vọng. 

_Bạn trai sao?- Seung Hoo cười cười nhìn cô, trong lòng anh có chút cảm mến người này nhưng đã 1 năm không liên lạc gì nhiều có lẽ cũng đã qua thời kì cảm nắng đứa em gái bạn thân.

_Anh cũng đến đây ăn tối, sao lại hỏi nhiều- Jiyeon liếc mắt nhìn anh

_Phải, phải. Có tiện không khi chung bàn?- Seung Hoo lại cố tình trêu đùa

_Seung Hoo, cậu muốn chết phải không?- Eunjung nói thầm chỉ đủ để anh nghe rồi bước lại phía bàn còn trống dành cho 2 người cách Jiyeon 3 bàn

Eunjung bước chân thong thả, tiến lại phía bàn trước mặt cô ngồi, trong lòng cảm giác có chút mất mát không biết từ đâu đến. Nhìn ngắm tấm lưng thẳng lì của anh khi mặc vest thật là đạo mạo, người cô yêu thầm bấy lâu nay lúc nào cũng ở chỗ nào đó thoát ra khí chất ngời ngời, đột nhiên cô lại hiểu tại sao mình lại yêu thầm anh lâu đến vậy. Ngắm nhìn 1 chút, trong đầu lại tràn đầy thắc mắc. Hôm nay không cần đi làm, Eunjung lại mặc vest như thế không lẽ là đi coi mắt? Không đời nào, Eunjung cao ngạo thiếu gì phụ nữ xung quanh, không nhất thiết phãi làm chuyện ấy. Rồi lại nhìn lại Yesung, anh vẫn chăm chú nói chuyện luyên thuyên. Lắm lúc lại hỏi cô vài đôi câu, giờ phút này cô mới thấy những câu chuyện của anh lại trở nên nhàm chán 1 cách kì lạ. Nhưng cái môi yêu kiều ấy vẫn phải mở ra tươi cười, lâu lâu lại ừ ừ vài cái như là đang rất chăm chú câu chuyện của anh, thật tâm đôi mắt đang dáng chặt vào người có tấm lưng phẳng lì kia. 

_Cậu nhìn xem Jiyeon càng lớn càng đẹp- Seung Hoo lên tiếng đưa mắt về phía bàn Jiyeon

_Thì sao?- Eunjung dửng dưng trả lời

_Cũng là tại cậu, bạn thân với nhau bao lâu rồi mà đứa em gái đẹp như vậy lại để người ngoài có cơ hội chiếm tiện nghi- Seung Hoo tỏ vẻ bực dọc nói

_Seung Hoo, chính là em gái mình nên mới không muốn giới thiệu cho cậu

_Cậu ít kỷ, không phải bây giờ qua lại cùng người lạ, cậu càng khó quản hơn sao?

_Mặc kệ mình- Eunjung lắc lắc ly rượu vang trên tay, trợn mắt liếc Seung Hoo

Ngồi được 1 lúc, nhìn thấy bàn bên cạnh đã gọi tính tiền. Jiyeon trong lòng có chút phân vân, chút nữa khi Eunjung đi ngang qua cô sẽ làm như thế nào. Mặt lạnh cùng anh như thường ngày hay là vui vẻ chào tạm biệt, cái cảm giác như mới lớn gặp gỡ người yêu thích trước mắt không muốn bị mất điểm, còn phải nghĩ xem nên đối diện như thế nào để tránh mất mặt. Người trước mặt từ từ đi tới, trong tim Jiyeon đột nhiên đập 1 hồi vội vã, cô vờ như không để ý lại tiếp tục cười cười cùng Yesung

_Jiyeon, bọn anh đi trước đây- Seung Hoo lên tiếng nhìn vào đồng hồ đã hơn chín giờ

_Về sớm vậy?- Jiyeon hỏi

_Có tiết mục- Seung Hoo cười cười

_Làm gi?- Jiyeon đột nhiên muốn biết tối nay Eunjung là mặc vest đi đâu

_Beer-pong

_Beer-pong sao?- Yesung lên tiếng 

_Phải, có hứng thú không?

_Là gì vậy?- Jiyeon khờ khạo hỏi khi thấy bạn trai mình đôi mắt sáng trưng khi nghe từ ấy

_Có 1 sự kiện, chọi trái bóng nhỏ vào ly nào thì uống ly đó. Rất kích thích nha- Seung Hoo cười cười có nhã ý muốn lôi kéo người trước mặt đi cùng

_Jiyeon, em chưa chơi bao giờ sao?- Yesung hỏi 

_Chưa- Jiyeon trả lời, trong lòng cảm thấy có chút hấp dẫn 

_Đi chung không? Hôm nay cho em mở rộng tầm mắt- Seung Hoo nói

_Jiyeon, chúng ta đi chơi đi- Yesung gương mặt hớn hở nói

_Anh muốn?

_Phải, có 1 chút muốn

Rồi đột nhiên, 2 người thành 4 người. Từ không quen biết lại trở nên biết tên nhau 1 cách dễ dàng, Eunjung vẫn là thái độ ít nói hào hứng vào cuộc chơi. Jiyeon bước vào cái pub nhỏ (dạng như quán bar nhưng không nhãy múa chỉ là ngồi uống rượu, trò chuyện), có 1 chút ngạc nhiên. Không phải lần đầu được đến những chỗ như thế này nhưng là lần đầu đi cùng Eunjung và bạn trai, trong lòng phấn khởi không thể tả. Cái pub nhỏ, có tất cã 5 bàn dành cho trò chơi này. Mọi người được phát 1 trái bóng, nhỏ như là bóng bàn. 1 lần chọi trúng vào ly nào thì sẽ được ly đó, bắt buộc phải uống cạn hết mới được lấy trái bóng ra chơi lần khác, còn chọi hụt phải mua trái bóng khác để chơi. Cái ly thì cũng chẳng nhõ mà to cũng chẳng to lắm, Jiyeon tưởng tượng trong đầu chỉ cần uống đủ 3 ly chắc chắn cô sẽ lâng lâng ngay lập tức. Cách bàn còn là 1 lằn băng keo đã được định sẵn nhìn vào thì biết rằng phải đứng sau mức ấy để chọi, cũng khá xa. 2 người có thể 2 đầu cùng nhau chọi, thật là kích thích không thể tả. 

_Anh hay đến đây lắm sao?- Jiyeon hỏi

_Cái này không phải lúc nào cũng mở, là 1 cái sự kiện nhỏ giải trí. Hôm nay, ai chọi bóng mà không để rớt, vừa uống được hết thì sẽ có giãi- Seung Hoo cặn kẽ giải thích 

_Anh chơi hay không?- Jiyeon lại hỏi

_Không biết- Seung Hoo không muốn thành thật trả lời

_Thế còn Eunjung?- Jiyeon lại tò mò

_Cậu ấy đã nhận 3 cái cup nhõ xem như là giải thưởng trò chơi- Seung Hoo thành thật nói

_3 cái? Jiyeon mở to 2 mắt nói 

_Đáng lẽ ra là hơn nhưng mà chơi càng lâu độ cồn càng cao, cậu ấy không nhắm chính xác được nên đã để thua 2 lần- Seung Hoo lại thành thật khai báo

_Thật vậy sao? Sao em lại không bao giờ thấy những cái cup của anh ấy- Jiyeon lại tò mò hỏi

_Điều ở nhà anh- Seung Hoo lại cười tươi 

_Seung Hoo, cậu muốn đi trước không?- Eunjung từ phía trước xoay người lại hỏi

_Không đời nào, cậu vào khung trước đi- Seung Hoo nói

_Jiyeon, anh sẽ lãnh cup tặng em- Yesung tươi cười đứng phía sau Eunjung nói

_Được- Jiyeon đứng sau anh lên tiếng

Đã 10 giờ, quả thật càng chơi càng kích thích. Jiyeon càng chọi càng thấy vui, nhưng mõi lần uống cô phải kéo dài rất lâu mới xong được 1 ly. Đã 3 ly, Jiyeon có phần lâng lâng, bước đến phía ghế sofa ngồi nhìn các anh tài, gái sắc đấu với nhau. Eunjung từ lúc nào cởi chiếc vest ra, đặt ở ghế cạnh cô như muốn cô bảo quản, anh xoắn tay áo, bàn tay vuốt tóc nhìn thật phong độ. Jiyeon ôm áo anh vào lòng mà mĩm cười thích thú, mặt anh đỏ bừng cùng Yesung và Seung Hoo cũng không kém. 

_Chúng ta là những anh tài, anh tài của beer-pong. Tiến lên, cùng nhau vào lỗ- Eunjung bàn tay chống vào hông, 1 bàn còn lại chĩa thẳng lên trời cùng với Seung Hoo ca lên khúc ca ấy rồi lại cởi chiếc áo sơmi có nền hoa văn vứt ra.

Jiyeon khoé miệng cười đến không ngừng khép, cô chưa bao giờ tưởng tượng người như Eunjung lại có lúc như thế này. Phía sau lưng chiếc áo thun anh đang mặc có vẻ như là của quán, cô thấy ở đây đa số người chơi điều có 1 cái, cã Seung Hoo cũng có. Yesung có vẻ như cũng rất thích trò này, anh đã rớt bóng 1 lần vẻ mặt có hơi xụ xuống nhưng lại hớn hở mua thêm vài lần chơi. Cả 3 người đàn ông có bia vào người lại trở nên như 3 đứa trẻ, đặc biệt là Eunjung. Anh ta nói nhiều hơn thường ngày, khi ai đó ra đọ sức cùng anh. Anh lại hét lên thách thức, cùng người ấy nói vài ba câu chăm chọc, thật là không giống với bãn tính lạnh lùng thường ngày của anh

_Thôi nào, anh bạn nhỏ. Anh chẳng thể vào nỗi 1 cái lỗ đâu, lỗ của anh là ở nhà kia- Eunjung lớn tiếng nói

_Tôi chọi vào cái đầu của anh bây giờ đấy Eunjung- Anh bạn kia dường như không tức giận lại cầm lấy trái bóng gõ vào đầu Eunjung, có vẻ như mọi người ở đây điều quen biết Eunjung.

Eunjung cười cười nhìn anh, lại tiến đến bàn và chọi. Không biết là Eunjung hên hay anh kia chơi ngu, 1 lần chọi là 1 lần trúng vào ly bia thật. Eunjung cứ như thế uống cạn, anh kia có chút bia vào người cũng vui vẻ trở ra mua lần chơi khác

_Thấy chưa, tôi nói lỗ của anh không phải ở đây mà- Eunjung hét lớn nhìn anh rời đi

Jiyeon lại ngạc nhiên về Eunjung, anh ta lại ở nơi này mà thốt ra những câu tục tiểu. Nhìn người phía trước cười đùa như 1 đứa trẻ cô bất giác cũng cười theo, Yesung đã từ lúc nào rời bõ bàn này mà đến bàn bên cạnh với lý do là bàn này toàn những anh tài, anh không muốn đấu cùng họ. Jiyeon cũng chẳng buồn hỏi, đột nhiên cô lại muốn chơi 1 lần. Cô bước ra đứng đối đầu Eunjung, bàn tay hất tóc ra sau tạo nên 1 dáng đứng quyến rũ chết người. Eunjung có chút rạo rực nhìn cô từ đằng xa thách thức, những người đàn ông bu xung quanh không ngừng thét lên, đưa ánh mắt trêu chọc nhìn về phía Eunjung, cã Seung Hoo cũng không ngoại lệ. Anh bắt đầu chuyển từ người chơi thành khán giả. 

_Cã em cũng muốn chơi với anh à?- Eunjung cười kiêu ngạo nhìn cô, thật khác với vẻ thường ngày mặt lạnh, mặt nhạt đối diện Jiyeon

_Anh là muốn all-kill sao?- Jiyeon bàn tay chóng bàn cầm trái bóng đưa qua đưa lại, cã 3 vòng hiện rõ. Ai thấy cũng điều chết mê, đúng là đi cạnh người phụ nữ đẹp luôn là 1 lọ thuốc độc để giết chết hàng ngàn trái tim, câu này dành cho Jiyeon quả là không sai.

_Anh không thích đấu với phụ nữ, tránh ra đi- Eunjung nhìn cô kích thích nói

_Vậy sao? Anh sợ thua?

_Không gì làm khó được anh, em biết đó- Anh tự tin nhìn cô tràn đầy ẩn ý nói

_Vậy thì bắt đầu đi

_Nếu là em thua, phải uống hết những ly anh vào lỗ- Eunjung thách thức nói

_Được, còn nếu như anh thua?

_Muốn đánh, muốn giết tuỳ ý em- Eunjung lưỡng lự 1 chút lại nói tiếp

_Tốt- Jiyeon vui vẻ gật gù

Cả đám đông nháo nhào, nhìn người phụ nữ không biết sống chết kia đang thách thức 1 tên quái thú khiến họ 1 hồi vui sướng không thôi. Seung Hoo đứng đó, đếm 1 đến 3 cã 2 cùng nhau chọi. Jiyeon không hiểu thế nào lại chọi lệch 1 đường, tức giận nhìn Eunjung gáo thét về sự chiến thắng

_Qua đây mà uống ly này đi, cô gái nhỏ- Eunjung vẩy tay gọi cô qua

_Anh may thôi- Jiyeon cầm lấy ly bia có chút oán trách nói

_Không phải anh may là em quá ngu ngốc thôi- Anh xoa đầu cô cười cười nói

_Chết tiệt, Eunjung chết tiệt- Jiyeon lẩm bẩm trong miệng nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ mà ngoan ngoãn uống hết cả ly

Giờ phút này, Eunjung nắm lấy tay cô kéo đến bàn sau lưng đi bên cạnh là người bạn thân. Cả 3 người vui vẻ, bỏ quên đi những thứ nhỏ nhặt kiên dè trong cuộc sống. Jiyeon nhất thời cũng quên mất người bạn trai mình là ai, cô chỉ có cảm giác như mình, Eunjung và người bạn thân anh ấy đang cùng nhau đi đánh giang sơn. Thật thú vị, thú vị nhất là Eunjung trở nên 1 con người hoàn toàn khác trước mắt cô, vui vẻ, hào hứng có chút khiêu khích nhưng lại anh tuấn đến vô cùng. 

_Jiyeon, là em thua phải uống sạch cho anh- Eunjung bàn tay vô thức nắm chặt tay Jiyeon kéo đến gần bàn rồi nói

_Em có từ chối sao?- Jiyeon vui vẻ đáp

Jiyeon nhìn anh ném vào ly, quả thật là bách phát bách trúng, trong lòng không khỏi cảm thán. Tối nay cô thật được vui, cái áo vest Eunjung từ lúc nào đã chuyễn sang Seung Hoo. Anh có vẻ như đã say, đôi mắt lờ mờ đi cạnh nhưng lại không mở miệng nói gì nhiều chỉ là đôi lúc cùng Eunjung hét lớn 1 tiếng trong chiến thắng rồi lại nhãy điệu nhãy quái dị của 2 người. Jiyeon nhìn anh chơi, anh càng thắng cô càng phải uống. Đã là ly thứ 6 kể từ lúc bước vào quán, cô cũng không ngờ mình có khả năng uống giỏi đến như vậy. Đã là 12 giờ khuya, Yesung từ đâu đi đến kéo tay cô ra khỏi đám đông

_Jiyeon, em về chưa?- Yesung ôm cô vào lòng thì thầm vào tai cô 

Có lẽ như anh đã say, bản tính đàn ông trỗi dậy khi nhìn cô bạn gái trước mặt thật là hấp dẫn đến lạ thường, những cô gái trong này không bằng 1 góc Jiyeon, mà có bằng thì với anh Jiyeon luôn quyến rũ hơn hết. 

_Anh say rồi sao?- Jiyeon đẩy nhẹ anh ra nói

_Anh chưa, mình về nhà đi- Seung Hoo lại ngã vào người cô và nói

_Về nhà?- Jiyeon ngạc nhiên đẩy anh ra lần nữa

_Phải, đi về cùng anh

_Ah, anh, anh say rồi. Anh về trước- Jiyeon hoảng hồn, không nghĩ anh và cô có thể tiến đến nhanh đến vậy. Có 1 chút cảm mến với anh nhưng không có nghĩa cô và anh phải phát triển tới mức như vậy. 

Jiyeon có chút dễ dãi với Eunjung, thất thân cùng anh nhưng điều đó không chứng tỏ cô là người phụ nữ hư hỏng để có thể lên giường cùng bất kì người đàn ông nào. Phụ nữ lên giường với đàn ông luôn cần 1 lý do, còn đàn ông, người nào cũng có thể ngủ với ai đó chỉ cần là dục vọng được giải thoát thì mọi lý do điều không có. Cô đồng ý để Eunjung lấy đi thứ ấy, lý do là vì cô rất yêu anh. Còn Yesung, 1 chút cũng không có, nên đừng tơ tưởng nhanh chóng được cùng cô ở chung 1 chổ. Jiyeon quyết định, ngày mai cô sẽ nói chia tay với hạng người này. Đàn ông cần biết, đánh nhanh rút gọn chỉ có thể xảy ra với những phụ nữ dễ dãi, còn với cô điều đó chỉ có thể biến gã đàn ông ngu ngốc kia trở thành quá khứ. 

_Jiyeon, em sao vậy? Chúng ta điều đã lớn- Yesung lại càng cố gắng ép cô vào nụ hôn hơn 

_Cái thằng khốn này- Eunjung từ đâu xông ra đấm vào mặt Yesung 1 phát 

_Anh là ai chứ? Cô ấy là bạn gái tôi- Yesung to mồm quát lại

_Mày muốn ăn thêm 1 cú nữa đúng không?- Eunjung sẵn giọng hét to

Cã đám đông bây giờ tập trung về phía anh, 2 chàng trai dành nhau 1 cô gái chuyện này quá thường nhưng là Eunjung có sức hút hơn người, anh ta đang làm trọng điểm của cuộc chơi hôm nay, Jiyeon thì lại quá ư tuyệt vời khiến mọi người không thể nào rời mắt khỏi 3 người này. 

_Jiyeon, đi với anh- Yesung lại đứng lên nắm lấy tay cô kéo đi

_Tao không cho phép mày dắt người này đi- Eunjung dùng đôi chân đầy sức đạp vào bụng Yesung, thân thể có chút bia khiến anh cũng hơi choáng váng nhưng rất nhanh giữ thăng bằng 

_Thằng chó này- Yesung ngã bật xuống sàn nhưng vì xung quanh có đông người dòm ngó, anh nhất định gắng gượng đứng lên hét to

_Mày cút khỏi đây đi- Eunjung đẩy Jiyeon về phía sau lưng, oai nghiêm đứng trước mặt Yesung nói

2 người đàn ông đã thấm bia, lại vì người con gái nhan sắc khuynh thành, khuynh nước kia mà ẩu đã. Yesung tuy rằng có chút yếu ớt nhưng cũng cố gắng đấm vào mặt Eunjung 1 phát khiến Jiyeon có chút bực bội

_Tao là bạn trai cô ấy, mày không có lý do gì ngăn Jiyeon không đi cùng tao- Yesung tiếp tục nói

_Tao là anh trai cô ấy, mày chỉ là thứ rác. Mày hiểu không?- Eunjung nắm cổ áo Yesung dùng bàn tay to cứng của anh mà dồn vào 1 cú thật mạnh, khiến Yesung máu mũi hoà tan

Jiyeon đứng sau lưng nghe được câu này, trong lòng có chút không vui. Anh trai sao, vĩ đại thật. Lên giường cùng cô, lấy đi thứ quý giá nhất của cô mà giờ này lại lấy tư cách là anh trai ra bảo vệ đứa em gái nhỏ bé này. Jiyeon nên cảm thấy vinh hạnh hay khổ mạng đây nhưng dù sao cũng được, trong tim ngàn vạn lần cảm ơn Eunjung đã xông đến giúp cô thoát khỏi tên đàn ông chết tiệt kia. Seung Hoo từ lúc nào đã gọi bảo vệ đến gỡ rối, anh thật không muốn thấy bạn mình trong lòng đang vui lại bị cảnh sát tóm như thế thì thật là vô duyên, vì cái tên kia mà làm hõng buổi tối, mất cả cái cup vàng thì không đáng. 

_Là hắn ta đánh tôi- Yesung nhìn thấy bảo vệ đến như gặp được phao cứu sinh, 1 tay quẹt vết máu trên mũi, 1 tay chỉ vào Eunjung

_Phiền các anh đá tên này ra khỏi đây, hắn ta đang làm tôi điên đấy- Eunjung nhìn những anh bảo vệ to con nói 

_Eunjung, anh biết luật của quán đúng không? Không đánh nhau, dù bất cứ trường hợp nào- 1 anh bảo vệ đi lại sát Eunjung nói nhỏ

_Vâng, xin lỗi. Tôi biết, nhìn này tôi đã chơi ở quán này hơn 1 năm. Các anh cũng biết mà đúng không?- Eunjung mỉm cười nói vào tai anh bảo vệ

2 anh bảo vệ to con tiến lại và lôi Yesung đi, Yesung tuyệt vọng hét lớn. 

_Lũ chó, chúng mày cậy người

Những lời đó dường như không ai quan tâm, đương nhiên họ sẽ vì lợi ích khách hàng nhưng là Eunjung cùng Seung Hoo là VIP nơi này. Dù sao bọn họ cũng có phần thích anh hơn là tên kia, thằng nhãi mới vào nơi này mà làm càng. Mọi người giải tán, Eunjung quay sang nhìn Jiyeon đứng sau lưng có phần thấy tội nghiệp cô gái này

_Em không sao chứ?- Eunjung lên tiếng

_Ổn, em ổn- Jiyeon trả lời

_Seung Hoo, cậu đưa Jiyeon về đi- Eunjung nhìn sang Seung Hoo đang đứng cười cười trước 1 màn cảm kịch đầy cảm động, đôi mắt anh to dường như đỏ hoe mờ đụt. 

_Eunjung, tôi còn không nhớ nhà mình- Seung Hoo lại cười cười như 1 thằng ngố

_Anh lại hút thứ đó?- Eunjung tiến lại anh nói nhỏ ở cự ly gần nhất

_Cậu, cậu nói chậm thôi- Seung Hoo trong đầu không bắt kịp Eunjung đang nói gì, tiếng nhạc xập xình khiến anh càng khó nắm bắt được Eunjung

_Cậu hút thứ đó đến điên rồi sao?- Eunjung nói từng chữ chậm rãi

_Còn 1 điếu, mình… mình để cho cậu- Seung Hoo lại cười

_Anh ta bị gì sao?- Jiyeon ngơ ngác hỏi, cuộc đối thoại vừa rồi quả thật cô 1 chút cũng chẳng hiểu. Chỉ biết Seung Hoo đã dùng thứ gì đó khiến thần trí điên loạn

_Anh ta là hút cần sa- Eunjung ghé tai Jiyeon nói nhỏ

_Ôi trời- Jiyeon thản thốt 

_Em bé thôi- Eunjung bịt miệng cô lại

_Eunjung, anh có hút không?- Jiyeon hỏi lại

_Bây giờ thì không nhưng chút nữa thì không biết- Eunjung vẻ mặt tỉnh bơ đáp lại

_Eunjung, ba mẹ sẽ không cho phép- Jiyeon lại nói

_Con nhóc này- Eunjung lại xoa đầu cô

Jiyeon quả thật còn nhiều khúc mắc khó hiểu về người này, lúc thì thật nhiệt tâm, lúc thì lạnh đến cóng cã thân người nhưng sau lần này, Jiyeon đoán chắc Eunjung là loại người làm việc thì rất hăng say nhưng khi chơi đùa thì cũng không để lãng phí thời trai trẻ thử sức cũng những thứ như thế. 

_Eunjung, chúng ta ra ngoài hút thuốc đi. Đầu mình ong ong không chịu nỗi- Seung Hoo khoác vai Jiyeon và Eunjung bước đi

_Seung Hoo, cậu đợi tôi. Đưa Jiyeon về nhà tôi nhất định quay lại chơi hết mình với cậu- Eunjung cười cười cầm điếu thuốc trong tay khi cã 2 bước ra khỏi cửa pub

Jiyeon nghe được những lời này, trong lòng có chút hoảng loạng. Cô thật không muốn về, bộ não vẫn còn xoay vòng vòng vì những cốc bia khi nãy nhưng thật tâm cô không muốn rời Eunjung. 

_Được, để dành cho cậu- Seung Hoo ngồi phịch xuống đất nói

_Đi thôi- Eunjung bước chân có chút xiêu vẹo nắm tay Jiyeon bước lên taxi

_Eunjung, anh không sao chứ?- Jiyeon hỏi

_Anh có chổ nào có sao à?

_Anh là đã say

_Jiyeon, ngày mai hãy chia tay tên rác rưởi lúc nãy đi- Eunjung đột nhiên kéo cô vào lòng

Jiyeon cũng như thế, tựa vào ngực anh. Eunjung điểm này không cần nói, cô nhất định là đá hắn ta vào thùng rác. 

_Eunjung, hay chúng ta đừng về được không?- Jiyeon ngẩn mặt nhìn anh hỏi

2 đôi mắt chạm nhau, Eunjung nhất thời hứng tính cuối người hôn vào môi cô. Người taxi đang lái phía trước có vẻ tò mò nhìn cặp đôi ngoài sau đang chơi 1 màn đấu môi kịch liệt

_Eunjung, em không muốn về- Jiyeon đẩy anh ra, đấm vào ngực anh 1 cái nhẹ

_Đau đó- Eunjung lấy tay xoa ngực

Jiyeon lại vội vàng dùng bàn tay mình xoa vào lòng ngực anh, được thế Eunjung lại tự ý nắm lấy bàn tay Jiyeon mà xoa điều ngực anh.

_Eunjung, em nói em không muốn về- Jiyeon nói tiếp

_Em không mệt sao? Anh sẽ chơi sáng đêm đó- Eunjung lại nói tiếp

_Không, mặc kệ. Ngày mai là chủ nhật, em không lo- Jiyeon cười nụ cười rực rỡ

_Anh tài xế, làm phiền quay lại- Eunjung hướng người vọng lên

_2 anh chị thật là, đã đến nửa đường- Anh tài xế nhìn 2 người lời nói có phần oán trách

_Làm phiền anh- Eunjung lại nói tiếp

Jiyeon vui sướng áp mặt vòng lòng ngực anh, cô đã không còn ghét anh nữa rồi. Những quá khứ kia từ lúc nào cô đã dẹp bõ, tâm tình vui sướng muốn Eunjung cứ mãi như vậy. Cho dù cô biết, cái người này đêm nay chỉ coi cô là 1 cô gái bình thường thích thú đến anh muốn cùng anh đi đánh giang sơn nhưng không quan trọng. Eunjung không yêu cô cũng chẳng sao, chỉ cần có thể cùng anh ở chung 1 chỗ vui vẻ đã là 1 điều nằm trong những ước mơ nhỏ bé của cô. Eunjung phấn khích, ôm cô đặt lên đùi cứ thế mà hôn. Những tiếng hôn phát ra thật gợi tình, bàn tay anh lại không ngừng mò vào váy cô. Nghịch ngợm trước nơi quần lót mõng manh kia, bàn tay Eunjung như có ma thuật, xoa thật nhẹ viên ngọc châu của cô khiến nơi ấy như giận dữ mà khóc lóc hay là vui sướng đến phát khóc cô cũng chẳng rõ, chỉ biết nơi đấy thật sự rất, rất là ẩm ướt. Tiếng hôn lại phát ra, Eunjung lại hôn xuống tận cổ, Jiyeon có phần hơi ngã đầu. Giờ phút này, cô cảm thấy mình thật hư hỏng. Làm sao có thể cùng Eunjung làm chuyện như thế trước mặt người taxi chứ, thật là xấu hổ nhưng là lại rất kích thích. Ý thức muốn đẩy anh ra, 1 chút cũng chẳng có. Jiyeon chỉ có thể cố gắng cắn môi nhìn môi anh đang lả lướt trên cổ, còn bàn tay điêu luyện kia thì xoa xoa viên ngọc châu. 

_Này, làm chuyện ấy trên taxi sẽ bị phạt- Anh taxi nhịn không nỗi, quát lên.

_Chúng tôi là trong sạch- Eunjung miệng đã không ngừng hôn cô nhưng bàn tay thì vẫn đặt vị trí cũ

Jiyeon hoảng hồn, cắn môi liếc anh. Bàn tay tự giác kéo tay anh ra khỏi nơi nhạy cảm ấy, nhưng anh thật sự rất mạnh cô không kéo nỗi. 

_Ham Eunjung, anh là thằng tồi. Bõ ra- Jiyeon nói nhỏ vào tai anh oán trách

Eunjung đúng là thằng tồi thế kỉ mà, cùng cô một màn kích tình khiến nơi đó nước chãy không ngừng nhưng là ở trên taxi 2 người thật sự không được đi quá giới hạn thế mà cái người này lại còn cố gắng, qua lại không buông tha nơi tư mật đang 1 hồi réo gọi của cô. Khiến cô động tình nơi ấy, rồi lại bõ mặt đứa nhỏ tội nghiệp khóc lóc không ngừng. Đáng lẽ ra, anh nên dỗ dành nó bằng que kẹo của anh mới đúng chứ. Nghĩ đến đây, Jiyeon lại cảm thấy mình hư hỏng. Bàn tay lại không ngừng đánh anh, cuối cùng anh cũng buông tha cho cô. 2 tay ôm thân người nhõ bé vào lòng

_Tới rồi- Anh taxi nói

Eunjung mở cửa xuống xe, trước khi đi anh còn nghe thấy tên taxi lẩm bẩm

_Bọn trẻ bây giờ thật là

Eunjung ra hiệu cho anh kéo cửa kính xuống, khiến anh taxi có 1 chút hoảng hốt. Jiyeon thì lại không biết anh tại sao lại muốn tên taxi kéo cửa kính xuống

_Gì vậy?- Jiyeon ngạc nhiên hỏi

_Anh Joeng đúng không?- Eunjung hỏi

_Có chuyện gì?- Anh taxi nhìn vào bảng tên được đặt trước mặt khách rồi lại nhìn anh

_Tôi nghĩ anh nên thử cảm giác làm tình nơi công cộng, rất kích thích. Haha… Haha- Eunjung cười tươi nắm tay Jiyeon bỏ đi

_Eunjung, anh bị điên sao?- Jiyeon buồn cười nhìn anh hỏi

_Em không thấy màn khi nãy thật kích tình sao?- Eunjung thì thầm vào tai cô

Eunjung hôm nay điên thật rồi, những lời nói này mà cũng dám nói ra. Lúc bình thường, muốn anh ta nói thứ gì đó kích thích, thô tục cũng chẳng có. Say xỉn vào lại nó lung tung, gặp ai đụng chạm 1 chút lại kiếm chuyện mà nhào tới. Thật như 1 đứa trẻ không kiên kị nhưng Jiyeon lại thấy thích điều đó và cô lại thầm hy vọng Eunjung sẽ luôn như vậy, không lẽ nửa đời còn lại cô ngày nào cũng phải chuốc say tên này. 

_Jiyeon, em vẫn chưa về sao?- Seung Hoo ngạc nhiên đứng dậy

_Cô ấy không muốn về- Eunjung khoác vai cô vào lòng mình trả lời

_Tốt tốt, chơi đến sáng. Party hard- Seung Hoo cười cười nói 

_Cậu đừng nói lại chơi luôn điếu cuối cùng ấy- Eunjung nhìn anh nghi hoặc

_Không có, cái thằng này, mình chờ cậu quay lại mà. Ra sao hẻm- Seung Hoo bước đi

Eunjung cũng ôm Jiyeon vào lòng và bước đi theo, có lẽ như nơi này rất quen thuộc với anh. Cả 3 đứng trong hẻm chỉ vỏn vẹn 1 ngọn đèn, Jiyeon thấy Eunjung mồi thứ gì đó. Thứ đó thật thơm, không như thuốc lá. Cô đoán chắc đây là thứ đã làm Seung Hoo ra dáng vẻ khùng điên như ban nãy, cũng chẳng phải là khùng điên mà chỉ là vui vẻ quá mức cho phép, bạn thân đánh nhau anh chỉ đứng đấy mà cười. Cô không giục anh gọi bảo vệ, anh nhất định cũng sẽ chỉ đứng đấy mà cười. 

_Eunjung, anh thật hư hỏng- Jiyeon nhìn anh chán ghét nói

Vẻ mặt Eunjung lúc này lại đỏ lên, hít 1 hơi thật mạnh ôm Jiyeon vào môi chạm môi. Cô chỉ vừa mở môi, anh đã thả 1 thứ khói vào miệng cô khiến cô hoảng hốt tròn mắt nhìn anh

_Cái này cho em- Eunjung lại cười cười nhìn cô ngây ngốc

1 màn khói bao phủ cã 3 người, dưới ánh đèn kia Jiyeon đột nhiên thấy hưng phấn lạ kì. Bờ môi cũng từ từ muốn cười nhưng vì cô chỉ hít khói nên những thứ này không làm cô say ngay được, chỉ là hơi lâng lâng bỗng thấy cuộc đời vui vẻ lạ kì. Nhìn Eunjung say đắm, bàn tay vô thức đặt lên cổ anh kéo anh vào nụ hôn. 

_Này, mình tưởng cậu không thích con bé này- Seung Hoo ngạc nhiên hỏi 

_Bạn gái mình- Eunjung mạnh miệng nói, khoé miệng cũng không ngừng cười

_Bạn gái?- Seung Hoo ngạc nhiên

Jiyeon cũng ngạc nhiên không kém, dù có chút say xẩm nhưng cô vẫn hiểu anh đang nói gì. Bạn gái sao? Có thật không vậy Ham đại ca? Chưa 1 lần hỏi cô làm bạn gái, chưa 1 lần chăm sóc ân cần đã tự nhận cô là bạn gái anh. Đáy lòng Jiyeon lại cảm thấy bay bổng, cô chờ đợi cái ngày được làm bạn Eunjung đã từ rất lâu, rất rất lâu. Đã tròn 4 năm, thời gian thắm thoát chạy thật nhanh. 22 tuổi của cô là được anh gọi 1 tiếng bạn gái sao? Người trước mặt đã 25 nhưng đường nét vẫn còn rất anh tuấn, cho dù anh có 30 đi chăng nữa anh vẫn nhất định là đẹp nhất nhì trong lòng cô. 

_Phải, có chổ nào không đúng sao?- Eunjung lại ôm cô vào lòng mà nói

_Mình chỉ thấy bất ngờ, xin chúc mừng nha- Seung Hoo lại cười lớn, anh quả thật rất thích Jiyeon nhưng là dù sao bạn thân mình cũng xứng đáng hơn. Có câu nói, cái gì cũng có thể dành nhưng người yêu bạn thân thì nhất định không thể.

Cho dù là vậy, nhưng Seung Hoo vẫn đâu đó khó hiểu mà Jiyeon lại ngơ ngác nhìn Eunjung rồi lại nhìn anh. Khúc mắt tạp thời được gạt bõ, hôm nay tâm trạng cã 3 điều vui vẻ những chuyện như vậy, để sáng mai hãy nhắc đến. Eunjung 1 tay khoác vai Seung Hoo, tay còn lại khoác vai Jiyeon tâm trạng phấn khởi bước vào cuộc vui trước mắt. 

_Jiyeon, muốn thử trò này không?- Eunjung dắt tay cô đến bàn bi da

_Em không biết chơi- Jiyeon thành thật nói

_Ngốc, anh dạy em chơi

_Không tiếp tục beer-pong sao?- Seung Hoo thắc mắc hỏi

_Để sau đi- Eunjung lựa chọn cây cơ nhỏ nhắn trao nó cho Jiyeon

_Còn cái cup- Seung Hoo lại hỏi

_Cậu muốn thì tự đi mà chơi

_Eunjung, thật khéo đùa. Mình làm sao mà chọi trúng

_Seung Hoo, lần sau. Lần sau nhất định cho cậu 1 cái- Eunjung cầm lấy 1 cây đưa cho anh 

_Mình không chơi, đi uống đây- Seung Hoo rời bước

Jiyeon tay cầm cây cơ nhìn ngắm Eunjung thành thạo sắp bi trên bàn, cô là nên khen Eunjung về khoảng nào cũng giõi hay là nên trách anh là con người ăn chơi số 1 đây. Cái con người trước mắt, tối nay đã làm nhiều thứ thật khiến cô từ ngạc nhiên này, sang ngạc nhiên khác. 

_Qua đây- Eunjung nắm tay cô 

Hành động đặt cây cơ thì cô biết nhưng nếu thục để trái banh không tưng lên thì cô làm không được, lần đầu thục thật là mất mặt, trái banh trắng cứ tưng lên rồi rớt xuống mãi vẫn không chạm những trái bi kia khiến cô có chút xấu hổ nhìn người sau lưng cười chăm chọc. 

_Ah, em không làm được- Jiyeon bực bội thảy cây cơ lên bàn 

_Haha… Haha- Eunjung cười tiến lại 

Đặt cây cơ vào tay cô, phía sau tiến sát đến, Jiyeon có phần không chú ý đến cây cơ. Nhịp thở người sau lưng từ tốn phả ra, 1 bên bàn tay lại đặt vào chiếc eo thon Jiyeon, bàn tay khác từ tốn nắm tay cô kéo cây cơ nhẹ nhàng. Ở tư thế ái muội như thế này, Jiyeon lại liên tưởng đến những hành động ve vãng cùng Eunjung trên taxi. Jiyeon một màn ẩm ướt bên dưới đến giờ vẫn còn động lại, cô có thể cảm giác nơi ấy đang từng chút một tuông chãy 1 thứ gì đó. Thật là hư hỏng, Jiyeon là lần đâu tiên cảm giác ham muốn mây mưa trỗi dậy. Mà Jiyeon lại cứ vô thức cựa nguậy cái mông, điều này mới đầu thì chẳng hề hứng gì nhưng là càng về sau Eunjung lại cảm giác thích thú, cứ như thế mà ép chặt thân mình đến thân hình người phía trước. Cái tư thế này, nếu không phải cã 2 điều vẫn mặc quần áo trên người thì nhất định là làm mọi người suy nghĩ không thấu. Jiyeon dưới sự uyển chuyễn nhẹ nhàng từ bàn tay Eunjung, trái banh trắng cuối cùng cũng trúng những trái bi màu trên bàn. Jiyeon thích thú reo lên, giờ phút này cô đúng là mới cảm giác được thứ cưng cứng đó đang đụng chạm mông cô 1 cách nhiệt tình. Nhất thời phát giác Eunjung đã cương lên như thế Jiyeon động tình quay sang nhìn anh, gương mặt anh tuấn kia có vẻ như đang khó khăn kiềm chế bản tính ham muốn của mình. 

_Em, em đi sang bên kia- Jiyeon vừa nói, bàn tay thoáng đẩy anh ra

_Jiyeon, anh giúp em- Eunjung lại tiến 1 bước theo cô

_Không cần, không cần đâu. Em nghĩ mình biết chơi rồi- Jiyeon từ chối

Cô biết ý đồ của anh, thật là chỉ muốn lợi dụng làm chỗ đó của anh được sung sướng. Chỉ có mình cô là chịu khổ, cái cảm giác hứng tình đến tê buốt khiến cô bực bội từ chối anh. Được anh 1 màn kích tình, khoáy động rồi lại không làm được gì. Chuyện này cũng như đã xảy ra trên taxi nhưng anh lại càng cố gắng bước theo, cứ như thế mà dán chặt thân anh phía sau Jiyeon. Cô càng ép sát mình vào bàn, thì anh lại càng lấn tới. Thật là trớ trêu, càng sát gần bàn, thì làm sao Jiyeon có thể cho bi vào lỗ đây. 

_Eunjung, anh tránh ra- Jiyeon xoay người đẩy anh ra

_Không tránh- Eunjung lại ép người vào cô

_Mọi người đang nhìn- Jiyeon nói bừa

_Mặc kệ 

_Du côn, anh đúng là du côn- Jiyeon nhất thời dậm chân anh

_Từ mới dành cho anh sao?

_Phải, tránh ra. Em tự chơi

_Được thôi

Nhìn nét mặt có chút giận dỗi của cô khiến anh khoé miệng lại cười, cô gái này quả thật rất đáng yêu. Từ trước đến giờ không phải anh không biết cô là rất thích anh sao, chỉ là Eunjung cậy tuổi đời còn trẻ lại không muốn gò bó mình vào 1 cuộc tình duy nhất này quá sớm. Cái tuổi của anh là phải được hưởng thụ, cái cảm giác thành tựu, chung quanh đầy người đẹp vây quanh khiến Eunjung thật không muốn dừng bước. Nếu nói anh vô tâm lạnh lùng, 1 chút cảm giác cho Jiyeon cũng không có thì quả thật là sai. Rất sai, anh là từ khi chiếm được thân thể cô đã bắt đầu để ý đến cô hơn. Người nhìn vô tình nhưng lại hữu tình, có những chuyện càng thân thiết, càng gắng bó khi mất đi rồi thì rất khó hàng gắng lại như ban đầu. Cũng như Eunjung cùng Jiyeon, đem đặt 1 chỗ đến khi có sóng gió bắt buộc tách ra thì chẳng phải chỉ khiến cả 2 thêm khó xử nhìn nhau xa lạ thôi sao? Huống hồ, Jiyeon lại được ông bà Ham xem như đứa con gái. Nếu cã 2 thực sự tiến đến, anh không dám chắc mối tình này sẽ kéo dài được bao lâu. Lỡ như chẳng may, cã 2 chia tay. Lúc đối mặt chắc chắn sẽ có khó khăn, Eunjung nhìn thấy cô gái này từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành, làm sao cả 1 chút quan tâm cũng không có, chỉ là anh vẫn chưa thật sự yêu Jiyeon như tình cảm cô ấy dành cho anh. Anh chỉ là đôi lúc có chút rung động, có chút thích thú đến cô gái này tuyệt nhiên chẳng có thứ gì khác. Hôm nay lại vì vui quá nói càng, nói ra những thứ linh tinh. Eunjung không biết Jiyeon có để trong lòng hay không nhưng anh thật sự là không có, ở nơi đáy sâu trong tìm thức anh luôn vẫn nhớ Jiyeon là đứa em gái, khác cha, khác mẹ của anh. Cái sự quan tâm ấy là dành cho người em gái nhưng là làm sao đôi lúc anh cũng chẳng hiểu mình lại hành động như là 1 đôi yêu nhau hơn là anh trai và em gái. Jiyeon đơn thuần làm sao hiểu hết con người như anh, Eunjung lo ngại tính toán, suy nghĩ sâu xa, đôi lúc làm bừa. Jiyeon tình cảm, đơn thuần không thích suy nghĩ nhiều nhưng lại nói một đường làm một nẻo, tâm tình không định. Người như cô đến bao giờ mới khổng chế được con ngựa hoang như anh, Jiyeon chỉ có thể dùng tình cảm chân thật nhất mà lay động anh. Còn Eunjung, anh ta chỉ có thể ở thế chủ động, chọn tiếp tục đáp nhận hay là gạt bõ. Nhưng những gì anh làm, dù là bị động hay chủ động cũng là điều suy nghĩ cho chính anh. Loại người ít kỷ, suy tính cho bản thân mình trước làm sao có chổ cho cô bước vào 1 cách dễ dàng, nếu có thì chắc chắn Jiyeon sẽ bước vào 1 cách vất vã, khổ hạnh nhất. Nhìn Eunjung tiến lại phía Seung Hoo, ngồi cạnh anh uống bia. Jiyeon đột nhiên lại không muốn chơi nữa, bàn chân cũng vô thức bước lại nơi 2 người. 

_Eunjung hôm nay không dành cup sao?- Cô pha rượu hỏi

_Lần sau sẽ- Eunjung trả lời

_Anh xui rồi, hôm nay cô gái đằng kia sẽ lấy tất cã- Cô pha rượu lại chỉ hướng phía bàn đang nhộn nhịp

_Cô gái sao?- Seung Hoo hỏi

_Có hứng thú không?- Sunny, cô gái pha rượu lại hỏi

_Tôi không đủ sức, em biết mà- Seung Hoo cười cười

_Chơi hay đến cở nào chứ?- Eunjung giọng điệu khinh thường nói

_Nãy giờ vẫn chưa hụt 1 trái- Sunny lại nói

_Lợi hại thật- Jiyeon trầm trồ khen ngợi

Eunjung bàn tay vẫn nắm chặt Jiyeon tiến lại phía bàn, Seung Hoo cũng đi theo sau ngắm nhìn cuộc vui.

_Eunjung, hạ cô ta đi- Người đàn ông say rượu lè nhè nói

_Không thích chơi với phụ nữ- Eunjung giọng điệu khinh thường lên tiếng

Cô gái nhìn anh có vẻ chướng mắt, chưa đọ sức làm sao giọng điệu ấy lại có thể phát ra chứ.

_Này anh, sợ thua sao?- Gyuri lên đối diện anh lên tiếng

_Tài giỏi như tôi làm sao lại sợ thua người phụ nữ như cô- Eunjung nhìn 1 lượt rồi nói

_Vậy thì thử đi- Gyuri có chút bực dọc nói

_Làm sao phải thử với cô- Eunjung tươi cười nói

Jiyeon giờ phút này chỉ muốn 1 phát đạp anh đi, Eunjung ăn nói ngang tàng, đến cả những lời như vậy cũng nói ra. Khinh thường người ta quá sức, Jiyeon cực ghét bãn tính này từ Eunjung. Anh có thể tài giỏi nhưng không có nghĩa anh cho mình cái quyền hạ thấp người khác

_Eunjung, em mệt- Jiyeon nói

_Muốn về sao?- Eunjung xoay người hỏi cô

_Ừm…- Jiyeon nói

_Được, anh đưa em về- Eunjung thong thả bước ra phía đám người đang bu quanh

Trước khi đi, anh ta nhìn 1 loạt rồi theo đó búng trái bóng nhỏ. Bàn tay kia vẫn như vậy ung dung nắm lấy Jiyeon bước đi, không cần biết quả bóng có vào hay không. Gyuri nhìn quả bỏng rơi vào cái ly có phần không phục, rồi lại nhìn về phía anh khuất xa cùng Jiyeon bờ môi lại khẩy lên 1 cái. 

_Seung Hoo, mình về trước- Eunjung nói

_Được, ngủ ngon- Seung Hoo nhìn Jiyeon thoáng mệt, gục đầu vào ngực Eunjung mà nói

Cả 2 leo lên taxi về nhà, Jiyeon cảm giác như mình thật say. Đầu óc quay cuồng chẳng để ý đến xung quanh cứ như thế mà tựa đầu vào ngực anh, mà anh lần này cũng thật dễ dãi. Bàn tay chỉ ôm cô, đôi lúc vuốt ve nhưng chỉ dừng lại ở đó. 

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro