Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

- Cậu đến Jung gia làm gì??

Mẹ của Sube và Jung Sube hốt hoảng khi thấy người con trai ấy. Cậu ta chỉ lướt quanh khu nhà rồi cười nói.

- Đến để lấy những thứ thuộc về tôi rồi. Mẹ con các người hưởng tài sản của Jung gia mấy năm nay không phải quá đầy đủ sao?

Hạo Thạc hôm nay đến nhà Jung gia để lấy hết tài sản của mẹ con Sube đang gửi. Bà ta không khỏi tức giận quát.

- Mày cũng đừng có quá đáng. Dù gì tao cũng là phu nhân của căn nhà này. Mày có quyền gì mà lấy lại hả. Mau cút ra ngoài.!!!

Hạo Thạc cười chế nhạo mẹ con nhà họ. Bước lại ghế sofa ngồi xuống.

- Bà nực cười quá, đây là nhà tôi. Với lại tài sản này được đưa lại cho tôi thì mất mớ gì tôi phải đi. Người nên đi là hai mẹ con nhà bà kìa...

-MÀY....

Bà ta nóng giận đưa tay định tát Hạo Thạc.. nhưng Hạo Thạc đã mạnh mẽ nắm lấy tay bà ta.

- Đừng hở một cái là đánh tôi. Nếu bây giờ hai mẹ con bà không đi. Thì tôi sẽ tố cáo con gái bà vì tội giết người cướp của...

Bà ta hoảng sợ. Vội nhìn con gái mình ở phía sao đang xanh cả mặt kia. Biết là chuyện của mình đã bại lộ. Bèn thay mặt ngậm đắng cúi xuống mà cầu xin lấy cậu.

- Đừng. Tôi xin cậu. Đừng làm thế. Tôi chỉ một đứa con gái. Không thể nào mà cho nó vào tù được. Cậu biết mà nó còn là vợ của Kim TaeHyung nếu có chuyện gì thì mất mặt cả hai nhà đúng không.

Hạo Thạc lạnh lùng buông tay lấy bàn tay đang nắm chặt mình và cầu xin kia. Phủi phủi tay rồi đi đến cái túi mà cậu đem lấy ra một sắp giấy đưa trước mặt Sube.

- Đây là đơn ly hôn giữa cô và TaeHyung. Quyền nuôi TaeHo thì anh ấy sẽ nuôi. Còn về phần cô thì cô có thể ký hoặc không vì đây là đơn ly hôn một chiều. Tôi đến đây chỉ muốn thông báo cho cô thôi.  Còn giờ thì mời mẹ con hai người ra khỏi nhà cho tôi.!!!

Sube bị ép vào đường cùng. Nhà cửa mất, danh dự mất, ngay cả tình yêu và địa vị cũng mất. Sự nóng giận gia tăng tột độ trong cơ thể của ả ta. Vội nắm lấy con dao đâu gần cạnh mà lao đến Hạo Thạc chém.

- Khốn nạn!!! Tất cả tại mày. Chính mày ở phía sao nói lung tung đúng không. Mày làm tao không còn đường sống thì hôm nay mày cũng mong mà ra khỏi đây.

Ả ta cầm con dao mà cứ nhắm vào Hạo Thạc mà đâm mà chém. Vết thương đầu tiên  vì bất ngờ không đở kịp đã bị ngay vai. Cũng rất nhiều vết chi chít khác. Nhưng đã bị Hạo Thạc bình tĩnh chống cự lại. Cậu đánh mạnh vào mặt ả làm cho ả ngất xỉu. Vẻ mặt hơi xanh xao nhưng cố gắng bình tĩnh nhìn người mẹ đang hốt hoảng của ả

- Tôi nghĩ ngoài ở tù ra thì con gái bà nên vào bệnh viện tâm thần thì may ra. Bệnh của cô ta hơi nặng rồi đấy. Mẹ con bà nếu muốn sống yên thì nhanh rời khỏi đây trước khi tôi quay lại..

Hạo Thạc bước chân ra khỏi Jung gia. Tay ôm lấy vai đang chảy nhiều máu kia rồi vào xe.. tài xế thấy thế giới nên lên tiếng hỏi.

- Cậu chủ. Bây giờ tôi đưa cậu đến bệnh viện được không. Vết thương của cậu..

- Cứ đưa tôi về Kim gia đi.

Thạc xanh xao lắm tấm mồ hôi ngã người ra sau ghế khẽ nhăn mặt. Hỏi cậu đau không? Rất đau đấy! Hỏi cậu sao không muốn đến bệnh viện? Vì cậu có tính toán riêng rồi.

-------

Tiếng xe đạp ngừng lại báo hiệu đã nên nơi. Lết thân xác mình rời khỏi xe mà bước vào nhà.

Thân thể bây bết máu. Mở nữa vào rồi ngã người xuống đất mà dần dần bất tĩnh. Khi ấy Thạc còn nghe tiếng hốt hoảng của ai đó. Rồi cơ thể được nhất bỏng lên rồi được đưa đi..

Vài tiếng sau, Thạc tỉnh dậy. Nhẹ nhàng mở mắt rồi mắt hướng đến người đang cực kỳ lo lắng bên cạnh.

- Hobi em tỉnh rồi sao? Nói cho anh biết có chuyện gì. Tại sao em lại bị thương tích nặng như thế.

TaeHyung lo lắng lên tiếng hỏi. Không biết lúc nhìn thấy cơ thể Thạc trong bộ dạng máu me đầy người hắn đã sợ đến mức nào. Vội bồng cậu lên phòng rồi kêu Bác sĩ đến sử lý vết thương thì may mắn là không có gì to tát. Bác sĩ nói chỉ cần nghĩ ngợi vài ngày sẽ khỏi làm hắn cực kỳ vui mừng.

TaeHyung hỏi xong đã nghe tiếng khóc của Thạc.

- Hic hic.! Là Sube em ấy đã ra tay với em. Em ấy nói là em đã cướp tất cả của em ấy. Hic hic!! Thật sự em không có. Em không có làm gì hết.

TaeHyung nghe thế, vội ôm chặt lấy cậu vào lòng. Khẽ nói

- không được khóc. Em không có làm gì sai cả. Là do cô ta mưu mô xảo quyệt. Hôm nay cô ta làm thế với em, anh hứa sẽ đồi lại gấp bội.

- Đừng làm thế. Hic hic! Em ấy dù gì cũng là em gái của em!

Nói thế thôi nhưng sau lưng TaeHyung. Gương mặt Hạo Thạc khẽ cười khinh. "Kế hoạch thành công một phần. Muốn đấu với Hạo Thạc này. Tu vài kiếp nữa đi!!😏'

________________________

Bới người ta Hạo Thạc là nhân vật phản diện.😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro