Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

- Chúc mừng anh Sở khai trương thuận lợi.

Sỡ Vãn Ninh cũng đưa ly lên đáp lại:

- Cảm ơn mọi người.

Một bữa ăn nho nhỏ được diễn ra ở một nhà hàng gần với vị trí cửa hàng của Sở Vãn Ninh. Những người tham gia cũng chỉ có bạn bè của y. Bỗng một người trong số đó lên tiếng hỏi:

- Lê tiểu thư! Nghe nói cô đến đây từ sáng mà đến giờ mới xuất hiện vậy?

Sở Vãn Ninh cũng nói chêm vào:

- Đúng rồi, cô nói chiều nay ghé tiệm phụ tôi mà.

Lê Thanh Vân nốc một hơi hết sạch ly rượu trên tay rồi nói:

- Ai dà! Bạn tôi vừa mới chia tay người yêu nên chúng tôi phải ở bên cạnh an ủi cô ấy.

- Cả buổi chiều? - Sở vãn Ninh hỏi.

Cô gật đầu nói:

- Đúng vậy! Cả buổi chiều.

Tất cả mọi người đột nhiên im lặng. Không khí tĩnh lặng khiến Sở Vãn Ninh có cảm giác không đúng. Y ngẩng đầu lên nhìn. Gần chục con người đang cùng hướng ánh mắt ra phía sau lưng y. Sỡ Vãn Ninh theo quán tính quay ra sau.

Chỗ bọn họ đang ăn uống là một căn phòng nhỏ được đặt trước nằm ở góc trong của nhà hàng. Hiện tại, bên ngoài cửa, có người đang đứng. Sở Vãn Ninh vừa nhìn thấy người đó liền vui vẻ nói:

- Mặc Nhiên! Cậu đến rồi.

- Ừ! Tôi đến rồi. - Mặc Nhiên nói.

Dứt lời hắn liền bước vào trong. Sở Vãn Ninh ngoắt ngoắt tay, nói:

- Lại đây.

Mặc Nhiên vừa đi vào liền ngồi ngay bên cạnh y.

Không khí trên bàn tiệc đột nhiên chùng xuống. Trừ Lê Thanh Vân là người hiểu rõ chuyện gì giữa hai người họ thì những còn lại tự động im lặng vì chẳng ai tự nhiên nổi khi phải ngồi chung với sếp trong khi buổi sáng vừa bị mắng cả.

Bữa tiệc cứ thế tiếp tục trong một bầu không khí "sượng trân'' đến thế cho đến khoảng hơn mười giờ tối.

Hầu hết những người tham gia đều đã say khướt hoặc đã ra về từ lâu. Điển hình Lê Thanh Vân, khoảng chín giờ cô đã rời đi cùng bạn thân của mình. Khi tiệc tàn, Mặc Nhiên đảm nhận việc đưa Sở Vãn Ninh về nhà.

Hôm nay y dường như uống nhiều hơn bình thường. Do vậy nên khi hắn đưa y ra xe thì Sở Vãn Ninh gần như rơi vào trạng thái mê man. Mặc Nhiên có tửu lượng cao Sở Vãn Ninh nên tới thời điểm đó hắn vẫn còn tỉnh táo.

Thời gian trở về nhà của y không đến hai mươi phút nhưng Mặc Nhiên cũng phải tự nhận rằng bản thân đã quay sang nhìn người ngồi ở ghế lái phụ không dưới mười lần. Bộ quần áo đêm nay Sở Vãn Ninh mặc dường như cũng không khác mấy so với ngày thường. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, một đôi giày thể thao khá cũ. Nhưng không biết tại sao lại có sức hút với hắn như vậy. Dường như sự cuốn hút ấy đến từ gương mặt của y. Đôi mắt phượng nhắm chặt, lông mày khẽ nhíu lại, gương mặt ửng hồng do rượu. Đầu y nghiêng dựa vào phía cửa kính khiến cho Mặc Nhiên dễ dàng quan sát nhan sắc ấy qua hình ảnh phản chiếu.

Khi về tới cổng nhà Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên khẽ lên tiếng gọi:

- Anh Sở! Anh còn nghe em nói không?

Sở Vãn Ninh đưa tay lên xoa xoa mắt, nói:

- Tới rồi à?

- Ừ! - Mặc Nhiên nói. - Anh đợi em một lát.

Dứt lời hắn liền bước xuống xe, đi vòng qua bên hông mở cửa cho Sở Vãn Ninh. Y nói:

- Anh còn đi được.

Nhưng không để cho y kịp bước ra khỏi xe thì Mặc Nhiên một tay đã luồng qua gối, một tay đỡ lấy gáy của y, nói:

- Thôi nào! Không phải ban nãy cần tới hai người mới đưa được anh ra khỏi nhà hàng sao?

Sở Vãn Ninh không phản bác. Y để mặc cho Mặc Nhiên muốn làm gì thì làm. Hắn không thấy y nói thêm gì nữa thì liền bế y ra khỏi xe. Lúc này Sở Vãn Ninh mới nói:

- Mật khẩu là sinh nhật anh.

Mặc Nhiê khẽ gật đầu.

Do đang bế Sở Vãn Ninh trên tay nên việc hoạt động cũng khá khó khăn. Nhưng may mắn cũng mở được cổng vào.

Vào đén phòng khách, Mặc Nhiên liên đặt Sở Vãn Ninh lên ghế sô pha. Hắn hỏi:

- Trong nhà còn chanh không?

Sở Vãn Ninh nói:

- Em cần nó làm gì?

- Pha cho anh chút nước thôi. - Mặc Nhiên đáp.

- Vậy à...Ừm...trong tủ lạnh, ngăn dưới cùng.

Mặc Nhiên nhanh chóng có mặt trong nhà bếp. Trong lúc lục lọi đồ trong tủ lạnh, hắn nghĩ tại sao bản thân đột nhiên lại đối tốt với y đến thế. Khi đã tìm được thứ cần tìm, Mặc Nhiên bất giác ngước mặt lên nhìn những ngăn ở phía trên. Ánh mắt của hắn va phải một chiếc hộp nhựa có nắp đậy. Hắn mang ra ngoài vài quả chanh vàng cùng với chiếc hộp ấy.

Sự tò mò đã khiến hắn phải mở chiếc hộp đó ra. Bên trong chẳng có gì ngoài những cục hoành thánh đã được gói sẵn. Mặc Nhiên cầm một cục hoành thánh lên xem xét. Nhìn cách gói khiến cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc.

- Mặc Nhiên?

Hắn giật mình quay người lại. Không rõ Sở Vãn Ninh đã vào đây từ lúc nào. Mặc Nhiên nói:

- Anh...anh tỉnh rồi à?

- Ừm...Em...đang làm gì vậy?

- À...em thấy có cái hộp nên lấy ra xem thử.

Sở Vãn Ninh dụi dụi mắt bước vào trong nhìn thử. Y nói:

- Cái hộp đó sao? Cái hộp đựng hoành thánh anh làm sẵn thôi mà.

Mặc Nhiên gật gật đầu, nói:

- Vậy à...Vậy anh cứ ra ngoài đi. Lát nữa em pha nước xong sẽ mang ra cho anh.

Sở Vãn Ninh nói:

- Được rồi.

3/4/2024
Có ai vào được Wattpad trên wed ko:)). Tự dưng đang yên lành cái sập wed:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro