Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai tỏ tình trước thì thua


Lee Jeno thật sự là một tên ngốc, ngốc đến mức khiến Donghyuck phát điên.

Lee Jeno ý tứ rất rõ ràng, lúc nào cũng thể hiện rằng hắn thích em, muốn hẹn hò với em nhưng chẳng chịu thừa nhận. Mỗi lần Donghyuck gặp Jeno là cả hai sẽ bắt đầu một cuộc chiến căng thẳng.

Anh nhanh mà tỏ tình với tôi trước khi tôi thích người khác.

Cái khuôn mặt đẹp trai chết tiệt khi ấy sẽ nở nụ cười ngọt ngào làm Donghyuck càng tức hơn. Donghyuck cũng thích hắn, ý tứ của em cũng vậy, rõ đến mức ai cũng có thể nhìn thấy. Có điều Lee Donghyuck sẽ không tỏ tình trước đâu, mất hết giá.

Tất nhiên là không, người tỏ tình trước phải là em.

Lee Donghyuck là một họa sĩ vẽ truyện tranh với nghệ danh là Haechan, thể loại chính mà em vẽ là truyện tranh boy love 18+. Mọi người không thể ngờ tới rằng một cậu con trai với vẻ ngoài thoạt nhìn trông rất ngây thơ và đáng yêu lại đi vẽ thể loại đen tối như vậy. Đúng là đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Có lần Lee Donghyuck còn bị đám sinh viên nhầm lẫn là học sinh cấp ba mà tiến tới tán tỉnh em.

Anh đây 26 tuổi chứ không phải 16 tuổi.

Donghyuck rất có tiếng trên webtoon, bộ truyện nào của em ra mắt đều đứng đầu các bảng xếp hạng. Độc giả đều mong chờ từng ngày từng ngày Donghyuck sẽ ra chương tiếp theo. Vậy mà hơn một tháng qua, Donghyuck chẳng thể nào viết tiếp truyện, tất cả là vì Lee Jeno.

Tác phẩm mới nhất lần này của Donghyuck được lấy cảm hứng chuyện tình của em và Lee Jeno. Hai nam chính trong truyện Lee Donghyuck cũng dựa trên hình tượng thật đưa vào. Câu chuyện dừng lại ở thời điểm ngay khúc cả hai người nhận ra tình cảm của nhau và chuẩn bị tỏ tình. Giá Lee Jeno chịu tỏ tình với em trước thì Donghyuck đã có kịch bản để viết tiếp chap mới, ấy mà Jeno không những không tỏ tình mà còn cứ đùa cợt thả thính em.

Cái đồ đáng ghét.





Từ lần đầu làm quen, ngày mà Lee Donghyuck gặp Jeno là nơi bắt đầu bộ truyện mà Donghyuck đang viết.

Câu chuyện kể về chàng giám đốc họ Lee và hoạ sĩ truyện tranh Donghyuck. Họ gặp nhau lần đầu tiên vào một buổi chiều mưa. Ngày hôm đó, Lee Donghyuck đang đợi xe buýt ở trạm, em đeo tai nghe, ngồi im lặng và đọc sách. Trời bắt đầu mưa to nhưng dường như tiếng nhạc lấn át âm thanh bên ngoài, Lee Donghyuck chẳng thể nghe thấy tiếng mưa đang rơi. Đúng lúc đó, một người đàn ông ăn mặc lịch sự từ đâu xuất hiện và cố gắng bắt chuyện với em, có điều Lee Donghyuck chẳng để tâm. Người đàn ông đó chạm vào vai để đánh thức Donghyuck đang mải mê với cuốn sách đang cầm trên tay. Tay hắn chạm vào khiến em giật mình, Donghyuck tháo tai nghe ra và nhìn hắn.

" Tôi có thể mượn vài xu đi xe buýt được không".

Hắn hỏi.

Lee Donghyuck thật sự chẳng biết anh ta là ai hết, vậy mà lại đi mượn tiền em.

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của em, hắn mới nói tiếp.

" Tôi quên rút tiền, tôi muốn mượn vài xu đi xe buýt, tôi sẽ chuyển khoản lại cho cậu".

Lee Donghyuck ngẩn ngơ một lúc trước khi hiểu ra được tình hình.

Em gật đầu.

Có vài xu rẻ này, Donghyuck cho luôn cũng được, cũng không đáng là bao.

Hắn nở nụ cười cảm ơn em.

Lần đầu nhìn thấy nụ người ấy, Donghyuck tự hỏi không biết là trên đời này còn ai có nụ cười xinh đẹp như thế không ?.

Lúc đó Donghyuck không nghĩ tới rằng, nụ cười thánh thiện đó là hiện thân của một ác quỷ.

Xe buýt đến, hắn và em đi cùng chuyến xe, Donghyuck bước sau để thanh toán tiền cho em và người đàn ông trước đó. Em chọn cho mình một chỗ ngồi quen thuộc, tựa người vào cửa sổ bên cạnh. Người đàn ông ấy cũng ngồi xuống cạnh em.

" Lee Jeno, tên tôi là Lee Jeno".

Hắn bắt chuyện với em.

" Donghyuck, Lee Donghyuck".

Người đàn ông Donghyuck gặp ngày hôm đó đã phá vỡ cuộc đời em, bắt đầu những chuỗi ngày hắn lấy đi trái tim em.





Lee Donghyuck cau mài trước bản sketch được em lên sẵn, em bực bội, vò nát bản thảo rồi ném vào sọt rác. Thật sự không nghĩ ra được ý tưởng. Câu chuyện của em đã đi đến hồi gây cấn, và cần có một tình tiết mới để giải quyết. Lee Donghyuck thích Lee Jeno, và Lee Jeno cũng thích em, nhưng không ai muốn thú nhận. Lee Donghyuck không muốn là người tỏ tình trước, em thuộc phái yếu, hắn thuộc phái mạnh. Nếu có tỏ tình, thì đó cũng là hắn, chứ không phải em. Lee Jeno và em cứ như đang chơi trò mèo vờn chuột, chẳng ai chịu tỏ tình.

Lee Donghyuck và Lee Jeno cứ như là Miyuki Shirogane và Kaguya Shinomiya vậy. Trợ lí của Lee Donghyuck - Park Jisung, một người hâm mộ anime cuồng nhiệt, cậu  đã quen với việc Donghyuck và Jeno đấu đá lẫn nhau, xem ai là người tỏ tình trước.

Lee Donghyuck thường không xem anime, em chỉ đọc tiểu thuyết là chính. Đôi lúc Donghyuck còn chọc Park Jisung với giọng điệu bỡn cỡn rằng, đồ wibu. Cho đến khi nghe Park Jisung nói thế, em đột nhiên tò mò đi xem thử bộ anime mà Park Jisung nói. Kết quả rút ra được bài học sau khi xem xong anime là, thứ nhất Lee Donghyuck cũng nghiện anime như nó, điều thứ hai là.

LEE DONGHYUCK CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG TỎ TÌNH TRƯỚC, THỀ LUÔN ĐẤY.

Chính cái sự ngạo mạn và sĩ diện này mà em và Lee Jeno chưa hẹn hò. Nam chính top không chịu tỏ tình với em bot cute thì sao mới tới cảnh quan trọng tiếp, không thể không yêu mà ngủ với nhau. Donghyuck sẽ không viết cảnh H+ nếu hai người chưa tỏ tình. Đó là quy tắc khi em vẽ truyện.

Sáng sớm, biên tập viên Na Jaemin tới nhà giục em đòi bản thảo. Lee Donghyuck quá biết rõ cảnh tượng này nên đã chạy ra khỏi nhà từ sáng, để một mình biên tập viên đập cánh cửa liên hồi mà không có một ai bên trong.

Lee Donghyuck bước vào quán cà phê quen thuộc và kéo ghế chọn một góc yên tĩnh để nghĩ ra ý tưởng tiếp theo. Ở đoạn quan trọng nhất của truyện, nhân lúc nam chính top thổ lộ tình cảm, thì cảnh tiếp theo em sẽ vẽ H+ nhanh chóng, nhưng mà Donghyuck còn chưa vẽ được màn tỏ tình nữa. Chà, Donghyuck thật sự không thể tưởng tượng được cảnh Jeno tỏ tình với em đâu. Tôi đau đớn, tôi gục ngã, tôi muốn drop truyện này. Ấy, Donghyuck mà drop truyện thì độc giả sẽ giết em mất. Truyện đã xuất bản được vài chương và hiện đang đứng top đầu bảng xếp hạng trong thời gian gần đây, giờ mà Donghyuck thông báo drop là độc giả có thể trực tiếp tìm đến nhà và yêu cầu cho bằng được chương tiếp theo.

" Này, em làm gì ở đây vậy".

Donghyuck giật mình, em quay qua nhìn thì thấy một ánh mắt quen thuộc.

Lee Jeno.

Donghyuck vội vàng cất hết tất cả các bức vẽ đi. Trông em cứ như đang làm chuyện ác mà bị bắt quả tang. Thì làm chuyện ác thật, Donghyuck vẽ truyện tình của em và Lee Jeno mà, đã vậy truyện còn gắn mác 18+, tất nhiên là Jeno sẽ không bao giờ được biết điều này.

" Anh...anh cũng đi uống cà phê à". Lee Donghyuck bối rối hỏi hắn.

" Anh có hẹn với đối tác". Lee Jeno xoa đầu mỉm cười nhìn em.

Chết tiệt, không chịu tỏ tình với tôi thì đừng có mà xoa đầu. Anh có biết tim tôi muốn rớt ra ngoài không.

Donghyuck phồng má tức giận nhìn hắn. Muốn chửi nhưng chẳng thể chửi.

Đáng yêu quá đi mất, không biết khi nào em mới chịu tỏ tình với anh đây.

Lee Jeno thấy vậy hắn thích thú, nở nụ cười đặc trưng của mình.

Tiếng chuông điện thoại từ Lee Jeno làm gián đoạn màn đấu mắt này. Lee Jeno nghe điện thoại rồi tìm đối tác của mình. Hắn chào tạm biệt em rồi quay người rời đi. Lee Donghyuck nhìn hắn bước tới bàn có người phụ nữ nào đó đang chờ, em mím môi giận dữ. Khách hàng cái nỗi gì, cô ta đây chính là muốn quyến rũ Lee Jeno của em mà. Có khách hàng nào đi gặp đối tác mà ăn mặc hở hang, để lộ nửa phần ngực bên trên, phối thêm cái chân váy ngắn hết cỡ, trang điểm đậm đến mức này thì chỉ để chuẩn bị quyến rũ đàn ông thôi, đã vậy còn kẻ eyeliner không đều, làm Donghyuck thật sự ngứa mắt.

" Đúng là kẻ không ra gì". Donghyuck mấp máy chửi thầm vài chữ.

Lee Jeno ngồi ở bên này khẽ cười một tiếng, hắn biết là có ai kia đang ở phía sau tò mò nhìn sang. Jeno nhếch môi, có người đang ghen kìa.

"Anh có chuyện gì vui sao". Cô gái ấy hỏi.

" Không có gì, chỉ là một con gấu nâu dễ thương đang nhìn chằm chằm vào tôi "

Cô gái ngờ vực về lời Jeno nói . " Có một con gấu lớn trong thành phố này ?".

" Ừm, mà chỉ là gấu con và... rất hay nhõng nhẽo". Jeno mỉm cười trả lời.

Cô gái bối rối và khó hiểu trước lời nói đó.

Donghyuck ngồi ở đằng đây, cứ thấp thỏm lên xuống, nói chuyện gì mà cả hai người cứ cười với nhau ngoài vậy. Khi cô gái rướn người lên phía trước, tình cờ để ngực mình chạm vào khuỷu tay của Jeno ở trên bàn, không phải, cô ta cố tình mới đúng, vậy mà Lee Jeno còn chẳng tránh đi. Khuôn mặt của Donghyuck trở nên giận dữ, tôi sẽ chẳng để ý đến anh nữa đâu. Lee Donghyuck bực bội, em cứ vẽ hết bức này sang bức khác. Mỗi khi có chuyện bực tức trong người là năng suất làm việc của Donghyuck lại tăng lên, vẽ hẳn được 30 bản thảo trong một buổi chiều.

Mặt trời dần dần lặn xuống, Lee Donghyuck uể oải vươn người một cái, hình như quá sức thiệt rồi, em đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì Jeno cùng cô gái bước đến bên cạnh em.

" Donghyuck, đợi chút, anh đưa em về". Lee Jeno lên tiếng trước.

Anh tính bắt tôi đi cùng cô gái này à, đừng có mơ.

Lee Donghyuck liếc hắn, tỏ vẻ khó chịu.

Jeno thấy biểu cảm của em hắn càng thích thú, nhưng hắn biết Donghyuck rất hay dỗi, chọc một hồi là sẽ giận không thèm nhìn mặt cho xem.

Lee Jeno tiến về phía em và nắm lấy cổ tay, tránh trường hợp con gấu con này bỏ đi, sau đó Jeno quay người đối mặt với đối tác ban nãy.

" Xin lỗi, tôi phải đưa cậu nhóc này về, không tiện đưa cô về".

" Đây là..". Cô gái tò mò nhìn Donghyuck.

Lee Donghyuck chưa kịp để Jeno trả lời, em lên tiếng.

" Lee Donghyuck, con trai Lee Jeno".

Cả hai đột nhiên sững người và nhìn em.

Chà, Donghyuck hôm nay gan nhỉ, dám gọi hẳn Jeno là ba cơ đấy.

Lee Jeno mặt méo xệ, hắn nắm chặt cổ tay em. Cùng họ chứ có cùng máu mủ đâu, huống hồ chi cả hai còn không cách tuổi là bao. Cô gái ý tứ hiểu được mối quan hệ của cả hai người họ, vẻ mặt trở nên bối rối, không biết nói gì nhanh chóng chào tạm biệt hai người rồi rời đi.

Donghyuck thấy vậy, em thích thú lè lưỡi tỏ vẻ mình là người chiến thắng, muốn giành Jeno với em thì đợi kiếp sau đi.

" Ba ơi, về thôi". Donghyuck được nước lấn tới, em quay sang chọc Jeno.

" Được, để ba đưa con về ". Jeno tức giận lắm nhưng mà biết làm gì nhóc con này đây.

Cưng chiều quá riết thành thói hư. Xem một ngày nào đó Lee Jeno chắc chắn sẽ khiến bé cưng này ở trên giường gọi hắn là daddy mà khóc lóc cầu xin.

Lee Jeno lái xe đưa em về. Trên đường về Jeno tìm cớ để chọc Donghyuck.

" Ban nãy em ghen à".

Donghyuck bĩu môi, em liếc mắt nhìn hắn với dòng chữ hiện trên mặt. Ghen hồi nào.

" Nếu em ghen, thì cứ việc thừa nhận, anh đây sẵn sàng đón nhận, anh biết là em thích anh mà".

Donghyuck mặt đỏ như trái gấc, bị đánh trúng tim đen rồi. Thích anh là đúng, có điều em sẽ không chịu nói đâu. Em quay sang đánh vào vai Jeno một cái rồi quay mặt ra cửa sổ. Không thèm nói chuyện với anh nữa.

Donghyuck không biết là có người đang nhếch môi cười vì biểu hiện đáng yêu của em đâu.

Đã gần ba tháng trôi qua mà Lee Donghyuck chẳng thể ra chương mới mới. Ba mươi bản thảo lúc trước đều đã bị Na Jaemin bác bỏ.

" Cậu bị điên à, tình tiết quái quỷ gì vậy ?". Na Jaemin cầm bản vẽ, anh hét toáng lên.

Donghyuck nhìn anh, em khó chịu. " Cậu muốn sao đây, tình tiết này là quá hợp lý rồi".

" Hợp lí cái gì mà hợp lí". Jaemin lại hét lên.

Tình tiết Donghyuck thiết kế cho cảnh tỏ tình như sau. Nam chính top đứng trước cửa nhà Nam chính bot, đặt 999 đoá hoa hồng trước cửa nhà rồi quỳ xuống chờ đợi em bot ra mở cửa. Anh chờ lâu không thấy em, thất vọng ra về. Nam chính top nhìn lên trời thất vọng, chà trời bây giờ tối thui chắc em ngủ rồi. Nam chính bot lúc này đang ở trong nhà, sau một đêm cày truyện tới 2 giờ sáng, quyết định đi ngủ, nhưng trong lòng có một chút bất an, với linh cảm mách bảo, em chồm người ra cửa sổ thì thấy ai đó. À, thì ra là tình yêu đang đứng trước cửa nhà. Đúng lúc đó, nam chính bot mới vội vàng chạy ra ngoài để đuổi theo người đang chuẩn bị bỏ đi. Vừa nhìn thấy nhau đã ôm chặt không buông, sau đó nam chính top tỏ tình . Cuối cùng là em mời hắn vô nhà và có cảnh H+ đầu tiên.

Cái tình tiết 3 xu và sến súa vậy mà Donghyuck cũng nghĩ ra được nữa.

" Vẽ lại hết mọi thứ cho tôi". Na Jaemin ném bản vẽ lên bàn. " Cậu không thể cho hai người tỏ tình một cách bình thường được hả".

" Tôi không biết, Lee Jeno có chịu tỏ tình với tôi đâu". Donghyuck bĩu môi giận dỗi.

" Thì cậu tỏ tình trước đi, sẽ không có chết ai đâu. Đằng nào hai người chẳng thích nhau". Jaemin đánh vào đầu em một cái.

" Không thích, Jeno phải là người tỏ tình trước".

" Dẹp cái sĩ diện trước khi độc giả tìm ra địa chỉ nhà mà đòi nợ bản vẽ". Na Jaemin bắt đầu nằm ăn vạ. " Donghyuck, tôi không biết đâu, tôi sắp thất nghiệp vì cậu đây này".

Na Jaemin nghĩ làm vậy là có thể khiến Donghyuck xiêu lòng mà vẽ lại bản thảo mới nhanh nhất có thể à. Xin lỗi, hãy nhìn Donghyuck đây nè, trùm ăn vạ.

Lee Donghyuck hét lên, em giãy đành đạch bảo. " Hông chịu, hông chịu, mẹ bảo Donghyuck là không được cúi mình trước thằng đàn ông nào, Donghyuck không tỏ tình trước đâu".

Rồi, Na Jaemin thua.

" Vậy thay vì đổi tình tiết thì đổi tình hình giữa cậu và Jeno đi".

Donghyuck nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, với hai chữ to hiện lên trước mặt. Cách nào.

" Đầu tiên, thì hai người lên giường trước, sau một đêm quằn quại, cả hai thấy thích rồi ở bên nhau luôn. Khỏi tỏ tình cho mệt, sướng cái thân được rồi".

Kịch bản do Jaemin vẽ ra khiến mặt Donghyuck đỏ bừng. Viết truyện H+ nhưng mà nam chính là dựa trên Jeno và em đấy. Tỏ tình còn chưa có xong mà bắt em đè Jeno ra rồi làm chuyện đó, ngại chết mất.

Donghyuck lắc đầu.

Jaemin khó hiểu nó hỏi lại.

" Cậu viết truyện 18+ bao nhiêu năm, bây giờ chỉ vì câu nói của tôi mà lại đỏ mặt thế á".

"Tôi...".

Donghyuck mặt đỏ như quả cà chua, nghe Jaemin nói thế em càng xấu hổ hơn.

" Ngủ với Jeno một đêm có chết cậu đâu, huống hồ cậu còn rành mấy cái chuyện này...".

Quá sức chịu đựng của Donghyuck, em lập tức ném Na Jaemin ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại. Donghyuck khuỵu chân ngồi xổm.

Chết em mất thôi, viết truyện 18+ nhưng mà Lee Donghyuck còn là xử nam. Donghyuck vẽ được mấy cảnh đó đâu có nghĩa là em đã từng làm. Những tư thế " tạo dáng" này đều là do em học từ người bạn thân của mình, hoạ sĩ truyện tranh có tiếng ở Trung Quốc, Huang Renjun, với nghệ danh là Hadilao.


Donghyuck nghĩ mình sẽ giấu được bản thân mình đang là tác giả truyện tranh 18+ với Jeno, nhưng Donghyuck ơi, em làm sao mà qua được con cún đội lốt sói này được. Lee Jeno biết rất rõ về em, thậm chí hắn đã thích em từ lâu lắm rồi mà em chẳng hề hay biết. Lần đầu tiên Lee Jeno gặp em là ở buổi kí tặng quyên góp từ thiện, nơi quy tụ nhiều tác giả nổi tiếng trên webtoon. Donghyuck cũng được mời tham dự buổi kí tặng dành cho các độc giả chân thành, phần lợi nhuận sẽ được quyên góp từ thiện, và Lee Jeno là một trong những nhà đầu tư. Khi đó, Donghyuck chỉ là tác giả trẻ, mới ra mắt bộ truyện đầu tiên đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ vào cốt truyện và cảnh vẽ nóng bỏng.

Hôm đó, Lee Jeno và những nhà đầu tư khác đi dạo quanh khuôn viên hội trường, đột nhiên có gì đó khiến hắn dừng lại rồi nhìn xuống gian hàng đông đúc nhất. Jeno đứng từ trên cao nhìn xuống tò mò, tự hỏi không biết vị thần thánh phương nào có thể thu hút được nhiều fangirl đứng xếp hàng tới tận ngoài cửa. Donghyuck lúc này ở bên trong khán đài, em hồi hộp, tim đập thình thịch, chuẩn bị bước ra với bộ dạng hết sức ngớ ngẩn. Ban đầu Donghyuck không muốn đến buổi kí tặng, vì em không muốn ai biết rằng mình là hoạ sĩ truyện tranh 18+. Do Jaemin cứ đến năn nỉ em hết lần này đến lần khác, chỉ để anh ta lấy le với các đồng nghiệp rằng mình mời được tác giả bí ẩn, người mà được tung tin đồn nhiều nhất trên diễn đàn với tiêu đề thường xuất hiện nhất, Haechan là tác giả nữ hay nam. Tuy nhiên, đổi lại với một điều kiện là Jaemin phải hóa trang em để mọi người không nhận ra.

Jaemin đồng ý.

Donghyuck thấy mình hoàn toàn là một thằng ngốc với tài hoá trang của thiên tài tự nhân Na Jaemin. Jaemin mang cho em một bộ đồ hình gấu, để lộ hai bàn tay thuận tiện cho việc cầm bút. Ở trên mặt Donghyuck đeo một cái kính hình hoa hướng dương và đeo cài tai gấu, công thêm mấy cây kẹp Hello Kitty được đính trên đầu.

" Na Jaemin, tao muốn giết mày". Donghyuck hét lên.

Donghyuck không có nhiều thời gian để giết Na Jaemin vì buổi kí tặng đã diễn ra.

Lee Donghyuck kiềm nén cơn giận, kí xong rồi giết Jaemin cũng được. Em sẽ chôn Jaemin cùng với bộ đồ mà anh ta chuẩn bị cho em.

Độc giả bên ngoài háo hức chờ đợi sự xuất hiện của Donghyuck.

Lee Jeno cũng vậy.

Donghyuck bước ra ngoài với màn hoá trang chắc chắn không ai nhận ra,cúi chào mọi người. Độc giả đứng ở dưới, vừa nhìn thấy em vội la toán lên.

Huhu dễ thương quá đi mất.

Sao cứ như em bé vậy.

Tôi muốn bắt bé gấu này về nuôi quá.

Lee Jeno đứng từ trên cao nhìn xuống, và hắn cũng như mọi người.

Ôi chúa ơi, dễ thương chết mất.

Hắn đổ em.

Ngày hôm đó Lee Jeno trở thành fan cứng của tác giả Haechan. Đồng thời, màn hoá trang của tác giả Haechan đã lôi kéo thêm biết bao nhiêu fanboy đứng xếp hàng. Na Jaemin và em cứ nghĩ hoá trang vậy sẽ không ai nhận ra, cuối cùng sau ngày hôm đó, biết bao nhiêu fansite đã thành lập và tạo hẳn acc twitter để chia sẻ vẻ dễ thương của tác giả Haechan. Trong đó có fansite của Lee Jeno, @haechan423.





Lee Jeno là một fan cứng của tác giả Haechan, nên hắn hiểu rõ được là tại sao Donghyuck không ra chương mới. Tất cả là vì Jeno không chịu tỏ tình với em. Lee Jeno đã thể hiện những hành động quan tâm trên mức bạn bè để cho Donghyuck biết rằng hắn cũng thích em. Nhưng mà Donghyuck sĩ diện lắm, chẳng chịu tỏ tình với hắn đâu, chỉ muốn Jeno là người nói trước. Cụ thể là Donghyuck từng chụp một tấm hình cún samonyed rồi up lên instagram với caption.

" I'm waiting for you".

Jeno biết Donghyuck ám chỉ mình.

Thấy vậy, hắn chỉ mỉm cười.

Thật ra mà nói, Lee Jeno chịu làm người tỏ tình trước cũng được, hắn cũng chẳng quan tâm. Thậm chí Jeno còn là người thích em trước, theo đuổi em, bám em rất là dai. Có điều, khi Jeno biết được ý đồ của em, hắn lại càng muốn trêu trọc em hơn.

Cùng ngày, Lee Jeno đăng tải lên instagram của mình rằng tấm ảnh lời thoại của bộ anime " Cuộc chiến tỏ tình" kèm theo caption là icon hoa hướng dương và mặt trời.

Khoảnh khắc Donghyuck nhìn thấy bài đăng đó, em biết đây là lời đáp trả từ Lee Jeno.

Và cuộc chiến của họ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro