Chap 3.
Từ sau ngày mưa hôm ấy, anh chẳng còn thấy em lần nữa.
Từ sau ngày mưa hôm ấy, anh lại đến quán cà phê nhiều hơn, chỉ để mong chờ em sẽ xuất hiện.
Anh đã rất thất vọng.
Có lẽ em chỉ là 1 cô gái nào đó, đến đứng chờ mưa hôm ấy thôi, mà sao anh lại không thể ngừng nghĩ về em nhỉ ?! Anh cũng chẳng biết.
Thế rồi, em xuất hiện...
Hôm ấy là 1 ngày nắng nhẹ, bầu trời trong xanh, không 1 gợn mây khiến anh thấy lạ.
Lúc ấy, hoàng hôn đang kéo màn đêm xuống, anh đi dạo trên cây cầu gần quán, thả mình trong dòng suy nghĩ.
Bỗng chợt, anh thấy em, cô gái mưa hôm ấy...
Em mặc áo thun đỏ với quần short, tóc xõa bay trong gió. Em đang đứng đó, ngắm hoàng hôn xuống, tai nghe nhạc. Anh có thể nhận ra được em đang buồn, rất buồn. Đôi mắt em bảo anh vậy. Em dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, chẳng thèm để ý có 1 chàng trai đang nhìn em.
Rồi em khóc... Giọt nước mắt từ khóe mắt em chảy dài xuống trên khuôn mặt. Em đang cầm 1 bức ảnh nào đó, chăm chú ngắm nhìn nó rồi để giọt nước mắt ấy thấm vào.
Rồi từ từ....em thả tay ra, để bức ảnh ấy bay đi, bay xa khỏi em....
Em không làm gì nữa, chỉ đứng đó, khóc 1 mình. Anh thấy đau, đau cực kì, đau cùng nỗi đau của em. Rồi anh đi về phía em, tay rút ra khăn tay của mình, đưa cho em.
Em ngưỡng mặt lên, nhìn anh bằng đôi mắt đau buồn ấy. Rồi em chạy mất, bỏ mặc anh đứng đó.
Anh không thấy lạ khi em chạy đi mà chỉ thấy đau. Anh đau vì em đau. Anh buồn vì em buồn. Chỉ thế thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro