Chương 6
-Chiều hôm sau-
Sở Vãn Ninh theo kế hoạch phổ biến công việc cho những thành viên cùng nhóm làm việc.
- Bộ thiết kế này gồm mười hai bộ tất cả. Lấy chủ đề thiên hà.
Một người ngồi bên dưới nói:
- Chúng ta lấy mười hai chòm sao được không?
Sở Vãn Ninh gật đầu nói:
- Đó cũng là điều tôi muốn. Trước chúng ta cần tìm đủ nguyên vật liệu đã. Danh sách những thứ cần chuẩn bị tôi đã gửi vào nhóm chat. Khi nào chuẩn bị đủ nguyên liệu cần thiết thì báo lại với tôi. Bản thiết kế tôi sẽ gửi vào tối nay.
Lúc này Lê Thanh Vân bước vào với một nụ cười rạng rỡ, cô nói:
- Anh Sở, đã ấn định được ngày ra mắt.
Sở Vãn Ninh hỏi:
- Ngày nào vậy?
- Kỷ niệm mười năm thành lập công ty - ngày 18/12. Lúc sẽ có rất nhiều quan khách đến tham gia nên sếp tổng muốn bản thiết kế của mọi người sẽ hoàn thành càng sớm càng tốt.
Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Sở Vãn Ninh nói:
- Vậy chúng ta chỉ còn lại ba tháng.
Lê Thanh Vân nói:
- Tôi hiện tại khá rảnh, nên có gì cứ gọi cho tôi. Tôi giúp được sẽ giúp hết sức.
Sở Vãn Ninh nói:
- Cứ quyết định vậy đi. Mọi người tranh thù tìm nguyên vật liệu. Tan họp.
Phòng họp lập tức giải tán, Lê Thanh Vân nói:
- Ngày mai anh gửi concept của bộ sưu tập qua cho tôi. Tôi sẽ nhanh chóng có một bài diễn thuyết hoàn chỉnh cho anh.
Sở Vãn Ninh hỏi:
- Cô không bận gì sao?
- Có chứ, nhưng mà cuối năm làm thêm vài dự án nữa kiếm thêm tiền mua quà về nước cho mấy đứa nhỏ trong nhà.
- Tôi nghe nói nhà cô cũng giàu lắm mà.
Lê Thanh Vân cười trừ:
- Hiện tại tôi đang đi làm nên sử dụng tiền của mình không phải hợp lý hơn sao?
Sở Vãn Ninh lại hỏi:
- Nhưng mà nhà cô giàu sao cô lại còn đi làm công thế?
- Tôi không muốn về thừa kế công ty. Bố mẹ đá tôi qua đây để bớt cứng đầu lại. Nhưng anh thấy đấy, tôi tự làm giàu luôn rồi.
Sở Vãn Ninh lại nói:
- Hèn gì tôi thấy cô chẳng coi Mặc Nhiên ra gì cả.
Cô cười khẩy nói:
- Tôi từ lúc đi làm đến giờ chẳng coi anh ta ra gì. Chỉ vì mẹ anh ta kêu tôi về làm sẵn tiện giám sát con trai cưng của bà thôi.
- Giám sát? - Sở Vãn Ninh thắc mắc.
- Ừ! Anh ta hỡ ra là lại ở quán bar tụ tập. Tôi nghe nói lúc trước khi anh ta học đại học thì có thích một người nhưng sau đó người đó đột nhiên mất tích, tới giờ vẫn chưa có tung tích gì của người đó. Do vậy nên anh ta mới thích vào bar giải sầu như vậy. - Lệ Thanh Vân đột nhiên hạ giọng - Còn một bí mật nữa anh có muốn nghe không?
Sở Vãn Ninh cũng tò mò nói:
- Cô nói thử xem.
Lê Thanh Vân nói:
- Người trong mộng của anh ta là đàn ông.
Sở Vãn Ninh giật mình nhìn cô, nói:
- Cô có chắc không?
Lê Thanh Vân gật đầu nói:
- Cái này là mẹ anh ta nói với tôi mà.
Đột nhiên lúc này có tin nhắn đến điện thoại của Lê Thanh Vân. Là tin nhắn của Mặc Nhiên. Sở Vãn Ninh chỉ thấy cô đọc tin nhắn xong thì im bặc. Lê Thanh Vân nói:
- Thôi...thôi...Anh làm việc tiếp đi. Tôi có việc đi trước.
Sở Vãn Ninh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Lê Thanh Vân đã mất hút. Y chỉ đành trở lại công việc vì chẳng còn ai để buôn chuyện nữa.
28/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro