Chương 22
Khoảng mười lăm phút sau, Mặc Nhiên quay lại phòng khách với hai lam nước chanh trên tay. Sở Vãn Ninh lúc ấy đang lướt điện thoại nên không chú ý đến hắn. Mặc Nhiên hỏi:
- Anh đang xem gì đấy?
Sở Vãn Ninh trả lời:
- Không có gì đâu, chỉ nhắn tin với một người bạn trên mạng thôi.
- Vậy à.
Mặc Nhiên ngồi xuống bên cạnh y, tiếp tục hỏi:
- Bộ anh hay tự gói hoành thánh lắm à?
Sở Vãn Ninh đáp:
- Ừ! Bình thường đi làm về trễ nên làm để sẵn thôi.
- Vậy…Có ai chỉ anh gói không?
Sở Vãn Ninh buông điện thoại trong tay xuống, suy nghĩ đôi chút rồi nói:
- Không có! Cái này anh làm theo trên mạng…Cũng duy trì được một thời gian rồi.
Mặc Nhiên lại tiếp tục dò hỏi:
- Vậy anh có từng làm cho ai không?
Sở Vãn Ninh lại tiếp tục suy nghĩ rồi nói:
- Hình như…
Mặc Nhiên cũng không biết chính hắn đang mong chờ thứ gì từ câu trả lời của Sở Vãn Ninh nữa. Người ngồi bên cạnh tiếp lời:
- Lúc học đại học có làm cho một người. Nhưng chuyện đó thì sao?
- Anh làm cho ai? – Mặc Nhiên hỏi dồn.
Sở Vãn Ninh nhíu mày, gắt:
- Anh làm cho thì liên quan gì đến em. Mà sao hôm nay em lại hỏi chuyện này thế? Bình thường em có nói nhiều đến thế đâu nhỉ?
Mặc Nhiên im lặng không trả lời. Sở Vãn Ninh đứng lên nói:
- Em về trước đi. Hai cái ly cứ để đó sáng mai anh dọn
Dứt lời y liền cầm theo điện thoại bỏ lên lầu.
Mặc Nhiên ngồi ở nhà Sở Vãn Ninh thêm một lúc nữa mới rời đi. Hai ly nước hắn làm cho người vẫn chưa đụng đến một giọt. Hắn ngồi trong xe với gương mặt không mấy dễ chịu.
Lý do hắn hỏi Sở Vãn Ninh những chuyện liên quan đến hộp hoành thánh bởi vì nhìn qua nếp gói rất giống với cách Sư Minh Tịnh làm năm xưa. Ngày đó sau tiết học sáng, Sư Muội đã tặng cho hắn một hộp hoành thánh. Sau Mặc Nhiên có đề nghị Sư Muội làm lại cho hắn nhưng lại bị tự chối.
Đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ: Không nhẽ khi đó người làm không phải là Sư Muội mà lại là Sở Vãn Ninh.
Hắn tự xua đi dòng suy nghĩ vừa rồi. Sở Vãn Ninh và hắn suốt khoảng thời gian học đại học hoàn toàn không liên can gì với nhau. Trừ chuyện Mặc Nhiên tìm thấy y lúc bị ngất trên mỏm đá ra thì gần như không có chút tiếp xúc nào khác.
Chiếc xe màu đen bóng cứ lao nhanh đi vun vút trong màu đêm, Mặc Nhiên cảm thấy chuyện này càng ngày càng rắc rồi.
19/4/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro