Chap 6.
Sau ngày hôm ấy, tôi vẫn không thể ngừng đau vì hắn. Nhưng lúc này, tôi lại đang nghĩ về người khác, là anh chàng ấm áp hôm ấy.
Tôi không biết tại sao nhưng đôi lúc tôi vẫn thoáng nghĩ về anh. Có những lúc trong những cơn ác mộng về hắn mà tôi vẫn thường gặp lại có sự xuất hiện của anh.
Trong cơn ác mộng ấy, thay vì hắn là 1 kẻ độc ác, luôn nhẫn tâm làm tổn thương tôi thì vào khúc cuối, anh lại xuất hiện rồi đến bên tôi, sưởi ấm tôi bằng cách ôm tôi vào lòng. Lúc ấy, tôi thấy rất ấm áp.
Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn không muốn gặp anh lần nữa. Bởi vì...tôi biết anh là ai.
Anh tên Dan, là sinh viên năm 3, học chung trường đại học kinh tế với tôi nhưng khác ngành. Dẫu tôi biết anh là vì anh nổi tiếng với vẻ đẹp trai và năng lực học tập của anh rất giỏi. Anh là chàng trai mà hàng trăm cô gái đều mê.
Chính vì anh nổi tiếng nên tôi chẳng còn dám lại gần, nhất là tụi con gái ở đó. Họ ghét tôi, rất ghét tôi.
Tôi biết điều đó nhưng chẳng thể làm được gì. Tôi ghét rắc rối, nhất là với tụi con gái. Thế nhưng, sau ngày hôm đó, tôi lại tiếp tục bị bắt nạt chỉ vì anh.
Hôm đó là ngày bế giảng. Tôi mặc áo sơ mi carô, quần jean rách cùng với đôi giày converse đỏ. Tôi mang balo đỏ, tóc để xõa, khuôn mặt có trang điểm 1 chút.
Ở trường, tôi thường rất cô độc. Mặc dù đôi lúc có 1 số người muốn kết bạn với tôi nhưng lại không thể, chỉ vì tụi con gái. Họ ghét tôi đến độ không muốn bất kì ai đến nói chuyện với tôi. Mà đặc biệt trong tụi con gái ở đó lại có cả bạn gái mới của hắn.
Bạn gái hắn là kẻ cầm đầu tụi con gái đó. Cô ta tên là Rose. Ai trong trường cũng nghe lời cô ta, đơn giản là vì cô ta giàu có. Hắn bỏ tôi đến với cô ta cũng là vì tiền. Và cô ta biết tôi là bạn gái cũ của hắn nên lại càng ghét tôi hơn.
Hôm đó, vào lúc ấy, khi tôi đang bước vào sảnh, hàng trăm ánh mắt nhìn tôi và hàng trăm câu nói độc miệng được thốt ra. Tôi không thấy lạ mà còn thấy rất quen thuộc vì ngày nào ở trường, họ chẳng nói vậy.
Thế nhưng, từ đâu đó, có 1 bàn tay lạ đã nắm lấy tay tôi mà kéo đi, khỏi cái đám đông ấy. Tôi nhận ra người đang nắm tay tôi là ai. Ra là Dan.
1 lần nữa, lại là kí ức đó. Trái tim tôi lại đau lần nữa. Hành động của anh lại khiến tôi đau lần nữa vì nó quá giống hắn. Hắn cũng đã từng làm như vậy với tôi, kéo tay tôi ra khỏi đám đông ấy đến 1 nơi yên tĩnh nào đó để an ủi tôi.
Tôi lại khóc lần nữa trước mặt anh. Kí ức về hắn lại tràn về khắp tâm trí tôi. Tôi không thể nào quên ngày ấy được vì nó là 1 trong những kí ức tuyệt vời nhất về hắn.
Rồi anh dừng lại. Tôi ngưỡng mặt lên nhìn anh. Quả thật anh thật sự rất đẹp vì dường như trái tim tôi đã lạc 1 nhịp mất rồi.
"Anh là ai ? Sao lại kéo tôi ra đây ?" - Tôi hỏi.
"....Anh là Dan..."- Anh trả lời.
"Chúng ta có quen nhau không ? Ngoài những lần chúng ta vô tình gặp nhau như lúc này chẳng hạn thì chúng ta đâu có là gì của nhau, phải không ?" - Tôi nhìn anh, hỏi.
".....Phải, chúng ta chẳng có quan hệ gì với nhau cả." - Anh nói.
" Vậy thì sao anh lại kéo tôi ra đây ?! Anh có biết là anh làm vậy chỉ khiến cho những người đó ghét tôi thêm không !? " - Tôi trừng mắt nhìn anh, giận dữ.
".....Anh xin lỗi. Chỉ là anh không muốn...em phải nghe những lời đó." - Anh nói.
"Ồ..Ra là vậy. Vậy thì anh nên dừng lại đi vì tôi không cần điều đó. Tôi cũng đã vốn quen với những lời nói đó của họ rồi nên chẳng còn lạ gì nữa. Anh tốt nhất nên thôi đi là vừa. Anh không cần thiết phải làm như vậy nữa vì nó chỉ khiến tôi thêm khổ thôi !" - Tôi giận dữ quát rồi bỏ đi.
Xin lỗi, thật sự xin lỗi anh vì đã nói những lời nói đó với anh. Chỉ là tôi không muốn....phải đau thêm lần nữa.
Cảm ơn anh vì đã bảo vệ tôi, dường như trái tim tôi đã thấy ấm áp hơn 1 chút vì tấm lòng ấp áp của anh rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro