Chap 6
Nghe được giọng nói, cậu hướng mắt về phía đó nhưng ánh nhìn của cậu mờ mờ không rõ là ai nhưng rồi sau đó cậu ngất đi.
Khoảng một lúc sau, cậu mới từ từ mở mắt nhìn lên căn phòng trước mắt. " Là phòng y tế. Ai đã cứu mình và đưa mình vào đây? Là hắn sao? Không thể nào?" Đó là suy nghĩ của cậu khi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng .
"Cạnh" một tiếng. Cánh cửa trước mặt cậu mở ra, một người cao to tuấn tú bước vào. Từng bước đến cạnh giường của cậu. Cậu đưa mắt nhìn người kia vẻ mặt nghi ngờ. Đó không phải là hắn- cậu chủ của cậu. Mà là một người khác.
Đột nhiên người đó mỉm cười khi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu mà cất giọng:
- Ê nhóc. Quên anh rồi sao?
Bất ngờ vì hành động của người kia, cậu cứ ngờ ngợ nhìn người đối diện. Người đó thấy biểu hiện của cậu trước mặt bèn ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, nói thêm:
- Anh là JungKook đây này. Đừng nói nhóc nhìn không ra vẻ đẹp trai này nha.
Cậu suy nghĩ một hồi. Chợt nhớ ra gì đó, bèn hớn hở:
- Là anh sao? Cái người lúc trước đen thui chạy khóc sướt mướt vì em dành kẹo phải không.?
Nghe cậu nói, JungKook ngượng đỏ cả mặt. Mặt đỏ bừng lên, không kìm được mà cốc lên trán cậu một cái.
- Phải là anh đây. Mà nhóc đó, bao nhiêu chuyện không nhớ lại cứ nhớ chuyện đó thế. Thiệt là.
Sau khi JungKook cốc một cái rõ đau vào trán. Gương mặt cậu tỏ vẻ đau đớn. Bắt đầu ươn ướt ở mí mắt.
- Anh chơi kỳ thế, em mới nãy bị đánh muốn thập tử nhất sinh rồi, mà giờ anh còn đánh em.
Thấy cậu như thế anh luống cuống. Vội lấy tay xoa xoa lên chỗ ửng đỏ hồi nãy.
- Thôi thôi, Cho anh xin lỗi. Quay sang đây anh bôi thuốc lên vết thương cho. Nhìn xem chỗ nào cũng bầm hết rồi này.
Anh ân cần xoa lên vết thương cho cậu. Làm cho cậu có chút ấm lòng. Chợt suy nghĩ gì đó. Bèn nhỏ giọng lên tiếng:
- Anh JungKook tại sao lại nhìn ra em thế?
Anh nghe cậu hỏi chợt khựng lại một chút rồi trở về như bình thường nói:
- Tại vì lúc nãy, anh đứng gần chỗ em với Jung Sube nói chuyện nên mới biết em là Hobi của anh đấy.
Cậu nghe anh nói thế chợt cười cười rồi để cho anh xoa thuốc cho mình. Riêng anh nói xong bèn đi vào trong suy nghĩ: " Nếu anh nói từ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên anh đã thích em. Từ lúc em còn ở Jung gia, cho tới khi bị bọn họ đuổi ra khỏi nhà anh đều dõi theo em. Nhìn em vui đùa cùng người con trai khác. Cho tới khi em bị người ngoài kia hành hạ hết lần này đến lần khác anh cũng thấy. Nhưng anh lúc đó còn quá trẻ, không đủ sức mạnh để bảo vệ em, nhìn em bị người ta đè em dưới thân mà chà đạp. Làm lòng anh đau lắm. Bây giờ anh đủ mạnh rồi, anh sẽ bảo vệ chăm sóc cho em, được không?"
Còn cậu cứ nhìn anh chăm chú, thấy anh chả nói năng gì cứ như con robot mà xoa thuốc cho cậu. Nên cậu cất giọng gọi:
- Anh JungKook.... Anh JungKook.... Nè Jung Kook..... Jung Kook ssi...
Cậu gọi làm anh giật mình. Cũng nhờ thế mà làm anh quay về thực tại. Anh cười cười rồi ngắt mũi cậu:
- Nè nha! Anh lớn hơn nhóc 2 tuổi đó nha. Ăn nói cho cẩn thận vào.
Cậu ôm cái mũi đỏ của mình. Trừng mắt cãi:
- Ai biểu em kêu mà anh không chịu nghe chứ bộ. Lại còn ngắt mũi em.
Anh cười cười nhìn gương mặt đáng yêu trước mặt.
- Thì tại anh đang suy nghĩ, tụi đánh em anh phải xử thế nào cho bọn chúng chừa đó mà.
Nghe anh nói muốn xử bọn chúng. Làm cậu sợ ra mặt. Suy nghĩ một hồi nhìn anh.
- Sao anh hổ báo thế.... À mà anh... JungKook, anh lớn hơn em mà sao anh lại ở đây?
Câu hỏi của cậu làm anh không biết phải trả lời sao. " Anh muốn học cùng lớp với em." Hay '' anh đi học muộn 2 năm",... Thật khó nghĩ.
- Ơ thì...thì....anh...
- Là anh bị ở lại lớp đúng không. Haha. Tội anh ghê, học hành làm gì rồi để rớt 2 năm thế.
Thấy anh ngập ngừng nên cậu đã cướp đi lời nói của anh. Bị cậu nói như thế làm anh thiệt ba chấm. Đành kiềm chế cơn phẫn nộ lại rồi thở dài ra, cười tươi nhìn cậu.
- ha ha, sao em nói trúng phóc thế. Chú em đã khỏe chưa? Về lớp mà nghe giảng nào.
Nghe anh nói cậu chợt nhớ mình phải vào lớp nữa. Nảy giờ chắc cũng trễ một tiết rồi. Phải nhanh chống về lớp mới được.
Thấy cậu lật đật chạy ra ngoài, anh cũng bèn chạy rượt theo cậu.:
- Để anh đi cùng em.!
Thế là 2 người họ đi cùng nhau không biết hồi nào đã đứng ngay lớp cậu. Cậu bèn xua đuổi anh:
-Đến lớp của em rồi, anh về lớp mình đi.!
Thấy anh chẳng nói gì, cậu cũng không để tâm. Ngước mắt nhìn vào lớp, thấy thầy giáo đang giảng bài, khiến cậu cũng không dám mở cửa xin vào lớp thì có bàn tay phía sau mở cửa giúp cậu.
Tiếng thầy giáo giảng bài im bặt, cả lớp thì im lặng. JungKook ở phía sau thấy thế thì lên tiếng:
- Mọi người sao thế. Hay không cho bọn tôi vào học hay gì ?
Anh vừa nói vừa kéo cậu vào lớp. Mặt ông thầy xanh cả lên. Rung rung giọng lên tiếng:
- Ai bảo chứ, mời cậu JungKook vào chỗ ngồi. Còn em HoSeok vào trễ nên cuối giờ quét sạch lớp cho thầy.
Cậu khẽ cuối đầu xuống, rồi chầm chậm bước về chỗ của mình. Vừa ngồi xuống ghế đã thấy anh đứng ngay trước bàn, cười với cậu:
- Chỗ em ở đây sao. Hay ghê anh cũng ngồi chỗ này. Em vào ghế trong kia ngồi đi, anh ngồi ngoài cho.
Cậu nghi ngờ nhìn anh, cũng nghe lời ngồi vào ghế trong kia để nhường chỗ cho anh. Đợi anh ngồi xuống. Thắc mắc nhỏ giọng hỏi anh.
- Sao anh lại học ở lớp này, rõ ràng lúc sáng, em vào đâu thấy anh đâu.
Anh mỉm cười nhìn cậu. Rồi ngã người xuống bàn, quay mặt nhìn cậu rồi cũng nhỏ giọng:
- Anh lúc sáng là cúp tiết đấy nên em không gặp anh là đúng rồi. Ngốc à.!
Anh nói xong vươn tay xoa đầu cậu.
Một hồi sau, cậu để ý thấy anh chả mang sách vở gì hết, mà nãy giờ cứ nhìn lấy cậu mãi làm cậu đỏ mặt. Nói nhỏ với anh tiếp:
- Sao anh không viết bài đi mà cứ nhìn em hoài thể?
Anh lại nói nhỏ với cậu.
- Tại em đẹp, anh ngắm em là vinh hạnh đấy nhá!
Cậu nghe được câu nữa đùa nữa thật của anh mà không khỏi buồn cười. Người anh này của cậu quả thật là sự tự luyến rất cao.
Hai người bọn họ cứ cười nói vui vẻ như thế. Nhưng đâu biết người ở bàn trên hắn đang bừng bừng sát khí.
- Giỏi lắm, mới ngày đầu tiên đi học đã quyến rũ được Jeon Tổng rồi. Quả là hồ ly.!!!
............... End chap...............
------------------:))))))-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro