Chap 2.
Tôi nhớ hôm ấy là 1 ngày mưa tầm tã.
Tôi mặc áo hoodie đỏ với quần jean rách, trang điểm nhẹ, tóc chỉ chải lại 1 chút rồi vội vàng đi gặp hắn.
Lúc ấy trời chưa mưa mà chỉ có vài làn gió lạnh nhẹ lướt qua. Chẳng có gì báo trước là trời sẽ mưa cả.
Tôi gặp hắn ở 1 cây cầu bắt ngang qua 1 dòng sông. Tôi tới thì đã thấy hắn đợi ở đấy. Trông hắn có vẻ là rất mệt mỏi và có chút bực bội.
Thấy tôi, hắn nhăn mặt, quát: "Làm gì mà lâu dữ vậy hả ? Có biết rằng tôi đã đợi cô lâu lắm không ?!"
Tôi không thèm trả lời mà chỉ nhìn hắn. Tôi hỏi: "Anh gặp tôi có chuyện gì ?"
Hắn đưa mắt nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ và khó chịu: "Chúng ta chia tay đi ! Tôi chẳng còn yêu cô nữa. Thứ như cô mà có thằng nào thèm yêu là 1 điều khinh khủng và sỉ nhục lớn nhất."
Tôi không nói gì cả, im lặng nhìn ra phía kia chân trời, bầu trời đang tối lại.
Im lặng khoảng mấy phút, hắn nói: "Thôi ! Tôi đi đây. Sau này sẽ không gặp cô nữa. Tốt nhất là đừng có lảng vảng quanh tôi, bạn gái mới của tôi không ưa đâu. Nói thiệt nha, tôi nghĩ cô nên chết đi còn hơn là sống trên cõi đời này. Cô hiểu ý tôi chứ ?"
Tôi im lặng, không thèm trả lời lại. Hắn bực mình, quát to: "Này ! Con khốn kia ! Mày có nghe tao nói kh-..."
Chưa nói hết câu, tôi đã tát cho hắn 1 bạt bàn tay rất mạnh. Hắn té nhào xuống đất, đưa tay lên xoa mặt, trừng mắt nhìn tôi: "Mày....mày...mày dám đánh tao ? Con khốn này-..."
1 lần nữa, tôi đã đá vào mặt hắn 1 cái. Mặt hắn bầm tím, máu từ khóe môi phun ra. Hắn ho sặc sụa, phun ra máu. Tôi liền quắt mắt nhìn hắn, quát: "Tôi nói cho anh biết, với danh nghĩa là bạn gái cũ của anh, tôi cấm anh nói từ sỉ nhục đó ra. Coi chừng khuôn mặt của anh, tôi không tha đâu. Được thôi ! Chia tay thì chia tay. Tôi cũng chẳng muốn ở bên cạnh 1 thằng khốn nạn như anh nữa."
Rồi tôi chạy, bỏ mặc hắn ở phía sau.
Trời tối sầm lại, bắt đầu mưa. Mưa càng ngày càng lớn, tôi chạy đến 1 công viên gần đấy.
Mệt mỏi, tôi cố gắng tìm ánh sáng. Thế là tôi tìm được 1 cây đèn sáng gần đó. Tôi đi lại rồi đứng chôn chân tại đó, chờ cho bớt mưa.
Tôi cúi gầm mặt xuống, tóc ướt sũng. Tôi thản nhiên mặc nước mưa đổ xuống người. Tôi đùa với nước mưa ở dưới chân, suy nghĩ nhiều chuyện.
Tôi cảm thấy mệt mỏi về cuộc sống này. Tôi thật sự chỉ muốn chết đi cho xong. Tôi thấy lạnh, rất lạnh.
Rồi tôi ngưỡng mặt nhìn lên. Tôi nhìn thấy anh từ trong 1 quán cà phê đối diện. Anh đang nhìn tôi, nhìn rất chăm chú. Tôi cũng chẳng thấy lạ mấy khi có người nhìn mình như vậy. Nhưng tôi lại cảm thấy anh có gì đó rất lạ, dường như anh rất ấm áp.
Thế rồi trời cũng bắt đầu bớt mưa, tôi đã chạy đi mất.
Chỉ là thoáng qua thôi, tôi đã có 1 suy nghĩ rất kì lạ. Tôi muốn ôm anh, anh chàng ấm áp...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro