Chap 11
Sáng hôm sau, TaeHyung vừa thức dậy thì bên cạnh đã không còn hình bóng của Hoseok. Phải cậu đã ra khỏi phòng sau khi hắn kết thúc cuộc hành hạ mà ngủ say đi.
Hoseok tủi thân trở về phòng của mình. Cậu khóc, cậu muốn rời khỏi đây nhưng phải làm sao đây, phận tôi tớ không cho phép cậu có thể từ ý mà nghỉ việc. Cậu chỉ biết ngậm ngùi mà sống qua ngày thôi.
___
TaeHyung sáng thức dậy đã không thấy Hoseok cũng không thấy cậu ở trong nhà. Quả thật sau chuyện đêm qua, hắn vẫn mặt lạnh không có gì, nhàn nhạt ăn sáng rồi thay đồ đến trường mà chẳng quan tâm hay hỏi một lời nào tới Hoseok. Phải dù sao thì cậu đối hắn cũng chẳng là gì. Một thứ đã bỏ đi hay một thứ có thể rảnh rỗi mà chơi đùa thì may ra hắn còn quan tâm đến.
________
Bước chân vào lớp học, TaeHyung đã nhìn thấy HoSeok đang gục đầu trên bàn mà ngủ, Vẻ mặt xanh xao đang cố gắng thở đều đều. "Bệnh sao? Có chết thì TaeHyung này cũng không quan tâm đến người" hắn nhếch mép rồi đi về chỗ ngồi. Sau khi nói trong lòng câu đó chợt trong tim có chút khó chịu nhưng hắn cũng chẳng để ý. Lấy một cuốn truyện tranh ra đọc rồi không biết lúc nào mà lăn ra ngủ.
HoSeok quả thật bệnh rồi. lúc sáng khi đi học cậu quả thật có chút mệt mỏi. Việc giằm mưa hôm qua cộng với việc khi làm cho cậu bị miễn phong hà càng nặng hơn. Cậu vào lớp là ngục ngay trên bàn.
JungKook bước vào lớp ngồi cạnh HoSeok khá lâu nhưng cậu chẳng nói một lời nào chứ ụp mặt trên bàn. Anh nghĩ là cậu còn giận anh nên không nói chuyện với anh. Một hồi sao, khi đã vào lớp học mà cậu vẫn cứ như thế. JungKook sinh nghi ngờ. Cậu thường ngày không như thế, cậu không thể nào giận dỗi mà không chú ý học được. Vì thế nên anh bèn lây người HoSeok.
- Hoseok! Anh biết là em còn giận anh nhưng cũng ngồi dậy nghe giảng đi chứ. HoSeok! Nghe anh nói không.
JungKook gọi cậu. Nhưng cậu chẳng trả lời. Cơ thể thì nóng rực, Khuôn mặt thì ướt đẫm mồi hôi. Anh hốt hoảng lấy tay sờ lên trán cậu.
- Nóng quá!! HoSeok có nghe anh nói không?
Trán cậu nóng lắm. HoSeok bây giờ không còn nghe rõ gì hết. Cậu cảm thấy hơi khó chịu, HoSeok muốn ngủ.
JungKook thấy Hoseok sốt cao như vậy. Cảm thấy có lỗi. Chắc vì đầm mưa hôm qua nên mới thành ra như vậy. Anh bồng HoSeok lên rồi nói với giáo viên là đưa cậu xuống phòng y tế.
----------
Sau khi cô giáo tiêm cho cậu một liều thuốc giảm sốt thì đi ra ngoài. JungKook vẫn không trở về lớp mà ngồi cạnh cậu. Lấy khăn ấm đắp lên trán cậu.
Một lúc sau, hình như khoảng 1 tiếng sau thì phải. TaeHyung bước vào phòng y tế. Trước mặt hắn là cảnh sến súa gì đây. Jeon tổng đang chăm sóc cho tên đó đang nằm mê man trên giường sao? Quả thật cảm động hết sức. Hắn kiềm không được cất giọng mỉa mai:
- Ui choa, Jeon tổng đang chăm sóc cho tình nhân này, quả thật cảm động hết sức. Ahuhu.
Anh không kiềm được tức giận bước lại nắm lấy cổ áo hắn.
- Mày nói ai tình nhân hả?
Hắn cười khinh rồi nhướn mắt về phía giường.
- Thì đấy! Thì tình nhân của cậu. Hay bạn tình ta.
Hắn đưa tay lên chỉ lên trán giả tạo suy nghĩ.
Anh không thể kiềm chế cơn tức giận đáng một cái thật mạnh vào mặt hắn làm hắn ngã xuống đất. Rằn giọng nói:
- Khốn nạn. Mày nói ai là tình nhân, là bạn tình hả.
Hắn lấy tay lao đi vết máu ở khóe miệng. Rồi cười khinh.
- Hơi đau đấy. Ngài đây không hiểu sao? Chính là JUNG HOSEOK đấy.
Hắn quả thật là chẳng xem ai ra gì. Hắn làm cho JungKook càng ngày càng tức giận. Anh quát:
- Hoseok không phải!!! Em ấy là người tao yêu mày biết không hả??
Yêu? Yêu sao? Câu này có phải từ miệng Jeon JungKook thốt ra không. Người trước mặt hắn đang thừa nhận rằng mình đang yêu một thằng đàn ông sao? TaeHyung cười to, chống tay đứng dậy.
- Haha! Chuyện này mà cánh nhà báo biết được sẽ là một chủ đề hot nhất trong năm đấy. Vị Jeon tổng đây vì một thằng đàn ông mà rung động. Chu choa, đáng ngưỡng mộ quá đi.
Hắn vừa nói vừa đi vòng vòng dò xét anh. Xong bước đến kề vào bên tai của anh mà nhỏ giọng:
- Biết sao được đây. Tên đếm mà cậu cho là báo vật ấy đã lên giường với tôi. Dưới thân tôi mà rên rỉ và cầu xin tôi thao nát mông nó rồi Jeon tổng à. Hahaha.
Anh đứng yên nghe hắn nói. Lời nói như cắt xé trái tim anh. Anh tức giận nắm chặt tay lại để cố giữ bình tĩnh. Lạnh lùng cố tỏ ra bình tĩnh.
- Bỉ ổi, vô sỉ. Tôi không ngờ chúng ta đã từng là bạn rất thân lúc nhỏ. Cậu nói tôi yêu đàn ông vậy cậu có bao giờ hỏi bản thân mình chưa. Cậu không yêu Hobie sao?
" Cậu không yêu Hobie sao?" Quả thật câu nói làm hắn nhói lòng. Hắn yêu Hobie, yêu nhiều lắm. Nhưng sao chừng bao nhiêu năm vẫn không một chút tung tích. Hắn đã ngày ngày tin rằng người hắn yêu đã chết rồi. Hắn còn tương lai phía trước thà cớ gì vẫn còn luyến lưu người đã chết chứ. Hắn hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh. Cười khinh.
- Quả thật tôi đã từng yêu Hobie. Nhưng đó chỉ là tình yêu con nít. Thề non hẹn biển gì ấy TaeHyung này đã quên con mẹ nó rồi.
Quên sao. TaeHyung có thật sự quên không. Bịa đặt! Hắn có tỏ ra không sao nhưng trong lòng hắn đau lắm. Những lời hứa ấy có chết hắn không thể quên. Hắn mong là trên trời kia, Hobie có thể thấy được nỗi lòng của hắn....
Nhưng mà hắn không biết rằng Hobie sẽ không bao giờ hiểu được nỗi lòng chó má nào đó của hắn. Vì cậu vẫn còn sống. Vẫn có thể nghe thấy những lời cay độc từ chính miệng hắn thốt ra.
Cậu mơ màng tỉnh dậy khi JungKook đánh hắn. Nghe hết cuộc nói chuyện của bọn họ. Cậu cố nhắm mắt giả vờ ngủ. Cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Cậu cười chế giễu bạn thân mình. Hóa ra là cậu vẫn ảo tưởng rằng hắn vẫn đang mong chờ cậu. Cậu sai rồi. Thật sự sai rồi.
Cậu không muốn nghe nữa. Cậu cố tỏ ra mình vô tình tỉnh dậy để hắn ra khỏi đây. Và quả thật như vậy, thấy cậu tỉnh dậy TaeHyung liền tìm cách đi ra ngoài. JungKook thì đi lại cạnh giường cậu, hỏi han chăm sóc đủ thứ. Cậu nhìn anh mà trong lòng chợt có suy nghĩ." Mình có nên mở lòng không."
_____________
End chap.
Hiện tại vẫn chưa biết truyện này sẽ đi về đâu. 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro