Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Trà


Nói đến trà, tôi lại nhớ tới người ông đã khuất của tôi. 

Ông tôi mê trà, nghiện trà đến không thể nào dứt ra được. Mỗi ngày, cứ ít nhất là phải có 2 ấm trà: buổi sáng 1 ấm để ông ngồi nhâm nhi hoặc là một mình, hoặc là cùng với mấy ông bạn cùng xóm trạc tuổi, buổi tối 1 ấm để ông cùng bà tôi ngồi thưởng trà với nhau. Đôi khi còn có cả ba tôi góp vui cùng ông bà bên ấm trà nhỏ.

Thói quen thưởng trà của ông cũng được lây lan ra đến cả các thành viên trong gia đình. 

Bà tôi, người sống với ông ngót nghét 50 năm cũng được ông lúc đầu là dụ dỗ, sau là lôi kéo bà mê trà cùng ông. Thế mà tuổi mê trà của bà cũng xấp xỉ gần bằng số năm bà cùng ông gắn bó. Chỉ là thưởng trà thời xưa khác với thời nay một xíu. Trước đây, trà được dùng thay như thức uống hằng ngày và cũng không tao nhã, sang chảnh như bây giờ. Chỉ đơn giản là yêu cái vị đắng của nó mà gắn bó, mà thành quen. Sau này, để đảm bảo sức khỏe cho ông bà, ba tôi góp ý nên giảm lại. Nhưng trà ngấm vào máu suốt bao nhiêu năm, bỏ không được, mỗi ngày chỉ hạn chế nhiều nhất là 1 đến 2 ấm.

Ba tôi cũng từ đó mà có thói quen dùng trà. Ba bảo giờ quay lại dùng nước lọc, cảm giác nó thiếu thiếu, nhạt nhạt thế nào ấy.

Có một lần ngồi chơi với ông, được ông rót cho một ly trà, tôi đưa ly lên, thổi thổi hai cái và tu luôn một hơi hết cả ly trà. Ông cười xòa cốc yêu đầu tôi. Thưởng trà không thể vội, phải từ từ, để vị trà ngấm dần từ kẽ răng, xuống dần tới cổ họng. Thế mới cảm nhận được vị ngọt sau cái đắng của nó.

Trà chẳng dành cho người vội vàng, hấp tấp. Như tôi vậy, nếu cứ một hơi hết sạch để kịp đi công việc thì chẳng khác nào uống nước lã, vị trà chưa kịp ngấm đã trôi luôn xuống bụng.

Tôi chẳng biết gì về trà, lại càng không biết gì về thưởng trà nhưng vẫn có niềm yêu thích gì đó đối với nó. Bởi lẽ tuổi tôi còn quá nhỏ, công việc, học hành quá bận rộn, tôi thường lựa chọn cho mình những thức uống tiện lợi hơn là việc dành thời gian ngồi nhâm nhi những ly trà. Và không biết có phải máu mê trà của ông bao năm thấm vào người hay không, nhưng tôi lại luôn nghĩ, biết đâu được vài năm nữa, tôi sẽ chọn trà cùng bạn bè và người thân thay vì chọn những đồ uống khác.  

Những người mê trà, chỉ cần nhìn qua cái màu nước, ngửi mùi thôi là đã biết trà ngon hay không ngon.

Mà trà cũng không kén chọn. Cứ ấm trà, thêm vài miếng mứt gừng hay miếng bánh, cái kẹo là ấm trà hôm đó cứ phải gọi là tuyệt cú mèo, câu chuyện càng thêm dài. Mà tôi thì thường là bánh hết trước trà chứ đâu (cười)!

Ngày tết hay gặp mặt, cứ chỉ cần tới nhà nào thấy có ấm trà ngon là đã thấy sang hẳn, thích hẳn. Nó mà đem làm quà thì còn gì tuyệt hơn nữa.!

Ly trà, thêm miếng mứt- đúng bài rồi còn gì...

Trà hoa sen

Đang chuẩn bị trung thu mà còn thấy cái này thì kích thích quá!!!

Trà hoa nhài nè ^^

Trà hoa cúc...

Trà hoa hồng...

---

Mê chụp ảnh, tiếc là không có cơ hội chụp.

Ảnh trên đều là sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro