Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.

Mấy ngày sau đó, tôi ở lì trong nhà, chẳng còn muốn ra ngoài đường nữa.

Tôi không thể ngừng nghĩ về hắn, người giờ đã là bạn trai cũ của tôi. 

Tôi cảm thấy có lỗi vì đã đá vào mặt hắn. Muốn nói lời xin lỗi với hắn lúc này thật sự rất khó khăn vì tôi chẳng còn tư cách gì nữa rồi. 

Làm sao để quên hắn ? Tôi chẳng biết nữa.

Tôi nghĩ tôi nên ra ngoài hít thở không khí 1 chút để giải khỏa. Ở nhà hoài cũng không tốt. Thế là tôi ra ngoài.

Hôm đó, tôi mặc áo thun đỏ với quần short. Tôi cũng chẳng thèm trang điểm, tóc thì chỉ chải lại 1 chút. 

Tôi cũng chẳng biết phải đi đâu, chỉ bước đi. Tôi lấy tai nghe ra, nghe lại mấy bản nhạc ưa thích. Tôi thích nhạc buồn. Chẳng biết tại sao nhưng tôi thích thế. Có lẽ nó đúng với tâm trạng tôi lúc này. Buồn và cô đơn.

Chẳng biết tại sao nhưng tôi đã đi tới cây cầu mà tôi và hắn gặp nhau lần cuối vào ngày hôm ấy. 

Thật khó chịu !

Tôi bước đi trên cây cầu, ngắm nhìn hoàng hôn đang kéo xuống. Rồi tôi dừng lại, đứng đó 1 mình với biết bao là nỗi buồn mà hắn đã tạo ra. Tôi dường như có thể cảm nhận được cây cầu mà tôi đang đứng cũng cô đơn như tôi vậy. 

Rồi tôi phát hiện ra trong túi quần có 1 tấm hình. Là tấm hình chụp tôi với hắn khi còn yêu nhau. 

Khi ấy tôi và hắn yêu nhau sâu đậm, 1 cách điên cuồng. Khi ấy là lúc hắn chưa hề thay đổi. Khi ấy là lúc tôi  vẫn còn là tất cả của hắn.

Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi hắn đi du học. 

Sao lại như thế này ? Sao mọi thứ lại thay đổi nhanh đến như vậy ? Tôi cũng chẳng biết.

Tôi cứ đứng đó, ngắm nhìn tấm hình ấy để rồi nhớ lại khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau. Khoảng thời gian thật là tuyệt vời đến độ tôi chẳng thể nào quên được, nhất là hắn.

Tôi khóc. Sau bao nhiêu lần tôi tự nhủ bản thân không được khóc nhưng nước mắt vẫn rơi. Tôi khóc vì tôi đau, vì tôi buồn cho cuộc tình 4 năm ấy đã tan vỡ.

Tôi thả tấm hình ấy đi, để lòng tôi có thể nhẹ đi phần nào, để nước mắt bớt rơi, để trái tim bớt đau vì hắn.

Thế nhưng, tôi lại chẳng thể ngừng khóc. Tôi cứ đứng đó khóc mãi.

Rồi từ lúc nào ấy, có 1 bàn tay nào đó đang cầm chiếc khăn chìa ra về phía tôi. Tôi ngưỡng mặt lên, nhìn anh. Anh là ai ? Sao lại quen thế này ? Có phải anh là.....?

Rồi tôi bất chợt chạy đi mất, bỏ mặc anh phía sau. Tôi không cố ý chạy đi mà chỉ là....tôi không thể chịu nổi việc anh nhìn tôi khóc đến những 2 lần thế này.

Thật là xấu hổ !

Thế nhưng, nếu anh đã nhìn thấy tôi khóc, liệu anh có cảm nhận được nỗi đau ấy không....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro