Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.3

Chap 3.3
Sau nửa tiếng anh quay lại phòng
-Sao rồi. Viết xong?
-Dạ. Rồi anh - Nó mang vẻ mặt cún con đưa tờ giấy cho anh
Anh xem qua rồi lên tiếng:
-Chuẩn bị làm bài
Nó mất mấy giây để định hình, suýt nữa thì quên mục đích chính qua nhà anh là để trả bài *thầm mặc niệm cho cái mông*
-Dạ. Anh
****
*Một tiếng sau*
Nó thầm rụt người để giảm sự tồn tại khi thấy gương mặt càng ngày càng đen của anh.
Gạch nét cuối cùng anh cũng ngẩng đầu trừng mắt về hướng nó.
-Biết sợ?
-Dạ...em....
-Lâu quá ko bị phạt. Gan lớn hơn rồi hả? Hay nghĩ mông cứng hơn cái cây?
Anh càng nói ai kia càng co người nhiều hơn.
-Em không có - Nó lí nhí nói
-Vậy bây giờ sao? Nên phạt em kiểu gì?
-Em....em không biết
-Qua đây...cúi người xuống- Anh chỉ vào cái bàn bên cạnh anh.
Chờ nó ổn định, anh cầm một cây paddle nhịp trên mông nó:
-Chép lại mỗi câu sai 5 lần. Anh sẽ đánh đến khi em chép xong. Em chép càng lâu thì tự nhận hậu quả. Rõ chưa?
Nó cố nén xúc động muốn bỏ chạy. Thầm nghĩ "nó sai 20 câu, đợi nhận phạt xong chắc phải nằm sấp vài ngày". Đang mãi suy nghĩ thì *Bốp* khiến nó rụt người
-Không nghe anh nói?
-Dạ..em có nghe mà
-Nghe sao không trả lời?
-Dạ...rõ
-Bắt đầu viết đi
Nó run run cầm viết mà nơm nớp lo sợ. Vừa chép câu đầu tiên.
*Bốp* - Cứ tầm 30s lại nhận thêm 1 roi từ anh
.......
*****
Chép đến câu thứ 5 trên trán nó rịn đầy mồ hôi
-Aaa...nhẹ thôi anh
-Nhẹ thì đánh làm gì?
-Lo tập trung mà chép - Vừa dứt lời *Bốp...bốp* nó lại nhận 2 roi liên tục
*15p sau*
*Bốp*
*Bốp*
-Chép cho đàng hoàng nếu không muốn bị phạt thêm
-Dạ...-nó thút thít trả lời. Chép không đã mỏi tay, lại vừa chép vừa ăn roi còn đau khổ hơn nữa.
Cũng may anh còn nhẹ tay. Càng về sau khoảng cách thời gian hạ roi càng lâu hơn.

Kết thúc 45p dài đằng đẵng đối với nó. Nó đã nhận thêm hơn 50 roi.
Đặt roi xuống. Anh lên tiếng:
-Nhớ kỹ? Lần sau còn học hành với thái độ này thì mông em cũng không cần dùng nữa. Nghe được chưa?
-Dạ....em...không dám nữa
-Được rồi...nín đi....lên giường nằm anh chườm khăn cho
Nó giận dỗi đi lên giường không thèm nhìn anh. Sau khi đắp khăn xong. Anh hỏi gì nó cũng ko chịu ngẩng mặt.
-Sao đây? Chê ăn đòn ít quá hả? - Anh chọc nó
-Không có - Vẫn không chịu ngẩng mặt
-Vậy chứ sao? Anh đánh oan em hả?
-Không có
-Bé... - anh nghiêm mặt
-Dạ - Cuối cùng nó cũng ngẩng mặt
-Em...tại người ta mất mặt..anh đừng hỏi nữa - nó đỏ mặt trả lời rồi lại cúi mặt ôm gối
Anh cười khẽ..rồi lấy điện thoại chụp lại thành quả. Nó giật mình quay lại ko cho anh chụp nhưng đã muộn.
-Anh xoá điii
-Không. Lưu lại cho nhớ. Mốt mà trước khi gây tội thì nhớ nghĩ đến hậu quả
Nó bất lực nhìn vẻ mặt vô lại của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro