Anh à...!!!
Có những lần, em và đêm tự tình với nhau.
Em nói với đêm, rằng, em nhớ anh, rất nhớ!
Đêm ôm em vào lòng, để mặc cho em khóc... dùng tiếng gõ nhịp thời gian để dỗ dành em. Đêm cũng cho em biết, anh đã vô tâm nhường ấy, nước mắt ngắn dài của em chưa bao giờ là điều quan trọng, đối với anh. Bởi những ngày đã qua của em được dung dưỡng bằng chất keo kỉ niệm gắn bó với anh. Anh đi rồi, em vẫn không đành lòng buông bỏ.
Đêm trút tiếng thở dài nhìn em, bất lực. Đối với đứa con gái đã quá ngang ngạnh để yêu rồi cố chấp nhận về mình thương tổn như em, đêm thấy vừa hờn, vừa tội.
Em cũng thử một vài lần ru ngủ với đêm, tự trấn an mình rằng sẽ có một nhịp tim yêu khác. Em vẫn luôn tin tưởng sẽ có một ai đó – khác anh, yêu em – không giống như anh. Nghĩa là, em sẽ không bị bỏ rơi, em sẽ không phải chịu nhiều tổn thương nữa.
Nhưng chưa bao giờ em thấy hài lòng với những thỏa hiệp của chính mình. Em có thể tự trách mắng bản thân vì đã quá bi lụy tình cũ, nhưng đồng thời em cũng tự bao biện hàng tá lí do cho người cũ. Người cũ, là anh, dù có sai, cũng chưa bao giờ trở thành một người đáng ghét, trong mắt em, trong cả tim em.
Em không rõ mình còn làm phiền đêm bao nhiêu lần trong cuộc đời không biết ngắn dài phía trước. Nhưng em lại nhìn thấy rõ ràng việc mình vẫn dành sự lo lắng, quan tâm tới nơi anh. Chẳng hạn như, không có em bên cạnh, cuộc sống của anh có vui không? Hay như, với tình mới, anh có đắm say không?
Những câu hỏi thừa thãi và rời rạc. Những giọt nước mắt chưa khi nào ngừng nghỉ - khi đối diện với đêm. Anh, có khi nào anh bận tâm không? Bận tâm về em, về những đêm thao thức không ngủ của em?
Đã từng có... là đã từng có rất nhiều ngày đêm trước đó, em dành nguyên vẹn tim mình cho anh
Những ngày này...là những ngày em thấy mình cố sức chật vật gạt anh ra khỏi sự quan tâm của em hằng ngày
Còn những ngày sau đó...là những ngày em có thể an yên tình mới, hoặc giả như có thể nghĩ về anh mà mỉm cười. Thì cũng có nghĩa là, những ngày đó mối tình cũ đã được chôn vùi dưới một nấm mồ quá khứ.
Không hiểu sao, nghĩ về những ngày cũ em còn nhiều vương vấn, nghĩ về những ngày hiện tại em thấy mình vẫn hoài bế tắc. Và còn, nghĩ về những ngày tương lai, em thấy mình yên ổn nhưng đau!
Anh có biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro