Chap 3.1
Xin lỗi mọi người vì ra chap hơi chậm nhé ^^
*******
Sau khi làm việc xong thì đã hơn 1 giờ trưa, nhìn qua thì thấy nó đang nằm cuộn tròn như con mèo anh lấy điện thoại *tách* một cái thế là tướng ngủ của nó đã được anh ghi nhận. Anh cười cười cất điện thoại rồi lấy cây roi mây đến bên cạnh nó. Anh lay nó:
-Bé ơi! Dậy được chưa?
-ưmmmm....để người ta ngủ mà- nó nói rồi quay mặt sang chỗ khác ngủ
Anh lại vòng sang phía bên kia nựng mặt nó:
-Mèo con của tui ơi..dậy đi thôi!
Nó rất không thích bị người khác quấy rầy giấc ngủ nên gắt giọng:
-Tránh ra!! Để người khác còn ngủ
Anh không nói gì, đứng dậy
*Bốp* một phát roi không quá mạnh nhưng khiến nó giật mình. Nó bật dậy, thấy anh đứng nhìn phản ứng của nó, nó lại nhõng nhẽo:
-Anh làm gì vậy? Tự nhiên đánh người ta à
-Không phải em bảo anh gọi em dậy sao?
-Anh không gọi người bằng cách nhẹ nhàng hơn được à?
-Cách này không phải hiệu quả hơn sao- anh trêu nó
-Hứ! Em ghét anh- nó giận lẫy
-Ghét thật hả?- anh làm bộ mặt đáng thương hỏi nó
-Không- nó cười rồi ôm anh
Anh vuốt tóc nó rồi hỏi:
-Tỉnh ngủ chưa bé?
-Rồi
-Vậy anh hỏi tội được chưa?
Nó buông anh ra:
-Ơ! Tội gì anh?
Anh ngồi xuống cái ghế gần đó rồi vỗ vỗ cái ghế ý bảo nó ngồi kế bên. Đợi nó ngồi rồi anh véo tai làm nó la oai oái
-ah...ah...có gì từ từ nói..đau quá à...*hic*
-Nói tui nghe hôm qua đi ngủ lúc mấy giờ?
-Dạ...em...em đi ngủ sớm lắm mà-nó chột dạ
-Sớm lắm của em là mấy giờ?- anh vặn tai nó thêm một chút
-Dạ...10 giờ ahh- nó nghĩ chắc anh dùng thuật tâm lý với nó thôi chứ sao biết được nó thức tới khi nào nên mạnh miệng
-Em chắc chưa?- anh hỏi
-Dạ...dạ....chắc mà
-ùm...ngoan...- anh buông nó ra
-Tối qua em làm gì?-anh tiếp tục hỏi
-Thì em nói chuyện với anh xong chơi game một xíu rồi đi ngủ-nó nghĩ anh tin rồi nên thả lỏng một chút
-Ùm...rồi lên cấp chưa??
-Rồi...thế là nó luyên thuyên với anh một hồi mà không thấy sắc mặt ai đó cười gian khi gian kế được thực hiện
-Vậy hả? Vậy sao tối hôm qua anh nhớ có người còn than với anh thiếu exp nhiều lắm mới lên cấp được nhỉ?
Nó đơ...lúc nào cũng bị anh bắt thóp
-Thế nào? Khai thật được chưa? Hay đợi anh lấy khẩu cung?
-Dạ...em...em nói mà- nó đuối lý
Anh nghiêm mặt chờ nó nói
-Em...tối qua em thức trễ...nhưng mà có chút xíu à...
-Chút xíu là bao nhiêu
-Dạ...trễ hơn giờ quy định....- nó giơ số 2 lên
-20p? -anh nghi ngờ hỏi
Nó lắc đầu
-2 tiếng - câu hỏi gần như khẳng định của anh
Nó cuối mặt tránh ánh mắt dò xét của anh. Nhìn hành động của nó anh càng chắc chắn đáp án của mình thì sắc mặt cũng đen lại. Anh xách tai nó:
-Ngẩn mặt lên cho tui
-áaaaaaa...anh....nhẹ thôi- nó làm mặt cún con để mong nhận được sự khoan hồng từ anh
-Đi qua đây- anh lôi và chỉ nó nằm qua thành ghế sofa
Nó luống cuống làm theo lời anh, chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì
*bốp* một roi khiến nó bật dậy
-Nằm lại-anh ra lệnh cho nó
Nó xoa mông rồi nằm lại vị trí. Anh nhịp roi trên mông nó
-Bé! Anh phạt em là đúng hay sai?
-Dạ..đúng ạ
-Vậy em nghĩ lỗi này anh nên phạt em thế nào?
-Em...em....-nó phân vân không biết trả lời thế nào
*vút*-Trả lời anh
-Dạ..tuỳ anh phạt- bị anh đánh nên nó quýnh quáng trả lời, nhưng trả lời xong nó chỉ muốn cắn đứt lưỡi cho rồi, "mông ơi mày lại chịu khổ rồi" nó thầm nghĩ
-Vậy 1roi/1 phút, em tính rồi nói số roi cho anh
-Anh ơi! Em sai rồi..anh phạt nhẹ chút đi- nó không dám rời khỏi chỗ lúc này chỉ có thể vừa mếu vừa năn nỉ anh giảm nhẹ
-Anh nói em làm gì?-anh không đáp mà hỏi ngược lại nó
-Dạ..
-Bao nhiêu roi?
-120....anhhhhh....tha em đi mà
-Sẽ xem xét
Nó khóc không ra nước mắt, xem xét gì nữa chứ?
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro