Chương 2: Kể từ giờ phút này, anh nhất định là của em!
Chuyện tình yêu sét đánh chắc chỉ có xuất hiện trong tiểu thuyết mà thôi, Tuệ Hiên cũng không thể ngờ rằng giữa trời quang mây tạnh, nắng chiếu rợp khắp các nền gạch, không một chút mây đen lại có sấm sét đùng đùng. Tiếng sét đó chắc chỉ có duy nhất Tuệ Hiên nghe được, tiếng sét của ái tình.
Anh xuất hiện ở đó, đi ngang qua hành lang dài cùng đám bạn. Khoảng khắc ấy, đúng chính xác như những gì Tuệ Hiên thường nhìn thấy ở các bộ phim tình cảm, bỗng chốc cả thế giới chỉ còn có hai người, khung cảnh trước mắt như một cảnh quay chậm, nhịp nhàng uyển chuyển theo bước anh đi. Chàng trai với làn da nâu rám nắng, khoẻ mạnh, chiếc áo sơ mi trắng được ủi chỉn chu gọn gàng, càng làm tôn thêm nét rắn chắc trên cánh tay anh. Nhưng điều thu hút Tuệ Hiên nhiều nhất chính là nụ cười của anh, nụ cười có chiếc răng khểnh toả nắng nhất trước giờ cô từng thấy. Anh ở đó, hoà quyện vào ánh nắng dịu dàng buổi sáng đủ để làm cô gái đang đứng trong gốc tường thẩn thơ cho đến khi bóng anh dần khuất.
- Tuệ Hiên! – An Nhiên đứng phía sau cô từ lúc nào. An nhiên ngơ ngác thật, nhưng ngơ ngác vì khuôn mặt thẩn thờ của Tuệ Hiên. – Cậu có bình thường không đấy? Trúng gió à?
Câu hỏi của An Nhiên liền cắt đứt đoạn suy nghĩ về miền cực lạc nào đó của Tuệ Hiên. Cô nàng ngay lập tức quay sang cô bạn thân, nói như hét.
- Cậu đoán xem tớ vừa nhìn thấy gì? Ôi trời ơi, lần đầu tiên tớ thấy cực phẩm. Anh ấy chính xác là kiểu tớ thích luôn đấy.
- Cậu đang nói ai cơ?
- HUỲNH HẠO HI – Tuệ Hiên dõng dạc nhấn mạnh từng chữ như đó là chiến tích cô mang về được mặc dù thẩn thơ thơ thẩn nhưng vẫn không quên nghía nhìn bảng tên.
- Khoan đã... nhưng mình vẫn chưa hiểu lắm... - An Nhiên vẫn ngơ ngác, tay cầm hai ly mì trứng – Cậu đang nói... là ai cơ?
Tuệ Hiên cầm lấy ly mì từ tay của An Nhiên, cô xuýt xoa thổi cho hơi nước sôi bay đi bớt, đưa lên môi muỗng mì đầu tiên. Cô vừa đi vừa hí hửng tường thuật thật chi tiết lại với An Nhiên về Huỳnh Hạo Hi.
- Tớ chỉ không gặp cậu vài phút, thánh thần phương nào để biến đổi cậu thành kẻ si tình rồi Tuệ Hiên? – An Nhiên vừa nuốt mì vừa cười khúc khích.
- Tớ sẽ chính thức cưa cẩm anh ấy – Tuệ Hiên đứng bật dậy, ly mì trong tay sóng sánh – Kể từ giờ phút này, HUỲNH HẠO HI NHẤT ĐỊNH SẼ LÀ CỦA TỚ!!!
- Được! Tớ sẽ ủng hộ cậu 200% - An Nhiên đứng dậy theo Tuệ Hiên.
Trong sâu thẳm An Nhiên hiểu cô bạn thân mình hơn ai hết, nếu Tuệ Hiên đã muốn làm gì thì ai mà cản được? Đối với chuyện tình cảm, cứ thuận theo ý Tuệ Hiên, An Nhiên cũng không chắc đoạn tình cảm này có thể kéo dài đến khi nào vì vốn dĩ Tuệ Hiên chưa hề có ý định nghiêm túc với bất kể ai. Tình yêu sét đánh liệu có thể kéo dài được bao lâu cơ chứ? Huống hồ gì người có nhiều kẻ theo đuổi như Tuệ Hiên?
Quả thật trước nay chưa có chàng trai nào mà Tuệ Hiên thích lại có thể chối từ tình cảm của cô. Liệu có anh chàng nào có thể vượt ải của Tuệ Hiên nhà ta nhỉ?
"Huỳnh Hạo Hi, anh sắp phải khổ sở rồi!" – An Nhiên thầm nghĩ rồi bật cười một mình.
- Này cậu cười gì đấy? – Tuệ Hiên chau mày.
- Có gì đâu nè – An Nhiên vẫn giữ vẻ mặt nham hiểm – Thế biết tên, biết khối rồi, không quá khó để tìm thêm thông tin, nhưng bước tiếp theo cậu muốn làm gì nào?
- Ừ nhỉ, làm gì bây giờ nhỉ? – Tuệ Hiên xoa xoa đầu mũi – Tỏ tình chăng?
- Cậu điên rồi!!!
Tiếng cười của hai cô gái giòn giã khắp một góc sân trường.
***
Tuệ Hiên vô ý hét lớn tên một người như thế, dĩ nhiên, ông trời không phụ lòng cô. Cuối cùng nhờ gió mà ba chữ "Huỳnh Hạo Hi" lại được đưa tới tai của Hạo Thiên thật.
- Này, hình như tớ vừa nghe ai đó nhắc đến tên Huỳnh Hạo Hi đấy! – Tiểu Bạch huých tay của Hạo Hi.
- Lại một fan hâm mộ sao? – Nhất Quân cười cợt, anh nhanh chóng nép vào chiếc cột phía sau Tuệ Hiên và An Nhiên nghe ngóng hai cô gái.
- Chắc hai người nghe nhầm thôi. – Hạo Hi cắn dở chiếc sandwich – Thôi chuyện con gái, ai lại nghe lén như thế?
Đang định bước đi thì câu nói của Tuệ Hiên chợt lọt vào tai anh "HUỲNH HẠO HI NHẤT ĐỊNH. SẼ LÀ CỦA TỚ!"
Hạo Hi cười thầm, lộ rõ vẻ mãn nguyện, trong khi hai cậu bạn bên cạnh phải nhịn cười chạy. khỏi chiếc cột rồi mới dám cười lớn – Cô gái này, cá tính quả thật mạnh mẽ đấy!
- Nhưng để có được trái tim của Huỳnh Hạo Hi chúng ta, cô ấy cũng sẽ phải vất vả rồi – Nhất Quân nói – Số người thích Hạo Hi có lẽ nhiều như lá rụng trên mặt sân ấy, đếm thì đếm được, nhưng đếm hết thì cũng rất nhọc công.
- Tuệ Hiên thuộc dạng hoa khôi khối dưới đấy. Khối mình cũng khối anh chạy theo chứ không vừa – Tiểu Bạch nói.
- Anh hùng khó vượt ải mỹ nhân rồi!
Nhất Quân và Tiểu Bạch liên tục hí hửng về câu chuyện đàn em khoá dưới một cách hào hứng. Hạo Hi đi bên cạnh vẫn một nét trầm tĩnh, anh nghĩ gì cũng không ai đoán dược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro